Chương 36: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh không mặc trang phục bệnh nhân lúc trước, mà là thay một thân âu phục nhìn qua cực kỳ nghiêm túc.

Áo sơ mi màu đen phối hợp với âu phục màu xám tro, khiến cả người hắn tôn lên khí chất hiên ngang, cổ tay áo lộ ra bên ngoài. Cả người toát ra khí chất vừa hoa lệ vừa chính trực.

Trang phục của hắn bây giờ, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh trong phòng, điều này làm cho Điền Chính Quốc không khỏi ngây người một lúc, sau đó lại cảm thấy lúng túng.

Cậu không hề muốn đem chuyện xấu trong nhà mình nói ra cho người khác biết, đặc biệt là Thái Hanh, gia đình của hắn vốn dĩ ấm áp đầy đủ như vậy, so với cậu chẳng khác nào một người trên trời một người dưới đất, cậu chỉ muốn cho hắn nhìn thấy mặt tốt của mình, mà không phải lộ ra vết sẹo khó coi nhất.

Điền Chính Quốc đi vài bước tiến lên, chặn ở cửa, tận lực cản trở tầm mắt của Kim Thái Hanh, thấp giọng nói, "Tại sao anh lại tới, hiện tại em có chút chuyện cần xử lý, anh đi về trước được không, chờ em xử lý xong sẽ lập tức gọi cho anh."

Cậu chưa từng dùng khẩu khí vội vã như vậy để nói chuyện cùng Kim Thái Hanh, thậm chí trong con ngươi còn chứa đựng một sự cầu khẩn không dễ phát giác.

Cái ánh mắt này khiến đôi mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, sau đó lại nhìn về hai người còn lại trong phòng, lặng lẽ nói, "Nếu là việc nhà của em, vậy anh càng không nên đi, dù sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng gặp bác trai bác gái."

"Bác trai bác gái" bốn chữ này ý tứ sâu xa, hắn đi vào phòng bệnh, vừa vặn đối diện ánh mắt của Điền Trọng Vĩ.

Mới vừa rồi gương mặt ông ta còn vặn vẹo miệng lại liên tục chửi bới muốn đánh chết Điền Chính Quốc, mà lúc này vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh lập tức thu tay về, thay đổi thái độ.

Tuy rằng ông ta xuất thân không cao, cả đời ngoại trừ một chuyện khoác lác thì không làm được gì ra hồn, thế nhưng đôi mắt lại nhạy bén vô cùng, vừa nhìn bộ trang phục này của Thái Hanh, liền biết thân phận của hắn bất phàm, hơn nữa bộ dạng vừa nãy nói chuyện cùng Điền Chính Quốc tựa hồ rất thân thuộc, khẳng định quan hệ của hai người không nhỏ.

Nghĩ tới đây, ông ta trở mặt nở một nụ cười nhiệt tình, lại làm như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu hỏi Điền Chính Quốc bên cạnh, "Đây là bạn con sao? Làm sao không giới thiệu cho cha một chút."

Nhìn vẻ mặt giả tạo của ông ta, khiến Điền Chính Quốc trong lòng nảy sinh một trận phiền chán, căn bản không thèm để ý tới ông ta, bước nhanh đi tới bên cạnh Thái Hanh, kéo ống tay áo của hắn, hạ thấp giọng nói, "Chuyện này là chuyện của nhà em anh đừng quan tâm, anh không biết tính tình của bọn họ đâu, nếu như bọn họ trở mặt sẽ rất kinh khủng, anh nghe em, mau trở về đi."

"Nơi này là phòng của em, người nên đi ra không phải anh."

Kim Thái Hanh vỗ vỗ tay Điền Chính Quốc, thấp giọng nói xong lời này trực tiếp đi về phía Điền Trọng Vĩ, khá là hữu hảo đưa tay ra, "Xin chào, tôi thượng tá quân bộ, Thái Hanh."

Vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với mình, trong mắt Điền Trọng Vĩ lộ ra thần sắc mừng rỡ, ông ta vốn cho là Kim Thái Hanh nhiều nhất chỉ là người có tiền, không nghĩ tới quân hàm còn cao hơn Điền Chính Quốc, trẻ tuổi như vậy đã là thượng tá, nhất thời vội vàng bắt lấy tay hắn, cười càng thêm nhiệt tình, "Thì ra là Kim thượng tá, chào cậu, không nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy đã ngồi vào vị trí này, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, trước đây cảm ơn cậu đã chăm sóc Chính Quốc."

Nhắc tới Điền Chính Quốc gương mặt ông ta ý vị sâu xa, một bộ dạng thực lòng quan tâm con trai, Kim Thái Hanh nhìn ông ta biểu diễn xong, mới tự tiếu phi tiếu nói, "Dù sao chăm sóc cấp dưới cũng là chức trách của tôi, thế nhưng xin hỏi hai vị là ai, làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện ở phòng bệnh của tôi và Chính Quốc?"

Câu hỏi này ý nghĩa quá lớn, khiến Điền Trọng Vĩ cùng dì Trương nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại, cái gì gọi là phòng của hắn và Điền Chính Quốc, chẳng lẽ đây không phải phòng Vip đơn sao?

Đè xuống nghi vấn trong lòng, Điền Trọng Vĩ cười vỗ đùi một cái nói, "Này, cậu xem một chút đứa nhỏ này cũng không biết giới thiệu gì cả, thực sự là càng lớn càng không có lễ phép, đều tại tôi làm cha không dạy được con, Kim thượng tá ngài đừng trách, tôi là cha của Chính Quốc, hôm nay cố ý tới thăm con trai trùng hợp lại gặp gỡ Kim thượng tá ở đây, quả thực là duyên phận."

Kim Thái Hanh biết rõ bọn họ là ai, trên mặt không có biểu tình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Ồ thì ra là bác trai bác gái, thất kính, trước đây làm sao chưa từng thấy hai vị, tôi còn cho rằng cha mẹ Chính Quốc chết rồi, cậu ấy vốn dĩ là cô nhi."

Lời này vừa nói ra chẳng khác nào một cái bạt tai đánh ở trên mặt hai người, nhất thời khiến thần sắc Điền Trọng Vĩ cứng đờ, nhưng ông ta lại không thể trở mặt với Kim Thái Hanh, chỉ có thể mang theo gương mặt tái nhợt, câu ra một vệt cười gượng, "Chuyện này... Nói ra thật xấu hổ, cũng vì gần đây bác gái có bầu, tôi làm cha bận bịu lo liệu chuyện trong nhà, nhất thời không quan tâm Chính Quốc, khiến trưởng quan chê cười rồi."

Thái Hanh liếc mắt một cái nhìn bụng dì Trương , khá là lý giải gật gật đầu, "Mang thai chính là lúc cần người nhà chiếu cố, ngài không giúp được cũng bình thường, thế nhưng bác gái mang bầu cũng lâu thật, bác trai có muốn tôi dẫn bà ấy đi gặp bác sĩ không, hay là mang thai Na Tra thái tử, một lần mang bầu chính là năm sáu năm, tôi quen Điền Chính Quốc lâu như vậy, ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy hai vị."

Hắn nói xong lại thuận thế ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, hai cái tay tùy ý khoát lên trên lưng ghế sô pha, dùng một tư thế tuyên thị bảo vệ vững vàng cậu trong lồng ngực.

Tư thế mập mờ như thế khiến Điền Trọng Vĩ nghi hoặc nheo lại đôi mắt, không khỏi nghĩ đến vừa nãy lúc Kim Thái Hanh đi vào cùng Điền Chính Quốc thì thầm to nhỏ, lại liên tưởng đến ý tứ sâu xa trong lời nói Thái Hanh, tim liền đập mạnh một cái, "Kim thượng tá thật biết nói đùa, người ta có câu nói vô duyên không bằng trùng hợp, hôm nay không phải trùng hợp gặp nhau sao."

Ông ta nói xong, ánh mắt lại chuyển động nhìn về phía Kim Thái Hanh và Chính Quốc, đôi mắt tràn ngập tính kế, giống như thăm dò hỏi, "Thế nhưng nói đi nói lại, Kim thượng tá làm cấp trên, quan hệ của cậu và Chính Quốc thoạt nhìn rất tốt thì phải?"

Ông ta vốn là chỉ là muốn phỏng đoán một chút quan hệ giữa hai người, không nghĩ tới lại đổi lấy thần sắc không dám tin của Kim Thái Hanh, "Thì ra hai vị không biết tôi cùng Chính Quốc đã sớm kết hôn rồi sao?"

Nói xong hắn nhíu mày lại, không nhịn được mở miệng, "Chuyện này đã qua bao lâu rồi, hai người thậm chí vẫn không biết, hai vị đến tột cùng làm cha mẹ kiểu gì vậy? Con trai bị thương nằm viện hơn nửa tháng bây giờ mới xuất hiện không nói, ngay cả chuyện kết hôn là chuyện lớn như vậy còn muốn tôi đến nói cho hai người, không trách người khác đều cho là cha mẹ Chính Quốc chết rồi, thì ra hai vị thật sự cũng không khác gì đã chết cả."

Kim Thái Hanh nói ra lời này không khác gì một con dao sắc bén, nếu là người nóng tính nhất định sẽ trở mặt tại chỗ, nhưng hắn biết Điền Trọng Vĩ là người ưa nịnh nọt lại trọng sĩ diện, cho nên liền cố tình nói ra những lời như vậy.

Nhìn thấy gương mặt ông ta xanh rờn, Kim Thái Hanh vẫn một mặt không thay đổi nói, "Xin lỗi bác trai, tính tình tôi vốn dĩ thẳng tính, có thể lời nói ra không êm tai, tôi thật sự không phải nguyền rủa ngài chết đi, ngàn vạn lần ngài đừng để ở trong lòng."

Lời này lại giống như nhét vào miệng Điền Trọng Vĩ một đống phân, khiến cho ông ta không nuốt được muốn nhổ cũng chẳng nhổ ra được ra được, gương mặt càng thêm tái nhợt, tuy rằng cực kì giận mà không dám nói gì, hít sâu một hơi.

Hai chữ "Kết hôn" không thể nghi ngờ như một quả bom trực tiếp khiến ông ta nổ tung, ông ta không còn kịp suy tư tin tức này đến tột cùng có bao nhiêu đột ngột, càng không có tâm tư kiêng kỵ đến chuyện Điền Chính Quốc một người đã từng là cầm kiếm giả lại cùng "Đồng loại" kết hôn có bao nhiêu hoang đường, trong đầu lại bị cảm giác mừng như điên bao phủ.

Chẳng trách quái vật bất nam bất nữ này có thể đường hoàng lưu lại quân bộ, còn được ở trong phòng bệnh tốt như vậy, hơn nữa bộ dạng còn rất thoải mái, thì ra là leo lên giường người có tiền, quả thật là lợi hại!

Thế mà Điền Chính Quốc còn không thấy ngại nói không có tiền!?

Điền Trọng Vĩ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại gấp gáp, nói năng lộn xộn, "Ai nha, chuyện này... Đây thật là chuyện hiểu lầm lớn, Chính Quốc căn bản không đề cập tới chúng tôi việc này, cậu nói xem đứa nhỏ này làm sao lại làm chuyện không có đầu óc như vậy, náo loạn nửa ngày, thì ra chúng ta đều là người một nhà, sớm biết là như thế này, chúng tôi ngày hôm nay thật thất lễ khi đi tay không tới."

"Đây tột cùng là chuyện khi nào, hiện tại Chính Quốc ở nhà cậu sao, cụ thể ở nơi nào, lần sau tôi nhất định sẽ đến gặp mặt thông gia."

Bộ dạng ông ta sáng sủa, đôi mắt cười đến mức tựa hồ không nhìn thấy ánh mặt trời, thoạt nhìn hình như là vì hôn sự của con trai mà cao hứng, nhưng ông ta không hỏi quá trình hai người quen biết đến khi kết hôn, mà chỉ một miệng hỏi thăm gia thế Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cũng là biết Điền Trọng Vĩ là hạng người gì, tâm lý buồn nôn gần như sắp phun ra, gắt gao siết chặt nắm đấm lạnh lùng nói, "Ông hỏi đủ chưa, bây giờ có thể đi rồi chứ, này là chuyện riêng của tôi, không tới phiên ông hỏi đến!"

Ông ta nhìn Kim Thái Hanh ánh mắt lại như đang nhìn một cái cây tiền treo đầy kim ngân châu báu, ánh mắt như vậy khiến Chính Quốc chán ghét đến mức không cách nào nhịn được, thân thể đều không khống chế được hơi run.

Coi như bọn họ là bố mẹ nuôi của cậu, nhưng rốt cuộc bọn họ phải áp bức cậu đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua! Vừa nghĩ tới sắc mặt bọn họ tham lam nhìn Kim Thái Hanh, cậu chỉ cảm thấy mình giống như một thằng hề bị lột sạch đứng ở giữa đường mặc cho người ta chỉ trỏ bàn tán, không còn bất kỳ tôn nghiêm nào.

Thấy bộ dạng Điền Trọng Vĩ tựa hồ không đạt được mục đích thì sẽ không rời đi, cậu rốt cuộc không khống chế được lửa giận trong lòng, nhanh chân tiến lên một cái nắm lấy cánh tay ông ta, "Các người không đi đúng không, được, vậy tôi tự tay đưa các người đi!"

Nói xong cậu kéo lấy tay Điền Trọng Vĩ kéo ra phía ngoài, dì Trương lại bắt đầu sói tru quỷ kêu khóc lớn lên, trong miệng vẫn luôn mắng cậu táng tận lương tâm.

Lúc này Kim Thái Hanh tiến lên nắm lấy cánh tay của cậu, bất mãn nói, "Chinhd Quốc, em làm gì vậy, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ em, có lời gì không thể bình tĩnh nói."

Nói xong hắn đem Điền Chính Quốc kéo qua một bên, nắm lấy lòng bàn tay của đối phương, cho cậu một ánh mắt động viên, sau đó tự mình giúp Điền Trọng Vĩ lấy cái ghế, "Bác trai ngồi đi, đừng nổi giận, ngồi xuống trước uống nước, bác cũng biết tính khí của Chính Quốc rất bướng bỉnh mà."

Có Kim Thái Hanh làm chỗ dựa, ông ta mới vừa rồi bị Điền Chính Quốc kéo tay sợ đến biến sắc, lúc này như có sức lực, cười cười nói, "Kim thượng tá, cậu cũng nhìn thấy thằng nhóc này rất bướng bỉnh, có thể tìm được người chồng như cậu, thực sự là đời trước nó tích phúc, nếu như sớm biết việc này, hôm nay nhất định sẽ mang đến lì xì cho cậu."

Hắn uống một ngụm nước, không mặn không nhạt nhếch môi, "Bác trai, hiện tại Chính Quốc ở tại nhà tôi, làm sao còn có thể nhận tiền lì xì của ngài, hơn nữa tôi làm chồng cũng phải có trách nhiệm, đảm bảo cuộc sống cho Chính Quốc."

Lời này quả thực đúng ý của ông ta, không quản nhân cách của Thái Hanh, cái ông ta quan tâm chính là tiền tài của người này, huống hồ chỉ bằng viên kim cương đính ở chiếc nhẫn trên tay, đã đủ mua hơn trăm căn nhà, không phải nói cũng biết người này giàu có như thế nào.

Con mắt của ông ta sáng lên, dì Trương bên cạnh càng là vui vẻ ra mặt, hiện tại chỉ cần bọn họ tốn tâm tư một chút, từ trên người Kim Thái Hanh kiếm một món lớn căn bản cũng không phải là vấn đề, lúc này hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được thần sắc hưng phấn trong mắt đối phương.

Biểu cảm của hai người, hắn đều nhìn ở trong mắt, âm thầm câu lên một vệt nụ cười, mở miệng nói, "Bất quá cha tôi cũng nói, kết hôn dù sao không phải làm việc nhỏ, chung quy phải tặng quà tặng cho ra hồn mới có thể biểu hiện thành ý, trước lúc kết hôn, tôi vẫn luôn không biết hai người còn khỏe mạnh, cho nên cũng không có mang theo lễ vật đến nhà đến thăm, bây giờ tự nhiên gặp được, không bằng mời hai vị nhận tấm lòng thành ý của tôi đi."

Nói xong hắn vỗ tay cái độp, một binh lính chẳng biết lúc nào đứng ở cửa đẩy cửa mà vào, trong tay nhấc theo một cái va ly màu bạc.

Thấy cảnh này, Điền Chính Quốc không khỏi đau đầu, không dám tin nhìn Kim Thái Hanh liếc mắt một cái, tàn nhẫn mà lôi ống tay áo hắn: mặt cá chết anh điên rồi sao, dĩ nhiên thật sự cho bọn họ tiền!?

Số tiền kia một khi đưa ra chính là dùng bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại!

Thế nhưng Kim Thái Hanh lại làm như không thấy ánh mắt của cậu, trực tiếp đem va ly đẩy lên trước mặt hai người họ.

"Trong này tổng cộng là một triệu, con số này tuy rằng không nhiều, mà cũng coi như là thành ý của tôi, hi vọng hai vị đừng ghét bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro