Chương 36: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một triệu...

Con số này quả thực rất lớn khiến Điền Trọng Vĩ cùng dì Trương bối rối, đừng nói là một triệu, bọn họ đời này ngay cả mười vạn tiền mặt cũng chưa từng thấy, mà đây vẫn chỉ là con số nhỏ trong miệng Kim Thái Hanh nói.

Dì Trương không khống chế được nuốt nước miếng một cái, đáy mắt loé lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vali trước mặt, kéo kéo khóe miệng cười nói, "Ai nha chuyện này... Thực sự quá nhiều rồi...

Sau này đều là người một nhà, Kim thượng tá sao cậu lại khách khí như vậy, vật này chúng tôi cũng không thể thu."

Trong miệng bà ta nói không muốn, nhưng đôi mắt tựa hồ không rời khỏi được vali, nếu không phải vướng vào trường hợp này, khả năng bà ta đã nhào tới ôm chặt lấy vali vào trong lòng mạnh mẽ mà hôn một cái.

"Đúng a Kim thượng tá, hai nhà kết hôn, chúng ta cũng không chuẩn bị cho cậu thứ gì, món đồ này nếu chúng tôi nhận quả thực không tiện."

Nói xong ông ta liền làm bộ đem vali đẩy về, còn cho là Thái Hanh sẽ khách khí cùng ông ta nói vài câu khiêm nhường, nhưng hóa ra hắn lại đem vali lấy đến bên cạnh mình, "Được rồi, nếu như bác trai bác gái không nhận, vậy tôi cũng không tự chuốc nhục nhã."

Lần này hai người đều không khỏi choáng váng, căn bản không nghĩ tới Kim Thái Hanh thật sự lấy về.

Điền Trọng Vĩ vội vàng nở nụ cười, vội vàng đè lại vali, "Sao cậu lại nói như vậy, ý tốt của cậu chúng tôi nào có đạo lý ghét bỏ, nếu như cậu đã phí tâm tư như vậy, vậy hai lão già chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh."

Nói xong ông ta vội vàng đem vali tiền ôm vào trong lồng ngực của mình, chỉ lo Thái Hanh lật lọng muốn đòi lại.

Sắc mặt tham lam của hai người khiến Chính Quốc tức đến nổ phổi, ánh mắt nóng bỏng gần như sắp đốt ra một cái lỗ trên người Thái Hanh.

Lúc hai người kia xì xào nói thầm, Thái Hanh lại nở nụ cười nói khẽ với cậu, "Nghe lời, đừng hẹp hòi như vậy, nếu như dùng tiền có thể mua được bình an cho em, bao nhiêu tiền anh cũng mua."

Lời này giống như đang dỗ dành tiểu cô nương đang trong giai đoạn ảo tưởng về tình yêu, sợ vào lúc này đã sớm vui vẻ đỏ mặt, nhưng đáng tiếc Điền Chính Quốc là đàn ông, không chỉ không mắc bẫy, còn trực tiếp lườm hắn một cái, cho dù có tiền cũng không thể tiêu như thế, một khi đưa tiền cho bọn họ, chẳng khác nào đổ tiền vào cái động không đáy.

Cậu tức giận hận không thể trực tiếp đạp Thái Hanh một cước, hắn ngẩng đầu lên hướng Điền Trọng Vĩ cười cười, "Va ly này là quà tặng tôi đã cố ý chuẩn bị cho hai vị, mật mã là 4444, Hai vị có muốn ngay bây giờ xem qua một lần hay không?"

Ông ta đương nhiên đã sớm không thể chờ đợi được nữa, vừa nghe lời này, trực tiếp chuyển động ấn mật mã mở khóa,dì Trương vội vàng đến gần, muốn tận mắt thấy cái va ly tiền này.

"Răng rắc" một tiếng, va ly mở ra, Điền Trọng Vĩ đột nhiên xốc lên vali, gương mặt trong nháy mắt đen thui.

Bên trong xác thực rải ra một tầng tiền mặt dày đặc, thế nhưng không phải tiền lưu thông ở Thương Kiếm, mà là một va ly tiền âm phủ, tiền chỉ dành cho người chết.

Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, sau đó không khống chế được xì một tiếng bật cười.

"Kim Thái Hanh con mẹ nó đây là ý gì!"

Điền Trọng Vĩ đứng lên, tức giận đến mức cả người đều đang run rẩy, không khống chế được hỏa khí, quên mất bộ dạng khúm núm vừa nãy, trực tiếp chỉ vào mặt Thái Hanh chửi ầm lên.

Vali bị ông ta trực tiếp hất tung xuống đất, bên trong một tập tiền âm phủ rơi ra, tất cả đều rơi xuống chân hai người, vali rơi xuống đất, lại bất ngờ nổi lên một đoạn nhạc buồn quỷ dị chỉ dùng trong đám tang, mà bên trong vali là một tấm ảnh trắng đen chụp nửa người của Điền Trọng Vĩ, phối hợp với tiền âm phủ, quả thực giống như đây chính là phần mộ dành cho ông ta.

Chính Quốc chặt chẽ cắn chặt môi, buồn cười đến mức không nhịn được, vai không khống chế được run run, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra.

Cậu vẫn là quá xem thường tên mặt cá chết này, người này vẫn ác liệt như vậy, ác liệt đến mức khiến người ta hận đến nghiến răng thế nhưng không thể làm gì.

Đối diện thần sắc Điền Trọng Vĩ nổi giận, Kim Thái Hanh nâng tách trà lên nhấp một cái, gương mặt không rõ hỏi, "Bác trai làm gì nổi giận lớn như vậy, chẳng lẽ là đối với lễ vật tôi chuẩn bị không hài lòng sao?"

Vừa nhìn biểu tình này của hắn, ông ta xông lên muốn động thủ, bị binh lính bên cạnh trực tiếp ngăn cản, không nhịn được chửi ầm lên, "Con mẹ nó mày dám đưa tao tiền âm phủ, có phải mày nghĩ tao đã chết rồi không, mày đừng khinh người quá đáng!"

"Khinh người quá đáng?" Thái Hanh nhướng mày lên, xì cười một tiếng, "Ông muốn tiền, tôi đây không phải là cho ông tiền, huống hồ tôi còn nói trước, vật này nếu như ông không muốn tôi cũng không bắt buộc, kết quả là chính ông từ trong tay của tôi cướp đi, hiện tại lại đổ lên đầu tôi, lão già, ông nhìn lại bản thân ông đi, rõ ràng là lòng tham không đáy, còn trách ai!?"

"Mày ——! Tên họ Kim, tao chửi cả nhà mày, dám nguyền rủa lão tử chết, lão tử có chết cũng kéo theo mày bồi mạng!"

Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa, cầm lấy một tập tiền âm phủ tàn nhẫn mà nhét vào trong miệng của ông ta, hướng binh lính bên cạnh lạnh lùng nói, "Lấp kín miệng bọn họ cho tôi! Bệnh viện quân bộ không phải nơi người dành cho loại người như này."

"Tuân lệnh!"

Mười mấy người lính cùng tiến lên trước, dù cho Điền Trọng Vĩ cùng bà ta giãy dụa chửi bới thế nào, vẫn là bị binh lính giữ chặt trong lúc bọn họ bị kéo ra ngoài chỉ có thể phát ra âm thanh "A a", Thái Hanh đột nhiên khoát tay.

"Khoan đã."

Tất cả đều ngẩng đầu lên, hắn lại không vội vã, nhìn lướt qua vali trên đất, lại nhìn một chút Điền Trọng Vĩ cùng bà Trương bị nhét tiền âm phủ đầy trong miệng, tự tiếu phi tiếu nói, "3775 nghe lệnh."

Binh lính đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đứng nghiêm.

"Hôm nay quân bộ thất lạc một vali tiền, trong đó có một triệu tiền mặt, mật mã là 4444, hoài nghi là do nội gián gây nên, một khi phát hiện kẻ tình nghi lập tức trừng phạt."

Mệnh lệnh này vừa được ban ra, binh lính không kịp phản ứng, vali một triệu tiền mặt cùng mật mã 4444 không phải ở trước mắt sao, cho nên...

Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng vào trên người Điền Trọng Vĩ cùng dì Trương.

Hai người bối rối một chút, đối diện thần sắc mọi người xung quanh rốt cục cũng tỉnh ngộ, bắt đầu điên cuồng giãy dụa, ông ta ngay cả mặt mũi cũng không cần, lườm Chính Quốc đến rách cả mi mắt trong miệng không ngừng mắng súc sinh, không chết tử tế.

Thế nhưng rất nhanh hai người muốn mắng cũng không mắng được, bởi vì quyền cước của mấy người tất cả đều rơi vào trên người bọn họ.

"Bác gái đang mang thai, các người cũng đừng đánh phụ nữ, thân thể bác trai nhìn dáng dấp tựa hồ còn rất khỏe mạnh, các người nhớ tới tuyệt đối đừng đánh chết, ít nhất phải lưu lại một hơi."

Làm lính quyền cước, căn bản không thể so sánh với người bình thường, nắm đấm giống như cục đá đập ở trên mặt, Điền Trọng Vĩ bị đánh đến máu me đầy mặt, thống khổ kêu rên, gương mặt tham lam vô độ bị đánh đến mức vặn vẹo, không ngừng mà xin tha, bà Trương bên cạnh đã sớm sợ vỡ mật, không ngừng mà khóc lên cầu xin, thế nhưng không có mệnh lệnh Kim Thái Hanh căn bản không ai dám ngừng tay.

Mới vừa rồi hai người bọn họ còn chửi bới Điền Chính Quốc lúc này lại nằm rạp dưới chân cậu, không ngừng mà cầu xin, "Chính Quốc... Chính Quốc! Cứu lấy chúng ta! Chúng ta biết sai rồi! Tha cho chúng ta lần này đi, van cầu con!"

Điền Chính Quốc không muốn nhìn bộ dạng này bọn họ, chặt chẽ siết lấy nắm đấm quay lưng lại.

Cậu thừa nhận bản thân không phải là thánh mẫu, không thể lấy đức báo oán, có ân tất nhiên sẽ báo, thế nhưng ân và oán là hai chuyện khác nhau, có mấy người không chịu chút giáo huấn vĩnh viễn không biết hối cải.

Tiếng đánh đấm cùng tiếng kêu rên không ngừng vang lên, lúc này Thái Hanh mới hô dừng lại, từng bước từng bước đi tới trước mặt hai người họ, "Bác trai bác gái, trước đây hai người có thế nào tôi cũng không xen vào, nhưng bây giờ đang ở địa bàn của tôi các người lại dám vác xác đến đây muốn xin tiền, hai người cũng nhìn thấy rồi đấy, tính khí tôi không được tốt, nếu có lần sau nữa có thể tôi sẽ không niệm tình cũ như thế."

Điền Trọng Vĩ liên tục gật đầu, "Lần sau không dám, lần sau tuyệt đối không dám, van cầu cậu buông tha tôi đi... Tôi sai rồi tôi sai rồi..."

"Người ở bên kia, ông nói cho tôi có tác dụng chó gì."

Điền Trọng Vĩ run rẩy vội vàng bò đến bên chân Điền Chính Quốc, không ngừng mà lặp lại lời vừa mới nói, hiển nhiên đã ăn đủ giáo huấn.

Cậu chưa từng nghĩ cha mẹ nuôi sẽ có một ngày đi đến bước này, thở dài một hơi, khoát tay áo một cái, không muốn nói nhiều.

Điền Trọng Vĩ cùng dì Trương sợ đến mặt không còn giọt máu, cuối cùng vẫn là bị dẫn đi, trong lúc nhất thời căn phòng yên tĩnh lại.

Thái Hanh liếc mắt nhìn Chính Quốc, theo bản năng sờ sờ mũi, vào lúc này mới khôi phục dáng đi khập khễnh, ngồi vào bên cạnh đối phương, thấy đối phương vẫn luôn sững sờ, do dự đã lâu mới thấp giọng mở miệng, "Ừm... Xin lỗi, một khi anh đã giận thì không thể khống chế được."

Hắn không dễ dàng mở miệng nói xin lỗi, cho nên lời này từ trong miệng có chút kỳ quái, sau khi nói ra chính mình cũng cảm thấy được không dễ chịu.

Điền Chính Quốc nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, nghi ngờ trừng mắt nhìn Thái Hanh, cái tên này tại sao đột nhiên lại nói xin lỗi?

Mặt hắn hơi đỏ lên, nói, "Em không phải đang trách anh không quan tâm tới ý nghĩ của em, đối với hai người bọn họ ra tay quá độc ác hay sao? Thế nhưng nói rõ trước a, anh cũng không hối hận, anh đã sớm muốn trừng phạt bọn họ."

Nghe xong lời này, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút mới trầm thấp cười rộ lên, "Thì ra anh cũng biết a, không sai, đúng là em cảm thấy cái tên nhà anh ra tay quá ác độc."

Gương mặt Thái Hanh tối sầm lại, có chút ủ rũ bĩu môi.

"Thế nhưng mà..."

Điền Chính Quốc kéo dài âm điệu, cố ý thừa nước đục thả câu dường như tiến đến bên tai Kim Thái Hanh mới cười thấp giọng mở miệng, "Thế nhưng thật sự con mẹ nó quá sảng khoái."

Thái Hanh sững người lại, cả người lại đột nhiên trở nên đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro