Chương 31: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi hành khí lay động kịch liệt, không khí tiến vào khiến nó căn bản không có cách nào tiếp tục giữ cân bằng.

[Cánh phải trúng đạn, thân máy bay đang sa xuống, xin khẩn cấp hạ cánh, khoảng cách còn 13400m...12100m...10056m...] Tiếng còi báo động vang lên chói tai, hệ thống liên tục lặp lại tình huống khẩn cấp, phi hành khí nhanh chóng rơi xuống, cả đám người bên trong không có cách nào làm cân bằng, mà ngay lúc này, bên trong ra đa nguyên bản trống rỗng lúc này lại nổi lên mười mấy điểm đỏ, tiếng cảnh báo vang lên bên tai [ Phát hiện mười chiếc phi hành khí không rõ, hiện tại không ngừng tới gần chỗ chúng ta, có nên tiến vào cảnh giới cấp một hay không] binh lính Á Hi không hề phòng bị, giờ khắc này tất cả đều kinh ngạc, vội vàng nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ đã bị mười mấy phi thuyền vây quanh, cả đám choáng váng: Những phi hành khí này xuất hiện lúc nào?

Bọn họ trố mắt vì kinh ngạc, hỏa lực mạnh mẽ đột nhiên kéo tới, "Oanh" một tiếng thật lớn vang lên, toàn bộ đuôi phi thuyền dấy lên lửa lớn rừng rực.

"Con mẹ nó!"

Trạch Long hét lớn một tiếng, không để ý tới vết thương trên bả vai, lập tức hạ lệnh nổ súng phản kích, nhưng mục đích của bọn họ vốn chỉ là bắt cóc Điền Chính Quốc, vì ẩn giấu hành tung cho nên không dùng phi hành khí thông dụng, hỏa lực dù có bắn xa đến mấy hoàn toàn không phải đối thủ của mười mấy chiến hạm quân đội.

Chỉ lát nữa là chạy đến biên giới Thương Kiếm mà lại ở nơi mấu chốt này bị phục kích.

Trạch Long tàn nhẫn mà đập một quyền vào vách tường, biết phi hành khí này sợ là không giữ được, dùng một tay nhấc Điền Chính Quốc đã hôn mê đi về phía cửa thoát hiểm, "Mấy người các cậu yểm trợ tôi! Ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải đem thằng nhóc này mang về hành tinh chúng ta!"

Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người vác súng xúm lại chắn ở trước mặt Trạch Long cùng Chính Quốc, lúc này bên ngoài khoang thuyền truyền đến âm thanh cảnh cáo, "Trạch Long, anh đã không còn đường chạy trốn rồi, lập tức giao ra con tin bó tay chịu trói đi."

Âm thanh vang dội toàn bộ bầu trời, phó quan vừa muốn nói câu tiếp theo thì bị một cánh tay chặn lại, ngẩng đầu liền đối diện đôi mắt lạnh như băng của Thái Hanh, "Không cần nói nhiều lời, Trạch Long chỉ vì mấy lời nói mà dễ dàng bị dọa sợ như vậy thì sẽ không phải bản chất của hắn."

"Lái phi hành khí qua, tôi muốn đích thân đến."

"... Thượng, thượng tá?" Phó quan sợ hết hồn, "Tôi biết ngài sốt ruột muốn cứu người, thế nhưng Trạch Long ngày hôm nay khẳng định trốn không thoát, phi hành khí của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, tôi đã sắp xếp một đội đi qua, bảo đảm có thể đem Điền thiếu tá bình an cứu về, ngài không cần —— "

Phó quan còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã trực tiếp mở cửa khoang nhảy xuống...

Thời khắc này trái tim phó quan đều sắp nhảy khỏi ngực rồi, thượng tá đây chính là trên không hơn vạn thước a!

Càng ngày càng nhiều đạn lạc bắn ra, toàn bộ phi hành khí đung đưa kịch liệt không khác nào bị sóng lớn Hoàng Hà kéo tới, cảm tưởng lúc nào chiếc phi thuyền này cũng có thể nổ tung.

Van cửa chuyển động, cửa thoát hiểm chậm rãi nâng lên, Trạch Long không kịp chờ đợi nắm lấy công tắc, đột nhiên xương bánh chè bị trúng đạn, máu tươi tung tóe bắn ra, gã thống khổ ngã xuống đất, liền thấy một bóng người cạy cửa khoang nhảy vào.

Một đám binh lính Á Hi không chút do dự kéo cò súng, nhưng bọn chúng còn chưa kịp nổ đã bị bộ đội vũ trang bắn.

Máu tươi be bét bắn ra, mười mấy binh lính Á Hi ngã xuống đất, Trạch Long cũng trúng đạn giờ khắc này ở trên mặt đất thoi thóp, đội vũ trang lấy ra còng tay tiến đến muốn đem hắn bắt giữ, Thái Hanh lại giơ tay ngăn cản bọn họ, dưới ánh mắt nghi hoặc của một đám người, Kim Thái Hanh lại không hề quan tâm, trực tiếp đi về phía Điền Chính Quốc đang nằm hôn mê dưới đất.

Hai ngày không gặp, Chính Quốc đã gầy hơn rất nhiều, giờ khắc này cả người đều là máu nằm ở mặt đất lạnh lẽo, đôi môi không có nửa phần huyết sắc, thậm chí hắn đưa tay chạm vào, người cậu liền co rúm lại.

Từ trước tới giờ, trong mắt hắn Điền Chính Quốc lúc nào cũng dũng cảm lạc quan, chưa bao giờ thấy bộ dáng yếu đuối, co rúm lại như thế, Thái Hanh cảm thấy được hô hấp bắt đầu khó khăn, ngực chập trùng mấy lần, bên trong đôi mắt cuốn lên lửa giận hừng hực như muốn đốt cháy toàn bộ nơi này.

Hắn đưa tay xoa vết máu trên mặt Chính Quốc, ôm lấy đối phương, giao cho bộ đội vũ trang bên cạnh.

"Các người đỡ thiếu tá ra ngoài, Trạch Long cứ giao lại cho tôi."

Trên mặt của hắn không có nửa phần biểu tình, khuôn mặt lạnh như băng khiến người xung quanh khó giải thích được rùng mình, "Thượng tá... Cái tên này tốt nhất là bắt giữ... Hơn nữa phi hành khí không biết lúc nào sẽ nổ tung, ngài ở đây quá nguy hiểm, không bằng ngài mang theo thiếu tá đi trước, chúng tôi nhất định làm tốt công tác khắc phục hậu quả."

"Tôi nhắc lại lần nữa, hiện tại đem người mang đi, còn cái tên này." Thái Hanh nhìn lướt qua Trạch Long nằm trong vũng máu, "Các người cảm thấy tôi không bắt được gã sao?"

Một câu nói khiến mọi người không thể nói được nữa, thượng tá tự mình động thủ ai còn dám có dị nghị, đội trưởng đội vũ trang yên lặng mà lau mồ hôi trên đầu, không dám lại nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh mang theo Điền Chính Quốc đi đến phi thuyền tiếp ứng bên cạnh.

Trong phi hành khí này chỉ còn dư lại hai người, bên tai vang lên tiếng nổ thật to, dưới mặt đất không ngừng lung lay như muốn sụp đổ.

Thấy Thái Hanh một thân một mình lưu lại, Trạch Long nở nụ cười, "Kim Thái Hanh gan mày lớn thật, tao không biết nên khen mày tự tin hay nên mắng mày ngu xuẩn, coi như tao trúng đạn nhưng mày cho rằng một mình mày có thể thắng được tao sao?"

Thái Hanh nhíu mày nhìn gã, "Có thể thắng hay không thử mới biết, lần trước khiến mày may mắn chạy thoát hay hôm nay chúng ta tính sổ đi, mày không có vũ khí, tao cũng không cần súng, nếu như mày thắng tao, tao sẽ để cho mày đi."

Nói xong hắn tiện tay mở ra nút buộc trên quân trang, đem súng bên hông ném sang một bên, Trạch Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, lúc Thái Hanh ném súng xuống, gã đột nhiên nhào tới.

Hai người như con thú hung ác mãnh liệt chỉ một thoáng lao vào chiến đấu, rắn hổ mang coi như bị thương vẫn là rắn hổ mang, lúc này không còn vũ khí uy hiếp, càng trắng trợn không kiêng dè, mở ra cái miệng lớn phun ra lưỡi rắn ác độc, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào chỗ yếu của Thái Hanh.

Mà hắn cũng giống như một con báo đen ưu nhã, đối mặt với đòn tấn công hung ác của Trạch Long, chỉ là một mực né tránh cùng chống đỡ.

Trạch Long càng đánh càng hăng, nhìn Kim Thái Hanh liên tục lùi về phía sau không đánh trả, liền cười to, "Ngày hôm nay không tóm được Điền Chính Quốc, nên không nếm được cái tư vị mê người kia, bắt mày chết cùng tao cũng không thiệt thòi."

Kim Thái Hanh tránh một đòn, bình tĩnh hỏi, "Mày đã làm gì Chính Quốc ?"

Trạch Long liên tục lùi bước, hoàn toàn không ra bất kỳ ra chiêu nào, biết mình nhắc tới Điền Chính Quốc kích động Thái Hanh, ý cười càng ngày càng hiện rõ, "Sao lại giận rồi? Nên chơi hay không nên, tao đã chơi toàn bộ rồi, quái vật biến dị tao cũng đã thay mày thử qua, rất có tư vị a, nhưng mà khả năng kiếp sau mày mới có thể nếm trải tư vị mê người của tên đó!"

Vừa dứt lời gã đột nhiên nhào tới, đuôi rắn khổng lồ chặt chẽ cuốn lấy thân thể báo đen, đột nhiên lấy ra một cây đao không biết giấu ở đâu, hướng về phía cổ Kim Thái Hanh tàn nhẫn đâm xuống ——

Đột nhiên máu tươi phun tung tóe, dao rơi xuống đất phát ra tiếng "Leng keng".

"A ——!" Trạch Long hét lên muốn rách cả cổ họng, đỡ cái cổ bị đạn xuyên qua, gục trên mặt đất.

Viên đạn này hoàn toàn trùng khớp rơi vào vết thương cũ Điền Chính Quốc lúc trước lưu lại, triệt để hủy diệt cổ họng vừa mới khép lại của gã, lúc này Thái Hanh thu hồi súng trong tay áo, một cước đạp vào bụng gã.

Trạch Long gắt gao nhìn khẩu súng đột nhiên nhô ra trong tay hắn, miệng phát ra âm thanh hừ hừ, thế nhưng trừ máu chảy ra, gã không thể phát ra bất luận âm thanh nào.

Thái Hanh giơ súng lên, ở trên cao nhìn xuống, "Tao nói không cần súng mày cũng tin thật a, vậy tao nói hiện tại tao muốn làm thịt mày, mày có tin hay không?"

Trạch Long nằm trên đất không ngừng mà co giật, lượng lớn máu tươi chảy ra, trong miệng gã phát ra gầm nhẹ điên cuồng, "... Bắt giữ... Quân lệnh, mày... Mày không dám... Khụ khục..."

Thái Hanh lạnh như băng cười với gã, "Mày đoán rất đúng, bắt giữ mày thật sự là quân lệnh, dù sao mày còn có chút giá trị lợi dụng."

Nói xong lời này, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất, con ngươi màu đen bên trong hiện ra âm độc tàn nhẫn thậm chí là thần sắc điên cuồng, sóng lớn không sợ từng chữ từng câu nói, "Cho nên mày tự nhiên dám thừa nhận đụng vào Điền Chính Quốc, tao nhất định sẽ không để cho mày tắt thở dễ dàng như vậy, bảo đảm mày muốn chết cũng không chết được."

Lúc này, toàn bộ phi hành khí bắt đầu phát ra âm thanh tiếng nổ vỡ vụn, nếu không rời đi, rất nhanh hai người bọn họ đều sẽ cùng phi hành khí này đồng thời đồng quy vu tận, mà Kim Thái Hanh lại không hề có một chút sợ hãi, từ bên hông móc ra một dao quân dụng sắc bén, nhẹ nhàng nói: "Đừng xem cây dao này nhỏ, thế nhưng tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt có thể đâm thủng xương cốt của mày.

Vừa dứt lời, dao của hắn liền trực tiếp đâm vào thịt của Trạch Long, một giây sau nguyên cả cánh tay của hắn ta đều bị cắt xuống.

"A ——!"

Trạch Long phát ra âm thanh đau đớn tâm tê phế liệt, trơ mắt nhìn cánh tay của mình cứ như vậy bị cắt bỏ, Thái Hanh vẫn không có ý tứ dừng lại, lại như không nghe thấy được tiếng nổ vang lên liên tiếp bên ngoài phi hành khí cùng với tiếng kêu gào thống khổ của người trước mặt, mặt không hề cảm xúc tiếp tục cắt xuống cánh tay còn lại cùng với hai chân của Trạch Long.

Rất nhiều máu trào ra, toàn bộ phi hành như biến thành biển máu, rõ ràng chân tay đã rơi mất, thế nhưng Trạch Long vẫn không bị tắt thở, loại cảm giác khủng bố sống không bằng chết này làm cho gã điên cuồng quát to lên, "... Giết... Giết tao! Thái Hanh mày mau giết tao đi!"

Thái Hanh ngoảnh mặt làm ngơ, kéo xuống tứ chi của Trạch Long, trực tiếp ném vào bên trong bánh xoay động cơ phi hành khí..

Bánh xoay nhanh chóng phát ra âm thanh cọt kẹt chói tai, sau đó tứ chí của Trạch Long liền bị nát bét.

Tận mắt nhìn tất cả những thứ này, Trạch Long hoàn toàn điên rồi, há mồm liền muốn cắn lưỡi tự sát, thế nhưng Kim Thái Hanh lại móc ra một cái khăn tay nhét vào trong miệng gã, nhẹ nhàng nói, "Đừng nghĩ chết nhanh như vậy, tao sẽ không để cho mày chết nhanh như vậy đâu."

"Hôn lễ của tao mày tặng tao một món quà bất ngờ như vậy, để báo đáp lại, hi vọng mày cũng có thể yêu thích món quà của tao."

Nói xong lời này hắn đứng lên, nhã nhặn xoa xoa vết máu, tránh khỏi đống thịt nát trên đất, thân mật đối với Trạch Long phất phất tay, "Gặp lại sau, bạn cũ."

"Oanh" một tiếng, phi hành khí nổ tung, bầu trời trong nháy mắt nhiễm phải một áng lửa.

Mười mấy binh lính vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài khoang thuyền trơ mắt nhìn phi hành khí rơi tan nát, thế nhưng vẫn không liên lạc được cho Thái Hanh, khiến lòng như lửa đốt, ai cũng cho là anh cùng Trạch Long đồng quy vu tận, buồng chỉ huy đột nhiên "Ầm" một tiếng, sau đó cự đại khí lưu cuốn ra, một người thân đầy máu nhảy vào, trực tiếp khiến tất cả mọi người ở đây bối rối.

"... Thượng... Thượng tá!?"

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, làm như không thấy người xung quanh liếc mắt một cái lướt qua Chính Quốc đang nằm một bên hít dưỡng khí, trực tiếp nằm bên cạnh đối phương, hôn một cái gò má của cậu.

Tình cảnh này càng làm cho toàn bộ người trong phòng chỉ huy cằm đều rớt xuống, thậm chí còn cảm thấy được bản thân bị ảo giác, mới vừa mới vừa... Vừa nãy bọn họ nhìn thấy gì, Kim thượng tá có phải là hôn Điền thiếu tá!?

"Thượng tá... Ngài đây là bị thương?"

Không ai trả lời.

Đội trưởng đội vũ trang khó khăn nuốt nước miếng một cái, "Vậy... Trạch Long đâu?"

"Chết rồi."

Đội trưởng vũ trang gấp đến độ muốn khóc, "Không... Không phải nói bắt giữ sao?"

"Phi hành khí đều nổ, ngài muốn tôi vì một tên tù binh mà hi sinh vì nhiệm vụ sao?" Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng một cái.

Trưởng quan a trời đất chứng giám, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này!

Đội trưởng vũ trang lần này khóc thật, người trong buồng chỉ huy cũng không dám hỏi một câu nữa, yên lặng mà nhìn Thái Hanh nắm tay Chính Quốc, nhắm mắt lại nằm ở bên cạnh đối phương, thời khắc này bọn họ khó giải thích được cảm thấy được bản thân có chút dư thừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro