Chương 42: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ra khỏi hoàng cung, sắc trời đã tối lại, Điền Chính Quốc lập tức gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, nghĩ đến cái tên này thời gian dài như vậy không liên lạc được với cậu, trong lòng khẳng định cuống lên, ai nghĩ vừa gọi đi lại không có ai bắt máy, cũng không nhận được bất kỳ hồi báo nào.

Quần áo ướt đẫm mồ hôi bị gió lạnh thổi qua, có chút run người, Điền Chính Quốc vừa nghĩ đến bộ dạng không uy mà giận của Hoàng đế, gương mặt lúc đó giống y hệt Thái Hanh, theo bản năng bĩu môi, trong lòng càng thêm nhớ tên gương mặt cá chết kia.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nở nụ cười, không kịp chờ đợi ngồi lên phi hành khí về nhà, mà "Về nhà" cái từ này cũng tràn đầy mê hoặc.

Lúc ở bệnh viện, phòng bệnh của hai người tuy không nằm cạnh nhau, lại không ngăn cản hai người ở sau lưng lén lút gặp mặt, loại hành động "vụng trộm" tránh né bác sĩ y tá lén lút yêu đương khó giải thích được có một loại cảm giác hưng phấn, khiến hai người cơ hồ mỗi ngày dính vào nhau đều cảm thấy thời gian không đủ, bởi vì chuyện ở trên mạng, hai người bị ép tách ra, bây giờ tính toán đã rất lâu hai người không có chân chính gặp mặt.

Lúc trước chỉ là suy nghĩ một chút còn cảm thấy bản thân sẽ vượt qua được, nhưng hôm nay cách bức tường nhìn thấy người thật, Điền Chính Quốc liền cảm thấy trái tim đã sắp nhảy ra ngoài, chưa bao giờ nếm thử qua tư vị nhớ một người như thế.

Cậu không nhớ rõ bản thân tại sao dừng lại phi hành khí, cũng không nhớ rõ bản thân đi lên cầu thang như thế nào, thậm chí cũng không biết Kim Thái Hanh đến cùng có thể về "nhà" hai người lúc trước từng ở hay không, lúc này người cũng đã đứng ở trước cửa nhà.

Đáng tiếc bên trong đen kịt một màu, không có một chút ánh sáng nào, rất hiển nhiên Kim Thái Hanh chưa có trở về đây, Điền Chính Quốc có một chút thất vọng, trái tim đập mạnh không có cách nào yên tĩnh.

Khẽ thở dài một hơi, cậu dùng thiết bị truyền tin mở cửa, "Tích" một tiếng mở ra, đem bánh ngọt tiện tay mua ở trên đường đặt lên trên bàn, mới vừa cúi người xuống cởi giày, một cái tay đột nhiên ở sau lưng bịt kín miệng của cậu.

"!"

Cậu trợn to hai mắt, nhấc khuỷu tay lên chính là chiêu thức công kích bén nhọn nhất, ai biết người kia không chỉ có phòng vệ sự công kích của cậu, còn dùng một cái tay khác lập tức bắt lấy tay cậu, tàn nhẫn mà đặt cậu ở trên cửa.

"Ầm" một tiếng, cửa phòng phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề, một đạo sức mạnh kinh khủng chặt chẽ đè lại Điền Chính Quốc, bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn, "Nói, đồ của Kim Thái Hanh ở đâu?"

Điền Chính Quốc dùng sức giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được trói buộc của người kia, "Đồ của Thái Hanh? Tôi không biết anh đang nói cái gì."

Thân thể đột nhiên va chạm về phía trước, ngón tay kia đã khóa lại cổ của cậu, "Đừng cho là tôi không biết quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh, thành thật khai báo Thái Hanh giấu đồ ở chỗ nào, bằng không đừng trách tôi giết anh ta."

Điền Chính Quốc không khỏi xì cười một tiếng, thân thể cũng lười phản kháng, "Tôi thực sự không biết anh cần cái gì, nhưng anh muốn giết Thái Hanh thì cứ việc, tôi đã sớm cảm thấy anh ta rất phiền, anh động thủ giúp tôi giải quyết anh ta, vậy vừa vặn tôi có thể đá anh ta đổi người mới."

"Cậu, cậu còn muốn đá anh ta, đổi người mới."

Âm thanh táo bạo từ phía sau vang lên, Điền Chính Quốc hừ hừ hai tiếng, "Đúng a, không chỉ là trước đây muốn đá, hiện tại càng muốn đá!"

Thừa dịp người kia không chú ý, cậu đột nhiên quay người đạp một cước, tránh khỏi cánh tay của người kia, đầu cũng không quay lại trực tiếp trở tay sờ soạng giữa hai chân người kia, sau đó còn không đợi trộm cười ra tiếng, đã bị người kia hung thần ác sát bắt lấy đặt ở trên ghế sa lông.

"Em sờ chỗ nào vậy!" Người kia tức giận mở miệng, cúi đầu thật sự giống như dã thú cắn một cái vào cổ cậu, thế nhưng là không có dùng sức, ẩm ướt vô cùng còn có chút ngứa.

Điền Chính Quốc rốt cục nhịn không được nở nụ cười, lúc này ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn chiếu vào, làm cho cậu thích ứng được bóng tối trước mắt, cũng thấy rõ đường viền cứng rắn của người đối diện.

Hôm trước nhìn thấy ở xa không thấy rõ, bây giờ dựa vào gần như vậy, mới phát hiện người này gầy đi một chút, mà đường nét trên mặt cũng trở nên góc cạnh hơn.

Kỳ thực vừa nãy Thái Hanh mở miệng nói ra câu đầu tiên, Tuấn Chung Quốc liền nhận ra hắn, mà cậu vẫn là cố ý nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói, "Không sờ thì làm sao biết người hại em là ai, đàn ông thiên hạ nhiều như vậy, em nào biết ai mới là người đàn ông của em."

"Em còn muốn sờ người khác, hả?" Kim Thái Hanh để sát mặt vào, trực tiếp đưa tay cho vào quân trang của Điền Chính Quốc, ở trên phần eo nhạy cảm của đối phương nhẹ nhàng xoa nắn.

Điền Chính Quốc sợ nhất là bị ngứa, không nhịn được rụt lại, cười nói, "Em nói như vậy lúc nào, anh đừng vu hại em."

"Vừa nãy là ai nói muốn đá anh đổi người mới?" Kim Thái Hanh nắm chặt cằm của Điền Chính Quốc, hung thần ác sát nhìn đối phương, hận không thể trực tiếp nuốt đối phương vào trong bụng, "Mới mấy ngày không gặp, tâm địa gian xảo của em lại tới nữa rồi đúng không?"

Hắn vừa nói vừa nhéo cái cổ của cậu, hơi lạnh đầu ngón tay trượt ở trên yết hầu, giống như đầu lưỡi mãnh thú liếm láp con mồi, không biết lúc nào lại đột nhiên cắn mạnh một cái, cắn đến khi con mồi máu tươi tung tóe.

Điền Chính Quốc hô hấp có chút bất ổn, theo bản năng người có chút cong lên, lại đem mình đến gần tay Thái Hanh, cậu mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười nói, "Là do anh đột nhiên trói em lại cho nên em mới nói như vậy, anh xem nếu em không nói thế anh còn định giả bộ bao lâu, anh trở về cũng không nói cho em một tiếng, tối đen như mực thế này ai biết là anh a."

Kim Thái Hanh tức giận hừ lạnh một tiếng, "Anh làm gì phải nói cho em, dù sao em cũng không trả lời tin nhắn của anh."

Cho nên náo loạn nửa ngày vì chuyện lúc sáng cậu không trả lời tin nhắn của hắn mà tức giận a..

Điền Chính Quốc lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Kim Thái Hanh, khóe miệng ý cười càng sâu, "Em không trả lời tin nhắn của anh, vậy anh còn về làm gì? Anh nhớ em như vậy à?"

"Đây là phòng của anh, nhà của anh, anh về nhà mình cũng không được à!" Anh thô lỗ mà mở miệng, mặt cũng đỏ lên, nhưng không có phủ định vấn đề Điền Chính Quốc hỏi.

Tuấn Chung Quốc hiểu rõ "Ồ ~~" một tiếng, "Thì ra anh thật sự nhớ em như vậy, dù cho không biết em có về hay không, anh cũng ở chỗ này làm hòn vọng phu?"

"Cái gì hòn vọng phu, em quả thực ——"

Kim Thái Hanh lần này thật sự nóng nảy, cật lực làm ra bộ dáng hào hiệp, kết quả nói một đằng làm một nẻo còn chưa kịp nói gì, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên lặng lẽ tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói, "Kỳ thực em cũng rất nhớ anh."

"Mấy ngày nay bị những phóng viên kia vây đuổi chặn đường em cũng không dám ra ngoài cửa, cũng không dám đi tìm anh, nhưng không nhìn thấy anh chỉ nhìn thấy tin nhắn của anh cũng vô dụng, em thấy hình như anh gầy đi thì phải."

Cậu phát hiện trước đây mình hoàn toàn không có kỹ năng dỗ dành người khác, sau khi theo đuổi được Thái Hanh cậu đột nhiên thay đổi hơn nữa còn phát hiện mình chỉ cần ngay thẳng biểu đạt ra dù cho có buồn nôn đến đâu thậm chí ngay cả bản thân cũng không chịu được, nhưng Thái Hanh lại rất thích, hơn nữa rất dính chiêu này.

Quả nhiên Kim Thái Hanh vừa nghe xong, cả gương mặt đỏ rần, miệng hít sâu mấy hơi, giống như là muốn nổi nóng dù cho hoàn toàn không biết nên biểu hiện ra làm sao, cuối cùng lại thô lỗ nói, "Em đừng nói như thế."

Tại sao vợ hắn không thể nghiêm túc một chút vậy.

Điền Chính Quốc mỗi lần đều có thể bị phản ứng của anh chọc cười, cả người nghiêng sang một bên, mấy ngày nay tất cả không vui cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói, "Thì ra tình cảm của mình cũng không thể nói ra sao? Nhưng em đã rất khắc chế a, em còn chưa nói muốn hôn anh, còn cho anh ôm eo của em, hôn cổ của em, sau đó —— a!"

Điền Chính Quốc còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã cúi đầu ngăn chặn cái miệng của đối phương, "Sau đó làm em không xuống được giường đúng không?" Anh đã sớm nhìn thấu tâm tình của vợ mình rồi.

Điền Chính Quốc a a hai tiếng biểu thị mình tuyệt đối không có không đứng đắn như thế, thế nhưng đã không phát ra được thanh âm nào, tiếng rên rỉ hòa vào âm thanh thở dốc của Kim Thái Hanh, tất cả đều chôn ở trong nụ hôn dài dằng dặc lâu ngày gặp lại.

Chờ đôi môi hai người tách ra, cả hai đều có chút khó thở, đôi mắt ở trong bóng đêm chạm vào nhau, lập tức đốt lên lửa cháy.

Không ai đề cập tới chuyện không vui lúc trước, thật như bên ngoài nói bóng nói gió hoàn toàn không hề liên quan đến hai người bọn họ, mà trước mắt ở trong thế giới nho nhỏ này chỉ có hai người bọn họ, rốt cuộc không có một ai khác.

Điền Chính Quốc do dự một chút, vốn là muốn nói cho Kim Thái Hanh chuyện mình đi gặp Hoàng đế, thuận tiện nói cho hắn chuyện mình gia nhập chiến đội Liệp Ưng, nhưng đối diện đôi mắt tối tăm của Thái Hanh, cậu liền đem lời nói nuốt vào trong bụng, cậu không muốn để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng giờ phút này của hắn và cậu, ít nhất hiện tại không muốn.

Không đợi Kim Thái Hanh động thủ, cậu đã tự động cởi quần áo, da dẻ trắng nõn lần lượt lộ ra ở trong màn đêm tản ra ánh sáng lạnh lẽo, hô hấp của Thái Hanh đột nhiên cứng lại, lập tức đè tay Chính Quốc xuống, trực tiếp không chờ đợi xé ra quần áo của cậu, một bên hôn đôi môi của đối phương, một bên cởi ra đai lưng của đối phương.

Điền Chính Quốc cũng không cam lòng yếu thế, giơ tay cởi quần áo của Kim Thái Hanh, nhìn trước mắt bả vai màu đồng cổ lộ ra ngoài, mấy ngày không gặp nhớ nhung triệt để hóa thành liệt hoả hừng hực, làm cho cậu đã triệt để không vừa lòng chỉ có thể xuyên thấu qua ánh trăng nhìn người đàn ông này.

Cánh tay theo bản năng sờ soạng, cậu mò tới đèn bàn bên cạnh, vừa muốn bật lên, Kim Thái Hanh lại đột nhiên đè lại, có chút nôn nóng nói, "Đừng mở đèn!"

Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, "Tại sao không thể mở? Từ khi vào cửa đến bây giờ em ngay cả mặt của anh cũng không thể thấy rõ."

Trước đây mỗi lần xảy ra chuyện không thể miêu tả, Thái Hanh sẽ đặc biệt cố chấp mở đèn, cố chấp ở dưới ánh đèn sáng nhất cởi từng thứ quần áo trên người cậu, thế nhưng hôm nay tối như thế, tại sao anh lại đột nhiên khác thường như vậy?

"... Cũng không phải chưa từng thấy." Thái Hanh hàm hồ nói xong lời này, trong giọng nói mơ hồ còn có một tia né tránh không dễ phát giác.

Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, "Anh không cho em mở đèn nhìn anh, vậy em cho anh nhìn em được không? Để em mở đèn, em tự mình cởi quần áo."

Lời này đối với loại người bảo thủ theo chủ nghĩa truyền thống như Chính Quốc mà nói quả thực là xấu hổ, trước đây nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tới, vậy mà đêm nay bản thân còn không cần phải cân nhắc cái nào đúng cái nào sai, chỉ cảm thấy muốn giữ lấy Kim Thái Hanh, cùng hắn liều chết triền miên kích động, cho nên cũng không đoái hoài tới những thứ này.

Kim Thái Hanh hiển nhiên dao động, cái mê hoặc này thật sự là quá lớn, nếu như trước đây hắn căn bản không có cách nào từ chối, nhưng bây giờ lại căng thẳng thân thể chết sống không có buông tay Điền Chính Quốc ra.

"Làm sao, không cho phép em bật đèn, có phải anh ở trên mặt có vết tích gì không thể thấy, hay là mấy ngày nay không gặp, anh giấu em làm chuyện xấu gì."

"Nói hưu nói vượn cái gì! Chuyện này... tối như vậy cũng tốt mà, sao hôm nay em lại lắm chuyện như vậy."

Kim Thái Hanh âm thanh càng không dễ chịu, cúi đầu muốn hôn Điền Chính Quốc làm cho cậu khẩn trương quên đi việc này, Điền Chính Quốc chính xác cũng thu tay về, lúc Kim Thái Hanh không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, Chính Quốc đột nhiên giơ tay ra nhanh chóng ấn nút bật đèn, cả căn phòng phút chốc sáng choang.

Kim Thái Hanh trở nên bất động.

Điền Chính Quốc bị ánh đèn chiếu vào mắt có chút không thích ứng kịp, một lúc sau mới phát hiện trong phòng có để hộp dụng cụ cùng tấm gỗ ngổn ngang đặt ở dưới mặt đất, căn phòng bên cạnh vẫn luôn khóa lại mở hé cửa.

Cậu nghi ngờ theo bản năng liếc Thái Hanh một cái, không hiểu trong đó giấu giếm cái gì, trực tiếp đứng dậy đi đến căn phòng kia, lúc này Kim Thái Hanh muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi.

Lặng yên đẩy cửa phòng, trong phòng tản ra mùi sơn nhàn nhạt, bật đèn trên thiết bị truyền tin, vài con người máy hình cầu dĩ nhiên không tiếng động đang quét sơn lên tường.

Tường lúc trước màu trắng tinh đã có một nửa được sơn màu xanh lam, trên trần nhà hình ảnh đã thay đổi, ánh đèn chiếu lên, bức tranh ngân hà long lanh rực rỡ hiện ra, khiến căn phòng cực kỳ mộng ảo, mà bên trong góc phòng còn đặt một "cái giá gỗ nhỏ" chưa hoàn toàn làm xong.

Không giống với vật dụng của người máy làm ra, cái giá gỗ này vừa nhìn khá thô ráp, có mấy chỗ thậm chí hình dáng không đồng đều, mà mỗi cái góc viền đều được đánh bóng, không hề có một vết xước, vừa nhìn liền biết tốn rất nhiều công phu, Điền Chính Quốc theo bản năng đi lên trước, lúc này mới phát hiện giá gỗ chưa làm xong này chính là một cái nôi nhỏ.

"?" Nghi ngờ quay đầu lại, lại đối diện với sắc mặt cực kỳ không tự nhiên của Kim Thái Hanh.

Gương mặt hắn co quắp, rõ ràng không có quá nhiều biểu tình,thấp giọng ho vài tiếng, giả vờ vô ý nói, "Đừng nhìn anh, anh cảm thấy sau này chúng ta sẽ có con, cho nên muốn làm một căn phòng cho nó mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro