Chương 30: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc giống như bị cuốn vào bên trong dòng dung nham nóng bỏng muốn che kín bầu trời, nhiệt độ nóng rực giống như đốt cháy tất cả cảnh vật xung quanh, cậu bây giờ không khác nào một con thuyền không có sức lực bị sóng lớn ngập trời nuốt chửng.

Chất lỏng truyền vào trong cơ thể cậu từ từ ngấm vào toàn thân, loại chất lỏng này vốn lạnh lẽo tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp biến thành lửa cháy lan ra khắp người, khiến cậu như cháy hừng hực.

Một luồng thuỷ triều trước nay chưa từng xuất hiện từ nơi sâu xa nhất ổ bụng bao phủ lấy, so với lúc trước trúng thuốc mê còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, cơn ngứa ngáy kịch liệt cắn xé thần kinh của cậu, mặc dù chân tay đã bị trói lại, Chính Quốc vẫn không khống chế được phát run, cậu cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đã bị đốt cháy hầu như không còn một mảnh, chỉ lưu lại một thể xác trống rỗng, cần thứ gì đó lấp đầy, giảm bớt cảm giác khó chịu không có cách nào nhịn được.

Ở trong hôn mê, bên tai lại vang lên âm thanh tiếng chuông báo"Tích tích" cánh tay kim loại kia lần thứ hai đổ đầy thuốc nước, máy móc đâm vào cổ cậu.

Lần này Điền Chính Quốc ngay cả lời nói đều không phát ra được, chỉ là run rẩy một chút, lần thứ hai bị một vòng thuỷ triều mới bao phủ tựa hồ sắp đem cậu nhấn chìm...

Truyền vào thân thể cậu chính là lượng lớn chiết xuất hormone của cầm kiếm giả, thứ này một khi tiến vào thân thể phục tùng giả, sẽ khiến cho phục tùng giả phát tình, lúc thường vật này chủ yếu dùng cho phục tùng giả trị liệu tính lãnh cảm hoặc là không có cách nào sinh sản, hơn nữa một ngày nhiều nhất chỉ dùng ba lần, thế nhưng Trạch Long nóng lòng cầu thành, hết ba tiếng liền tiêm vào cơ thể cậu một mũi, bây giờ đã là mũi thứ ba.

Bên cạnh bồn chứa trong suốt có máy ghi chép dữ liệu, chính xác lưu lại mỗi một chỉ tiêu ảnh hưởng đến thân thể Chính Quốc, sau khi ba mũi tiêm đâm vào thân thể cậu, nhân tố kích thích chạm đến cực điểm, khoang sinh sôi nảy nở giấu ở bên trong ổ bụng cũng đã có dấu hiệu phát dục.

Thấy cảnh này, ngoài cửa hai thủ vệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Điền Chính Quốc đã hoàn toàn bất tỉnh, lúc này mới yên tâm ngồi xuống.

"Cái tên này thật là bướng bỉnh, liều lượng thuốc lớn như vậy tiêm vào trong cơ thể, dĩ nhiên chịu đựng đến bây giờ mới ngất đi, tôi nhớ có một lần cho một phục tùng giả dùng món đồ chơi này, một mũi tiêm thôi cũng đủ khiến cậu ta suýt chút nữa tắt thở, thế nhưng Điền Chính Quốc đã trúng ba mũi rồi."

Người bên cạnh xì cười một tiếng, "Cậu cũng không biết trước kia cậu ta làm gì à, tổ trưởng đội hành động quân đoàn Thương Kiếm không phải là đùa giỡn a, lúc trước chiến hạm của cậu ta bị phế bỏ, còn có thể một mình giết năm huynh đệ của chúng ta, vị này trước đây là cầm kiếm giả, cậu không thể đối xử với cậu ta như một phục tùng giả bình thường được."

Vừa nghe lời này, người kia không khỏi hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi, "Nói đến, tôi vẫn không hiểu, thủ lĩnh của chúng ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cái tên này là kẻ địch của chúng ta, trên tay dính nhiều máu của huynh đệ chúng ta như vậy, giết cậu ta cũng không đủ giải hận, cần gì phải đưa vào phòng thực nghiệm? Coi như cậu ta hiện tại biến dị thành phục tùng giả, chỉ khiến cho khoang sinh sôi nảy nở của cậu ta phát triển thì thế nào, cậu ta cũng không mất miếng thịt, không đau không nhột, còn không bằng trực tiếp làm thịt cậu ta mới là biện pháp tốt nhất."

"Cậu thì biết cái gì!"

Người kia ngồi bên cạnh nghe xong lời này nhấc chân liền đạp gã một cước, "Cậu có biết lúc trước thủ lĩnh dùng tới "Độc săn" mới từ trong tay thằng nhóc này tránh được một kiếp hay không, nếu như thằng nhóc này chết e rằng chúng ta cũng không sống được! Cậu còn muốn giết cậu ta, tôi xem thủ lĩnh trước tiên làm thịt cậu rồi mới nói!"

Người kia bị đánh một cái, đau đến hít một hơi, lập tức trợn to hai mắt, "... Độc săn? Chẳng lẽ là..."

"Đúng, chính là "độc săn" phát minh đang trong giai đoạn nghiên cứu còn chưa đưa vào sử dụng."

Nói tới chuyện này người bên cạnh con mắt không khỏi âm trầm, "Làm vũ khí bí mật, độc săn vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, một lần duy nhất ngoại lệ chính là mười tháng trước trong chiến dịch cùng với Thương Kiếm, vừa bắt đầu ai cũng không biết một cái phát minh còn đang trong giai đoạn nghiên cứu có thể có bao nhiêu uy lực, về sau tìm được tin tức, nếu như người bị độc săn bắn vào sẽ chết, chỉ có một người ngoại lệ, chính là Điền Chính Quốc."

Nghe xong lời này, người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Cho nên thủ lĩnh làm ra những chuyện này, kỳ thực chính là vì nghiên cứu gien của cậu ta?"

Người bên cạnh gật gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Chính Quốc hôn mê, thấp giọng nói, "Cái tên này mới vừa biến dị, nghiêm túc mà nói vẫn không thể tính là phục tùng giả, gien cũng không ổn định, chỉ có thúc đẩy khoang sinh sôi nảy nở của cậu ta, mới có thể chiếm lấy tổ hợp gien hoàn chỉnh của cậu ta, cho nên người này hiện tại không thể giết, còn phải mau chóng đưa về hành tinh mẹ, dù sao cậu ta là miếng xương cứng, chỉ có lấy được gien của cậu ta mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa."

Người kia nở nụ cười, "Lời nói tuy là vậy, nhưng hiện tại dù sao cậu ta cũng không phải cầm kiếm giả, coi như trước kia là miếng xương cứng khó gặm thì thế nào, bây giờ không phải là bị chúng ta xích ở đây sao?"

"Lát nữa nữa tiêm vào mũi thứ tư, coi như là liệt nữ trong sạch đến mấy cũng không giữ thể giữ nổi mình, không chừng cậu ta còn cầu xin chúng ta thỏa mãn, cậu còn sợ một phục tùng giả nhỏ nhoi có thể lật tung trời đất hay sao?"

Nói xong lời này, người bên cạnh cũng cùng thở phào nhẹ nhõm, hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười ha hả.

Mà trong lúc không có ai chú ý, Chính Quốc vẫn luôn "Hôn mê" đã mở mắt ra...

Không biết qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết giờ khắc này bên ngoài là đêm hay là ban ngày, cửa phòng thực nghiệm lúc này từ từ mở ra, thủ vệ cầm hai túi dịch dinh dưỡng đi vào.

Điền Chính Quốc rũ đầu, cả người dùng một tư thế bị khóa phi thường vặn vẹo ở bên trong bồn chứa, toàn thân đều là mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp buông xuống đôi mắt, thậm chí không nhìn ra được rốt cuộc cậu còn sống hay đã chết.

Thủ vệ liếc nhìn cậu một cái, cười nhạo đi tới, đạp một cước nói, "Này, dậy, ăn nhanh đi."

Điền Chính Quốc rũ đầu không nhúc nhích.

"Đừng có mà giả chết, mau dậy ăn, đừng hy vọng tao đút cho mày."

Thủ vệ một bên xé túi dịch dinh dưỡng đổ vào bát, một bên miệng không sạch mắng, "Con mẹ nó, mày thực sự là tốt số, trên chiến trường làm sao không bị một pháo bắn chết quách cho rồi, hiện tại lão tử còn phải hầu hạ mày như tổ tông, cho mày ăn cho mày uống, chỉ sợ mày tắt thở."

"Điền Chính Quốc, tao có thể nói cho mày, dịch dinh dưỡng một ngày chỉ có một túi này, nếu hiện tại mày không ăn, thì đừng trách tao nghĩ biện pháp rót vào miệng mày."

Lúc gã nói xong, "Ầm" một tiếng đem bát vứt trên bàn, thấy cậu vẫn không phản ứng chút nào, tức giận không thôi, lấy lên một thùng nước đá trực tiếp giội vào trên người cậu.

"Mẹ nó mày nhanh ngồi dậy cho tao! Mày nghĩ mình là đại gia chờ người hầu hạ mày sao? Tao nói cho mày biết, còn 15 phút nữa là tiêm mũi thứ tư, nếu như mày cảm thấy không ăn không uống cũng có thể chịu nổi, vậy tao sẽ ở đây xem mày có thể chịu đựng bao lâu!"

Nước lạnh như băng đổ vào người Chính Quốc, làm cho lỗ chân lông nóng rực co lại, tóc gáy đều dựng lên, dù là người bình thường vào lúc này cũng bị kích động mà bật dậy, thế nhưng Điền Chính Quốc trước sau không động đậy, cái tay vô tri vô giác buông xuống.

Thủ vệ nổi trận lôi đình, thế nhưng không có biện pháp khác, gã không thể trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc chết đói, nắm cái nắm cằm của đối phương, bưng bát lên rót vào trong cổ họng cậu.

Thế nhưng mới vừa nâng đầu Chính Quốc dậy, tất cả dịch dinh dưỡng đều từ trong miệng trượt ra ngoài, nửa phần cũng không có trôi vào.

Lúc này thủ vệ mới ý thức được không ổn, nhanh chóng lắc lắc Chính Quốc, "Này! Con mẹ nó này đừng giả bộ chết! Dậy!"

Gã liên tục lắc Điền Chính Quốc mấy lần, thế nhưng cậu không có phản ứng, điện tim đồ bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng còi báo động "Tách tách tách", nhịp tim đập của Điền Chính Quốc dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đang dần suy nhược, chỉ trong một vài giây liền biến thành một đường thẳng.

"Tích -- "

Thanh âm chói tai vang lên, tim đột nhiên ngưng đập.

Thủ vệ lúc này sắc mặt trắng bệch, giơ tay muốn kiểm tra hô hấp của Điền Chính Quốc, dĩ nhiên đã không còn thở, gã vội vàng cầm lấy mặt nạ ô xi muốn đeo cho cậu, kết quả bốn cái ống cùng dây xích trong bồn chứa phức tạp quấn lấy nhau, mặt nạ ô xi căn bản không đưa vào được.

Điện tâm đồ vang lên giống như tiếng còi báo động, đầu tên hộ vệ trống rỗng, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân vì gã đã vô tình giết chết Chính Quốc cho nên nhất định phải đền mạng, luống cuống tay chân lấy ra thiết bị truyền tin, trực tiếp mở ra dây xích trói trên cổ tay của cậu.

Thân thể không còn cố định, Điền Chính Quốc giống như một bài bùn trượt xuống đất, thủ vệ vội vàng đỡ cậu đeo mặt ô xi lên, lấy ra thiết bị truyền tin muốn gọi người đến cấp cứu.

Nhưng trong lúc gã xoay người, một cái dây xích đột nhiên từ phía sau chặt chẽ ghìm lại cổ của gã, dùng sức tha gã về phía sau.

"A!"

Gã hoảng sợ mở to hai mắt, tiếng thét chói tai bị một cái tay chặt chẽ che miệng, ánh mắt đột nhiên liếc về Điền Chính Quốc lẽ ra đã "tắc thở" chẳng biết lúc nào ngồi dậy, một cái tay kẹp lại cổ của gã, không chờ gã phản ứng lại, đột nhiên trói chặt dây xích, hung hăng vặn gãy cổ của gã.

Một tiếng "Răng rắc" vang lên là âm thanh của xương bị vỡ vụn, đến lúc chết gã cũng không thể nghĩ tới, bản thân lại dễ dàng chết trong tay một phục tùng giả lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi nhìn thấy thi thể của gã thủ vệ trên mặt đất, cả người cậu ngồi phịch ở bên trong bồn chứa trong suốt, kịch liệt thở hổn hển, tốc độ tim đập nghiêm trọng đã vượt qua sức chịu đựng của thân thể, mồ hôi chảy xuống giống như mưa rơi, ngay cả chính cậu cũng không biết bản thân có thể vì vậy mà chết đi hay không.

Trong lúc đang quyết định nên làm như thế nào, cậu cũng đã thông suốt đi ra ngoài, cố gắng thêm một lần có lẽ còn có một chút hi vọng sống, còn hơn là ngồi chờ chết, một khi bọn họ chiếm được tổ hợp gien hoàn chỉnh của cậu, nhất định sẽ không chút do dự động thủ, chờ đến lúc đó muốn cứu vãn càng không thể.

May là trước đây cậu đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tạm thời "Giả chết" để lừa gạt gã thủ vệ kia, nếu như vừa nãy đi vào là một tên bác sĩ, cậu sợ là mình sẽ sớm bị phát hiện.

Kiên cường chống đỡ một hơi cuối cùng, cậu nhặt lên thiết bị truyền tin của tên thủ vệ kia, mở ra trói buộc trên cổ chân, thừa dịp thời gian một người thủ vệ khác đi ăn cơm, nhanh chóng đổi quần áo của người kia, dỡ xuống kim tiêm giấu ở trong tay áo.

Trong lúc dùng thiết bị truyền tin mở ra cửa phòng thực nghiệm, bản thân Điền Chính Quốc cũng có chút hoảng hốt.

Cậu hiện tại cả người đã không phải là của mình, chỉ dựa vào một nghị lực kiên trì, cậu không biết mình có thể chạy được bao xa, cũng không còn kịp quan tâm có thể chết ở chỗ này hay không, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Chạy đi! Dù cho chết cũng không thể chết ở trong tay bọn họ!

Có lẽ bọn họ nghĩ ba mũi tiêm vào trong cơ thể đã đủ lấy mạng cậu, phản ứng của cậu quá mức kịch liệt, ngay cả Trạch Long đều nhận định cậu chạy không thoát, cho nên vào lúc này toàn bộ bên trong khoang thuyền dĩ nhiên không có một người, tất cả mọi người đều đi đến phòng ăn cơm.

Điền Chính Quốc dựa vào ký ức rất nhanh liền đi ra ngoài, cậu biết loại hệ thống này trong phi hành khí nhất định sẽ có cửa thoát hiểm, hơn nữa đều giấu ở vị trí xa nhất.

Cho nên thẳng thắn đánh cược một lần, dựa vào kinh nghiệm đi tìm, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự bị cậu tìm được.

Nhìn chằm chằm nút lệnh khẩn cấp gần trong gang tấc, cậu không còn kịp nghĩ nữa đột nhiên ấn xuống, van khởi động phát ra âm thanh nặng nề, mà trong lúc này ở khúc quanh đột nhiên lại xuất hiện một bóng người, "Ai vậy!?"

Điền Chính Quốc nói thầm một tiếng gay go, người kia đã ấn xuống cảnh giới chạy tới trước mặt cậu, lắc người một cái tránh né quả đấm của người kia, nhấc chân một cước đá vào xương đùi của hắn.

Người kia bị đau quát to một tiếng, lúc ngã sấp xuống đột nhiên ôm lấy chân Chính Quốc, túm lấy cậu cùng nhau ngã xuống dưới đất, cậu rốt cuộc không còn khí lực chiến đấu nữa, chỉ có thể để người kia nhào lên, đem kim tiêm giấu trong tay áo tàn nhẫn mà đâm vào tay hắn.

Máu tươi bắn tung tóe, bắn đầy mặt Điền Chính Quốc, cậu không để ý tới lau chùi, dùng hết sức lực cuối cùng toàn thân nhảy vào cửa thoát hiểm, mắt thấy cửa thoát hiểm đã gần trong gang tấc, một cái tay lại chặt chẽ nắm lấy cổ chân cậu, khiến cậu nặng nề té xuống đất.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên đưa tất cả mọi người đến đây, mười mấy nòng súng nhắm ngay đầu của cậu, Chính Quốc thở ra một hơi, từ từ nhắm hai mắt lại, thời khắc này cậu biết mình đã không còn đường chạy nữa rồi.

Lại một lần nữa bị thủ vệ áp giải đến trước mặt Trạch Long, cậu thậm chí chết lặng, không thèm liếc mắt đến gã.

Trạch Long nhìn dáng dấp toàn thân đỏ lên, máu me đầy mặt của Điền Chính Quốc, lên cơn giận dữ, tiến lên tàn nhẫn mà đạp cậu mấy cái,"Điền Chính Quốc tao thật sự coi thường mày rồi! Biến thành cái bộ dạng này mà mày vẫn còn có thể diệt hai người thủ hạ của tao thiếu một chút nữa để mày chạy đi, mày có phải cho rằng tao không dám giết mày không!"

Đau nhức khiến Chính Quốc không đứng lên nổi, lười nói với tên kia, cậu có thể cảm giác được sức lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, vừa lúc nãy còn có một ý niệm thoát thân chống đỡ lấy cậu, vào lúc này mất đi hết, cảm giác mệt mỏi kéo về phía cậu.

Trước mắt tất cả đều biến thành màu đen, cậu đã không thấy rõ cảnh vật trước mắt, trong lúc hoảng hốt, cậu thật giống như trở về lễ cưới hôm đó, cậu đứng ở một đầu thảm đỏ dài, một đầu kia có Tại Hưởng đang chờ cậu, xung quanh rất mờ, mà trên người hắn lại như có ánh sáng.

Hắn bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, hơi nhếch lên đôi môi, mũi cao thẳng ở trên mặt lưu lại một đạo vết tích nhợt nhạt, sau đó nhìn thấy cậu, mặt của hắn tựa hồ đỏ hơn một chút, sau đó nở cười cười rất nhạt, đối với cậu đưa ra một cái tay.

"Chính Quốc."

Thật giống như xưa nay hắn vẫn ôn nhu gọi tên của cậu như thế, Điền Chính Quốc giờ khắc này lại không quản được nhiều chuyện, chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy lên, theo bản năng đi về phía hắn...

"Trưởng quan... Cậu ta hình như ngất rồi..."

Trạch Long cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống, "Ngất đi càng tốt hơn, đi mang mũi tiêm thứ tư đến đây, để cho cậu ta tỉnh táo một chút."

Chất lỏng lạnh lẽo lại một lần nữa đâm vào cổ, chỉ chốc lát sau cảm giác quen thuộc nóng rực bao phủ tới, hòa lẫn liều lượng ba mũi tiêm đầu tiên, giống như một ngọn lửa trong nháy mắt đốt Điền Chính Quốc đến mức da tróc thịt bong, cậu thống khổ co lại ở trên đất, cảm giác như bị vô số con kiến cắn xé, miệng không khống chế được ho khan.

Trạch Long ngồi chồm hỗm xuống, vỗ vỗ nhẹ gò má của cậu, "Điền Chính Quốc, nếu mày không muốn ngoan ngoãn dùng thuốc, vậy tao sẽ giúp mày, bảo đảm so với Kim Thái Hanh khiến mày sung sướng hơn rất nhiều."

Nói xong lời này, gã lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng cùng vòng eo của Chính Quốc, không chút lưu tình xé quần áo của cậu.

Âm thanh vải vóc vang lên bên tai, Điền Chính Quốc rốt cuộc không còn khí lực phản kháng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lúc ngón tay buồn nôn của Trạch Long chạm vào người cậu, đột nhiên toàn bộ phi hành khí lay động kịch liệt một trận, sau đó ánh lửa lóe lên, cùng với tiếng súng.

Phi hành khí mất đi cân bằng, Trạch Long đột nhiên quay đầu lại, một viên đạn trực tiếp xuyên qua bả vai của gã.

"A --!"

Máu tươi ấm áp tóe ra, bắn vào mặt cậu, bên trong xóc nảy kịch liệt cậu không nhận rõ đây là ảo giác hay hiện thực, trước khi ngất đi cậu mơ hồ thấy được bên trong khói thuốc súng đi đến một bóng người quen thuộc.

Cái người kia lại chính là Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro