Chương 13 - [Nam Woohyun] Tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Lúc tôi đứng trước mặt Wu Yi Fan đã là buổi chiều sau khi kết thúc lịch trình trong ngày. Đây là lần thứ hai chúng tôi tiến hành thứ gọi là 'giao dịch' kia, địa điễm vẫn là một phòng trong khách sạn của hắn.

Người đàn ông trước mặt tao nhã ngồi trên sôpha trước khung cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cái, còn tôi chỉ biết đứng yên một chỗ, áo khoác nặng nề phủ trên người nhìn thế nào cũng thấy thật hèn mọn.

Tại sao lúc nào bộ dạng tôi cũng khổ sở như thế.

"Đang nghĩ gì vậy?" Wu Yi Fan thấy tôi lặng im không nói cho nên lên tiếng hỏi.

"...Xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Hôm nay... Sunggyu cậu ấy... Cậu ấy chỉ là nhất thời..."

"Sunggyu... Là Sunggyu phải không?"

Wu Yi Fan từ trước đến nay đều không quan tâm lắm tới giới giải trí, nhưng hắn nhớ kĩ tên ai thì chắc chắn là chuyện không tốt lành gì.

Tôi nhất thời không biết phải nói sao.

Còn nhớ lúc đó ở trong nhà vệ sinh, Kim Sunggyu thô bạo cướp lấy điện thoại của tôi, sau đó liền bắt máy. Tôi không nghe thấy Wu Yi Fan nói cái gì, chỉ biết Kim Sunggyu giận dữ mắng xối xả.

"Chết tiệt. Mày là Wu Yi Fan có phải không?"

Tôi hoảng sợ, không chút suy nghĩ mà lao lên muốn giật lại điện thoại. Nhưng Kim Sunggyu sẽ để tôi làm vậy sao.

"... Nói cho mày biết, đồ vô liêm sĩ. Tao con mẹ nó mặc kệ mày là ai,"

"Sunggyu! Đừng nói nữa!" Tôi túm chặt áo cậu ấy, nhỏ giọng cầu xin.

Nhưng cậu ấy không thèm để ý đến tôi, vẫn hung hăng quát vào điện thoại.

"Chỉ cần tổn thương tới Ha Yeon, tao tuyệt đối không tha cho mày."

Đến nước này thì không thể mặc kệ được nữa, thừa dịp Kim Sunggyukhông kịp đề phòng tôi liền xông tới giật điện thoại trong tay cậu ấy ngắt cuộc gọi.

Đương nhiên hành động này trong mắt Kim Sunggyu càng giống như tôi cấu kết với Wu Yi Fan làm chuyện xấu.

Bị Sunggyu tát vài cái cũng không sao hết, chỉ mong cậu ấy đừng chọc giận người tên Wu Yi Fan kia. Động vào kẻ nguy hiểm đó thật không có lợi cho cậu ấy chút nào.

Trong lòng vẫn không yên.

Cho nên đợi đến khi lịch trình trong ngày kết thúc, tôi vội vàng chạy ra góc khuất gọi điện cho Wu Yi Fan.

"...Alô." Tôi lúng túng mở lời.

"Ừm," Đầu dây bên kia lại truyền tới tiếng ậm ừ vô cảm.

"Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, là tôi..."

"Đến phòng 816. Khách sạn SmartMerry." Hắn chỉ nói một câu cụt lủn rồi cúp máy.

Vì thế hiện tại tôi mới ngây người đứng trước mặt hắn, kinh hoàng nghe hắn gọi tên Kim Sunggyu.

"Đã từng nói với cậu, tôi là kẻ quê mùa lạc hậu không hiểu rõ chuyện rắc rối của mấy người," Yi Fan cong cong khóe miệng liếc nhìn tôi, "cho nên thật xin lỗi, vẫn nghĩ chuyện cậu giúp cô gái kia ___ đúng rồi, tên cô ta là gì nhỉ, lại quên mất rồi."

"...Lee, Lee Ha Yeon." Tôi khẽ liếm đôi môi khô khốc, khó nhọc mở miệng.

"A, đúng rồi. Đại khái lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu vì thích cô ta cho nên mới cầu xin tôi. Nào ngờ..." Bỗng nhiên hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía tôi.

"Nào ngờ, hóa ra cậu Kim Sunggyu kia cùng cô ta mới là một đôi."

"..."

"Cậu giúp cô ta, là bởi vì người cậu thích... là Kim Sunggyu, phải không?"

Chỉ cần hắn muốn biết, dò hỏi chuyện rắc rối khúc mắc giữa chúng tôi dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này không hiểu tại sao tôi chỉ muốn kiên quyết phủ nhận.

"Không phải. Chẳng qua là do tôi thích Ha Yeon thôi."

Yi Fan không nói gì, khoảng lặng bất ngờ đó khiến tôi phát hoảng. Sau đó hắn chợt bật cười.

"Trò chơi lần này, thật sự thú vị." Hắn vừa nói vừa giơ tay lên muốn vuốt tóc tôi.

Động tác kia lại khiến tôi hoảng sợ. Dù vậy vẫn cố đè nén suy nghĩ muốn chạy trốn.

"Nhưng mà, Woohyun a, Sunggyu của cậu hôm nay khiến tôi thật vô cùng mất hứng."

"Thật xin lỗi..."

"Còn chưa có kẻ nào dám mắng tôi vậy đâu." Thoáng chốc giọng điệu đùa cợt đã bị thay thế bằng âm thanh lạnh lẽo vô tình.

Tôi biết, cho dù Kim Sunggyu tài năng đến mức nào, có nhiều cô gái vì cậu ấy mà điên cuồng ra sao, trong mắt Wu Yi Fan cậu ấy vẫn chỉ là thằng oắt con không đáng nhắc tới.

Nói xong, bàn tay Yi Fan dần trượt xuống gò má tôi.

"Bắt tôi làm gì cũng được... Muốn bồi thường thế nào, tôi đều có thể chịu thay Sunggyu, chỉ cần anh tha cho cậu ấy." Tôi nhỏ giọng cầu xin, gom hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn.

Wu Yi Fan đột nhiên cười rộ lên, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo như thế, vô cùng đáng sợ.

"Cởi quần áo."

Khoảng khắc bị Wu Yi Fan đẩy ngã xuống giường, tâm trạng vừa mới khá lên được một chút của tôi thoáng chốc chìm xuống vô tận. Nhớ đến lần đầu tiên bị Yi Fan xâm phạm, nhục nhã tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết. Lúc đó tôi mới nhận ra ngoại trừ Kim Sunggyu, bị bất kì kẻ nào chạm vào cũng khiến tôi chịu không nổi.Wu Yi Fan không giống như Kim Sunggyu mỗi lần đều là trừng phạt đầy thù hận, nhưng cũng không nổi mấy phần ôn nhu. Suy cho cùng cũng chỉ là thỏa mãn dục vọng thôi, những thứ như yêu thương gì đó, đáng nhắc tới sao.

Mà lần này, dường như hắn có chút bực bội muốn trừng phạt, động tác trên người tôi độc ác hơn trước nhiều lắm.

Không hề chuẩn bị trước đã xâm phạm khiến tôi đau tới nghiến răng, hai tay còn bị giữ chặt trên đỉnh đầu không khác gì con thú nhỏ mặc cho người ta chà đạp. Vừa nhục nhã vừa đau đớn.

"Nhìn tôi." Mới quay đầu đi đã bị giọng nói lạnh như băng của Wu Yi Fan dọa phát hoảng,

Tôi mở mắt, nhưng bởi vì đau đớn cho nên hơi nước đong  đầy cả hai hốc mắt, hình dáng Wu Yi Fan vì thế cũng mơ hồ không rõ.

Đột nhiên hắn lại hung hăng đẩy vào, động tác dồn dập ép tôi kêu lên thành tiếng.

Sau đó nhẹ nhàng cắn xuống bả vai.

"Hẳn là cậu hát rất hay, đến tiếng rên rỉ cũng đẹp như vậy." Thanh âm trầm thấp còn xen lẫn tiếng thở dốc ám muội.

Nhưng tôi không có cách nào mở miệng nữa.

"Thân thể cậu cũng rất đẹp," Wu Yi Fan thoải mái thở dài một hơi, "... rất nóng bỏng, rất chật chội."

Một lần nữa, vì quá nhục nhã mà ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Chỉ tiếc, thằng nhóc Kim Sunggyu không thích cậu, không phải sao."

"..."

"Đi theo tôi được không?"

Thân thể lún sâu vào giường lớn của khách sạn, cảm giác ẩm ướt từ ra giường truyền tới khiến tôi không thoải mái. Ý thức cũng dần hoảng loạn.

____ giữa lúc mơ màng đó lại nghe được câu nói kia của Wu Yi Fan.

Sang đến ngày hôm sau mới có thể trở về kí túc.

Bởi vì bị chèn ép cả đêm đến mức kiệt sức lịm đi cho nên lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Sớm mùa đông trời còn chưa có hửng nắng, tôi co ro vùi trong tấm chăn giữa căn phòng không bóng người.

Uể oải một lúc mới tìm được điện thoại trong đống quần áo, nhìn đồng hồ sau đó rửa mặt thay đồ đều trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Nhưng không hề muốn ở đây thêm một giây một khắc nào.

Chật vật một hồi, cuối cùng cũng về được kí túc. Tôi khe khẽ mở cửa, trong phòng khách yên lặng không một tiếng động. Hẳn là mọi người vẫn còn đang ngủ.

Nhưng bước vào phòng mình, bóng người ngồi bên giường khiến tôi giật mình hoảng hốt.

Trời vẫn chưa sáng hẳn cho nên chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ của người đó, nhạt nhòa như thật như ảo.

Thật sự rất đẹp.

Tuy rằng đầu đau đến sắp nổ tung, yết hầu cũng khô khốc nhưng tôi vẫn cố hỏi một câu.

"... Sao lại dậy sớm thế này." Âm thanh khàn tới mức chính mình còn không nghe nổi.

Cậu ấy lại cứ nhìn tôi chằm chằm như trước, sắc mặt vô cảm khiến tôi đọc không ra cậu ấy đang nghĩ gì.

"Cả đêm không về, cậu con mẹ nó đi đâu?"

"..." Bởi vì toàn thân đau nhức biểu tình đòi nghỉ ngơi cho nên trong lúc cấp bách đại não không thể đưa ra lời giải thích nào, lại nghĩ đến đại khái Wu Yi Fan có nói qua với anh quản lý cho nên cả đêm tôi không về cũng không gặp phiền phức gì.

Tôi không trả lời càng khiến Sunggyu tức giận hơn nữa.

"Tôi hỏi, cậu đi đâu?" Thanh âm trầm thấp, ánh mắt cũng càng thêm hung ác.

"Tôi..."

"Đi tìm Wu Yi Fan sao, hả?"

"..." không còn gì để bao biện.

"Chết tiệt, đang nói với cậu đấy!" Sunggyu thô bạo đẩy một cái, tôi không kịp phản ứng cho nên bị xô mạnh lên tường, sau lưng đụng trúng công tắc bóng điện. Thoáng chốc ánh sáng cam nhạt tràn ngập căn phòng.

Vẻ mặt thịnh nộ của Kim Sunggyu càng hiện ra rõ ràng.

Tôi nhẹ giọng đáp lại.

"...đúng vậy. Phải đi gặp anh ta."

"Cậu_____" Sunggyu phẫn nộ túm lấy áo tôi, vừa muốn mắng chửi người nhưng vô thúc nhìn thẳng xuống cần cổ lộ ra.

Tôi biết cậu ấy nhìn thấy gì.

Bỗng chốc cảm thấy thật khổ sở, trong lòng từng cơn từng cơn tuyệt vọng như muốn nhấn chìm tôi. Cho dù trong mắt cậu ấy bộ dạng tôi lúc nào cũng hèn hạ không thể chịu nổi nhưng chưa bao giờ nhục nhã như thế này.

"Cậu cùng hắn làm...?" Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng.

"..."

"Trả lời tôi! Cậu con mẹ nó có phải đã cùng hắn làm?"

"...Phải. Đã làm." Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Vốn tưởng Sunggyu sẽ vung tới một bạt tai, đợi hơn nửa ngày, mở mắt ra lại nhìn thấy cậu ấy vẫn căm tức nhìn tôi như vậy, trong ánh mắt còn loang loáng biểu cảm không thể tin được.

"Nam Woohyun, cậu... khốn nạn!"

Chỉ thế này thôi sao.Chẳng lẽ không phải cậu sẽ tát cho tôi vài cái, sau đó vừa mắng chửi vừa ấn tôi xuống giường giày vò chết đi sống lại hay sao.

Yết hầu bỗng bỏng rát như bị lửa đốt, tôi sắp nói không thành lời nữa. Vô lực giơ tay muốn đẩy cậu ấy ra, không nghĩ tới bàn tay túm cổ áo tôi lại dễ dàng trượt xuống như thế.

Tôi lảo đảo đi đến cạnh bàn, qua khóe mắt vẫn có thể nhận ra cậu ấy đang dõi theo từng cử động của tôi.

Run rẩy rót cho mình một chén nước, mong sao dập tắt được đám lửa trong cổ họng.

"Cậu tại sao lại ti tiện như vậy."

Tôi chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Còn giải thích thế nào được nữa, vẫn còn nợ cậu và Ha Yeon nhiều lắm.

Dòng nước lạnh lẽo qua yết hầu, rót thẳng xuống dạ dày yếu ớt.

Thật sự là khó chịu. Tôi uống nước cũng không nhịn được phải buông cốc ho khan vài tiếng.

Gương mặt trước mắt thoáng chốc trở nên cực kì hoảng hốt.

"... Cậu làm sao vậy." Sunggyu run run hỏi tôi.

Tôi làm sao? Tôi vẫn khỏe mà. Muốn nói với cậu ấy nhưng không sao mở miệng được, cúi đầu xuống mới nhìn thấy cốc nước trong tay từ khi nào đã bị dòng chất lỏng đỏ tươi làm bẩn.

Tôi sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng nhưng theo bản năng lại muốn an ủi cậu ấy.

Tôi tốt lắm. Không cần phải lo đâu. Đừng sợ, tôi không sao hết. Định nói với cậu ấy, nhưng rồi lại nhìn không được mà thầm tự mỉa mai chính mình ____ cậu ấy sẽ lo lắng cho mày sao. Sẽ quan tâm đến chuyện sống chết của mày sao. Người Kim Sunggyu căm hận nhất, chính là Nam Woohyun a.

Trong đầu thật hỗn loạn, giống như các loại thanh âm hỗn tạp chồng chất lên nhau.

Bất chợt nghe thấy tiếng chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan.

...Sau đó ý thức chìm vào bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro