Chương 68: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà Thái Hanh về, cần phải đi ngang qua một đoạn đường cực kỳ hẻo lánh, vào lúc này đang là giữa trưa, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi cho nên không có ai ra đường.

Bảo Bảo dán mặt vào vai ba ba, vẫn cứ thút tha thút thít rơi nước mắt.

Chính Quốc nào cam lòng để con mình chịu ủy khuất, vào lúc này thấy nó rơi lệ, trong lòng cũng không dễ chịu, một bên giúp nó lau nước mắt một bên nhẹ giọng hỏi, "... Con yêu thích thúc thúc hồi nãy vậy sao?"

"A..." Bảo Bảo nghẹn ngào một tiếng, gật gật đầu, "Hanh Hanh..."

Trong tư duy của đứa nhỏ, chỉ có người yêu thích mới nhớ được tên, lúc này mới mới vừa gặp qua hai lần, có thể làm cho đứa nhỏ nhớ nhung như vậy, Điền Chính Quốc không khỏi không cảm khái huyết thống là một thứ gì đó rất kỳ diệu.

"Vậy là con không muốn chia tay thúc thúc cho nên mới khóc sao?"

Đứa nhỏ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh a a a a, thoạt nhìn cực kỳ sốt ruột, nhưng nó thật sự là quá nhỏ không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt ý của mình, Chính Quốc thực sự đoán không ra ý tứ của nó, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng.

Cậu là bị nước chảy vào đầu mới có thể cùng một đứa nhỏ chưa tới một tuổi tán gẫu vấn đề này, đứa nhỏ khóc chính là khóc, cần thiết có lý do sao?

Cúi đầu hôn khuôn mặt của thằng nhóc một cái, đối diện đôi mắt giống y hệt Kim Thái Hanh, trái tim Chính Quốc trầm xuống.

Thiết bị truyền tin của Thái Hanh xuất hiệu huy hiệu của quân bộ nước Á Hi, chuyện này giống như một cơn ác mộng, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, làm cho cậu cả một đêm đều không thể nhắm mắt.

Buổi tối ngày hôm ấy gặp lại Thái Hanh, cậu cũng đã đoán được Kim Thái Hanh e là đã gia nhập "tổ chức khủng bố" gì đó, cho nên cậu ôm cây đợi thỏ, dùng tình cảm của Thái Hanh đối với mình để đánh cược.

Cậu đánh cược Thái Hanh dù mất trí nhớ nhưng vẫn có tình cảm với cậu, cho nên cậu phí hết tâm tư, biết rõ hắn theo dõi, cố ý đêm khuya chạy đến quán bar, chính là để Kim Thái Hanh ngoan ngoãn mắc câu.

Dùng hết thảy thủ đoạn, thậm chí không thèm đến xỉa mặt mũi cố ý sắc dụ, rốt cục đổi lấy tín nhiệm của Thái Hanh, triệt để xâm nhập sinh hoạt của hắn.

Thế nhưng sự thật so với cậu tưởng tượng còn tàn khốc hơn, cậu vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh nhiều nhất biến thành một tên lính đánh thuê bị người ta mua chuộc, ai ngờ hắn lại có liên quan đến nước Á Hi.

Thượng tá quân bộ Thương Kiếm, lại thành chó săn cho địch quốc, cậu không dám tưởng tượng chuyện này nếu như bị người khác biết được, Thái Hanh một khi khôi phục ký ức, nên làm gì...

Nghĩ tới đây, Chính Quốc hít sâu một hơi, toàn thân rõ ràng bao phủ dưới ánh mặt trời, lại lạnh đến nỗi không khỏi run lập cập.

Cậu đoán không ra Thái Hanh đến cùng làm sao thoát khỏi vụ nổ kia, mà nước Á Hi nếu như biết rõ thân phận Thái Hanh còn phái hắn tới phục kích cậu, đến tột cùng bọn họ có dã tâm gì không cần nói cũng biết.

Trong lúc Điền Chính Quốc rơi vào tâm tư, Bảo Bảo trong ngực đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào khóc lớn lên.

Chính Quốc lập tức phục hồi tinh thần lại, đứa nhỏ bất an đem đầu chôn ở bên trong cổ cậu, tay nhỏ siết chặt cổ áo của cậu, khàn cả giọng khóc lóc, "... Nha nha... Ba, bánh... Không... Nha nha nha..."

Trong miệng đứa nhỏ căn bản không nói ra được câu hoàn chỉnh, giống như là bị dọa sợ theo bản năng gọi ba ba, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, khiến trong lòng Chính Quốc càng thêm căng thẳng, theo bản năng ôm chặt lấy đứa nhỏ, vừa muốn an ủi, "Ầm" một thanh âm vang lên đột nhiên từ bên tai nổ tung.

Điền Chính Quốc theo bản năng ôm Bảo Bảo lăn khỏi chỗ, viên đạn thứ hai trong nháy mắt bắn vào đúng vị trí vừa nãy cậu vừa đứng.

"Oanh" một tiếng ánh lửa bắn ra bốn phía, chiếu sáng hẻm nhỏ hoang tàn chật hẹp này, vách tường bốn phía cũng theo đó rung động, Chính Quốc theo bản năng sờ về phía sau, kết quả nhớ tới chính mình vì không để cho Thái Hanh nghi ngờ, ngày hôm qua rời nhà căn bản không có mang theo súng!

"Mẹ nó!"

Cậu thầm mắng một tiếng, đã không kịp kiêng kỵ kẻ phục kích mình đến tột cùng là ai, dùng quần áo thật chặt bao lấy Bảo Bảo, ôm chặt nó ở trước người, nhanh chóng chạy về phía đầu hẻm.

Nhưng đối phương giống như là ngày hôm nay tuyệt đối không để cho cậu đi ra khỏi hẻm nhỏ này, đạn mãnh liệt lần thứ hai kéo tới, "Ầm ầm" nổ vang ở bên tai, khói thuốc súng tràn ngập, tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, một viên đạn đột nhiên bay đến, Điền Chính Quốc tránh sang bên, miễn cưỡng né đạn, nhưng vẫn là bị trầy cánh tay.

Máu tươi nhất thời chảy ra, Bảo Bảo vừa nhìn thấy máu trên cánh tay ba ba, hoảng sợ "Oa" khóc lên.

Nghe đến âm thanh đứa nhỏ, hỏa lực của đối phương càng mạnh, mỗi một súng đều nhắm ngay đứa nhỏ trong lồng ngực Chính Quốc.

Tiếng khóc tâm tê phế liệt, đôi mắt Điền Chính Quốc trong nháy mắt toàn màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm chỗ đối phương nổ súng, lúc một viên đạn bay đến, cầm lấy một thanh thép ở góc tường ném tới.

"Ầm" một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, đối phương phát ra một tiếng thống khổ, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới Chính Quốc mang theo một đứa nhỏ còn có thể phản kích.

Bên trong khói thuốc súng, trên đầu tường có một người nhảy xuống, người này có mái tóc màu nâu cùng một gương mặt bất cần đời, mới nhìn quả thực giống như học sinh tuổi không lớn lắm, nhưng bên trong đôi mắt tất cả đều là sát ý.

Chính Quốc xác định bản thân trước đây tuyệt đối chưa từng thấy người này, nhưng vẫn nhìn chằm chằm nòng súng âm lệ của người kia.

Người kia lên tiếng nói, "Điền Chính Quốc, ngày hôm nay mày không trốn được!"

Một tiếng nói xong còn không đợi nhấn cò súng, Chính Quốc đã đạp một cước, nòng súng của người kia lập tức chệch hướng, đối diện một bức tường sụp xuống, người kia mắng to một tiếng, hướng về phía Điền Chính Quốc điên cuồng bắn phá.

Chính Quốc đem Bảo Bảo che chở vào trong ngực, lăn khỏi chỗ, trốn tránh mấy viên đạn sượt qua đỉnh đầu, trong lúc người kia không chú ý, nhanh chóng cầm lấy một thanh thép mạnh mẽ đánh ở trên đùi của gã.

Người kia lảo đảo một chút, Chính Quốc một cước đạp lên đá bay súng trong tay của tên kia

"Anh là ai, làm sao biết tên của tôi?"

Điền Chính Quốc khẽ quát một tiếng, trên gương mặt trẻ con của người kia lộ ra một vệt nụ cười tàn độc, "Ngày hôm nay chính là giờ chết của mày, người chết không cần hỏi nhiều vấn đề như vậy!"

Nói xong lời này, gã nắm quyền hướng về phía Chính Quốc đánh tới, Điền Chính Quốc không thể không cuốn vào trận vật lộn này, hai người quyền đấm cước đá, nhất thời lao vào đánh nhau.

Điền Chính Quốc vô tâm ham chiến, trong lồng ngực Bảo Bảo đã sợ đến không có âm thanh, lòng cậu nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng tên này vô cùng khó chơi, một lòng muốn cho cậu vào chỗ chết, làm cho cậu căn bản không có biện pháp trốn chạy.

Nếu như chỉ có một mình cậu đơn đả độc đấu, mặc dù không có vũ khí, cậu cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng bây giờ trong lồng ngực của cậu còn có Bảo Bảo, cậu không thể lấy mạng của con trai làm tiền đặt cược, chỉ có thể bị động phòng thủ.

Rất hiển nhiên đối phương đã nhìn thấu sơ hở của Chính Quốc, mỗi một chiêu đều hướng về phía Bảo Bảo, toàn thân đứa nhỏ mềm mại, tùy tiện trúng vào một quyền cũng có thể trực tiếp bỏ mạng, Chính Quốc bị buộc từng bước lùi về sau, căn bản không có cách nào phản kích.

Trong lồng ngực ôm con trai, lại phải tránh quyền cước của tên kia, nhưng nếu là đem con trai để qua một bên cùng người này đánh nhau chết sống, ai có thể bảo đảm tên này không có đồng bọn, sẽ không đem Bảo Bảo trực tiếp ôm đi?

Trong lúc nhất thời Điền Chính Quốc tiến thoái lưỡng nan, lúc này người kia một cước đạp lên, cậu bảo vệ đứa nhỏ trong lồng ngực, dưới chân lảo đảo một cái, tàn nhẫn mà ngã xuống đất, người kia cầm một cây dao sắc hướng về phía cậu đâm tới.

Chính Quốc giơ tay nắm lấy, dao sắc đâm rách da, máu tươi chảy xuống, người kia hung tàn nở nụ cười, "Điền Chính Quốc, mày đi chết đi!"

Dao găm mạnh mẽ hướng về phía trước đâm một cái, xuyên phá lòng bàn tay Chính Quốc, cậu đau đến nỗi rên lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên liếc về một thanh thép bên cạnh, đột nhiên hướng về phía đầu của người kia mạnh mẽ đập tới.

"Ầm" một tiếng, người kia ngã xuống đất, trong nháy mắt đầu chảy máu, nửa ngày không thể bò lên.

Chính Quốc ôm chặt Bảo Bảo, lảo đảo đứng lên, cũng không đoái hoài tới vết thương, tựa như điên chạy về phía đầu hẻm cách đó không xa.

Còn có một chút nữa sẽ chạy tới, chỉ muốn rời đi nơi này, Bảo Bảo sẽ bình an rồi!

Cậu đã không kịp đi truy cứu lai lịch của người này, chỉ muốn trước tiên che chở con trai an toàn, thế nhưng lúc sắp chạy ra đầu hẻm, "Ầm" một tiếng súng vang, cánh tay phải của cậu lập tức bị đạn xuyên qua.

Đau đớn cùng cảm giác thiêu đốt ở trên người nổ tung, cánh tay phải trong nháy mắt mất đi tri giác, cậu hung hăng ngã xuống đất, tay trái theo bản năng bảo vệ Bảo Bảo trong ngực, thế nhưng lòng bàn tay đã bị dao đâm vào một điểm khí lực cũng không có, Bảo Bảo cứ như vậy trơ mắt theo cậu ngã xuống đất, đầu nhỏ đập vào hòn đá bên cạnh, máu tươi lập tức chảy ra.

"Bảo Bảo!"

Điền Chính Quốc gào thét một tiếng, cái tên kia đã cầm súng nhào tới, muốn chĩa cò súng về phía Bảo Bảo lúc này đã hôn mê, Chính Quốc thấy vậy đột nhiên nhào tới che chở con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro