Phiên Ngoại III (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kim Thái Hanh có điểm không bình thường, hoặc là nói...... Cực kỳ kỳ quái.

Từ khi hắn biết Điền Chính Quốc lại mang thai, cả người hắn đều lâm vào một trạng thái cực kỳ cuồng nhiệt, lúc trước hắn đối với bất luận chuyện gì đều lãnh đạm xa cách, mặc dù chuyện liên quan đến mình, thế nhưng hắn vẫn không hề để tâm. Nhưng hiện tại nghe nói gần đây lại có thêm một đứa con, tất cả tâm tư của hắn đều đặt vào chuyện này, theo Chính Quốc nói quả thực giống như mỗi ngày đều bị tiêm máu gà, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, đối với cậu cùng đứa nhỏ, một mình ôm lấy toàn bộ mọi việc, thậm chí so với cậu chân chính mang trong bụng một đứa nhỏ còn cẩn thận khẩn trương hơn.

Đối với chuyện này, Kim Thái Hanh vẫn luôn tức giận, mặt không thay đổi nói, "Em thì biết cái gì, đánh giặc tựa như bổ dưa hấu, kẻ thù đánh không chết nhiều nhất chính là đền mạng, nhưng nếu như chiếu cố em và đứa nhỏ không tốt, đến lúc đó chẳng may xảy ra chuyện gì sai lầm, có thể đem em tìm trở về sao?"

Lời này lập tức khiến Chính Quốc không còn lời nào để nói, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác cảm động, nhưng thực nhanh loại cảm động này liền biến thành dở khóc dở cười, bởi vì từ khi cậu không ngăn cản, mặc cho Kim Thái Hanh bắt đầu "Nổi điên", toàn bộ ngôi nhà liền trở nên người ngã ngựa đổ.

Lúc trước có Bảo Bảo, hai người đều là "Tay mơ", ai cũng không hiểu phải chú ý chút cái gì, hơn nữa đang ở chiến đội Liệp Ưng, mỗi ngày đều phải đối mặt tử vong uy hiếp, lúc sau lại đi núi Thương Lan chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng không chú ý chuyện đó, thế cho nên cuối cùng đến khi biết được Bảo Bảo có mặt trên đời, Kim Thái Hanh đã bị bắt cóc tới Á Hi quốc.

Bỏ lỡ toàn bộ quá trình tiểu gia hỏa sinh ra cho đến khi lớn lên, trong lòng Thái Hanh vừa tiếc nuối lại áy náy, hiện giờ rốt cuộc lại có thêm một đứa nhỏ, tấm lòng của người làm cha giống như hồng thủy bộc phát, rốt cuộc có nơi dụng võ. Mỗi ngày mở mắt ra liền bắt đầu buồn lo vô cớ, sợ Điền Chính Quốc bị va chạm, mỗi ngày bưng trà đưa nước hỏi han ân cần, còn phải thời thời khắc khắc theo bên cạnh, có một lần hắn không màng Chính Quốc phản đối, nhất định phải đi theo đi làm kiểm tra, Trần Lâm vừa thấy hai người dính lấy nhau, liền nhịn không được trợn trắng mắt, "Tôi nói Kim thượng tá, bộ dạng nâng như nâng trứng, cầm trong tay sợ nát, cẩn thận từng ly từng tý một của anh là sao vậy! Anh đây là đang khoe khoang Chính Quốc nhà anh có thể sinh sao?" Thái Hanh đối với chuyện này chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn Trần Lâm một cái, "Anh không hiểu là bởi vì anh vẫn là độc thân, muốn sinh cũng sinh không được."

Trần Lâm suýt bị nghẹn chết, sâu sắc cảm thấy bản thân cần thiết tuyệt giao với hai vợ chồng nhà này.

Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, gần đây Kim Thái Hanh còn mê mua sắm, hoặc là nói mới tìm được thú vui thỏa mãn nỗi lòng của người cha, mỗi ngày ôm thiết bị truyền tin lên mạng, nhìn thấy bất luận đồ vật nào dành cho trẻ con đều muốn mua, hơn nữa một khi mua liền một đôi, con trai lớn cùng con trai nhỏ đều có không ai phải tranh giành ai.

Có một lần, Điền Chính Quốc muốn ra cửa tản bộ, Kim Thái Hanh cũng đòi đi, hai người đi ngang qua một khu thương mại gần đó, Chính Quốc muốn mua cho Bảo Bảo một ít quần áo, kết quả đi vào, Thái Hanh kiền không ra được.

Chờ Điền Chính Quốc mua xong quần áo cho Bảo Bảo, cái tên này cơ hồ sắp dọn được một nửa khu vực bán đồ trẻ sơ sinh.

Cậu nhìn chằm chằm vài xe đẩy đồ vật, xem đến trợn mắt há hốc mồm, "Anh mua nhiều đồ vật như vậy làm gì, trong nhà không có chỗ để."

"Trong nhà không đủ để, thì đổi căn nhà lớn hơn."

Kim Thái Hanh thản nhiên nói xong lời này, lấy ra thiết bị truyền tin chuẩn bị trả tiền, đầu Chính Quốc vang lên ong ong, giữ chặt tay cái tên phá của này, "...... Trọng điểm không phải đổi nhà được không, trong nhà đã sắp bị chất đầy, anh mua nhiều đồ như vậy, đứa nhỏ căn bản không dùng được."

"Anh mua đều là vật phẩm cần thiết, tại sao lại không dùng được."

Điền Chính Quốc bị biểu tình nghiêm trang của hắn chọc cười, liếc mắt một cái nhìn xe đẩy có cả đồ dành cho trẻ em mười tuổi, cậu nhịn không được nói, "Anh xem nè, đứa nhỏ hiện tại mới một tháng, còn chưa có sinh ra mà, anh rốt cuộc gấp cái gì a."

Thái Hanh không dao động, chỉ từng món đồ trong xe đẩy, "Cái đồ chơi phi thuyền này có thể tháo dỡ, có thể trợ giúp khai phá trí lực của con, đỡ phải giống hiện tại ngu ngốc như vậy, còn có hai áo ngủ hình con mèo, Bảo Bảo mặc vào khẳng định đẹp, em nhìn cái xe này xem, có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, hai tiểu mập mạp ở trong xe chơi cũng sẽ không cảm lạnh, còn có cái này......"

Nhìn đến bộ dạng Thái Hanh thuộc như lòng bàn, Chính Quốc bất đắc dĩ xoa xoa trán.

Trải qua một loạt khuyên can không có hiệu quả, Điền Chính Quốc hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, dù sao tiền là của Thái Hanh, cậu cũng không cản được, gia hỏa này nguyện ý tiêu thì tiêu đi, chỉ hy vọng hắn có thể sớm khôi phục bình thường một chút, ngàn vạn đừng tiếp tục "Tình thương của cha như núi" như vậy.

Đáng tiếc không như mong muốn, sau khi trong nhà gà bay chó sủa hơn một tháng sau, Kim thượng tá lại nấu nướng, nhắc tới chuyện này nhất định phải từ hai tuần phía trước nói lên.

Đối với chuyện mang thai, Diền Chính Quốc trong lòng trước sau có chút xấu hổ mở miệng.

Cũng không phải nói anh bài xích hoặc là không tiếp thu chuyện này, mà trong lòng trước sau cũng khó vượt qua được, tuy rằng đã có một Bảo Bảo, nhưng trong lòng cậu trước sau cho rằng bản thân là một người đàn ông là một cầm kiếm giả, hoàn toàn vô pháp nghĩ mình trở thành một phục tùng giả không hơn không kém.

Cho nên ở biết được trong bụng lại có thêm một đứa nhỏ, cậu liền nghĩ trước hết xin nghỉ phép một đoạn thời gian, lặng yên không một tiếng động sinh đứa nhỏ xong lại trở về công tác, căn bản không muốn quân bộ cùng những người khác biết chuyện này.

Vừa vặn hôm nay là ngày hoàng thất mở yến hội, cậu cùng Kim Thái Hanh tự nhiên được mời đến, ngay từ đầu cậu không nghĩ tham gia, nhưng tưởng tượng lúc này mới được mấy tháng, sau khi mặc vào áo choàng quân trang cũng không nhìn ra bụng, cậu cũng liền đi theo cùng.

Ai ngờ trong yến hội, Hoàng đế cùng Kim Nam Tuấn công tước một bên chơi đùa với Bảo Bảo, một bên thuận miệng nói giỡn hỏi bọn họ có định sinh thêm một đứa nhỏ làm bạn với Bảo bảo hay không, không đợi Chính Quốc mở miệng, Kim Thái Hanh đã nhất thản nhiên chen vào, thậm chí có chút kiêu ngạo câu lên khóe miệng nói, "Đã có rồi ạ."

Bảo Bảo còn không quên đổ dầu vào lửa, giơ tay nhỏ mập mạp cao hứng gật đầu, "Đúng a, Bảo Bảo sắp làm ca ca!"

Hai cha con kẻ xướng người họa, làm Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, muốn phủ nhận đều không được, trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường yến hội đều nổ tung nồi, Hoàng đế cùng Kim Nam Tuấn công tước vốn dĩ đã rất yêu thích Bảo Bảo, hiện giờ nghe nói lại có thêm một đứa cháu, cao hứng căn bản không khép miệng được, vung lên bàn tay chính là ban thưởng hàng loạt.

Cái gì dược liệu đồ bổ tựa như không cần tiền đưa đến biệt thự hai người, công tước Nam Tuấn phái ra hơn phân nửa người hầu Kim gia, Hoàng đế càng là thái quá, trực tiếp đem đầu bếp tay nghề tốt nhất của Hoàng thất đưa cho hai người, thậm chí còn đưa đến cả vú nuôi cùng người máy gia dụng chuyên chăm sóc cho Hoàng tử cùng Công chúa.

Lẽ ra làm ra trận lớn như vậy, trừ bỏ thế giới hai người bị quấy rối ngoài ý muốn, hai vợ chồng cũng không có gì phải nhọc lòng, nhưng người hầu tổng cộng hầu hạ không mấy ngày, Thái Hanh lại không bằng lòng, bởi vì hắn không thể tự tay làm lấy mọi chuyện, vẫn là không thể yên tâm, trong chốc lát cảm thấy người máy này chiếu cố không đúng chỗ, trong chốc lát cảm thấy người hầu kia làm cơm không sạch sẽ...... Cuối cùng thật sự nhịn không được đuổi tất cả bọn họ đi, chính mình tự học nấu nướng.

Vì thế Kim đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân chính thức học nấu nướng, thậm chí còn mời cả thầy dạy nấu ăn đầu bếp đỉnh cao toàn tinh tế tiếng tăm lừng lẫy về dạy, một lòng muốn gánh vác ẩm thực trong cuộc sống hàng ngày của Chính Quốc và hai con trai bảo bối, nhưng loại nấu cơm này chính là thiên phú, không phải mỗi người đều có thể đảm nhiệm.

Ví dụ như Điền Chính Quốc, từ nhỏ không học nấu ăn, lại có thể tự tay làm ra một bàn đồ ăn, nhưng Kim đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất cũng chẳng ngại việc này, hoàn toàn dựa theo thực đơn để nấu ăn, thế nhưng đến khi ra nồi đều hỏng bét.

Mỗi ngày đối với đồ ăn đen tuyền không biết là cái quỷ gì, Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân sống không còn gì luyến tiếc, rất nhiều lần uyển chuyển nói cho Thái Hanh, để cho hắn không cần vất vả như vậy, loại chuyện nấu ăn này về sau vẫn là giao cho người máy đi, nhưng Kim Thái Hanh không đồng ý, còn khó được nói lời âu yếm, "Anh thích chiếu cố em và con trai mà."

"......" Điền Chính Quốc cười gượng vài tiếng, yên lặng mà nuốt vào một ngụm cháo dinh dưỡng đen như mực, ở trong lòng vì bản thân đốt nến cầu siêu.

Bảo Bảo quá quen thuộc tay nghề nấu ăn của Chính Quốc, cuối cùng thật sự không chịu nổi tay nghề của Thái Hanh, thừa dịp về thăm nhà cũ Kim gia, đến nhờ cậy ông nội, rốt cuộc được ăn đồ ăn nhân loại, chờ bụng mập lên một vòng về đến nhà, cho rằng có thể giải thoát, lại phát hiện tay nghề của Thái Hanh vẫn kinh khủng như cũ, đứa nhỏ không nhịn được, ôm cánh tay ba ba khóc thút thít.

"Ba ba......Bảo Bảo không bao giờ nhớ thương đồ ăn biến thành em trai, huhu...... Ba ba có thể để cho Hanh Hanh không cần nấu cơm nữa được không?"

Đứa nhỏ bĩu miệng, ánh mắt tội nghiệp khiến Chính Quốc cười ngửa tới ngửa lui, vừa vặn Thái Hanh ra tới nghe thấy được lời này, trực tiếp tịch thu con vịt nhỏ của đứa nhỏ, đứa nhỏ giận dữ dẩu mông đem cả người chôn ở bên trong ghế sô pha.

Ăn xong một bàn cơm kinh khủng, đứa nhỏ vẫn đói, Điền Chính Quốc pha cho nó một ly sữa bột, chờ đến khi dỗ tiểu tổ tông này ngủ, ngửi mùi sữa nồng đậm trong không khí, lại tưởng tượng đến hương vị cổ quải của bữa cơm chiều, nhất thời cũng đói bụng.

Thuận tay pha cho mình một ly sữa, đến khi chuẩn bị trộm uống xong lại về phòng ngủ, Kim Thái Hanh vừa lúc từ trên lầu xuống dưới.

Điền Chính Quốc trong lòng nhảy dựng một cái, vội vàng đem cái ly giấu ở phía sau, Thái Hanh liếc nhìn cậu một cái, "Làm gì đấy, đã trễ thế này còn không ngủ được."

"Không làm gì a, em chỉ...... Tùy tiện đi dạo."

Chính Quốc sợ đả kích tính tình của tên này, không dám nói bản thân không ăn no, Kim Thái Hanh nheo mắt, đồng tử mang theo ý cười, "Ăn vụng?"

"Không, không a......"

"Vậy đây là cái gì?"

Kim Thái Hanh giơ tay lau sạch khóe miệng dính một vòng vết sữa của Chính Quốc, lúc này cậu mới nhớ tới chính mình đã quên lau miệng, không khỏi gãi đầu, "Buổi tối uống sữa bò có ích cho thân thể."

Thái Hanh đem ngón tay dính vết sữa liếm vào trong miệng, thuận tay vén tay áo lên, "Đói bụng? Muốn ăn cái gì, anh làm cho em."

"Còn làm a!?" Điền Chính Quốc theo bản năng mở miệng, nháy mắt cảm giác trước mắt tối sầm.

Kim Thái Hanh quay đầu, nhướng mày, "Em không muốn ăn?"

"Em có thể nói không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro