Chương 31: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc từ từ khôi phục ý thức, thế những vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cảm thấy thứ gì đều mơ hồ, nỗ lực mở mắt ra muốn nhìn rõ xung quanh, lại chỉ thấy trần nhà một màu trắng xoá.

Thái Hanh vẫn luôn trông coi ở bên cạnh, không hề chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, lúc này chú ý tới mí mắt của đối phương khẽ run, vội vàng tiến lên nắm chặt tay cậu, "Chính Quốc, Chính Quốc?"

Trần Lâm đang ngồi ở bên cạnh cùng mấy thực tập sinh nghiên cứu ca bệnh, nghe đến động tĩnh liền bước nhanh đi tới, "Cậu ấy tỉnh rồi?"

"Vừa nãy tôi nhìn thấy mí mắt của cậu ấy chuyển động, bác sĩ anh mau kiểm tra một chút."

Kim Thái Hanh khẩn trương nhìn người đang nằm trên giường, trên mặt không thay đổi lộ ra cảm xúc hiếm thấy, Trần Lâm nhìn cũng cảm thấy thú vị, cúi đầu gọi Điền Chính Quốc vài tiếng, "Điền thiếu tá, nếu cậu đã tỉnh thì chuyển động ngón tay hoặc ra hiệu đôi mắt một chút."

Thanh âm của Trần Lâm giống như từ chỗ rất xa truyền đến, Điền Chính Quốc nỗ lực phân biệt thế nhưng cũng không thể nghe được rõ ràng, hoảng hốt giãy giụa mở mắt, xung quanh tất cả đều mơ mơ hồ hồ, cậu cảm giác được tay phải giống như đang bị người nào đó nắm thật chặt, theo bản năng dùng ánh mắt nhìn lướt qua, lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thái Hanh.

Biết có người ở bên cạnh mình, cậu không giải thích được thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng, thư giãn trở lại, cậu thậm chí còn không thể hoàn toàn mở mắt ra, lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn giống như trước không nhúc nhích, Trần Lâm bất đắc dĩ bĩu môi, quay đầu cười trêu chọc nói, "Tôi nói Kim thượng tá à, đây đã là lần thứ sáu anh nói với tôi mí mắt của cậu ta chuyển động rồi, anh có biết có một loại bệnh gọi là hội chứng chăm sóc ảo giác hay không? Đó chính là một khi anh nhìn thấy bệnh nhân một hồi chuyển động đôi mắt, một hồi lại chuyển động ngón tay, kết quả đều là ảo giác của anh."

Kim Thái Hanh mặt không thay đổi liếc anh ta một cái, một câu cũng không nói thêm, tiếp tục cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Gương mặt của hắn lạnh lùng, Trần Lâm nhìn thấy cũng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, cái tên này quả nhiên không hề dễ nói chuyện...

Trần Lâm xấu hổ ho hai tiếng, thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, "Kim thượng tá, tôi nói nghiêm túc, bây giờ trên người anh còn có vết thương, hà tất vẫn phải đợi ở chỗ này, huống chi Chính Quốc cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, anh không cần nhìn chằm chằm cậu ấy cả ngày như thế, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nghe lời này, Kim Thái Hanh nhấc lông mày liếc Trần Lâm một cái, "Vậy đến cùng lúc nào cậu ấy sẽ tỉnh, sáng sớm không phải anh đã cùng mấy chuyên gia hội chẩn sao, tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào rồi."

Trần Lâm đem hồ sơ để qua một bên, "Dựa theo lý thuyết, ngày hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh, thế nhưng chuyện này cũng không có chắc chắn, dù sao cậu ấy bị tiêm vào liều lượng chiết xuất từ hormone của cầm kiếm giả quá cao, món đồ này đối với cơ thể cùng thần kinh của cậu ấy ảnh hưởng rất lớn, theo báo cáo kiểm tra bây giờ xem ra cậu ấy đã hoàn toàn biến dị."

Vừa nghe lời này Thái Hanh ngẩng đầu lên, lông mày chặt chẽ nhíu lại, thần sắc lạnh như băng nói, "... Hoàn toàn biến dị? Nói rõ ràng, đây là ý gì."

Nhìn thấy sắc mặt hắn căng thẳng, Trần Lâm không biết nghĩ tới điều gì xì một tiếng nở nụ cười, "Kim thượng tá, anh ở bên cạnh giường bệnh 24h như vậy, lại quan tâm đến bệnh tình của Điền Chính Quốc, thế nhưng anh không nói với tôi quan hệ của hai người là như thế nào, tôi không thể tùy tiện tiết lộ tình huống thân thể của Điền Chính Quốc cho một người không liên quan được, e như vậy không hay lắm."

Kim Thái Hanh khó chịu lườm một cái, cố ý dùng bàn tay đeo nhẫn đính hôn của mình nắm lấy ngón tay đeo nhẫn của Điền Chính Quốc, mặt không thay đổi nói, "Bác sĩ Trần, cố tình che giấu bệnh tình của người trong gia đình là việc làm trái pháp luật, chuyện này anh cần làm rõ ràng hơn."

Một câu nói làm rõ quan hệ của hai người, uy hiếp Trần Lâm, còn không quên biểu diễn ân ái, Kim Thái Hanh anh thực sự được lắm!

Trần Lâm không hiểu sao bị Thái Hanh phản kích, không nhịn được chà chà hai tiếng, "Vậy có tôi có thể mạo muội hỏi một câu, anh và Điền thiếu tá...đã từng làm tình chưa?"

Mặt Kim Thái Hanh lập tức đen lại, không hiểu tại sao Trần Lâm lại hỏi vấn đề này.

"Có liên quan gì tới anh à."

Hắn ném một ánh mắt lạnh băng giống như là muốn giết người, Trần Lâm nhanh chóng giương hai tay đầu hàng, "Ai nha, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng là muốn hỏi rõ tình huống mới có thể trả lời vấn đề của anh, nếu như anh không nói thật cho bác sĩ, tôi làm sao có thể xem bệnh cho Điền thiếu tá.

Câu nói trực tiếp uy hiếp Kim Thái Hanh, hắn hít sâu một hơi, siết nắm đấm một hồi lâu mới phun ra hai chữ, "Không có!"

Nói xong lời này, tai hắn quỷ dị đỏ lên, ánh mắt Trần Lâm trở nên ám muội, "A... Thì ra là như vậy, vậy sau này anh thật có phúc."

Trần Lâm nói xong nhìn Thái Hanh nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, "Hai người đã kết hôn rồi, vậy anh cũng hẳn phải biết chuyện cậu ấy biến thành phục tùng giả, kỳ thực thân thể của cậu ấy tuy rằng biến dị, thế nhưng cũng chỉ là có cấu tạo thân thể giống như phục tùng giả, tại phương diện gien cùng hormone, vẫn không thể tính là một phục tùng giả chân chính, cho nên khoang sinh sôi đến cùng có công năng sinh sản hay không, ai cũng không tiện nói."

"Thế nhưng lần này quân địch tiêm cho cậu ấy lượng lớn hormone kích thích như vậy, trực tiếp khiến cho bộ phận biến dị trong thân thể cậu ấy phát triển."

Trần Lâm nói một hơi dài còn kèm theo thuật ngữ y học, Thái Hanh không rảnh nghe Trần Lâm lải nhải nhiều như vậy, trực tiếp vung vung tay nói, "Trực tiếp cho tôi biết cậu ấy đến cùng làm sao vậy."

Trần Lâm sờ sờ mũi, "Đơn giản mà nói, chính là khoang sinh sôi nảy nở của cậu ấy triệt để trổ mã, trên ý nghĩa hiện tại cậu ấy đã là phục tùng giả chân chính, nếu như không làm bất kỳ biện pháp an toàn nào, bất kỳ lần nào hai người làm chuyện đó, cũng có thể khiến cho cậu ấy mang thai."

Kim Thái Hanh ngẩn người, hắn biết Điền Chính Quốc biến thành phục tùng giả, sau này có khả năng sinh sản hay không là một chuyện khác, nghe bác sĩ chính mồm xác định lại là một chuyện khác, nhìn biểu cảm Trần Lâm hoàn toàn không giống đùa giỡn, hắn không biết suy nghĩ cái gì, gương mặt đột nhiên đỏ lên.

"Cho nên... Sau này chúng tôi thật sự sẽ có con của mình."

Hắn nín nửa ngày mới nặn ra một câu như vậy, Trần Lâm gật gật đầu, "Chỉ cần không phải cậu ta "làm" anh, trên lý thuyết hai người sẽ có con."

Thái Hanh mặt đen lại một nửa, nửa mặt còn lại càng thêm đỏ, hắn lại giống như đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch đôi mắt lộ ra biểu tình vừa mờ mịt vừa mừng rỡ, thậm chí ngay cả biểu cảm băng sơn luôn luôn duy trì cũng không giữ được, trong đầu đều là hình ảnh một đứa nhỏ bộ dạng giống như đúc Điền Chính Quốc gọi mình là ba ba.

Hắn bị suy nghĩ của mình tàn nhẫn mà chọt trúng, mặt đỏ lên càng thêm rõ ràng, lúc này Trần Lân còn nói liên tục, "Thế nhưng anh cũng biết cậu ấy mới vừa được cứu ra từ trong tay quân địch, rất có thể sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, cho nên trong thời gian ngắn anh không nên chủ động kích thích cậu ấy, lại càng không được làm chuyện thân mật."

Nghe xong lời này, Kim Thái Hanh mím môi, chỉ là nghe nói bọn họ sau này có thể sẽ có đứa nhỏ, hắn cũng cảm giác mình muốn làm ra chuyện không lý trí, vào lúc này lại nhìn tới Điền Chính Quốc không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh, càng là thay lòng đổi dạ, bây giờ hai người ở gần nhau như vậy hắn làm sao có khả năng nhịn xuống làm chuyện thân mật.

Hắn cắn răng, không nói thêm gì nữa, mang theo gương mặt đỏ thẫm, căn bản không nghe Trần Lâm nói cái gì, trực tiếp đẩy xe lăn dường như muốn trốn khỏi phòng bệnh.

"Thế nhưng thứ thuốc kia ở trong thân thể cậu ấy còn có lưu lại, nếu như cậu ấy đi tìm anh, anh cũng không cần sợ, cứ việc..."

Trần Lâm đang nói hăng say, vừa ngẩng đầu không có người, không nhịn được cùng đi ra ngoài, "Ai nha sao lại đi! Tôi còn chưa nói hết a!"

Đáng tiếc vào lúc này hình bóng Thái Hanh đã biến mất ở bên trong hành lang, một bộ dạng sợ mình chậm một giây liền sẽ hối hận.

Lúc Điền Chính Quốc mở mắt, ngoài cửa sổ ánh tà dương đã lặn về tây, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào trong phòng, làm cho cậu không biết mình ở nơi nào.

"Tỉnh rồi?" Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Lâm.

Thấy bóng người quen thuộc, Điền Chính Quốc sững sờ ngẩn ra, theo bản năng nhìn xung quanh, phút chốc cảm giác mình còn đang nằm mơ.

"Không cần nhìn, nơi này là bệnh viện, cậu được cứu rồi."

Được cứu... Sao?

Lúc nghe đến ba chữ này, Điền Chính Quốc nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại, đầu vang lên ong ong, trước mắt vô số hình ảnh ngổn ngang phức tạp giống như phim ảnh lướt qua, ký ức sau cùng của cậu dừng lại ở bên trong phi hành khí của quân địch, cảm giác buồn nôn khi Trạch Long kéo quần áo của mình vẫn quanh quẩn ở trong lòng, cậu chỉ nhớ rõ lúc đó mình bị tiêm vào mũi thứ tư, sau đó bị cảm giác nóng rực kinh khủng lấn áp, mơ hồ còn giống như thấy được mặt Thái Hanh....

Đúng rồi, Thái Hanh! Vừa nãy cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại thật giống như cũng nhìn thấy hắn.

Nghĩ đến cái tên này, trái tim cậu đập mạnh một cái, theo bản năng ngồi xuống, kết quả bởi vì nằm quá lâu suýt chút nữa ngã xuống giường.

Trần Lâm thấy thế nhanh chóng đỡ lấy cậu, "Tôi nói tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có thể yên tĩnh một lát không, cậu mới vừa khôi phục, nếu như ảnh hưởng đến vết thương, vị Kim thượng tá nhà cậu chắc sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất."

"... Nhà tôi... Thái Hanh?" Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi lâu mới từ trong miệng nói ra bốn chữ này.

Trần Lâm nhìn thấy bộ dạng của cậu, không nhịn được cười rộ lên, "Tôi nói cậu thôi đi, không cần giấu diếm, chuyện của hai người hiện tại toàn bộ quân bộ đều biết, khá lắm, thằng nhóc cậu giấu cũng kỹ thật, khi đó lần đầu tiên cậu tới bệnh viện, tôi đã hỏi vị cầm kiếm giả kia là ai, thằng nhóc cậu còn giả ngu với tôi, không nghĩ tới chính là Thái Hanh a."

Vừa nghe lời này, Điền Chính Quốc biến sắc, "Toàn bộ quân bộ đều biết? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Lâm chà chà hai tiếng, tự tiếu phi tiếu nhìn cậu, "Còn có thể xảy ra chuyện gì, lúc Thái Hanh cứu cậu đã huy động hơn mười cái chiến hạm, việc làm phô trương như vậy, cậu cho rằng quan hệ của hai người còn có thể giấu sao?"

Thái Hanh thật sự đến cứu cậu... Khi đó cậu vẫn cho là ảo giác của bản thân trước khi chết.

Điền Chính Quốc nhất thời sững sờ tại chỗ, không có cách nào tưởng tượng Kim Thái Hanh phải tốn bao nhiêu khí lực mới tìm được mình, lúc đó trên người cậu không có thiết bị truyền tin cũng không có thiết bị theo dõi, thậm chí chưa kịp lưu lại manh mối, Thái Hanh nếu muốn tìm cậu, không khác nào mò kim đáy biển.

Thế nhưng tại thời khắc cậu nguy cấp nhất hắn vẫn xuất hiện, thậm chí ngay cả chính bản thân cậu cũng không ôm hi vọng sống tiếp, nhưng bây giờ cậu lại bình yên vô sự nằm ở đây, vậy Thái Hanh đâu, hắn hiện tại ở nơi nào?

Đè xuống suy nghĩ trong đầu, cậu trầm mặc một hồi mới thấp giọng mở miệng, "Vậy tình hình trận chiến như thế nào, Tại... Các anh em đều không có sao chứ?"

"Quân địch toàn quân bị diệt, Trạch Long cũng đã chết, người của chúng ta chỉ thương tổn mấy người, ngược lại là Thái Hanh..."

"Thái Hanh làm sao vậy!"

Trần Lâm nhún nhún vai, "Còn có thể làm sao, bị thương rồi, vốn là việc của đội vũ trang, hắn làm trưởng quan ngồi ở một bên uống trà quan sát chiến đấu là được, kết quả đầu hắn giống như bị nước vào vậy, tự mình đi vào bên trong phi hành khí cứu người, kết quả bị thương không nhẹ, nghe nói lúc đó hai người đều phải dùng cáng mang xuống, vào lúc này hắn cũng đang nằm viện đó."

Nghe xong lời này, trái tim Điền Chính Quốc đập mạnh hơn, nửa ngày không nói ra được một câu.

Cậu không nói được giờ khắc này trong lòng là tư vị gì, chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị quăng vào vách tường, có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ, sau đó bị một cỗ dung nham cực nóng mãnh liệt lấp đầy.

Đây đã là lần thứ hai... Cái tên này là đồ ngốc sao?

Dù sao hai người chỉ là quan hệ hợp tác, tại sao hắn vẫn luôn xuất hiện vào lúc bản thân cậu nguy cấp nhất, lẽ nào liền chỉ là vì một tờ hôn ước không đáng giá sao?

Đầu Điền Chính Quốc vang lên ong ong, trong lòng như bị đổ vào một thứ chất lỏng ấm áp, rối tung không có cách nào bình tĩnh được

Trần Lâm lúc này kiểm tra một chút túi truyền dịch của Điền Chính Quốc, đang chuẩn bị đứng dậy đi đổi túi khác, Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng, "Bác sĩ Trần, từ hôm kết hôn cho tới bây giờ tôi chưa ăn thứ gì, vẫn luôn dùng dịch dinh dưỡng, trong miệng thật sự là khó chịu lắm, anh có thể giúp tôi đi mua một ít hoa quả hay không, tôi bây giờ nhìn thấy dịch dinh dưỡng màu trắng cũng cảm thấy sợ rồi."

Nói xong lời này, lòng bàn tay của cậu hơi thấm ra một tầng mồ hôi.

Trần Lâm liếc cậu một cái, cười một cái nói, "Được, ai bảo tôi là bác sĩ phụ trách của cậu cơ chứ, cậu chờ một lát, tôi đi mua giúp cậu."

Anh ta liền đi ra phòng bệnh, Điền Chính Quốc cũng ngồi dậy. Kỳ thực trừ một chút vết thương bên ngoài da, trên người cậu không có vết thương nghiêm trọng, nếu không phải thứ thuốc kia quấy phá cũng sẽ không luôn hôn mê đến bây giờ, cho nên cậu cũng không đoái hoài tới tay chân mình như nhũn ra, nhìn chằm chằm Trần Lâm sau khi đi ra ngoài, vội vã mở cửa phòng bệnh đi chạy ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ bệnh viện đều yên tĩnh, Điền Quốc sau khi nghe ngóng tin tức liền tìm đến phòng bệnh của Kim Thái Hanh.

Xuyên qua cửa sổ nhìn lén vào bên trong, cái tên này đang nằm ở trên giường, thoạt nhìn như là đang ngủ, Điền Chính Quốc rón rén mở cửa, lặng lẽ chuồn vào.

Kết quả gia hỏa trên giường đột nhiên mở miệng, "Tôi nói bao nhiêu lần, vết thương của tôi đã tốt rồi, không cần uống thuốc nữa, tại sao các người cố chấp quá vậy?"

Lại một lần nghe thấy khẩu khí cứng rắn của tên này, rõ ràng vẫn là muốn ăn đòn như vậy, thế nhưng Điền Chính Quốc nghe thấy chỉ muốn cười, cậu cảm giác mình thật giống như rất lâu không nghe được âm thanh người này.

Nhẹ giọng ho vài tiếng, cố ý hạ thấp giọng nói, "Tôi là tới tiêm thuốc, bác sĩ Trần nói tình huống của ngài e uống thuốc đã không có hiệu lực."

Nghe đến hai chữ tiêm thuốc, Kim Thái Hanh càng buồn bực hơn, "Vết thương của tôi tôi hiểu, quay về nói với anh ta tôi không cần tiêm cũng không cần uống thuốc!"

Khóe miệng Điền Chính Quốc ý cười lại sâu mấy phần, cái tên này bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn sợ tiêm thuốc.

Cậu không để ý lắm, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, Thái Hanh nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trực tiếp đứng dậy cả giận nói, "Cậu không nghe thấy tôi nói.... "

Đối diện cặp mắt trong suốt của Điền Chính Quốc, lời của hắn im bặt, giống như là không kịp phản ứng lại, dùng một tư thế vặn vẹo ngồi ở chỗ cũ, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Nhìn thấy vẻ mặt của này, Điền Chính Quốc phút chốc cũng có chút lúng túng, theo bản năng nâng tay sờ sờ mũi, mất tự nhiên nói, "Tôi... Nghe nói anh nằm viện, muốn đến... Xem anh."

Lúc này Kim Thái Hanh đột nhiên phản ứng lại, lập tức ngồi thẳng người, lông mày chặt chẽ khóa chặt, "Cậu tỉnh lúc nào, ai cho cậu chạy đến đây?"

Thân thể suy yếu như thế, dĩ nhiên còn chạy tới nhìn anh, Điền Chính Quốc có biết suýt chút nữa mình mất mạng hay không.

Hắn xuống giường định đưa Điền Chính Quốc trở về, kết quả trên đùi có vết thương, mới vừa hơi nhúc nhích thân hình cũng có chút lay động, Điền Chính Quốc nhanh chóng đỡ lấy hắn.

Nếu là lúc thường Kim Thái Hanh cùng cậu nói như vậy, cậu thực sự là muốn trở mặt, nhưng bây giờ thật giống như cậu dần dần có thể hiểu phương thức nói chuyện vòng vo của tên này, lúc anh nói không muốn ý tứ không nhất định là không muốn, lại giống như hiện tại muốn đuổi cậu đi cũng không hẳn không muốn nhìn thấy cậu.

"Tôi hiện tại đã không sao, kỳ thực chính là thứ thuốc kia khiến tôi vẫn luôn hôn mê, hiện tại thuốc đã hết tác dụng, tôi không sao rồi, anh không cần lo lắng."

Điền Chính Quốc ngồi ở bên giường, ngước đầu cùng Thái Hanh nói chuyện, còn không quên đối với hắn nở nụ cười, mặt Kim Thái Hanh mất tự nhiên đỏ lên, anh nói "Tôi không quan tâm cậu."

"Đúng, anh không quan tâm tôi, là tự tôi nguyện ý nói cho anh, cũng là tự tôi muốn tới tìm anh."

Lời này khiến thân hình Thái Hanh cứng đờ, rốt cuộc không nói ra được, hắn thật sự muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc, lúc trước nếu không phải là bởi vì Trần Lâm nhắc nhở anh những câu kia, hắn căn bản sẽ không rời đi, nhưng bản thân lại không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại quan tâm mình như thế.

Vừa mới tỉnh lại đã đi đến đây tìm hắn!

"Vậy bây giờ cậu nhìn thấy tôi rồi, có thể trở lại không?"

"Có thể nhưng anh vẫn không có nói với tôi tại sao muốn cứu tôi." Điền Chính Quốc cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Kim Thái Hanh không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ hỏi vấn đề này, hơn nữa hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời tất cả lời lẽ độc miệng cũng bị mất đất dụng võ, cả người đều cứng đờ, hầu kết chuyển động, lòng bàn tay ra toát ra mồ hôi.
________________________________

209a4Khnhlinh5 thanks bạn thấy ra lỗi,
mình up bên app manga rồi mới up đây nên có hơi lỗi chương tí. mình đã sửa chương 30 phần 1 lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro