Chương 43: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không nói được trong lòng mình là cảm giác gì, giống lửa cháy bao phủ, vừa giống như nước biển vô thanh vô tức, lặng yên không tiếng động lấp kín mỗi một chỗ trong lòng.

Cậu không có cách nào tưởng tượng Kim Thái Hanh một người đàn ông nghiêm túc thận trọng cực kỳ kiêu ngạo như vậy, ngồi ở căn phòng này, tự tay tỉ mỉ đánh bóng từng miếng gỗ, e từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng làm việc này, hiện tại lại ngốc nghếch làm loại việc nặng như vậy, thậm chí trong lúc cậu không nhìn thấy, lại lén lút làm nhiều chuyện như thế.

Cái tên này vĩnh viễn làm cái gì đều giấu ở trong lòng, nếu như không phải hôm nay cậu không nói trước đột nhiên trở về, có phải vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cái tên này còn có phương diện như thế không?

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, lần đầu tiên cảm giác được nơi này chính là nhà của mình Thái Hanh cam kết muốn cho cậu một ngôi nhà, quả thực đã làm được.

Trong mũi tuôn ra một luồng chua xót, cảm xúc nóng bỏng lăn lội ở lồng ngực, thế nhưng cậu che giấu rất tốt, nhìn chằm chằm cái nôi nhỏ kia, xì một tiếng bật cười.

Kim Thái Hanh bị nhìn thấy bí mật vốn là có chút không tự nhiên, bây giờ lại thấy Chính Quốc nở nụ cười, biểu tình trên mặt tựa hồ càng thêm cứng ngắc, hắn đi đến chỗ đặt cái nôi nhỏ, lạnh lẽo cứng rắn nói." Không phải chỉ là một cái giá gỗ thôi sao, có cái gì đáng cười, em câm miệng, không cho em cười."

Hắn tuy rằng nói như vậy, vậy mà lại đem nôi nhỏ giấu ở phía sau mình, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hành động của hắn, không khống chế được cười đến lợi hại hơn.

"Đến cùng có gì đáng cười!"

Cái cổ của Thái Hanh đều đỏ lên, đôi mím thật chặt, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận,  Chính Quốc không cười nữa, nhún bả vai nói, "Em không phải cố ý, chẳng qua là không nhịn cười được, anh sao lại nghiêm túc như vậy a."

Tuy rằng cậu không kháng cự đống đồ vật này, đặc biệt vừa nghĩ tới đứa nhỏ giống Thái Hanh kéo áo mình gọi mình là ba ba còn có chút mong đợi, nhưng nói cho cùng coi như cậu tiếp nhận hiện thực bản thân biến thành phục tùng giả, trong xương cốt cậu vẫn còn là cầm kiếm giả, cho nên đối với chuyện sinh con trong thời gian bày vẫn cảm thấy có chút... Kinh sợ.

"Tại sao em lại nói không nhịn cười được? Em thấy nhà ai kết hôn không phải cũng sớm chuẩn bị phòng trẻ con, chúng ta đã lạc hậu so với nhiều người lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn con mình chịu thua người ta, nói không chắc ngày mai sẽ có đứa nhỏ, anh không dành thời gian chuẩn bị thì phải đợi đến lúc nào."

Dáng dấp của Kim Thái Hanh hiện tại cực kỳ giống một người cha lo lắng cho đứa con sắp chào đời, biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm tục, tuyệt đối không phải bộ dạng đùa giỡn, Chính Quốc dở khóc dở cười, rất muốn nói một câu "Chồng à anh thực sự cả nghĩ quá rồi." Thế nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Thái Hanh vừa cười nói, "Nếu như gấp gáp như vậy sao anh không giao cho người máy làm."

"Đồ vật người máy làm ra làm gì có ý nghĩa..."

Kim Thái Hanh theo bản năng mở miệng, nói một nửa đột nhiên dừng lại ho khan vài tiếng, co quắp nghiêm mặt nói, "Em có ý gì, em cảm thấy những thứ này đều là anh tự tay làm? Đừng nói giỡn, anh làm sao có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế."

Hắn nói như là chuyện đương nhiên, lộ ra một bộ dạng người cao cao tại thượng như hắn làm sao có khả năng động tay động chân vào mấy chuyện nhỏ nhặt này.

"Thì ra cái giường nhỏ này không phải anh làm, em thấy sao lại khó coi như vậy, quả thực xấu không đành lòng nhìn thẳng, là người máy nào làm, anh mau lôi ra để cho em xem."

Chính Quốc nói xong được toại nguyện nhìn thấy gương mặt tái xanh của hắn, trong lúc hắn nghiêm mặt vì tức giận, cậu cười cười đến gần, "Nếu không em đem người máy này ném đi, tay nghề kém như vậy, anh nhất định cũng không muốn lưu lại trong nhà, tránh cho chướng mắt."

Kim Thái Hanh di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, mới vừa lườm Chính Quốc một cái, cậu liền nắm lấy cổ tay hắn.

Bàn tay đã từng chạm vào rất nhiều vũ khí, mang theo một tầng chai sạn mỏng, đây là dấu vết quanh năm dùng súng tạo nên, mà hiện tại chính cái tay cầm súng này lại bị rất nhiều dằm gỗ rất nhỏ đâm vào, có mấy chỗ thậm chí còn đang chảy máu.

Vừa nãy trong phòng tối đen như mực, Điền Chính Quốc không có chú ý, bây giờ bốn phía sáng choang, đột nhiên nhìn thấy những vết thương này mới phát hiện nó có bao nhiêu chướng mắt.

Cái tên này vóc dáng cao như vậy, phải ngồi xuống đất cuộn mình thành một cái tư thế rất khó chịu mới có thể lắp ráp từng miếng gỗ, mà ngón tay thon dài nghịch súng cực kỳ thuần thục, lại muốn tự tay chạm vào dằm gỗ, mới có thể làm ra chiếc giường nhỏ thành hình dạng như bây giờ.

Đối diện đôi mắt nổi sóng chập chùng của Chính Quốc, trên mặt Thái Hanh lần đầu tiên lộ ra quẫn bách rõ ràng, rút cánh tay về nói, "Em đừng nghĩ lung tung, vết thương này không phải do làm cái giường nhỏ kia gây ra đâu."

"Em có nói vết thương trên tay anh là do làm giường nhỏ gây ra sao?"

Thái Hanh cứng đờ một chĐiền Chính Quốc nở nụ cười, "Thái Hanh, em có thể hôn anh một cái không?"

Em muốn hôn thì cứ trực tiếp hôn a, tại sao cần phải hỏi làm gì! Đầu Thái Hanh vang lên ong ong, nhìn Chính Quốc gần trong gang tấc, không có mở miệng trả lời đối phương, trực tiếp nắm lấy cằm cậu cúi đầu hôn xuống.

Nhưng lúc hắn muốn hôn lên, Chính Quốc lại cầm lấy ngón tay chảy máu của hắn đưa đến bên môi hôn một cái.

Chuyện này so với trực tiếp hôn môi còn kích thích hơn, cảm xúc mềm mại ướt át nhanh chóng trào ra toàn thân, vết thương chảy máu đụng vào nhiệt độ ấm áp lại như chạm vào dòng điện, vừa đau vừa tê trực tiếp chui vào trong đầu Thái Hanh, làm cho anh đột nhiên đình chỉ hô hấp, sau đó lỗ tai đỏ hơn.

Muốn đem ngón tay rút về, Chính Quốc lại trực tiếp cho đầu ngón tay của anh vào trong miệng.

Kích thích mạnh mẽ khiến thân hình Thái Hanh run lên, sau đó giống như tảng đá triệt để đứng im tại chỗ, Chính Quốc nhíu mày liếc hắn một cái, thuận đầu ngón tay liếm xuống phía dưới, từ đầu khớp xương mạnh mẽ, đến khe hở bị vết chai sạn che kín, cuối cùng dừng lại ở điểm mẫn cảm nhất lòng bàn tay, liếm láp vết thương nơi đó.

Kim Thái Hanh toàn thân run rẩy, giống như là tiến vào trong lò lửa nóng bỏng, rõ ràng lý trí nói cho hắn biết cần phải lập tức đẩy Chính Quốc ra, không cho đối phương làm bẩn vết thương như thế, nhưng thân thể lại hoàn toàn đánh bại lý trí, căn bản là không có cách nào nhúc nhích, đôi mắt không khống chế được theo dõi đầu lưỡi hồng nhạt giữa hai cánh môi đỏ bừng của cậu, thật sự muốn thứ đôi phương ngậm trong miệng kia không phải ngón tay mà là chỗ khác nhạy cảm hơn...

Đồng tử đen kịt triệt để trầm xuống, thân thể hắn không khỏi run lên, giơ tay lên giống như nắm con mồi, ghì sau gáy Chính Quốc, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà lộ ra khớp xương.

Lúc này Chính Quốc ngừng lại, khom người, từ dưới mà lên ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện đôi mắt thâm thúy của hắn, không nhẹ không nặng lại đem cả ngón tay của hắn đưa vào trong miệng.

Phút chốc đôi mắt Thái Hanh đỏ ửng, kéo mạnh Chính Quốc một cái, mạnh mẽ ấn ở trên tường, "Điền Chính Quốc, em đây là muốn chết!"

Chính Quốc mút mát đến hăng say, ở giữa đôi môi đỏ ửng vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc, theo dõi đôi mắt nổi lên mưa gió của hắn, nhíu mày nở nụ cười, "Đúng a, em chính là cố ý muốn chết, thế nhưng muốn xem anh cho em chết như thế nào."

Ánh mắt khiêu khích này khiến Thái Hanh không chịu nôi, nắm chặt ngón tay của Chính Quốc đang đặt trên cổ mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp hỗn loạn lan truyền trong không khí, Thái Hanh giữ chặt eo Chính Quốc, đôi đồng tử nguy hiểm híp lại, khàn giọng nói, "Đừng trêu anh, nếu không người khóc chính là em đó."

Điền Chính Quốc đã không muốn nghe mấy lời dư thừa, cậu dùng tay vuốt ve gò má Thái Hanh, tự mình cởi ra áo sơ mi, vừa nãy ở trong bóng tối không thấy rõ, lúc này lồng ngực của Chính Quốc triệt để bộc lộ hoàn toàn trước mặt Tháu Hanh, "Chỉ bằng bản lĩnh mấy ngày trước của anh cũng có thể khiến cho em khóc, thế nhưng... ngày hôm nay hi vọng anh có thể nói được làm được, tàn nhẫn mà "làm" chết em."

Mấy chữ cuối cùng giống như thì thầm biến mất ở bên trong nụ hôn của Chính Quốc, tai Thái Hanh bị cắn nhẹ một cái, con ngươi của hắn triệt để hoàn toàn đỏ ngầu, hận không thể trực tiếp giải quyết Chính Quốc tại chỗ, nhưng hắn còn nhớ đây là căn phòng chuẩn bị cho con mình, dù cho hiện tại đứa nhỏ vẫn chưa có, nhưng vẫn cắn răng gắt gao ôm chặt Điền Chính Quốc ném tới giường phòng bên cạnh.

Ý đồ của anh bị Chính Quốc phát hiện, làm cho cậu nhịn không được mà bật cười, lúc này Thái Hanh đang đè trên người cậu, như một ngọn núi không thể rung chuyển vững vàng bao vây cậu ở giữa hai tay của hắn, đỉnh đầu bị thân thể cường liệt của Kim Thái Hanh che hơn nửa ánh sáng, ngược sáng nhìn người đàn ông anh tuấn, cao lớn trước mặt này, cảm xúc trong lòng Điền Chính Quốc trở nên cực kỳ rối loạn.

Cậu không biết mình ngày mai đến cùng phải đi con đường nào, cũng không biết Hoàng đế có cho mình tham gia kì sát hạch của chiến đội Liệp Ưng hay không, mà thời khắc này cậu chỉ muốn triệt để chiếm lấy người đàn ông trước mắt này, cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ muốn cùng hắn đồng thời trầm luân.

Lúc hôn môi Thái Hanh, cậu thậm chí đã làm ra một quyết định điên cuồng mà ích kỷ, vốn là cậu không có dũng khí nói cho Thái Hanh biết chuyện mình tham gia chiến đội Liệp Ưng, thế nhưng thời khắc này cậu lại đột nhiên không sợ, cậu muốn nói ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra ở Hoàng cung, đem quyền lựa chọn giao cho hắn.

Người ngoài phần lớn người còn tưởng rằng cậu chỉ là phục tùng giả ngụy trang cầm kiếm giả, căn bản còn không có đoán được thân phận biến dị của cậu, cho nên cậu nhất định phải lập tức bứt ra, nếu như phải rời khỏi nơi này, cậu hi vọng Thái Hanh có thể cùng mình đi, dù cho thân phận của hắn là "Long tử phượng tôn" căn bản không cần gia nhập đại đội Liệp Ưng, cậu cũng muốn đi cùng với hắn.

Cậu biết quyết định này có bao nhiêu đê tiện, không có ai phải vì một mà đánh bạc sinh mệnh của mình, Thái Hanh cũng hoàn toàn không cần vì cuộc đời của cậu mà phải trả nợ, nhưng cậu không thể gạt hắn nói đi là đi, chuyện này đối với hai người mà nói đều là lừa dối, cho nên cậu muốn đánh cược một lần, đánh cược Thái Hanh sau khi biết chân tướng có muốn đi cùng mình không.

Nhưng không phải bây giờ, bởi vì thời khắc này cậu chỉ muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng Kim Thái Hanh làm một, dù cho sau đó hắn không muốn cùng cậu rời đi, cậu cũng không có gì có thể tiếc nuối.

Giơ tay đẩy Thái Hanh ra, cậu quay người nằm sấp xuống lộ ra một tư thế bất kham, trước đây cậu cũng không dám nghĩ mình có thể làm ra tư thế thấp hèn như này, thế nhưng bây giờ vì Thái Hanhcậu nguyện ý.

Gò má đỏ ửng tràn đến sống lưng, quỳ ở trên giường, đầu chôn ở giữa hai cánh tay, xấu hổ có chút không nhấc nổi đầu lên, mà vẫn cứ quay đầu lại đối với Thái Hanh khàn khàn nói, "Nhanh lên một chút, em không chờ được nữa."

Đôi mắt kia vốn là trong suốt bây giờ lại chứa đựng một tầng mờ mịt, như vô số cái kim thật nhỏ đâm vào lỗ chân lông, Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, ngực kịch liệt chập trùng, toàn cơ thể đều vì hành động của cậu mà căng thẳng, bị ánh mắt như thế quét qua, anh rốt cuộc khắc chế không nổi trực tiếp nắm lấy eo đối phương, đem vật phía dưới của mình đưa vào.

"A!" Chính Quốc rên lên một tiếng, ngửa cổ ra sau, lộ ra yết hầu yếu ớt.

Hai người từ sau khi xuất viện, căn bản là không có gặp mặt, chứ đừng nói là làm hành động thân mật như vậy, lúc thứ kia của hắn đưa vào, hạ thân như muốn rách ra , đau đớn khiến Chính Quốc cắn chặt môi.

Kim Thái Hanh gối đầu trên lưng Chính Quốc, nhẹ nhàng cắn xé cổ của đối phương, lại liếm từng giọt mồ hôi rơi từ thái dương xuống, trầm giọng nói, "Rất khó chịu sao, xin lỗi tại anh gấp quá."

Nói xong hắn thở dốc chậm rãi lui ra ngoài, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân mới khống chế một lần nữa muốn tiến vào, ai biết cái tay thon dài trắng nõn của Chính Quốc lập tức trở tay ôm lấy hắn, lắc đầu nói, "Không... Đừng như vậy, anh đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi."

Tóc mái dính phải giọt mồ hôi ẩm ướt bám vào trên mặt, phối hợp một đôi mắt đen kinh tâm động phách của cậu, dưới ánh trăng rút đi nghiêm túc thận trọng của ngày thường, quả thực như một con hải yêu hồn xiêu phách lạc, diêm dúa lẳng lơ lại khiến người ta thần hồn điên đảo.

Hắn chưa từng thấy Chính Quốc như vậy, nhất thời trái tim đập như nổi trống, tê cả da đầu, căn bản không để ý tới cái khác lại một lần nữa tiến vào.

Hai người quấn chặt lấy nhau, Điền Chính Quốc lắc lư cơ hồ không thể thở nổi, trong miệng lại vẫn cứ nói ra những lời dâm mỹ trước nay chưa từng có, đôi mắt chăm chú nhìn Thái Hanh, giống như là muốn đem cả người anh thu vào đôi mắt.

Kim Thái Hanh vén mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Chính Quốc hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, "Chính Quốc, ngày hôm nay em làm sao vậy, em có gì đó không đúng."

Điền Chính Quốc sững sờ, không nghĩ tới Thái Hanh đã nhạy cảm đến trình độ như thế, cậu chưa hề nói với hắn chuyện gì, chỉ khẽ cười lắc đầu một cái, "...Lúc này anh ân a... Còn có thể... phân tâm nghĩ đến cái khác, có phải không được hay không?"

Nói xong cậu lại bám chặt vào người Thái Hanh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chật vật văng tục, "Mẹ nó... Ngày hôm nay liền để em xem một chút người đàn ông của em đến cùng có được hay không!"

Làn sóng mãnh liệt lần thứ hai che ngợp bầu trời, chiếc thuyền con bị cuốn vào bên trong mưa to gió lớn, không khác nào một tấm gỗ nhỏ nhoi, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn đánh tan xương nát thịt, thuyền nhỏ tàn nhẫn bị quăng đến đầu sóng, toàn thân Điền Chính Quốc co giật, trước mắt ánh sáng lóe lên, quả thực coi chính mình đã chết một hồi.

Nhưng còn không để cậu thở, làn sóng càng thêm hung mãnh lần thứ hai hướng cậu kéo tới, mà cậu ngoại trừ nước chảy bèo trôi, sớm đã vô lực chống đỡ...

Chờ đến lúc ngoài khơi khôi phục gió êm sóng lặng, không biết qua bao lâu, Thái Hanh ôm cả người Chính Quốc như nhũn ra, xoa mái tóc ẩm ướt của cậu, thỉnh thoảng ở dưới cổ cùng ngực hạ xuống dấu hôn, hoàn toàn một bộ dạng khát khao, làm gì còn giống hình tượng nghiêm túc như lúc trước.

Chính Quốc mệt đến mức không thể mở mắt, nhưng mà thần thái hắn còn sáng láng hơn hồi nãy, quả thực giống như lão yêu quái hút tinh khí, cả người lẫn đồng tử đều là sáng lên, rõ ràng lúc hai người ở trường quân đội thể năng chênh lệch không bao nhiêu, dưới phương diện chịu đựng cậu còn cao hơn hắn một bậc, bây giờ làm sao lại biến thành bộ dạng yếu ớt thế này.

Điền Chính Quốc ở trong lòng thở dài một hơi, có chút hối hận trêu chọc người này, tuy rằng lưng đau eo nhức hận không thể lúc này đi gặp chu công đánh cờ, nhưng cậu còn không quên chuyện lúc trước quyết định nói cho Tại Hưởng, ở trong lòng suy tư chốc lát, cậu mím môi nói, "Thái Hanh, em có chuyện muốn nói với anh, "

Bộ dạng Thái Hanh thỏa mãn giống như một con báo đen ăn no tao nhã nằm đó, hôn cổ của Chính Quốc, "Ừ" một tiếng, "Nói đi, anh nghe đây."

Nói xong đôi môi của hắn từ cái cổ của Điền Chính Quốc hướng lên trên, không nhẹ không nặng cắn môi của cậu một cái.

Đôi mắt của Chính Quốc bị tóc hắn chạm vào làm cho thật ngứa, không nhịn được đẩy hắn mấy lần, "Anh đừng nghịch, em muốn nói chuyện quan trọng."

Đáng tiếc hiện tại cậu hoàn toàn không có lực công kích gì, một nụ hôn rơi xuống lại trở nên mềm nhũn, rơi vào trong mắt Tại Hưởng không khác nào cố tình trêu chọc, vì vậy hắn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục đưa lưỡi nhỏ vào lỗ tai cậu, "Anh hiện tại làm cũng làm chuyện quan trọng a, em cứ nói chuyện của em, anh làm chuyện của anh."

Bộ dạng này của hắn, làm sao cậu mở miệng được!

Chính Quốc ở trong lòng kêu rên một tiếng, nắm tóc do dự nửa ngày mới mở miệng, "Kỳ thực trưa hôm nay nhận được tin tức của anh, thế nhưng em là cố ý không trả lời."

Vừa nghe xong, Kim Thái Hanh dừng một chút, sau đó bất mãn hừ một tiếng, tựa hồ muốn nói nể tình em buổi tối nay biểu hiện tốt cho nên anh không so đo.

"Trưa hôm nay em gặp được một người, người ấy chỉ cho em con đường sáng, mà em lại không muốn như vậy, cho nên em có quyết định của mình, mà việc này em không thể tự ý quyết định, cho nên em... Em nghĩ nói cho anh nghe, xem anh có ý kiến gì."

Điền Chính Quốc nói xong lời này, trong lòng không khỏi bồn chồn, đối diện biểu tình nghi ngờ của hắn, cậu hít sâu một hơi, "Kỳ thực em đã quyết định tham gia -- "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro