Chương 12 [KSG] Bản tình ca này... tôi sẽ không bao giờ hát nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Trong bóng tôi, tôi gắt gao siết chặt người trước mặt.

"Đợi thêm một chút nữa đi..." Tôi nhẹ nhàng nói bên tai cô ấy, bởi vì đêm đông rất lạnh cho từng trong miệng phải ra lớp khói trắng nhàn nhạt.

Ha Yeon gật đầu, im lặng dựa vào trong lồng ngực tôi.

Mấy tháng không được gặp nhau với tôi mà nói gian nan như đã mấy năm.

Cô ấy gầy quá. Trên mặt là lớp trang điểm dày, lại còn vì bị đám côn đồ kia ức hiếp, khóc lóc một lúc thật lâu cho nên phấn son lẫn lộn. Nhưng mà trong mắt tôi, cô ấy vẫn là Ha Yeon cực kì xinh đẹp thuần khiết.

Thật xin lỗi. Khiến em bị tổn thương nhiều như vậy, nhưng trong lúc em cần anh nhất anh lại không thể chạy tới che chở bảo vệ được cho em.

"Oppa... Anh phải về thôi." Ha Yeon hơi lùi về sau, ngửa đầu nhìn tôi.

Tôi trầm ngâm không đáp sau đó chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cô ấy.

Nhớ nhung quá dài nhưng đêm lại ngắn. Tôi dịu dàng ôm lấy người trước mặt, hôn tới quên trời quên đất.

Lại giật mình có cảm giác như đang ôm người kia.

Người kia cũng nhỏ gầy như vậy, mỗi khi hôn môi, vài sợi tóc trước trán cứ không ngừng ve vuốt khuôn mặt tôi.

____ đây cũng không phải lần đầu tiên.

Trái tim thoáng chốc run rẩy.

Giống như bị kích động, tôi lập tức đẩy Ha Yeon ra.

"Làm sao vậy?" Ha Yeon nghi hoặc nhìn tôi.

"Không sao... Anh, anh phải đi đây." Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, "Đã bốn giờ rồi, tám giờ bọn anh còn có lịch trình nữa."

Ha Yeon mỉm cười. Thật sự nụ cười của cô ấy rất đẹp, khiến cho tôi thoáng chốc đã quên đi suy nghĩ vừa mới le lói trong lòng.

"Đúng là cuộc sống của ngôi sao lớn có khác," Ha Yeon vừa nói vừa chỉnh lại khăn quàng cổ giúp tôi, "Oppa, phải cố lên nha."

"Được rồi," Nhẹ hôn một cái lên trán cô ấy, "Thỉnh thoảng sẽ tới thăm em."

Tôi ngồi trên xe lặng im ngắm nhìn cảnh vật méo mó lao vùn vụt qua khung cửa, giống như đang đuổi nhau mà chạy mãi chạy mãi.

Nghĩ tới chuyện hôm qua khiến trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, nhưng rồi càng lúc càng bực bội.

Ngồi một lúc tôi liền nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút. Gần năm giờ sáng mới về được tới kí túc mà hiện tại đã phải ngồi trên xe hơn hai tiếng để đi tới nơi biểu diễn. Thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Nhưng chỉ một chốc bên cạnh lại truyền tới tiếng ho khan.

Tôi bực bội mở mắt ra nhìn.

"Làm ồn cậu nghỉ ngơi sao?" Người kia luống cuống hỏi.

Không để ý tới cậu ta nữa, tôi nhắm mắt xoay người tiếp túc ngủ.

Thật sự là... nghĩ đến chuyện lúc trước lại bực bội. Lúc xuất phát, Sungyeol lên xe đầu tiên cho nên ngồi ghế phụ cạnh tài xế, coordi noona cùng hai nhân viên nữa như thường lệ ngồi ghế cuối cùng, tiếp theo là đến Howon và Dongwoo, chỉ còn lại hàng ghế ngay sau Sungyeol. Ngồi yên vị rồi, quay đầu lại đã thấy Woohyun đứng bên ngoài, nhìn chỗ trống duy nhất trên xe vẻ mặt do dự vô tội càng khiến tôi ghê tởm.

Vì thế tôi chỉ còn cách ngồi cạnh cậu ta.

Gần đây, tôi bắt đầu chậm rãi ý thức được mình khao khát cơ thể Nam Woohyun tới mức nào. Vì thế nên cho dù là hành hạ hay trả thù, tôi đều cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu ta.

____ suy cho cùng thói quen là thứ rất đáng sợ.

Cố ép bản thân không nghĩ thêm nữa, sau đó vì thiếu ngủ cho nên rất nhanh đã chìm vào cơn mộng mị.

Không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại tôi nhận ra mình đang tựa vào vai người kia.

Cậu ta ngồi thẳng người, để đầu tôi thoải mái dựa vào bả vai gầy gầy xương xương, thỉnh thoảng như muốn ho nhưng vẫn cố gắng nén lại.

Tôi ngẩn người một lúc rồi mới ngồi dậy.

"Tôi... tôi lại ồn đến cậu sao? Xin lỗi..."

"..."

"Còn một lúc nữa mới tới nơi, hay là ngủ thêm đi."

"Im miệng, phiền chết đi được."

Woohyun ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa càng làm tôi bực bội. Vò vò mái tóc sau đó quay lại đằng sau nhìn qua một lượt.

"Lee Howon, mau đổi chỗ."

Đúng lúc Howon bám lấy cánh tay Dongwoo cười rộn một góc, có lẽ đang cùng nhau xem phim hài gì đó. Rõ ràng một câu kia của tôi làm thằng bé khựng lại.

Vừa hoảng sợ vừa mếu máo nhìn tôi.

"Không đâu!"

"Lằng nhằng, mau qua đây."

"Đã nói không mà!"

"A thằng ranh con này____"

Cuối cùng anh Dongwoo phải lên tiếng. "Thôi bỏ đi, để anh đổi với cậu là được, hai thằng này thật là..."

Bởi vì không gian trong xe rất chật hẹp cho nên vất vả một lúc Dongwoo mới sang được bên này, khi đi còn không quên mang theo cả Ipad khiến thằng nhóc họ Lee bĩu môi gọi với theo, "A... a... Anh Dino..."

Dongwoo không thèm ngoái lại nhìn cậu ta lấy một cái.

"Đừng gọi anh Dino nữa, anh Sunggyu của cậu tới đến đây." Tôi lừ lừ đi qua ngồi cạnh Howon, dựa vào người thằng bé định ngủ thêm chút nữa, lại vô tình nhìn thấy cảnh Woohyun nhận một bên tai nghe của Dongwoo ngay trước mặt. Hai người đó giống như đang cúi đầu xem phim, có lẽ rất vui đi, cho nên mới khiến Nam Woohyun cười tươi như thế. Tôi ngồi sau cũng có thể nhìn thấy khóe miệng cậu ta cong cong.

Trong lòng không biết tại sao lại bùng lên cơn tức giận.

Nam Woohyun, chắc cậu không biết phải không.

Tôi cực ghét dáng vẻ tươi cười của cậu.

Nhưng còn căm ghét hơn nữa mỗi khi cậu hướng người khác cười đến vô hại.

Lần này nhóm chúng tôi biểu diễn lại một chương trình ca nhạc tầm cỡ, quả thật không thể so sánh với mấy show nhỏ lẻ thông thường. Có thể biểu diễn trên sân khấu lớn như vậy, mọi người đều có chút hồi hộp cho nên tập luyện vô cùng chăm chỉ.

Dongwoo và Howon đã tách ra diễn tập vũ đạo trước, còn lại ba người chúng tôi ngồi đợi trong phòng nghỉ. Hai giọng ca chính cũng bắt đầu luyện thanh với nhau cho nên tôi ra ngoài đi dạo một chút.

Đương nhiên lý do chính là không muốn nghe thấy tiếng Nam Woohyun.

Đợi đến khi đi hết một vòng quay trở lại, đang muốn đẩy cửa bước vào lại nhận ra trong phòng tiếng luyện thanh không biết từ khi nào đã đổi thành tiếng nói chuyện.

"...Anh vẫn ổn mà, cảm ơn."

Là Nam Woohyun.

"Thằng nhóc Lee Howon đó anh cũng không cần quá để tâm đâu. Nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện... Anh cũng biết đấy, gần đây Dongwoo luôn muốn che chở bảo vệ anh, cho nên thằng bé bực bội."

Ngay cả Sungyeol cũng... A, Nam Woohyun, cậu cũng giỏi quyến rũ người khác quá.

"Không sao, vốn dĩ là anh không đúng."

"Chuyện kia thực sự không thể trách anh được. Là anh... quá để tâm tới suy nghĩ của Sunggyu cho nên mới thấy nghiêm trọng thôi, thật ra lúc đó____"

Tôi nghe thấy thế, không thể khống chế được tức giận mà ầm một tiếng đá cửa đi vào.

Chẳng lẽ chuyện Ha Yeon phải chịu bao khổ sở trong mắt các người không xứng đáng được coi là nghiêm trọng hay sao?

Tôi vẫn luôn nhớ rõ, lần đó sau bao nhiêu xa cách mới được gặp lại, trong mắt Ha Yeon tràn ngập hy vọng khao khát nói với tôi, cô ấy đã ký hợp đồng với một công ty giải trí, đại khái không lâu sau có thể ra mắt làm diễn viên.

____ không phải là làm ca sỹ sao. Lúc trước vũ đạo của cô ấy tốt như vậy.

____ ... Có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Ha Yeon chỉ mỉm cười, tôi nhìn thôi cũng thấy đau lòng không thể làm gì khác ngoài nhẹ nhàng cầm tay cô ấy.

Cho dù lúc đó công ty đã nhanh chóng chặn lại mọi tin tức, nhưng không ít người đã biết chuyện, cái mác 'bạn gái cũ của Kim Sunggyu' vẫn mập mờ xuất hiện cùng cô ấy không cách nào xóa đi được. Các công ty giải trí chuyên sản xuất âm nhạc không dám nhận Ha Yeon, dù sao ai có thể khẳng định mai sau khi ra mắt, cô ấy cùng bạn trai cũ đứng trên cùng một sân khấu sẽ xảy ra chuyện gì, huống hồ người trong giới đều biết tôi và cô ấy là bị công ty bắt ép mới phải chia tay. Sau này tôi mới biết Ha Yeon phải chịu không ít khổ sở mới có thể ký được hợp đồng với một công ty điện ảnh nhỏ, coi như có thể giúp cô ấy hoàn thành ước mơ trở thành ngôi sao.

Hóa ra trong mắt các người, chuyện đó được xếp vào loại 'không nghiêm trọng lắm'.

Thật sực quá nực cười.

Lạnh lùng nhìn hai người một lượt.

Lee Sungyeol vẫn bình tĩnh liếc tôi một cái, nói một câu 'Đã quay lại rồi à' sau đó liền im lặng. Nhưng Nam Woohyun ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi đã hoảng sợ tới mức làm rơi tập giấy trên tay.

"Nam Woohyun, theo tôi ra ngoài."

Cậu ta không nhúc nhích. Hoàn toàn có thể nhận ra là đang sợ hãi.

Cũng biết sợ sao. Tôi cười thầm.

"Nam Woohyun."

"..."

Còn không ra nhanh."

Wooyun cuối cùng cũng chịu đứng lên, lê từng bước theo tôi.

Sungyeol không phải loại người thích xen vào chuyện người khác như Dongwoo, cho nên chỉ cau mày nhìn chúng tôi rời đi không nói tiếng nào.

Ra đến cửa, tôi liền túm tay Woohyun lôi đến toilet khuất trong góc.

Dọc đường đi, tôi cố gằng đè lại tức giận, không để người khác nghi ngờ. Như vậy nhìn vào cũng chỉ thấy như chúng tôi cùng nhau đi đâu đó thôi.

Vừa vào trong phòng tôi đã chốt chặt cửa lại.

"Sunggyu..." Nam Woohyun nhỏ giọng thì thào.

Sợ tôi khóa chặt cửa rồi sẽ làm gì cậu sao.

"Nam Woohyun quả nhiên rất tài giỏi. Ngay cả Sungyeol cũng không thoát khỏi tay cậu."

"Cậu... Nghe thấy chúng tôi nói chuyện?"

"Thì sao, lại có gì hiểu lầm nữa ư?" Thái độ lấp liếm càng làm tôi tức giận.

"Cậu không nên trách Sungyeol, cậu ấy chỉ là muốn an ủi tôi thôi, tôi___" Woohyun vôi vàng giải thích, tôi lại thấy thật nực cười.

"Tôi nói lại lần nữa cho cậu rõ, Nam Woohyun." tôi gằn từng từ vào tai cậu ta, "Đừng tưởng rằng tôi vì cậu mà thay đổi suy nghĩ vễ những người khác, còn lâu cậu mới đủ tư cách."

Woohyun không dám nói tiếng nào, cũng không dám nhìn tôi mà chỉ cúi đầu im lặng.

Tức giận dần dần qua đi, vốn dĩ cũng chỉ muốn quát tháo vài câu cho nên tôi đang định thả cậu ta ra, đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Tiếng nhạc lanh lảnh vang lên trong không gian yên lặng có chút kì lạ.

Là của Nam Woohyun.

"Sắp lên sân khấu rồi mà không biết tắt chuông đi sao." Không nhịn được lại mỉa mai một câu.

"Xin lỗi..." Woohyun lúng túng rút điện thoại ra, chưa kịp nghe đã bị tôi giật lấy.

Nhưng bất ngờ nhất chính là tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Wu Yi Fan.

Tôi choáng váng như bị sét đánh.

"...Còn nói không phải cậu giở trò?" Tôi cười lạnh, đem màn hình xoay về phía cậu ta lắc lắc.

"Cậu và thằng khốn hãm hại Ha Yeon xem ra quan hệ cũng không tồi nhỉ."

Đầu tiên Woohyun ngơ ngác như không hiểu tôi nói gì, sau đó nhìn sang điện thoại di động hai mắt bỗng chốc mở lớn.

"Không phải, Sunggyu. Tôi và hắn____"

Lời còn chưa dứt đã bị một bạt tai cắt ngang.

Tức giận tới mức khó thở, tay cũng phát run. Chính là thắng khốn đó cùng cậu ta giở trò hãm hại người tôi yêu, khiến cô ấy chịu thiệt thòi nhiều như thế. Đã đến nước này còn dối trá.

Bị một bạt tai kia đánh lệch sang một bên, Nam Woohyun vẫn kiên trì giải thích, "Không phải như cậu nghĩ, tôi thật sự không quen hắn..."

"Hừ."

Tôi một tay cầm điện thoại, tay kia đặt lên môi, làm động tác 'đừng có lên tiếng'.

Cậu ta ngây người nhìn tôi.

____ Nhìn tôi nghe máy.

"Alô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro