Chương 15 [Nam Woohyun] Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

"Cậu nói cái gì? Anh không nghe nhầm chứ?" Anh Tae Shin kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi vẫn bình tĩnh lặp lại một lần nữa. "...Em nói, chuyện phẫu thuật có thể hoãn lại được không."

Sáng hôm sau, lúc ở trong phòng bệnh sắp xếp đồ đạc để trở về kí túc xá tôi mới đem chuyện này ra nói với anh quản lý.

"Tại sao lại muốn hoãn? Cậu không biết bệnh này phải làm phẫu thuật sớm mới tốt hay sao, càng kéo dài bệnh tình càng xấu đi, cậu sao lại..."

"Là bởi vì," Không để anh ấy nói hết câu tôi đã ngắt lời, "Bởi vì... không muốn để bố mẹ em biết, cho nên, em muốn thu xếp chuyện viện phí một chút... thời gian phẫu thuật có lùi lại một chút cũng không sao..."

Đại khái không nghĩ tới là vì nguyên nhân này cho nên anh Tae Shin có chút sững sờ không kịp phản ứng.

"Cái đó... cũng không thể lấy chuyện tính mạng ra đùa được... Vẫn là tìm thời điểm thích hợp rồi chuyện với bố mẹ cậu đi, sớm muộn gì họ cũng phải biết." Thở dài một hơi, lại nói tiếp. "Chi phí phẫu thuật cũng không cần quá lo lắng, công ty không để cho cậu quá khó khăn đâu."

"Cảm ơn anh." Tôi cười cười đáp lại, xem như chuyện phẫu thuật đã được giải quyết xong.

"Đúng rồi, mấy đứa trong nhóm có đến thăm cậu không?"

"A, ngày hôm qua đều đã tới rồi."

"...giải thích với bọn họ thế nào?"

"Chỉ nói qua loa là bị viêm dạ dày, cần phải nghỉ ngơi một thời gian."

Anh Tae Shin lại thở dài, vỗ vỗ vai tôi an ủi. "Anh biết trong lòng cậu cũng rất khó chịu, còn phải chịu đựng một mình thế này. Nhưng mà trong nhóm hiện đang thiếu hụt một thành viên, lại đúng giai đoạn định hướng phát triển solo rất quan trọng cho nên bọn họ không thể lơ là được..."

Tôi gật đầu. Chuyện này tôi cũng hiểu được, mặc dù không phải quan hệ thân thiết với tất cả thành viên trong nhóm nhưng thử nghĩ một chút mà xem, bản thân đang đứng trên sân khấu làm trò giải trí cho kẻ khác trong khi một thành viên vẫn còn nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật, trong lòng có thể thoải mái được sao?

Ngồi trên xe trở về kí túc, tôi ngơ ngác nhìn cảnh vật vùn vụt lao đi bên đường qua ô cửa. Dòng người qua lại, vội vàng hay nhàn nhã; các loại xe đủ kiểu, đẹp đẽ thong dong hay xe tải chở hàng. Những cửa hàng san sát nhau trên phố. Từng tòa cao ốc cao vút. Đường gập ghềnh hay bằng phắng. Rẽ trái, rẽ phải. Đèn xanh, đèn đỏ.

Thế giới tràn ngập âm thanh hỗn loạn nhốn nháo này.

Dường như không phải thế giới của tôi.

Trong đầu bất chợt nhớ lại lời anh Tae Shin đã nói với tôi trước khi nhập viện.

"Woohyun à, thấy đỡ hơn chút nào không?"

"...Chuyện anh sắp nói, nghe xong đừng vội hoảng sợ... Trước hết cứ bình tĩnh nghe anh nói hết đã..."

"Bệnh viện đã phát hiện ra... trong dạ dày cậu có một khối u, lần trước khám sức khỏe mới xét nghiệm được cho nên anh mới đưa cậu tới kiểm tra lại cho chính xác..."

"Đừng quá lo lắng... May là không phải u ác tính, anh đã sắp xếp lịch phẫu thuật cho cậu rồi, nếu không nhanh... có thể biến chứng thành ung thư..."

"Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra vẫn có thể chữa trị được... Lạc quan lên một chút."

Tôi không sợ hãi. Cũng không lo lắng. Ngoài cảm giác bất ngờ vì không nghĩ rằng loại tình huống này sẽ xảy ra với mình, tôi bình tĩnh tiếp thu được rất nhanh.

Thậm chí còn cảm thấy ông trời cuối cùng cũng không chịu được mà ban cho Nam Woohyun luôn khiến người khác chán ghét một lối thoát.

Cho dù có chữa khỏi thì đã sao, cũng chỉ khiến bản thân càng thống khổ, càng mang thêm phiền phức cho những người xung quanh thôi.

Xin lỗi.

Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Trở lại kí túc không một bóng người, chỉ một lát sau tôi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dạo gần đây cứ luôn mệt mỏi như vậy, càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Mơ màng không biết là bao lâu, đột nhiên điện thoại rung lên.

Tên người gọi trên màn hình: Wu Yi Fan.

Tôi nhíu mày, cũng không dám không tiếp.

"Alô."

"Mau chuẩn bị rồi đi ra đi."

"...Đi đâu?" Tôi mệt mỏi hỏi lại.

"Tôi đang đứng trước khu kí túc của cậu rồi. Mau xuống đi."

Nói xong liền cúp điệp thoại.

Thở hắt một hơi nặng nhọc, tôi chuẩn bị một chút rồi ra khỏi cửa.

Nhìn sang chiếc xe quen thuộc bên kia đường, da đầu tôi thoáng chốc run lên. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước qua đó rồi ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào trong.

Wu Yi Fan ngồi bên ghế lại, dáng vẻ vẫn cao ngạo lạnh lùng như thế.

"Cậu sao lại ăn mặc như thế mà ra đây?" Yi Fan nhíu mày nhìn tôi.

Tôi lại nhìn xuống quần áo của mình ____ có khác gì trước đây đâu.

____ Cho dù tôi có mặc cái hoa hoét gì cũng bị anh cởi sạch không phải sao.

Thấy tôi im lặng không đáp, hắn lại từ hỏi tự trả lời, "A~ suýt chút nữa đã quên cậu là ngôi sao lớn, bình thường phải ăn mặc giản dị để tránh bị người ta chú ý phải không."

Tôi không buồn tiếp chuyện, quay đầu sang một bên tựa vào ô cửa kính.

"Ông chủ, hôm nay tôi hơi mệt. Có thể nhanh một chút được không, tôi còn muốn về sớm nghỉ ngơi."

Qua khóe mắt, tôi thấy Wu Yi Fan nhìn chằm chằm tôi một lúc thật lâu, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Cậu đang nghĩ cái gì thế?"

"..."

"Trong mắt cậu tôi chỉ là thằng biến thái trong đầu bị ngập úng tinh trùng hay sao?"

"... Không phải."

"Thôi được rồi, nhanh một chút cũng tốt. Trước hết phải đi mua quần áo cho cậu đã."

"...Hả?"

Không biết lại muốn giở trò gì đây.

"Muốn dẫn cậu đến một buổi dạ tiệc. Ăn mặc như vậy thì đi làm sao được."

"...Tiệc tối? Tại sao lại muốn tôi đi cùng..." Tôi khó hiểu hỏi lại.

Nhưng Wu Yi Fan không trả lời, chỉ cười cười rồi khởi động xe.

Vì thế khi đứng chờ trước đại sảnh tòa nhà cao ốc, toàn thân đã phủ một bộ đồ âu sang trọng.

"Cậu mặc thành như vậy đúng là..." Yi Fan liếc mắt nhìn tôi đánh giá một hồi, sau đó nhẹ nhàng phun ra một tiếng, "Nhục nhã."

... Thật sự không biết phải nói gì.

"Sao cậu lại gầy như thế. Đúng là mặc đồ tử tế vào đẹp hơn trước nhiều."

"Anh thích mấy thằng cơ bắp vạm vỡ thì gọi tôi đến làm gì." Tôi nhỏ giọng than thở một câu. Thấy trêu chọc tôi thú vị lắm hay sao.

"Nói gì đó?" Yi Fan cúi đầu nheo mắt hỏi lại.

"...Không có." Hiểu rõ tình tình hắn biến thái khó dò, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chắc hẳn Wu Yi Fan rất có tầm ảnh hưởng trong giới thương nhân bởi vì vừa mới bước vào hội trường, ngay lập tức có mấy người trông rất ra dáng ông chủ lớn đồng loạt đi về phía này.

"A, tổng giám đốc Wu, đã lâu không gặp!"

Wu Yi Fan nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đĩnh đạc cùng những người kia chào hỏi mấy câu, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ giới thiệu,

"Đây là bạn tôi, Nam Woohyun."

Tôi cúi đầu chào bọn họ cho phải phép, dẫu sao cũng là tiền bối có chức có quyền.

"Cậu thanh niên này như là... a, có phải cậu là giọng ca chính của một nhóm nhạc phải không?" Một người trong số đó có lẽ nhận ra tôi.

"Vâng, đúng rồi." Ngượng ngùng cười đáp lại.

"Nhóm cậu tên là gì ấy nhỉ?"

"Là INF."

"A đúng đúng đúng. Con gái tôi rất thích các cậu! Còn có một người nữa, cả ngày con bé đều nhắc tới... Tên là Sung...Sung..."

"...Sunggyu."

_____ Tôi hoảng hốt gọi tên cậu. Sau đó lại tự cười bản thân, nhìn xem, có một cái tên thôi cũng làm lòng tôi không yên.

Căm hận tới mức không thể khiến tôi chết ngay lập tức cũng tốt, không ngừng khinh bỉ mắng chửi tôi cũng tốt. Chỉ cần là Kim Sunggyu, trong mắt tôi vẫn là thứ không thể nào dứt ra được.

"Xin phép chúng tôi đi trước." Trong lúc tôi còn mải ngây người, bên cạnh đã truyền tới tiếng Wu Yi Fan. Chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay nắm lấy bả vai. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn lịch sự gật đầu chào đám người kia, sau đó nhẹ nhàng kéo tôi ra một góc trong phòng.

"Nghe được tên cậu ta một cái là hồn vía đã lên mây rồi?"

"...Không có."

Hắn cũng không nhắc lại nữa, chỉ ấn tôi ngồi xuống một bàn trống.

"Tôi còn có việc ở bên kia một chút, cậu ngồi đây đợi đi."

"Ừm." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Không được uống rượu. Có người mời cũng không cho phép cậu uống." Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

Nhìn Wu Yi Fan đến khi hắn lẫn vào trong dòng người, tôi lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, nhàm chám nghịch ngợm bộ dao nĩa. Xung quanh đều là người đang trò chuyện vui vẻ, chỉ mình tôi ngơ ngác bị bỏ lại đây, giống như đã lạc vào thế giới không phải của mình.

Loáng thoáng thấy Wu Yi Fan đang cùng một nhóm người trò chuyện, ly rượu đỏ đậm sóng sánh trên tay càng giống như công tử quyền quý trong phim truyền hình.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn cũng là trong buổi tiệc rượu tương tự thế này. Một buổi dạ tiệc, sau đó rất nhiều thứ đã thay đổi đến mức không thể đoán trước được nữa.

Đang lúc mải suy nghĩ, đột nhiên có người từ đâu xuất hiện ngồi vào chỗ bên cạnh.

Tôi lơ đãng quay đầu lại nhìn, thoáng chốc hai mắt mở lớn.

"Ha Yeon..." Tôi kinh ngạc thì thào, "...Sao cô lại ở đây..."

"Không ngờ được tôi lại ở đây phải không, Nam Woohyun."

Thật sự là... đến thái độ khinh miệt cũng giống hệt Kim Sunggyu.

"Không." Chỉ là lo lắng cô lại gặp phải chuyện như lúc trước thôi.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, "Cô tới một mình sao?"

Ha Yeon không trả lời mà hỏi lại tôi.

"Thế nào, không muốn hỏi tôi vì sao lại nói với Sunggyu như thế sao?"

Sững sờ một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện Ha Yeon nói với Sunggyu rằng chính tôi và Wu Yi Fan thông đồng với nhau làm chuyện xấu.

"Cô muốn trả thù, tôi không còn gì để bao biện."

Tôi cúi đầu đáp lại, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng Ha Yeon bật cười, như là tiếng cười chiến thắng mỉa mai trước kẻ thua cuộc.

"Nam Woohyun, cậu còn chưa biết phải không. Mới cách đây không lâu tôi cuối cùng đã nhận được kịch bản một bộ phim truyền hình rồi."

"...Chúc mừng."

"Cho dù lúc trước cậu hại tôi không thể ra mắt, nhưng bây giờ tôi đã làm được rồi, bằng chính sức của mình." Cô ấy ngạo nghễ nhìn xuông tôi, vừa như lên án vừa như khoe khoang.

Đúng vậy, Ha Yeon. Cô nhìn xem, báo ứng của tôi sao lại đến nhanh như thế, cô rất nhanh đã có thể trở thành ngôi sao lớn, vừa thông minh vừa xinh đẹp xuất hiện trước mắt công chúng, mà Nam Woohyun này cũng bởi vì báo ứng mà dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Không phải trong phim vẫn thường như vậy sao. Diễn viên chính trải qua bao gian nan, cuối cùng vẫn có thể thực hiện được giấc mơ của mình, vẫn có thể cùng người mình yêu hạnh phúc bên nhau. Còn kẻ ác tất nhiên sẽ nhận kết cục thật thê thảm.

"Tôi không quấy rầy hai người nói chuyện chứ?" Đúng lúc đó đột nhiên Wu Yi Fan xuất hiện ngay sau lưng, hai tay nắm lấy bả vai tôi.

Ha Yeon ngước lên nhìn Wu Yi Fan, biểu cảm không giấu được sợ hãi. Có lẽ vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc trước suýt chút nưa là bị hắn làm nhục.

"Wu... tổng giám đốc Wu."

"Nếu không có chuyện gì, tôi có thể dẫn bạn mình đi không?" Yi Fan nói xong liền kéo tôi đứng dậy.

Trong khi Ha Yeon cắn môi không nói gì.

"A đúng rồi, tôi và Woohyun có thể trở thành bạn bè cũng là nhờ cô Ha Yeon đây nhiều lắm."

"..."

"Không phải lần trước cô nói, chúng tôi thông đồng với nhau làm chuyện xấu hại người hay sao?" Nét mặt Wu Yi Fan vẫn thật vui vẻ nhưng lời nói lại khiến người ta run sợ.

"Cho nên nói tôi và Woohyun trở thành bạn bè là nhờ cô không đúng à?"

Sắc mặt Ha Yeon thoáng chốc tái nhợt.

Cảm thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng đẩy Wu Yi Fan đi sau đó nói tạm biệt với Ha Yeon. "Chúng tôi đi trước."

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại tăng thêm vài phần oán hận. Tôi chỉ biết cười khổ, đại khái có lẽ cô ấy nghĩ tôi đã nói chuyện này cho Yi Fan nghe đi.

Ngồi trong xe, Wu Yi Fan chậm rãi hút thuốc, tôi lẳng lặng ngồi yên bên ghế phụ không kêu một tiếng.

Qua một lúc thật lâu, cuối cùng mới khe khẽ nói,

"Là anh cố ý đúng không."

Từng làn khói từ miệng Yi Fan tản ra không khí, mỏng dần mỏng dần đến khi chỉ còn là sợi chỉ bạc rồi biến mất.

"Cậu đang nói cái gì?"

Tôi thở dài một hơi, mệt mỏi tựa vào cửa kính.

"Anh biết Ha Yeon sẽ tới cho nên mới dắt tôi đến đây, không phải sao?"

Hắn nghe thấy thế liền bật cười.

"Xem ra cậu cũng không ngu ngốc lắm."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Bởi vì..." Yi Fan quay đầu sang, "Tôi rất tò mò, cuối cùng là cậu vì cái gì."

Toi khó hiểu nhìn lại hắn.

"Cậu giúp Ha Yeon như vậy, cô ta lại không biết điều. Cô gái đáng thương đó còn không biết tại sao mình có thể thuận lợi ra mắt, là ai lấy cái gì đổi lại thành công của cô ta."

Nói tới chuyện này khiến tôi không thể nào thoải mái nổi, sẽ ngay lập tức nghĩ đến những lúc cùng người này trên giường, nhục nhã đánh mất hết tất cả lòng tự trọng của bản thân.

"Vừa nãy cậu cũng thấy đấy, vì một đứa con gái không biết điều như thế, có đáng không?"

"..."

"Cho nên tôi hỏi cậu lại một lần nữa, giao dịch giữa hai chúng ta có tiến hành hay không. Tất cả tùy vào lựa chọn của cậu."

Bàn tay tôi không biết từ khi nào đã vô thức siết chặt lại.

"Dùng cái gì để đổi lấy thuận lợi cho cô ta, cậu chọn chính mình, hay là____"

"Chính mình." Không để Yi Fan nói hết câu tôi đã đưa ra đáp án.

Đã tan nát đến thế này rồi, còn có gì phải sợ nữa.

"Nghe thấy đáp án rồi có thể nhanh nhanh một chút trở về không." Tôi mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

Thật lâu sau vẫn không có tiếng trả lời. Đang lúc muốn quay sang hỏi đột nhiên cả người bị kéo lại, sau đó bị vây kín trong lồng ngực vững chắc.

Wu Yi Fan... đang ôm tôi.

Tôi có chút sợ hãi, sợ hắn nổi hứng lên rồi làm ra chuyện gì nhưng lại không dám đẩy ra.

"Cậu làm những chuyện ngốc nghếch này đều vì Nam Woohyun?" Trên đầu truyền tới âm thanh đều đều nghe không ra cảm xúc gì.

"... Không phải, tôi đã nói rồi. Là tôi nợ Ha Yeon."

"Không thấy thiệt thòi sao?"

Tôi lắc đầu, nhưng không sao ngăn được cảm giác chua xót cuộn trào trong lòng.

Có lẽ là có. Bị người mình yêu thương nhất hiểu lầm, muốn chuộc lỗi nhưng không được người ta tha thứ.

Muốn... Muốn cùng cậu ấy thân thiết một chút nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt khinh bỉ mỉa mai.

Nhưng mà... người như tôi cũng dám nói câu thiệt thòi sao.

Thấy tôi không đáp lại, Wu Yi Fan chậm rãi buông lỏng cánh tay.

"Cậu lớn như vậy rồi vẫn còn khóc sao." Hắn nhìn tôi cười nhạo một tiếng, cánh tay đột nhiên vươn sang.

Tôi theo bản năng mà né tránh, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt.

Cánh tay trên không trung khựng lại cuối cùng mới ngượng ngùng buông xuống.

Nhanh chóng ổn định lại tâm tình, sau đó thầm tự chửi mình có phải do đang bị bệnh hay không mà hôm nay lại làm trò mất mặt như thế. Cái ôm ấm áp kia cũng dường như chỉ là ảo tưởng, hai ngườichúng tôi nháy mắt lại khôi phục trạng thái xa cách.

"Đúng rồi, khi nào thì cậu phẫu thuật?"

Đột nhiên hỏi vấn đề này làm tôi sửng sốt.

"Anh... Sao anh lại biết? Là anh Tae Shin nói sao?"

"Ai là Tae Shin?" Yi Fan nhíu mày hỏi lại.

"Là quản lý của tôi, lần trước có gặp qua rồi mà..." Biết trí nhớ người này có vấn đề nên tôi cũng không giải thích nhiều nữa.

"À, là người đã gặp ở bệnh viện. Nhắc đến lần đi khám đó, là tôi nói người ta lưu ý tình hình sức khỏe của cậu rồi báo cáo lại."

Làm thế mà được à? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, "Đấy không phải là vấn đề riêng tư sao?" Thoáng chốc lại thấy bực bội, cảm giác như mình bị bệnh viện đó bán đi.

Yi Fan nhẹ nhàng đưa tay sang xoa đầu tôi, "Cậu cũng giỏi quá nhỉ, còn biết nổi giận với tôi nữa cơ đấy."

"...Tôi nào dám."

"Nói đi, khi nào thì phẫu thuật? Tôi sẽ tìm người sắp xếp cho cậu bác sĩ giỏi nhất."

"Không cần." Lơ đãng đáp lại một câu sau đó vì không muốn dây dưa nhiều chuyện này nên tôi hỏi tiếp, "Chúng ta không về sao?" Ngồi trên xe nãy giờ chắc đến hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Về? Về khách sạn của tôi hả?"

Một câu nói của hắn khiến tôi sững sờ, trong lòng cuống quýt nửa ngày mới nhận ra hắn đang trêu chọc tôi. Vì thế nên tôi mếu máo nhìn hắn nói không thành lời,

"Anh... Anh..."

"Được rồi được rồi, đưa cậu về nhà." Yi Fan nhịn không được, nở một nụ cười ấm áp sau đó nhấn ga tăng tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro