Chương 44: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nóng rực chói mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới, nóng bức như muốn đem toàn bộ vật sấy khô, không ngừng mà chiếu ánh sáng nóng bỏng xuống mặt đất khô cần, giơ mắt nhìn lên, một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ, nối liền cùng một chỗ với chân trời xanh thẳm, trong mắt đều là cảnh sắc hoang vu.

Từng bước từng bước đạp lên cát vàng đi về phía trước, mặc dù đi ủng chiến vẫn cứ cảm nhận được nhiệt độ hạt cát nóng rực tản ra ở dưới chân, cậu không biết mình đến tột cùng đi bao xa, thân thể thiếu nước nghiêm trọng làm cho cậu mệt mỏi, bây giờ bị nhiệt độ nóng bỏng dưới mặt đất thấm vào, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy trên người mình có mùi khét giống bị thiêu cháy.

Lấy ra la bàn xác định phương hướng một lần cuối cùng, cậu lại tiếp tục đi về nơi xa nhất của sa mạc bị ánh mặt trời chói chang đốt đến hư hư thực thực.

Không biết đến tột cùng đi như vậy bao lâu, càng không biết mình có phải bị cố ý trục xuất đến đây tự sinh tự diệt hay không, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, trong hoang mạc trùng điệp đột nhiên xuất hiện một mảnh lục địa thấp bé, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hồ nước màu xanh lục cùng thực vật, vô số phòng ở chằng chịt đứng sừng sững trong đó, bao bọc nó là một kiến trúc khung hình tròn, mà bên trên kiến trúc rõ ràng là một con Liệp Ưng màu đen muốn đập cánh bay lên trời, tỏ rõ uy nghiêm giữa sa mạc vắng vẻ.

Nơi này là tinh cầu hoang vu phụ thuộc vào phía bắc đế quốc Thương Kiếm, mà nơi sâu xa nhất của mảnh sa mạc này chính là căn cứ quân sự, cũng là nơi đóng quân của -- chiến đội Liệp Ưng.

Binh lính gác cổng trong miệng ngậm thuốc lá, hai chân vắt lên nhau cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, "Năm nay phía trên đề ra tiêu chuẩn chỉ cho hai mươi lính, kết quả có hơn một nghìn người gia nhập, cũng không biết cái chỗ chim không thèm ị này có cái gì tốt, mà mọi người thích kéo nhau đến thế."

"Người ta làm gì đồng ý đến quân đoàn nhỏ chúng ta, còn không phải vì chiến đội Liệp Ưng cho nên mới tới, kì thi đặc thù bí mật hàng năm chỉ có một lần, làm lính tổng cộng mấy năm cũng chỉ giữ chức vụ nhỏ nhoi, không thừa dịp lúc tuổi còn trẻ còn đủ sức mạnh báo danh một lần, sau này có khi không bao giờ còn cơ hội."

Binh lính gác cổng không khỏi xì cười một tiếng, "Đúng a, đều là mấy đứa nhóc không biết trời cao đất rộng là gì muốn thừa dịp cơ hội này chứng tỏ bản thân, cuối cùng không phải đều đi tìm cái chết sao? Tôi nghe nói dữ liệu mới nhất năm nay, có hơn hai ngàn người báo cáo, trải qua từng lần sát hạch tuyển chọn chỉ còn lại tám mươi ba người."

"Mẹ của tôi ơi, hiện tại báo danh còn chưa kết thúc đây, sơ tuyển đã đào thải nhiều người như vậy, tôi xem tin tức này nếu như lộ ra ngoài, cũng không có mấy người dám đi tìm cái chết."

"Cũng không thể nói như vậy, anh nhìn xem, không phải lại có một người đến chịu chết kìa."

Vừa dứt lời, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu lên, liền thấy từ bên trong cát vàng một thân ảnh đang đi tới, người này nặc quân trang màu xanh đen không có bất kỳ huân chương đánh dấu nào, thoạt nhìn tựa hồ có hơi chật vật, thế nhưng thân hình vẫn cứ kiên cường như cũ, bước đi ung dung, người kia từ từ đi tới, một gương mặt trắng nõn mang theo nhiệt khí mịt mờ cũng triệt để rõ ràng.

Nhìn quen mấy người da dày thịt béo thân hình cao lớn vạm vỡ, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy một người trắng trẻo như thế, binh lính gác cửa nhìn chằm chằm người kia nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại, mà người kia tựa hồ không có tâm tư kiêng kị này đó, trực tiếp mở miệng, "Nơi này là quân đoàn Liệp Ưng sao?"

Âm thanh của người này thanh nhuận sạch sẽ, khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy như một làn gió xuân ấm áp vụt qua, Hán Khắc ngẩn người một chút mới nhanh chóng không nhịn được vung tay, "Cậu là binh lính hậu cần ở quân đoàn nào? Tại sao lại chạy đến nơi này, đi đi mau lên, đây không phải chỗ cậu nên đến."

Binh lính gác cổng trực tiếp coi người kia là nhân viên bộ hậu cần, cho nên coi người này không nên xuất hiện ở đây, người kia nghe lời này cũng không giận, trực tiếp cười cười nói, "Tôi là tới báo danh tham gia chọn lựa của chiến đội, không phải là nhân viên hậu cần, phiền anh nói cho tôi biết nơi báo danh nằm ở chỗ nào được không?"

"Cậu là tới tham gia sát hạch?!" Trong phút chốc Hán Khắc mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không dám tin, nhìn bộ dạng của người này còn cho đây là phục tùng giả.

"Có vấn đề gì không?"

"Không... Không không có vấn đề gì, phiền phức nói một chút tên của cậu, cũng đưa ra giấy chứng nhận, tôi cần thiết xác định một chút bên trong hệ thống có tin tức của cậu hay không."

Người kia đem một tờ giấy chứng nhận mới tinh, đưa đến trước mặt hắn, ngoắc ngoắc khóe môi nói, "Tôi gọi là Chính Hy."

Vừa dứt lời, xa xa một người đàn ông trung niên mặc quân trang đi tới, binh lính gác cổng cùng hai tên lính quèn, nhanh chóng đứng dậy hành lễ, "Trưởng quan!"

Người kia dùng con mắt màu xám nhìn Chính Hy một cái, lại nhìn một chút giấy chứng nhận của người này, cùng thông tin trong hệ thống, trầm giọng nói, "Người mới báo danh tham gia khảo hạch à? Vừa vặn tôi tiện đường, cậu đi theo tôi đi."

Ông ta nói xong liền mang theo Chính Hy quay người đi, lưu lại phía sau cả ba người đều mang theo gương mặt mờ mịt.

Một trước một sau đi ở bên trong hành lang uốn khúc thật dài, hai người đều không nói gì, mãi đến tận khi đi tới chỗ không có ai, Chính Hy mới chủ động mở miệng, "Vừa nãy đa tạ Trần thượng tướng quan tâm."

Người đàn ông trung niên dừng bước chân, cau mày nhìn Chính Hy, "Cậu biết tôi là ai?"

"Cũng đúng, nếu là người trong Hoàng cung tự mình mở miệng chỉ định, biết thân phận của tôi cũng không khó, chỉ có điều tôi rất hiếu kì cậu đến tột cùng là ai, tại sao phải dùng một thân phận giả đến quân đoàn Liệp Ưng."

Có thể ngồi vào chức vị thượng tướng đều luyện thành một đôi mắt lão làng, Chính Hy tự nhiên cũng không kinh ngạc điểm này, cười nói, "Thượng tướng vừa nãy có thể đứng ở cửa tự mình chờ tôi, lại nói với tôi mấy câu như vậy, nhất định là phía trên có người đã giao phó cho ngài việc gì đó, tự nhiên nhờ ngài giúp một chút, cần gì phải hỏi thân phận của tôi, tôi không phải gián điệp, chỉ đơn thuần là một người muốn đi tìm đường chết mà thôi."

Giọng điệu của Chính Hy khi nói chuyện, khiến Trần thượng tướng hơi có chút thất thần, luôn cảm thấy trước đây đã từng tiếp xúc với người này, thế nhưng ý niệm này cũng chỉ là thoáng qua một cái, trong con mắt màu xám thâm thúy của ông ta lộ ra thần sắc sâu thẳm, xì cười một tiếng nói, "Cậu nói đúng, tôi tiện tay giúp cậu một tay chỉ là phụng mệnh làm việc, cậu đến tột cùng là ai, tôi có thể không quan tâm, nhưng cậu nhớ kỹ, nơi này là chiến đội Liệp Ưng, từ ngày hôm nay cậu bước vào nơi này, tuyệt đối không được nói chuyện tình cảm."

"Mà con người của tôi ghét nhất liên quan dây mơ rễ má, cho nên tôi chắc chắn sẽ không vì cậu là người của phía trên cử xuống mà đối với cậu hạ thủ lưu tình, nếu như cậu không thông qua sát hạch kế tiếp, đừng trách tôi đuổi cậu ra ngoài, coi như cậu trực tiếp nạp mạng, tôi cũng sẽ không lưu lại tro cốt của cậu, chiếm dụng dù chỉ là một chỗ nhỏ nhất của chiến đội."

Tóm lại những lời ông ta vừa nói đều ám chỉ ba chữ "Tự lo lấy", nói xong liền nhanh chóng quay người rời khỏi.

Chính Hy nhìn bóng lưng của ông ta, nâng tay sờ sờ chóp mũi, cười lầu bầu một câu: Làm huấn luyện ở trường quân đội cũng duy trì tính xấu này, nhiều năm như vậy còn không thay đổi...

Đứng tại chỗ, nhìn bên ngoài trụ sở cát vàng bay lượn, cùng ánh mặt trời nóng rực chói chang, cậu thu lại tâm thần, cầm theo hành lý ít ỏi đeo phía sau lưng, trực tiếp tiến vào phòng báo danh.

Liệp Ưng "Chiến đội Ma quỷ" nổi tiếng bên ngoài, nghe nói hình như là chỗ cực kỳ đáng sợ, thật sự đến đây mới phát hiện cùng quân doanh bình thường cũng không có gì khác nhau, thậm chí thực hành chế độ quản lý rộng rãi, từ báo danh đến đăng ký thông tin hay ghi vào quyền hạn đến kiểm tra cuối cùng, đều là người máy thao tác, toàn bộ quá trình cậu cũng chưa thấy những người khác.

Chờ làm xong thủ tục phức tạp đến lúc đi vào ký túc xá trời cũng đã tối đen mực, người máy vẫn luôn ở bên cạnh cậu vòng tới vòng lui dặn dò các hạng mục cần chú ý đi ra ngoài, trong phòng ván giường cứng rắn kia quả thực đối với cậu sinh ra một sức hấp dẫn rất lớn.

Không khống chế được nhào tới, thở một hơi thật dài, ở phía trên thoải mái lăn mấy lần, mới cảm giác mình rốt cục sống lại.

Trong hoang mạc ban đêm tựa hồ so với chỗ khác tới sớm hơn một chút, khí trời nóng rực lúc nãy đã biến mất, vào lúc này gió đêm nổi lên, khiến cồn cát ngoài căn cứ phát ra tiếng vang "sàn sạt."

Ánh trăng chiếu vào phòng ký túc xá trống rỗng hiện ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ngôi sao ngoài cửa sổ, trong lòng cậu vẫn cứ tràn ngập cảm giác không thật, mà tâm tư bị đè nén lúc sáng cũng ở trong màn đêm giống như thủy triều mãnh liệt kéo tới.

Lúc này cậu mới có thể quên đi thân phận Chính Hy hiện tại, một lần nữa biến trở về Điền Chính Quốc.

Từ sau khi hiểu ra cậu phí hết tâm tư cũng không thể liên lạc với Thái Hanh, cả người cũng có chút hoảng hốt, cậu không nhớ rõ bản thân là làm sao bị người ta "Áp giải" vào bên trong chiến hạm, làm thế nào xuyên qua vũ trụ mênh mông vô bờ đi tới nơi này, thậm chí cậu đến tột cùng đi bao lâu đều nhớ không rõ, trong đầu trống rỗng, căn bản không có cách nào suy nghĩ bình thường.

Không dám nghĩ tới lần rời đi không từ mà biệt này chính là vĩnh biệt không gặp được Thái Hanh, càng không dám nghĩ tới sau khi Thái Hanh biết chuyện này sẽ là phản ứng gì, không ai chấp nhận được bạn đời của mình không nói một lời đột nhiên biến mất khỏi thế gian, huống chi trước khi rời đi Thái Hanh còn cười đối với cậu nói câu "Chờ anh trở về".

Vừa nhớ tới trước khi đi, anh cố chấp giống như đứa nhỏ đứng ở bên giường không muốn đi, bộ dạng nhất định muốn cậu hôn một cái mới chịu rời đi, trong lòng liền giống như bị ai đó đâm vào một nhát dao, đau đớn máu me đầm đìa, lại không thể phát ra dù chỉ một chút âm thanh.

Đêm đó hai người triền miên từ ghế sô pha đến trên giường, còn có căn phòng như giải ngân hà lộng lẫy cùng cái nôi nhỏ Thái Hanh tự mình làm... Thật giống như đưa tay ra có thể chạm lấy được, nhưng bây giờ cậu không biết đời này của mình còn có cơ hội trở lại căn nhà đó hay không.

Nếu như biết đưa ra thỉnh cầu tham gia chiến đội Liệp Ưng, Hoàng đế đã có ý niệm như vậy, đêm đó cậu cần gì phải cố ý lôi kéo Thái Hanh triền miên, phóng túng để anh tưởng tượng về tương lai không xảy ra như vậy, nếu như một ngày kia cậu có thể sớm một chút mở miệng thì tốt rồi, nếu như đêm đó cậu chưa có về nhà là tốt rồi, nếu như cậu chưa từng có ý nghĩ tham gia chiến đội Liệp Ưng thì tốt rồi.

Mà nếu như cũng chỉ có thể là nếu như, cũng không thể che giấu việc cậu đã làm tổn thương Thái Hanh, là cậu cho Thái Hanh một giấc mộng quá đẹp, trong lúc anh còn ngất ngây trong mộng tưởng, cậu lại tự tay đập nát giấc mộng đó.

Điền Chính Quốc dùng gối che đầu, thân thể theo bản năng cuộn mình, vai không khống chế được run rẩy từng đợt, cậu cắn chặt môi không để cho mình phát ra dù chỉ là một chút âm thanh.

Ở trước mặt người ngoài cậu chưa bao giờ biểu lộ tâm tình của mình, cho nên ba ngày qua ở bên trong chiến hạm cậu vẫn là trầm mặc phối hợp, cho cơm liền ăn, mệt mỏi liền ngủ, tất cả mọi người "áp giải" cậu cho là cậu đã sớm nhận ra, tiếp nhận sắp xếp của Hoàng đế.

Nhưng Điền Chính Quốc làm sao có khả năng vô tư như thế.

Cậu bị ép mất đi không chỉ là một Thái Hanh, còn có một gia đình chỉ còn một chút nữa là anh có thể giúp cậu hoàn thành nó.

Điền Chính Quốc không nghĩ tiếp được nữa, đau đớn làm cho cậu không có cách nào hô hấp, viền mắt chua xót đâm nhói lợi hại, lại lưu không ra một giọt nước mắt, "Thái Hanh" hai chữ này quả thực biến thành một cây dao, đâm vào trái tim của cậu, tuy không chảy ra máu nhưng lại khiến trái tim cậu đau đớn không thôi.

Cậu không phải không nghĩ tới nhân cơ hội bắt cóc phi công, ép buộc chiến hạm đưa mình trở lại, cũng không phải không nghĩ tới sau khi vào trong này sẽ tính kế rời đi, nhưng cậu chỉ có một mình, quân đội độc lập bên trong chiến hạm lại có tới mười mấy người mỗi người một khẩu súng, cũng có thể trực tiếp bắn cậu đến chết, tới nơi cậu cho là có cơ hội, không nghĩ tới lại là một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ bến, không có thiết bị truyền tin hướng dẫn, thậm chí ngay cả nước cũng không có, ngoại trừ con đường duy nhất về chiến đội Liệp Ưng, căn bản không còn đường có thể đi.

Cho nên cậu tiếp nhận thân phận mới Hoàng đế sắp xếp cho mình, biến thành một không quân cấp hai không bối cảnh đơn giản sạch sẽ, từ đây tất cả chuyện liên quan với Điền Chính Quốc đều biến mất, ngôn luận công kích chửi rủa ở hành tinh mẹ cũng sẽ tan thành mây khói, vài ngày nữa, có lẽ rất nhiều người cũng không còn nhớ Điền Chính Quốc là ai.

Đi tới bên cạnh gương, thấy được một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Vì che giấu thân phận, cậu không thể tiếp tục mang gương mặt giống lúc trước, mà ngũ quan của con người có lúc phi thường kỳ diệu, bên trong tàu vũ trụ bác sĩ chỉ dùng thuốc nước cải biến mũi cùng đôi môi của cậu, thuận tiện bôi chất lỏng vào tóc để tóc cậu dài ra, cậu liền thay đổi thành bộ dáng khác.

Người trong gương, có mái tóc màu nâu, bởi vì có chút quá dài cho nên buộc ở phía sau, trên trán có vài sợi tóc mái buông xuống, mơ hồ chọc vào mắt, đôi mắt màu xanh lục, như ẩn như hiện lộ ra vài ý cười.

Trước đây Điền Chính Quốc thích nhất để tóc gọn gàng, đôi mắt màu đen đã không thấy, biến thành Chính Hy ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy xa lạ.

Sở dĩ tiếp nhận thân phận này, là vì đi tới bước đường ngày hôm nay, cậu đã không còn đường lui, nếu như không thể thuận lợi thông qua sát hạch, bình yên vô sự sống tiếp, đời này cậu cũng không thể gặp lại được Thái Hanh.

Dù cho lúc gặp mặt, anh đã hận cậu tận xương, cậu cũng phải về, cẩn thận mà sống sót trở lại.

Bàn tay nắm lấy nắm đấm thật chặt, theo bản năng dùng đầu ngón tay xoa vào ngón tay đeo nhẫn, thế nhưng lúc này nơi đó đã rỗng tuếch, cậu chỉ có thể cúi đầu hôn vào dấu vết nhợt nhạt kia, cho rằng Thái Hanh còn ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro