Chương 43: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích —— tích ——!"

Lời Cậu còn chưa nói hết, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên, vẻ mặt của hai người đồng thời trở nên nghiêm túc.

Mặc dù tiếc đến đâu, thiên tính của quân nhân cũng không cho phép bọn họ tiếp tục chuyện này, Kim Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy lấy thiết bị truyền tin, liếc mắt nhìn qua, lông mày liền khóa lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Điền Chính Quốc nghi ngờ mở miệng, bây giờ cậu vẫn chưa bị quân bộ xử trí, mà đã mất đi tư cách tham gia hoạt động tiền tuyến, cho nên thiết bị truyền tin của mình yên tĩnh, không có nhận được bất kỳ tin tức gì.

"Quân bộ khẩn cấp triệu lệnh, có một số người thân phận không rõ ràng mang theo vũ trang đêm khuya xông vào hoàng cung, hiện tại cần tiếp viện đến."

Vừa nghe xong Điền Chính Quốc cũng nhíu lông mày, "Mấy ngày trước mới xảy sự kiện Liệt Long, hiện tại lại có người đêm khuya xông vào hoàng cung, tựa hồ quá đúng dịp, vậy anh cũng đừng trì hoãn, đi nhanh lên một chút."

Kim Thái Hanh trầm giọng đáp lại, cầm lấy áo sơ mi bên cạnh mặc vào, "Không phải em vừa nói có chuyện muốn nói với anh à, rất quan trọng sao? Anh không yên lòng em ở nhà một mình, nếu như rất quan trọng, anh có thể để cho phó quan..."

"Không quan trọng như vậy, quân lệnh quan trọng hơn."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng mở miệng, cậu không muốn để Thái Hanh bị phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ, dù sao chuyện tham gia chiến đội Liệp Ưng ngay cả Hoàng đế cũng không cho cậu lời khẳng định, chờ khi Kim Thái Hanh xong việc hai người bọn họ cũng có thể nói lại chuyện này.

Thái Hanh không tiếp tục truy hỏi, thói quen được huấn luyện nhiều năm khiến hắn nhanh chóng sửa soạn xong, mà lúc này phi hành khí tới đón hắn cũng đã đến, hắn cúi đầu cọ cọ chóp mũi vào mặt Điền Chính Quốc, "Anh đi đây."

Điền Chính Quốc cười phất phất tay, kết quả Thái Hanh nói xong lại không động đậy, đứng ở bên giường mím khóe miệng nhìn hắn, Chính Quốc ngẩn người một chút mới phản ứng được, dở khóc dở cười chống đỡ thân thể bủn rủn tiến đến bên miệng hắn hôn một cái, Kim Thái Hanh lúc này mới hài lòng hừ hừ hai tiếng, sau khi nói xong "Chờ anh trở về" người đã xoải bước đi ra ngoài cửa.

Thái Hanh đi rồi, Điền Chính Quốc vốn là khốn đốn bất kham ngược lại không còn buồn ngủ, cậu đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, sau khi thay một bộ quần áo khác, lại một lần nữa đi vào phòng bên cạnh.

Trên trần nhà chiếu xuống giải ngân hà nhỏ, Điền Chính Quốc ngồi ở bên cạnh cái nôi, giơ tay sờ sờ, phát hiện giường nhỏ này còn có thể đưa qua đưa lại, tưởng tượng thấy Kim Thái Hanh ngồi ở đây, bộ dạng gõ gõ đập đập, khóe miệng cậu không khống chế được câu lên.

Thương Kiếm hiện tại sớm đã dùng nguồn năng lượng mới thay thế sức người, trừ những gia đình cực kỳ xa hoa mời người hầu, còn đâu những nhà khác đều là dùng người máy thay thế tất cả, cái nôi xem như là đồ vật truyền thống, bây giờ muốn mua cũng không mua được, từ khi đứa nhỏ sinh ra liền nằm ở trong khoang thuyền cảm ứng tự động, cần ru ngủ hay là cho ăn chỉ cần điều khiển máy tính, căn bản không cần cha mẹ phải phí tâm tư.

Thế nhưng Thái Hanh lại tự tay làm cái nôi nhỏ này, nếu như sau này bọn họ có con, nhất định phải tốn thời gian chăm sóc nó, cái tên này trong lòng rốt cục yêu thích trẻ con nhiều như thế nào, mới có thể tốn tâm tư vào việc này.

Điền Chính Quốc không nhịn cười một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt từ từ nhạt, lúc này một người máy quang não từ phía dưới ghế tựa chui ra, cầm bút sơn vẽ đám mây giống như kẹo bông lên tường, cậu chỉ vào đầu của nó, nhẹ giọng nói: "Cái tên nhà anh yêu thích đứa nhỏ như thế, nếu như biết đến em đi tham gia kì thi sát hạch của chiến đội Liệp Ưng, có thể xé xác em ra không?"

Người máy ở trong tay cậu chuyển động, lại nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, Chính Quốc thở dài một hơi mới vừa đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, thiết bị truyền tin đột nhiên sáng lên, một thanh âm mã hóa đã được trải qua xử lý vang lên, "Mật mã liên lạc: Liệt Long, mật mã đối ứng, cảm ơn."

Cái ám hiệu này khiến Điền Chính Quốc sững sờ, sau đó ngưng vài giây lại nheo mắt lại,"QSA491130 "

"Mật mã đối ứng đối chiếu chính xác, chào ngài Điền thiếu tá, tôi là cận vệ bảo hộ an toàn của hoàng thất, sau ba phút chúng tôi sẽ đến cửa nhà ngài, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng."

Từ khi nghe đến ám hiệu mã hóa, Điền Chính Quốc cũng đã đoán được cái tin này tránh được tín hiệu quân bộ, nhất định là xuất phát từ cấp cao hơn, lại không nghĩ rằng chính là hoàng thất.

"Các người tới làm cái gì? Nếu như không nói rõ lý do tôi không thể đi theo các người."

"Xin lỗi thiếu tá, chúng tôi không có quyền báo cáo cho ngài, là bệ hạ phái chúng tôi đi mời ngài vào cung một chuyến, còn nguyên nhân bệ hạ nói đáp an ngài muốn đã có, mời ngài phối hợp công tác của chúng tôi."

Lời này khiến đồng tử Điền Chính Quốc đột nhiên co rụt lại, cậu cho là chuyện này ít nhất phải đợi đến ngày mai như vậy nó tới quá nhanh rồi...

Không kịp tiếp tục suy nghĩ, cậu nhanh chóng đổi một thân quân trang chỉnh tề, sải bước đi ra cửa nhà, lúc này một chiếc phi hành khí màu đen mang theo biểu tượng của hoàng thất đã dừng ở cửa, người đi xuống, là một người phụ trách già giặn hướng cậu gật đầu hỏi thăm, cũng trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận chứng minh thân phận của ông ta.

Xung quanh đều là quân đội độc lập bảo vệ hoàng thất tất cả đều mang theo vũ trang, sau khi Điền Chính Quốc xác nhận bọn họ không phải giả mạo cũng cảm thấy yên lòng.

"Không phải có người đêm khuya xông vào hoàng cung sao, bệ hạ còn có tâm sự quản chuyện của tôi?"

Người phụ trách cười cười, "Tâm tư của bệ hạ thần không hiểu, chỉ biết tuân lệnh làm việc."

Điền Chính Quốc biết từ trong miệng ông ta không hỏi được cái gì, cũng không lên tiếng nữa, thế nhưng sau qua mười phút cậu mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, mặt không thay đổi nói với người kia, "Tôi muốn gọi điện thoại, có được hay không?"

"E không được thiếu tá, phi hành khí này chặn tín hiệu của quân bộ, ngài muốn gọi cũng không gọi được."

"Vậy cho tôi mượn thiết bị có thể sử dụng trên phi cơ, tôi muốn gọi điện thoại."

"Ngài muốn gọi cho ai, chúng tôi có thể giúp ngài kết nối."

Lời đến nước này, Điền Chính Quốc trực tiếp cười lạnh một tiếng, "Làm sao, các người muốn hạn chế thông tin tự do của tôi sao? Các người rốt cuộc là mời tôi, hay là áp giải tôi?"

Trên mặt người phụ trách vẫn mang theo ý cười, vừa muốn mở miệng nói, không nghĩ Điền Chính Quốc đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cánh tay của ông ta đột nhiên bẻ ra sau lưng, sau đó giành lấy thiết bị truyền tin trong tay ông ta, "Anh em, chớ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp nói cho tôi mục đích của các người, bằng không đừng trách tôi phá huỷ thiết bị truyền tin của các người!"

Người xung quanh cấp tốc xúm lại đây, thế nhưng bị vướng bởi mệnh lệnh cùng thân phận của Điền Chính Quốc, căn bản không dám nổ súng, "Thiếu tá, ngài bình tĩnh một chút, chúng tôi đối với ngài không có ác ý."

"Không có ác ý vậy thái độ hiện tại của các người là sao?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười một tiếng, lại mơ hồ cảm thấy không ổn, từ nhà đến hoàng cung, ngồi loại phi hành khí mã lực cao này nhiều nhất cũng chỉ mười phút, nếu như Hoàng đế thật sự muốn triệu cậu tiến cung, hiện tại sớm nên đến.

"Tôi biết các người có thể liên lạc cho hoàng cung, hiện tại lập tức liên lạc bệ hạ, chỉ cần nói Điền Chính Quốc tôi quá ngu, không hiểu Hoàng đế cho tôi đáp án là có ý gì, không có cách nào phối hợp."

Mấy người lộ ra thần sắc khó khăn, lúc này thiết bị truyền tin của Điền Chính Quốc nắm trong tay, hình ảnh toàn bộ hoàng cung lập tức chiếu ra.

Tất cả mọi người lập tức khom mình hành lễ, người phụ trách tựa hồ muốn giải thích cái gì, Hoàng đế lại vung vung tay để cho ông ta lui xuống.

"Điền Chính Quốc, trẫm đã vì cậu phá lệ, hiện tại như cậu mong muốn, cậu còn có cái gì không vừa lòng?"

Trái tim Điền Chính Quốc chìm xuống, có chút không thể tin được bệ hạ lại đồng ý thỉnh cầu của cậu, "Ý của bệ hạ phải.."

"Đúng, cậu thuyết phục trẫm, trẫm liền cho cậu cơ hội này, chiếc phi hành khí này sẽ trực tiếp đưa cậu đi chiến đội Liệp Ưng, sau này sống chết có số, xem vào bản lĩnh cá nhân của cậu."

Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bóng đêm hoang vu đen kịt bên ngoài, đầu óc trống rỗng, cậu không thể tin được bản thân chỉ là phụng hoàng mệnh tiến cung, làm sao cứ như vậy tùy ý bị người ta quyết định vận mệnh nửa đời sau.

Cậu không kịp tiếp tục cùng Hoàng đế nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy nhằm phía buồng lái, "Dừng lại! Để tôi xuống!"

"Điền Chính Quốc, cậu coi sắp xếp của trẫm là trò đùa sao? Phi hành khí này không phải muốn lên thì lên, muốn dừng thì dừng! Chiến đội Liệp Ưng không phải nơi cậu kiên trì đi sao, hiện tại trẫm đã thỏa mãn ước nguyện của cậu, cậu đừng được voi đòi tiên như thế."

Kiên trì đi chiến đội Liệp Ưng quả thật là ước nguyện của cậu, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại, càng không thể là đêm nay! Cậu vẫn chưa nói cho Thái Hanh, cậu không thể cứ như vậy nói đi là đi!

Nhìn đôi mắt của Hoàng đế tương tự Thái Hanh, nhất thời cậu đã hiểu ra, "... Căn bản hoàng thất không xảy ra cái gì gọi là đột kích ban đêm, càng không có người đem theo vũ trang đột nhập Hoàng cung, ngài chẳng qua là muốn tách tôi và Thái Hanh ra?"

"Mai danh ẩn tích làm chiến sĩ chân chính là chính miệng cậu nói, bây giờ cậu đã được như ý nguyện, nơi này không có quan hệ gì với cậu, sau này cậu sẽ có thân phận mới, Điền Chính Quốc đã thành người chết, cho nên cậu cũng không cần thiết nói cho người khác tung tích của cậu, bao gồm Thái Hanh."

"Anh ấy là bạn đời của tôi! Anh ấy có quyền được biết đến hành tung của tôi!"

"Bạn đời của Kim Thái Hanh là Điền Chính Quốc thế nhưng cậu ta đã chết, bây giờ cậu đối với nó chính là người xa lạ, không cần cho nó biết hành tung của cậu."

Hoàng đế cực kỳ vô tình nói xong lời này, nhìn chằm chằm đôi mắt Điền Chính Quốc lại nói, "Để cho cậu mang thân phận như vậy đi vào biên cảnh, trẫm đã rất mạo hiểm, đây là cậu tự mình lựa chọn, quân nhân phải biết có trách nhiệm với lời nói của mình, chiếc phi cơ này vĩnh viễn không kết nối được với thiết bị truyền tin của Thái Hanh, cậu cũng không cần tốn sức."

"Đến chiến đội Liệp Ưng hi vọng cậu có thể sống sót, trẫm biết đến cậu là đứa nhỏ nhận thức cơ bản, không nên để cho trẫm làm kẻ ác."

Nói xong lời này thông tin liền bị cắt đứt, nhìn màn hình triệt để tối đen cùng mười mấy quân binh độc lập mang theo vũ khí đứng xung quanh, Điền Chính Quốc mạnh mẽ đem thiết bị truyền tin ném ở trên bàn, giơ tay xoa mặt.

Cậu cứ thế mà đi, e cả đời này Thái Hanh cũng sẽ không tha thứ cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro