Phiên Ngoại III (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể nói không được sao......"

Trong lòng Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, chính là lại không thể đả kích Kim đại thiếu gia luôn luôn lo lắng cho mình, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên cự tuyệt kiểu gì, "...... Em hiện tại không đói bụng, không cần phiền anh."

"Không đói bụng hơn nửa đêm em chạy vào phòng bếp uống sữa làm gì." Kim Thái Hanh một bên nói một bên tiến phòng bếp, trên mặt còn mang theo biểu tình nóng lòng muốn thử, "Em ở phòng khách ngồi chờ trong chốc lát, anh mới vừa học một món mới, rất thích hợp dưỡng thai, buổi tối còn chưa làm, vừa lúc hiện tại làm cho em nếm thử."

Nghe xong lời này, Điền Chính Quốc quả thực muốn khóc, con mẹ nó ai yêu cầu dưỡng thai! Em chỉ muốn ăn cơm bình thường thôi!

Đáng tiếc Kim Thái Hanh nghe không được tiếng lòng của cậu, đã đem nguyên liệu từ tủ trong lạnh lấy ra, cầm dao không quá thuần thục cắt xuống.

Điền Chính Quốc ngồi ở phòng khách, tưởng tượng đến trong chốc lát phải đối mặt với món đồ ăn quái dị, cố tình trong phòng bếp còn phát ra tiếng vang bùm bùm, một bộ dạng lập tức sẽ nổ mạnh, cậu ở trong phòng khách chuyển động vài vòng, cuối cùng thật sự nhịn không được quay đầu đi vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh lúc này đối diện một miếng măng tây trong tay, kỹ thuật cắt rau của hắn quả thực không được, lại cố tình phải dựa theo thực đơn nói cuộn tròn lại, trong lúc mồ hôi đổ như mưa xử lý măng tây trong tay, hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân phía sau.

Điền Chính Quốc dựa vào cạnh cửa nhìn hắn nửa ngày, nhìn người đàn ông ngày thường cầm đao súng gần như xuất thần nhập hóa, lúc này lại vì một miếng măng tây làm khó, không nhịn được cười trộm trong lòng, trong chốc lát mới mở miệng, "Này."

Thái Hanh nghe được thanh âm quay đầu, nắm chặt dao nhỏ cùng măng tây lập tức sững sờ.

Trước mắt Điền Chính Quốc chỉ mặc một cái áo ngủ màu lam nhạt, hai cái chân dài hoàn toàn lộ ở bên ngoài, còn cố tình cởi hai nút áo phía trên, lộ ra một mảnh xương quai xanh hẹp dài cùng lồng ngực trắng nõn, tóc ngắn màu đen ướt dầm dề rũ ở trên trán, vài giọt bọt nước theo sợi tóc lăn xuống, rơi ở hõm vai, lại chậm rãi tiến vào cổ áo, biến mất vô tung vô ảnh, phối hợp với gương mặt ửng hồng vừa nãy bước ra khỏi phòng tắm, làm hắn vừa nhìn liền không dời được tầm mắt.

"......Sao em lại mặc như vậy vào đây."

Hắn cúi đầu xuống di chuyển tầm mắt, tiếp tục đối phó rau dưa trong tay, phía sau lưng lại không tự giác trở nên căng thẳng.

Chính Quốc hướng hắn cười cười, "Mới vừa tắm xong nên em mặc như vậy cho mát, vốn dĩ cho rằng tắm rửa xong là có thể ăn cơm, không nghĩ tới còn phải đợi a."

"Sắp xong rồi, em đi về phòng mặc quần áo trước, đừng để cảm lạnh." Kim Thái Hanh vẫn như cũ không ngẩng đầu, giống như măng tây trong tay là vật hấp dẫn nhất trên thế giới nhất.

Phản ứng của hắn Điền Chính Quốc đều thu ở trong mắt, từng bước một đi qua, dựa vào bồn rửa bát, theo động tác di chuyển của cậu lộ ra một đoạn quần trong màu trắng.

"Nơi này chính là nhà bếp sẽ không cảm lạnh đâu, lại nói anh nấu cơm nhiều như vậy, em còn chưa chân chính nhìn thấy bộ dạng nấu ăn của anh, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, em đến xem phong thái của Kim đầu bếp."

"Có cái gì để xem, em nhanh về phòng mặc quần áo, đừng nghịch ngợm nữa, vạn nhất ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng thì làm sao bây giờ."

Kim Thái Hanh tức giận mở miệng, ý tứ nghe tới có vài phần răn dạy, nhưng Điền Chính Quốc đã sớm hiểu được tính tình của hắn lại biết tên gia hỏa này nhất định đang thẹn thùng.

Khóe miệng nhịn không được lại câu lên, cậu đi tới vài bước, đi đến gần Thái Hanh lại nói, "Hiện tại đang ở trong bếp, sẽ không cảm lạnh đâu mà."

Tư thế này làm cho cậu cơ hồ dính vào người Thái Hanh, cùng với âm thanh tiếng dầu sôi ùng ục ùng ục trong nồi, mùi vị bạc hà thanh đạm trên người Chính Quốc bay tới khoang mũi Kim Thái Hanh, một giọt nước rơi xuống, rơi trên cánh tay tinh tráng của hắn, giống như khẽ run lên một cái.

"Hai cái đùi còn lộ ở bên ngoài là bộ dáng gì! Em muốn anh đem em khiêng lên lầu mặc quần áo sao?"

Kim Thái Hanh tức giận mở miệng, liếc mắt một cái cũng chưa xem Điền Chính Quốc, nhưng hô hấp đã thay đổi, buông rau diếp trong tay, vừa muốn bế người lên lầu, lúc hắn quay đầu, Chính Quốc lại cong eo một chỉ vào thực đơn nói, "Dầu chỉ được sôi trong một phút, anh trước tiên cho đồ ăn vào đi, nếu không trong chốc lát sẽ cháy mất!"

Một tiếng này của Chính Quốc đến vừa nhanh vừa vội, Kim Thái Hanh dù sao cũng là tay mới, nấu ăn vốn dĩ không thành thục, lúc này nghe được lời này theo bản năng đem rau dưa đưa vào trong chảo.

"Xèo xèo" một tiếng, nguyên liệu nấu ăn nhập nồi, khói bốc lên, nhiệt khí mờ mịt nháy mắt vây quanh hai người, lúc này Thái Hanh mới cảm giác được Chính Quốc gắt gao mà dán ở trên lưng hắn.

Nhất thời hắn đã quên phải làm gì, phía sau Điền Chính Quốc vội vàng thúc giục, "Đừng thất thần a, nhanh lên đảo đi, không cháy bây giờ."

Thái Hanh căng thẳng, cầm cái muôi cúi đầu làm việc, tận lực bỏ qua nhiệt độ của người phía sau lưng, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng không ngừng nói bản thân phải hết sức chuyên chú.

Nhưng càng là như vậy, động tác hắn càng là không có kết cấu, mắt thấy rau dưa đã chín, lại còn hơi cháy, Chính Quốc thật sự nhìn không được, trực tiếp khom lưng chui vào trong khuỷu tay hắn, "Ngốc quá để em làm cho."

Đang nói chuyện Điền Chính Quốc nắm chặt cánh tay đang xào thức ăn của Kim Thái Hanh, mà trong lúc nhất thời hai người dính chặt nhau, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ở đằng trước.

Lúc người dán ở sau lưng, hắn còn có thể giả bộ trấn định làm như không thấy, nhưng hiện tại người ở trong lồng ngực của hắn, cả người tản ra nhiệt khí ướt đẫm, mùi vị hormone nhàn nhạt của phục tùng giả bay vào trong mũi, làm cho hắn trong nháy mắt nổi lên phản ứng.

Hắn nuốt ngụm nước bọt, chật vật muốn rút tay về, nhưng Chính Quốc vẫn luôn nắm chặt cánh tay hắn, làm hắn lại căn bản không bỏ được tay ra.

Hai người gắt gao mà dán ở bên nhau, phản ứng của cả hai lại hoàn toàn không thể dấu diếm, mà Điền Chính Quốc tựa như không có cảm giác, tiếp tục kiên nhẫn làm thầy giáo dạy nấu ăn, "Xào rau phải chú ý để rau xanh, phải dùng lửa lớn nhanh chóng xào, hơn mười giây nhanh chóng ra nồi, hơn nữa sau khi cho rau vào nồi anh nên đổ một ít nước ấm, như vậy gia vị sẽ đậm đà hơn --"

Cậu còn chưa nói xong, Chính Quốc liền trực tiếp khóa lại eo cậu, dán vào tai của cậu tức giận nói, "Em cố ý."

Chính Quốc nhướng mày, thuận tay tắt bếp, nghiêng mặt lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, "Lúc này còn có tâm tư nấu cơm sao?"

Kim Thái Hanh thầm mắng một câu, tức giận nói, "Đừng chọc anh, hiện tại anh không chấp với em."

Điền Chính Quốc cười mà không nói, đem đồ ăn trong nồi bỏ ra đĩa, mới thong thả ung dung ngẩng đầu, "Vậy anh là nguyện ý bị em trêu chọc, hay là nguyện ý tiếp tục nấu cơm."

Kim Thái Hanh mím chặt môi, đôi mắt đen nháy trở nên nguy hiểm, một câu cũng chưa nói, thế nhưng cũng không đụng vào bếp.

Chính Quốc câu lên khóe miệng, vừa lúc nhìn đến chén tương bên cạnh, thuận tay dùng đầu ngón tay chấm một chút, bôi vào chóp mũi Thái Hanh, "Nói a, đang hỏi anh đấy."

"Điền Chính Quốc em đừng tìm chết."

Kim Thái nghiến răng nói ra lời này, ngực phập phồng, nhìn chằm chằm đồng tử trong suốt của Điền Chính Quốc dưới ánh đèn màu vàng, khóa quần của hắn căng lên có chút đau đớn.

Thấy hắn chỉ biết nói lời này, Chính Quốc cười cười, cúi người đưa lưỡi liếm tương salad trên mũi của hắn, sau đó một hôn bờ môi của hắn, một bên duỗi tay cởi cổ áo của mình.

Một loạt nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, cậu đem áo ngủ ném lên ghế bên cạnh, toàn thân trên dưới trắng bóc lộ ra ở dưới ánh đèn, vốn là làn da trắng nõn bởi vì có thai, trở nên càng thêm bóng loáng tinh tế, nguyên bản đường cong rắn chắc cũng trở nên nhu hòa mượt mà, tuy rằng bụng đã có hai tháng lại hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, phối hợp với hai chân rắn chắc thon dài, làm người ta hận không thể trực tiếp ăn vào trong bụng.

Bởi vì mang thai, hai người từ khi hưởng tuần trăng mật trở về rốt cuộc không dám "Dùng súng thật đạn thật thực chiến", lúc này nhìn thân thể quen thuộc gần trong gang tấc, Kim Thái Hanh ong hết cả đầu, hormone phục tùng giả lan tràn toàn bộ phòng bếp, hắn chật vật di chuyển tầm mắt, giọng khàn khàn nói "...... Em đừng tiếp tục câu dẫn anh, nếu không người xui xẻo chính là chính em."

Hung hăng nói xong lời này, hắn lập tức xoay người rời đi, Điền Chính Quốc duỗi tay túm chặt hắn, lại "Không cẩn thận" đụng vào chai rượu vang còn một nửa để bàn ăn.

Rượu vang rơi vào cơ thể xinh đẹp của Chính Quốc, nội y màu trắng trong nháy mắt bị rượu đổ vào, lộ ra một tầng màu da hồng hồng đỏ đỏ như có như không, "Anh xem a, em đã ướt như vậy rồi, anh nhẫn tâm bỏ em đi như vậy sao."

Lời này một câu hai ý nghĩa, sau khi Kim Thái Hanh nghe được từ mặt đến cổ nháy mắt đỏ bừng, toàn thân như là bị thả một ngọn lửa lớn, trong nháy mắt đốt lên, ngón tay lạnh lẽo của Chính Quốc chạm vào cánh tay hắn, hắn thầm mắng một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc câu hồn nhiếp phách, rốt cuộc khống chế không được, một tay giữ chặt đầu anh, sau khi nói một câu "Đây là em tự tìm!", Tiếp theo hung hăng mà ngăn chặn miệng Chính Quốc.

Chính Quốc từ trong miệng tràn ra một tiếng cười khẽ, nắm lấy tóc Thái Hanh, "...... Còn nấu cơm sao?"

Hắn làm gì còn tâm tư nấu cơm!

Kim Thái Hanh một câu chưa nói, giống như dã thú săn mồi, càng thêm dùng sức cuốn lấy đầu lưỡi của Điền Chính Quốc, dùng hành động thực tế nói cho cậu "Có nấu cơm nữa hay không"

Hai người đàn ông đang tuổi lớn, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngày ngày nằm ở một ổ chăn lại là tân hôn, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy không thể ăn, tư vị này thật sự quá mức dày vò, lúc trước có Bảo Bảo, hai người "Sinh tử chia lìa", không thấy được lẫn nhau cũng không nhớ thương chuyện đó, nhưng lúc này người mình yêu ở trong lồng ngực, muốn khống chế lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, chỉ sợ thần tiên đều khó có thể khống chế.

Rất nhanh trong phòng bếp liền bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực, hormone cầm kiếm giả tản ra, hòa quyện vào hormone phục tùng giả, bắn ra vô số tia lửa, độ phù hợp siêu cao, làm cho hai người nhất thời đều có chút quên hết tất cả.

Chính Quốc tuy rằng trong lòng ngứa, thế nhưng vẫn biết đúng mực, lúc này chỉ là muốn trêu đùa, nhưng ai ngờ đến lúc sau lại tự tay chôn bản thân mình, hoàn toàn sa vào bên trong hơi thở của Kim Thái Hanh, không thể tự kềm chế.

May mắn Bảo Bảo đã sớm ngủ, Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc đặt ở trên ghế sofa phòng khách, hai người tựa như cá và nước không thể chia lìa, gắt gao giao triền, thân thể vô cùng quen thuộc theo bản năng có phản ứng, đến lúc chuẩn bị đem súng thật đạn thật ra cận chiến, quyển sách (một trăm điều người mang thai lên chú ý) Thái Hanh đặt ở trên bàn, do động tác kịch liệt của hai người trong nháy mắt rơi xuống đất.

"Bụp" một thanh âm vang lên, làm hai người đồng thời dừng lại, nhìn đến bìa sách, lúc này đều cùng nhau nhớ tới biểu tình "thiêu chết tình lữ" cùng với lời dặn dò lúc trước của Trần Lâm "Trong ba tháng đầu tuyệt đối không thể làm chuyện đó, xúc động nhất thời sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, hy vọng lần sau tôi gặp lại các người không phải thấy cảnh máu chảy thành sông."

Trong lúc nhất thời hai người đều dừng lại, tiểu Quốc tinh thần phấn chấn cùng tiểu Hanh thẳng đứng, có vẻ có điểm đáng thương, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh máu chảy thành sông, hai người cũng không dám lại lăn lộn, Chính Quốc từ trong khuỷu tay Thái Hanh chạy ra, ho khan vài tiếng nói, "Cái kia...... Muộn rồi, em phải ngủ......Anh nhớ rõ tắm nước lạnh xong hãy vào phòng, em bây giờ lên lầu giải quyết một chút......"

Nói xong lời này, cậu chật vật chạy lên lầu, nhìn chằm chằm bóng dáng của Điền Chính Quốc biến mất ở chỗ ngoặt, Kim Thái Hanh dùng sức xoa thái dương, muốn đốt điếu thuốc, lại nghĩ tới tới hiện tại không thể hút thuốc, chỉ có thể bước chân thưa thớt cứng đờ vọt vào phòng tắm.

Những ngày đau khổ như vậy còn phải trải qua tám tháng.

Hiện tại hối hận muốn có thêm đứa nhỏ, có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro