Chương 68: Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, theo dự liệu đau đớn nhưng không có kéo tới, Điền Chính Quốc đột nhiên quay đầu lại, lập tức đối mặt đôi mắt nghiêm trọng của Tại Hưởng.

"Anh..." Trong phút chốc cậu mở to hai mắt, căn bản không thể tin được một màn nhìn thấy trước mắt.

"Đi mau! Trước tiên mang Bảo Bảo đi gặp bác sĩ!"

Tại Hưởng nhìn Chính Quốc một thân toàn là máu, cùng Bảo Bảo bị đập đầu vào hòn đá nằm ở đó không nhúc nhích, tròng mắt của hắn chỉ trong thoáng chốc hoàn toàn đỏ ngầu.

Lúc này cái tên kia bị hắn đạp bay bò dậy, người này không ai khác chính là tên có biệt danh bọ cánh cứng cùng ở trong tổ chức với Tại Hưởng, gã quay người tìm súng trên đất, lại bị Tại Hưởng lần nữa đạp xuống đất, hai người nhất thời lao vào đánh nhau, "Mẹ nó, Tại Hưởng, mày điên rồi sao!?"

Tại Hưởng một quyền mạnh mẽ nện ở trên mặt bọ cánh cứng, hướng về phía Điền Chính Quốc rống to, "Cậu ở đó sững sờ làm gì! Còn không mau đi!"

Điền Chính Quốc nhìn Tại Hưởng giống như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, sau đó liếc mắt nhìn Bảo Bảo co rúc ở trên đất, không kịp nói thêm gì nữa, cắn răng bỏ qua Tại Hưởng, ôm lấy Bảo Bảo biến mất ở đầu hẻm.

Nhìn thấy bóng lưng Chính Quốc biến mất ở trước mắt, Tại Hưởng thở phào một cái, hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu như hắn không có một đường theo tới, Chính Quốc cùng Bảo Bảo hai cha con bọn họ hiện tại sẽ như thế nào...

Bọ cánh cứng thừa dịp hắn không tập trung, một đấm đánh tới, cầm lên súng rơi ở một bên, muốn chạy về phía Chính Quốc vừa đi, Tại Hưởng lại lập tức chặn ở trước mặt gã.

"Tại Hưởng con mẹ nó mày có phải điên rồi hay không! Mày vì một nhân vật mục tiêu muốn cùng người của mình động thủ!?"

"Cậu ta là con mồi của tao, còn chưa tới phiên mày nhúng tay." Ánh mắt Tại Hưởng hung tàn nhìn bọ cánh cứng chằm chằm, gằn từng chữ từng câu mở miệng.

Bọ cánh cứng nghe hắn nói như thế đầu tiên là sững sờ, sau đó châm chọc cười ha hả, "Phi! Con mồi của mày? Loại con mồi nào, có phải loại có thể lên giường không?"

Tại Hưởng mạnh mẽ đấm cho gã một đấm, bọ cánh cứng không hề phòng ngã xuống đất miệng đầy máu, "Con mẹ mày! Tại Hưởng, tao xem mày thực sự là bị Điền Chính Quốc kia cướp mất hồn phách rồi, ngay cả mình họ gì cũng quên mất!"

"Khoảng thời gian này căn cứ gửi rất nhiều tin tức đến cho mày, thế nhưng mày cũng coi thành gió thoảng bên tai đúng không? Điền Chính Quốc là người thủ lĩnh muốn, mày lại ngang nhiên cãi lệnh, còn cố ý bao che cho nó, có phải mày chuẩn bị phản bội quân bộ hay không?"

"Tao cho mày biết Tại Hưởng, tao không thể mặc mày tìm đường chết như vậy, mày không động thủ đúng không? Được, vậy tao thay mày động thủ, ngày hôm nay Chính Quốc tao nhất định sẽ mang về căn cứ, thuận tiện giết đứa nhỏ kia, bắt nó tế những chiến sĩ đã chết của chúng ta!"

Nói xong lời này, trong mắt gã lóe ra thần sắc vui sướng, không thấy ánh mắt lạnh lùng vặn vẹo đầy khủng bố của Tại Hưởng.

Bọ cánh cứng cầm súng lên, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ sau đầu kéo tới, bọ cánh cứng lắc mình mình trốn tránh, nhưng vẫn là bị Tại Hưởng một cước đá vào ngực.

Gã ngã xuống đất, lúc này Tại Hưởng nhào tới, bọ cánh cứng nhấc chân đạp một cái.

"Tại Hưởng, mày đừng quên mạng của mày là ai cho! Mày động thủ với tao trở về chờ bị xử bắn đi!"

Bọ cánh cứng lớn tiếng gào thét, nhưng vẫn là không khiến Tại Hưởng ngừng lại công kích, "Yên tâm, trước khi tao bị xử bắn, nhất định kéo mày chết chung"

Tại Hưởng dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói ra lời này, động tác lại tàn nhẫn giống như một con thú điên cuồng mãnh liệt, một giây sau liền muốn đem con mồi xé nát.

Giờ khắc này bên trong đầu hắn trống rỗng, thậm chí cũng nhớ không nổi chính mình là ai, thế nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc Bảo Bảo ngã vào trong vũng máu, hắn không có cách nào kiểm soát cơn giận tràn vào trong đầu.

Đôi mắt chưa đầy tia máu rơi vào trên người bọ cánh cứng, âm thanh không ngừng mà gào thét ở trong tâm trí: Giết người này! Người này đáng chết!

Bọ cánh cứng không phải chưa từng thử qua thân thủ Tại Hưởng, toàn bộ căn cứ không có người nào có thể đánh thắng được hắn, gã cho là lúc thường đó chính là trình độ của Tại Hưởng, không nghĩ đến lúc này hắn càng khiến người ta không rét mà run, cảm giác sợ hãi từ trong lòng lan tràn, gã đột nhiên vung ra nắm đấm, tiên hạ thủ vi cường.

Ai biết Tại Hưởng như là đã sớm dự liệu đến động tác của gã, đột nhiên nắm lấy quả đấm của gã dùng sức uốn một cái, trực tiếp bẻ gẫy cánh tay của gã, sau đó không chờ bọ cánh cứng thu tay lại, hắn đã giơ tay kéo lấy tóc của gã đập đầu gã vào trên tường.

Ngày hôm nay hắn vội vã đuổi theo Điền Chính Quốc, lúc ra cửa không có mang súng, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hắn giết người. Bọ cánh cứng cố gắng dùng hết toàn lực phản kích, nhưng chỉ là dựa vào sức lực yếu ớt chống lại, trong miệng gã không ngừng mà chảy máu ra bên ngoài, vẫn còn cắn răng liều chết, "... Điền Chính Quốc là, là người Thương Kiếm, cùng... Chúng ta không phải một đường, cậu ta chỉ có thể hận... Hận mày! Mày... Giết tao, cậu ta cũng không thể là... người của mày... Ha ha..."

"Hận" cái chữ này đã khiến động tác Tại Hưởng đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt đầu óc khôi phục tỉnh táo.

Trong lúc hắn không tập trung, bọ cánh cứng chỉ còn chút hơi tàn giãy dụa cầm lấy súng rơi ở một bên, hướng về phía lồng ngực Tại Hưởng không chút do dự nổ súng.

"Ầm" một tiếng, máu tươi bắn ra, Tại Hưởng chỉ là sững người lại, sau đó giống như là không có cảm giác một cước đạp bay súng của gã, đầu gối chặn lại thân thể gã, chặt chẽ siết tóc của gã tàn nhẫn mà đập đầu gã vào trên tường.

Bọ cánh cứng không ngừng mà kêu cứu nhưng không thể làm nên chuyện gì, máu tươi không ngừng mà chảy ra ngoài, cuối cùng co quắp một chút, cuối cùng liền bất động.

Buông tay ra, thi thể bọ cánh cứng trợt sang một bên, Tại Hưởng đứng tại chỗ trố mắt một hồi, tầm mắt chứa đầy tia máu mới chậm rãi phai màu, ý thức dần dần phục hồi lại, lúc này hắn mới cảm giác được ngực đau đớn, thân hình thoắt một cái ngã xuống đất.

Đây là sắp chết phải không?

Hắn kéo kéo khóe miệng, dĩ nhiên không chút nào để ý cái vấn đề này, trong đầu đều là hình ảnh bóng lưng của Điền Chính Quốc ôm Bảo Bảo rời đi.

Lòng bàn tay dính đầy máu buông xuống, đụng phải một tảng đá trên đất, theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, trong phút chốc hắn trợn to hai mắt.

Máu từ lòng bàn tay chảy ra giống như là chịu đựng sức mạnh vô hình nào đó, từ trên da của hắn chảy xuống, biến thành từng giọt máu độc lập, lăn xuống trên tảng đá, mà trên tảng đá lúc trước nhiễm phải một vết máu khô, cũng đã xảy ra cảnh tượng đồng dạng.

Hai dòng máu biến thành vô số rồi cùng nhỏ giọt, cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, biến thành một quả cầu to bằng lòng bàn tay, "Ba" một tiếng đập xuống đất, biến thành một bãi chất lỏng, rốt cuộc phân không ra là của ai.

Cảnh tượng này làm cho hắn sợ ngây người, bởi vì đây là hiện tượng "dung huyết" chỉ có ở Thương Kiếm, phải có quan hệ huyết thống mới có thể sản sinh, mà nếu như hắn không có nhớ lầm, Bảo Bảo vừa nãy chính là đập đầu vào tảng đá này.

Cho nên... Hắn chẳng lẽ là người Thương Kiếm? Nhưng vì sao hắn lại làm việc cho Á Hi?

Nếu như hắn có quan hệ huyết thống với Bảo Bảo, vậy hắn đến tột cùng là ai? Cùng Điền Chính Quốc là quan hệ như thế nào?

Vô số vấn đề tràn ngập, đầu hắn xông tới một trận đau nhức trước nay chưa có, lập tức ngã xuống đất, đau nhức giống như là muốn đầu hắn nổ tung, khiến toàn thân hắn run cầm cập gào thét.

Vô số hình ảnh xuất hiện qua lại ở trước mắt, từng mảnh vỡ dần dần hiện ra ghép lại với nhau.

Giấc mộng đẹp kiều diễm sau say rượu, Chính Quốc ngẩng đầu lên ý vị thâm trường liếc hắn một cái, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, "Người yêu của tôi tên là Thái Hanh, anh ta là tên khốn kiếp."

Tuyết lớn tràn ngập, hắn đi ở bên trong, gió tuyết bão bùng, người sau lưng ôm thật chặt cổ của hắn, thấp giọng nói, "Thái Hanh, mặc kệ em, một mình anh đi đi."

Thảm đỏ thật dài như là không có phần cuối, hắn thấy một đạo thân ảnh màu đen thon dài chậm rãi đi về phía hắn, lộ ra gương mặt tuấn tú, hắn không kịp chờ đợi đi lên nắm chặt tay đối phương, lúc này thanh âm của cha xứ vang lên bên tai, "Phục tùng giả Điền Chính Quốc, cậu đã suy nghĩ kỹ càng cùng cầm kiếm giả Kim Thái Hanh kết làm phu thê hay chưa, vô luận thuận cảnh hay nghịch cảnh đều đối với anh ta trước sau như một?"

Chính Quốc mang theo nụ cười ánh mắt nhìn sang, nhẹ giọng đối với hắn nói, "Tôi nguyện ý."

Nụ cười này giống như là chọc thủng hồi ức của hắn, ở trước mắt nổ tung, vô số phức mảnh vỡ ký ức nối liền lại, toàn thân hắn không khống chế được phát run, trong đầu vang lên một thanh âm, làm cho hắn nhớ bản thân đã từng có một tên gọi —— Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro