Chap 205 + 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 205. Lá thu tàn lụi

Thân thể cùng với mặt đất lạnh như băng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh buồn bã, Lương Tử Ngưng như chiếc lá thu tàn lụi, mềm mại vô lực rơi xuống đất, không khí trầm lặng, dường như nó hoàn toàn đông lại xung quanh cô, chẳng hề lưu động nữa...

Trong nháy mắt Kim Dịch Tuấn sắp bị xe đụng kia, Lương Tử Ngưng đã vọt tới, đẩy hắn ra. Kim Dịch Tuấn mặc kệ những vết trầy xước trên thân, nhanh chóng bò dậy, chạy tới, ôm lấy Lương Tử Ngưng đang nằm trong vũng máu.

"Tử Ngưng, Tử Ngưng... Em không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu!"

Đỉnh đầu, nơi Lương Tử Ngưng bị đụng phải đã có một vết lõm sâu, máu chảy nhỏ giọt ra ngoài đất, chảy mạnh dường như nước lũ, ngăn cũng không thể ngăn. Kim Dịch Tuấn đưa ra bàn tay run rẩy, che đi miệng vết thương của cô, nhưng máu vẫn ồ ạt chảy ra ngoài, trong nháy mắt nhiễm đỏ hai bàn tay hắn.

Mí mắt suy nhược thoáng chớp động, Lương Tử Ngưng cảm giác mình như đang được đặt trong hầm băng, nội tâm thật lạnh, nhưng vẫn không cảm nhận được một chút xúc cảm sâu sắc nào. Cô mở mắt, gương mặt tuấn tú gần kề trước mắt cô, dần dần từ mông lung trở nên rõ ràng.

Kim Dịch Tuấn? Thật sự là hắn sao?

Sao hắn lại có vẻ mặt bi thương như thế? Hắn vì cô sao?

Một nụ cười nhạt hư ảo dần dần hiện lên gương mặt trắng bệch của Lương Tử Ngưng, cô thực sợ đây chỉ là giấc mộng, giống như bọt bong bóng xà phòng, chỉ cần nhẹ chạm vào, nó sẽ bể tan. Cô khó khăn không ngừng run rẩy tay, nhưng cánh tay lại nặng như được làm bằng chì nóng vừa được rót vào nước, dù vậy cô vẫn cắn răng kiên trì --

"Tử Ngưng --" Kim Dịch Tuấn thấy Lương Tử Ngưng tỉnh dậy, gọi một tiếng. Cầm bàn tay cô đang khó khăn giơ lên, cảm giác lạnh như băng, khiến lòng Kim Dịch Tuấn khẽ run, lập tức đem tay cô dính vào trên mặt mình, mong muốn làm ấm nó.

Thật, tất cả đều là thật.

Chưa bao giờ cô nghĩ Kim Dịch Tuấn sẽ quan tâm cô như thế, Lương Tử Ngưng vì quá vui mà khóc, một làn hơi nước mơ hồ tràn ngập quanh hốc mắt, cô thật vất vả lắm mới có thể thấy được sự dịu dàng nơi đáy mắt Kim Dịch Tuấn, vậy nên cô càng cố gắng khóc -- muốn nhìn rõ hắn hơn, một hàng nước mắt thanh lệ mang theo ý cười bên khóe miệng khẽ tan.

"Dịch Tuấn... Khụ, khụ..." Lương Tử Ngưng lấy hơi nói ra câu nói đầu tiên, dùng sức ngồi dậy, từng ngụm, từng ngụm máu đỏ tươi chợt trào ra khỏi miệng, khiến hàm răng trắng sáng của cô cũng nhiễm đỏ.

Kim Dịch Tuấn nóng nảy, tay không ngừng lau chùi vệt máu nơi khóe miệng cô, "Tử Ngưng, đừng nói gì cả... Xe cứu thương lập tức tới ngay... đừng nói chuyện..."

Lương Tử Ngưng cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh như băng, tri giác từ từ tiêu tán...

"Em, nhất định phải nói... Em yêu anh... Từ lần gặp đầu tiên đã nhận định...Nhận định rằng anh là duy nhất của đời em... Khụ, khụ!" Kèm theo từng hồi ho khan kịch liệt, là từng ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, giờ phút này, quần áo Lương Tử Ngưng dính đầy máu, căn bản là không thể nhận ra màu sắc nguyên thủy của nó. Mà, áo khoác màu đen của Kim Dịch Tuấn cũng đã dính phải máu của cô, đem màu đen nhuộm càng thêm đậm, khiến nó càng u tối.

"Được rồi! Tử Ngưng, đừng nói nữa... Chừa chút hơi sức..." Lần đầu tiên trong đời Kim Dịch Tuấn có cảm giác sợ hãi, bây giờ hắn cũng không biết nhịp tim của mình có thật còn đang đập hay không.

Trong mắt Kim Dịch Tuấn, Lương Tử Ngưng như vật sở hữu của riêng mình hắn, vĩnh viễn sẽ ở bên hắn, bất kể hắn làm ra nhiều chuyện ác liệt đến cỡ nào, cô vĩnh viễn vẫn sẽ như cái bóng luôn ở bên hắn. Cho nên hắn quên mất cô, nghĩ chuyện cô bỏ ra làm là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ biết cảm kích... Nhưng, giờ khắc này, hắn mới ý thức được hoàn toàn sai lầm của bản thân!

"Bây giờ em không nói... sợ rằng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội..." Hơi thở Lương Tử nhẹ mỏng dường như tơ nhện: "Tử Oánh là do em hại chết... và cả đứa bé của anh... Thắng xe bị em động tay động chân... người đàn bà xấu xa như em, nên gặp phải báo ứng... Thật xin lỗi, bởi vì quá yêu anh, nên em mới phạm phải những lỗi này... Dịch Tuấn, tha thứ cho em..."

"Có nghe anh không, đừng nói nữa! Anh tha thứ cho em, tất cả đều tha thứ..." Kim Dịch Tuấn hoảng hốt, lời nói đã có chút không mạch lạc.

Giọt lệ trong suốt lạnh như băng từ trong đôi con ngươi tối tăm lăn xuống, nhỏ giọt lên cánh môi trắng bệch của Lương Tử Ngưng, theo sự run rẩy của nó mà lan tràn vào miệng, vị nhàn nhạt mặn chát ở trong miệng cô vỡ tan, "Cám ơn... Nhất định phải, quên em..."

Đôi mắt suy nhược không còn chút sức lực dần dần đóng lại, đôi tay lạnh như băng dần dần cứng ngắc, trượt khỏi lòng bàn tay Kim Dịch Tuấn, vô lực mà chạm vào lòng đường...

"Không! Không thể nào... Tử Ngưng, em mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi có được không... Chúng ta còn chưa kết hôn mà, em mau tỉnh lại đi được không. Em đang trêu đùa anh đúng không..." Kim Dịch Tuấn ôm thật chặt thân thể lạnh buốt của Lương Tử Ngưng, miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói trên, hắn cảm thấy lòng của mình như đang bị dao xoắn lại, đau càng thêm đau...

Vì sao hắn lại trì độn như vậy, chưa bao giờ biết mình muốn cái gì, tại sao không dừng lại cước bộ của mình một chút, quan sát người bên cạnh. Vì sao, trong lúc hắn cố tình muốn bỏ lỡ tất cả hắn mới biết mình muốn cái gì, đáng tiếc, vào lúc này, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vãn hồi lại được...

Âm thanh huyên náo xung quanh dần dần tan biến, Kim Dịch Tuấn không nghe được gì cả, hắn khàn giọng kiệt lực gào thét, phát tiết bi ai khốn cùng nơi đáy lòng, khiến người đi đường chung quanh không khỏi tiếc hận, âm thầm gạt lệ...

Khoảng cách xa xôi nhất trên Thế Giới không phải là sinh ly tử biệt, mà là hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau. Cái khoảng cách kia không cách nào vượt qua, ngay từ lúc bắt đầu, nó đã đứng sừng sững giữa hai người, định trước một trận bi kịch.

----

"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng... Em đừng làm anh sợ!" Kim Tuấn Miên ôm lấy Trương Nghệ Hưng đã rơi vào hôn mê sâu, đặt vào trong xe mui trần.

Lúc xe phát động, hắn lập tức bấm điện thoại, chờ giây lát mới có người nghe.

"A lô --" bên trong truyền đến một giọng nói ôn hòa.

"Gáy Nghệ Hưng trúng đạn, anh mau chuẩn bị giải phẫu, tôi đang trên đường đến bệnh viện." Kim Tuấn Miên cảm thấy tim mình đang run rẩy, hắn cố gắng giữ vững trấn tĩnh giọng nói của mình.

"Gáy Nghệ Hưng trúng đạn?" Đầu bên kia điện thoại di động bay tới tiếng thở hổn hển, "Hiểu rồi! Tôi lập tức chuẩn bị ngay..."

Kim Tuấn Miên mặc dù đối với tên tình địch Phương Đình này cực kỳ khó chịu, nhưng, chuyện này liên quan đến sinh mệnh Trương Nghệ Hưng. Bệnh viện của tên Phương Đình gần đây, hơn nữa hắn còn là người rất giỏi trong phẫu thuật não, vì chuyện này Kim Tuấn Miên để xuống thành kiến trên người, cứu sống Trương Nghệ Hưng quan trọng hơn.

Chap 206. Thương thế nghiêm trọng

Hai mắt Trương Nghệ Hưng nhắm chặt, đôi chân mày thanh lệ khẽ chau, trên mặt vẫn còn hiện dấu vết sưng đỏ do bị đánh, máu sau gáy cậu dần dần lan tràn, làm ướt mái tóc đen bóng, cũng như nhiễm đỏ cả ghế ngồi.

Âm thanh hô hấp của Kim Tuấn Miên run rẩy, nhịp tim cấp tốc nhảy lên, căn bản là không cách nào khống chế, hắn quay đầu liếc nhìn Trương Nghệ Hưng đang nằm ở ghế ngồi phía sau, dưới đầu cậu là một vũng máu tươi đang lan tràn.

Chợt giẫm mạnh vào cần ga. Chiếc xe dường như mang theo một luồng sức mạnh cường đại, mạnh mẽ vút bay --

----

"Két --" thắng gấp, xe vững vàng dừng ở trước phòng cấp cứu bệnh viện.

Nhân viên y tế đã sớm chờ đợi trước cửa ra vào, Kim Tuấn Miên ôm lấy Trương Nghệ Hưng thả vào trên giường bệnh, "Nghệ Hưng, dũng cảm lên! Em nhất định có thể gắng gượng, đừng quên hôn lễ của chúng ta còn chưa..." Bàn tay bị máu nhuộm đỏ tươi của hắn cầm thật chặt bàn tay nhỏ của Trương Nghệ Hưng, mãi cho đến khi đến trước phòng giải phẫu, mới lưu luyến buông ra.

Kim Tuấn Miên đờ đẫn ngồi ở ghế ngoài phòng phẫu thuật, giờ phút này, hắn phát hiện thế giới của mình đã rơi vào trong màn đêm, thì ra Nghệ Hưng trong thế giới của hắn lại chiếm một địa vị quan trọng như thế... Thiếu cậu, thế giới của hắn lập tức sụp đổ...

"Tích tắc... Tích tắc..." Thời gian từ từ trôi. Nhưng đối với Kim Tuấn Miên mà nói, từng giây từng phút này đều là đau khổ, hắn sợ, thực sự sợ mình cứ như vậy mất đi Nghệ Hưng.

Hắn còn chưa kịp đền bù cho cậu, bọn họ còn chưa kịp cử hành hôn lễ, bọn họ còn chưa kịp có một đứa bé...

Rất nhiều thứ không còn kịp nữa, hắn dường như bị thật nhiều lớp quần áo quấn chặt, khiến cho bản thân mình hít thở không thông.

Sự bình lặng trong đôi mắt hắn như màn đêm giữa trời khuya, mơ hồ như toát ra một loại ánh sáng bi thương. Kim Tuấn Miên dần dần cúi đầu, vùi nó trong lòng bàn tay, một mùi hương chát tanh chui vào trong lỗ mũi của hắn.

"Miên! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thân là ông trùm giới truyền thông, Phác Xán Liệt vừa nghe được tin tức này, đã cấp tốc cố áp chế tính thời sự của mình xuống, sau đó như 'ngựa không dừng vó*' chạy tới đây.

(*): ngựa không dừng vó = tiến tới không thể ngừng được

"..." Kim Tuấn Miên im lặng không lên tiếng, ánh đèn lạnh như băng chiếu vào trên người của hắn, tạo thành một cái bóng nhàn nhạt in trên dãy gạch men trắng toát, bất chợt, một luồng khí ưu thương dần lan tỏa ra xung quanh

"Nghệ Hưng sao lại trúng đạn! Không phải cậu nói sau này sẽ bảo vệ cậu ấy sao, cậu ấy vì sao phải vào bệnh viện chứ!" Tâm tình Phác Xán Liệt có chút kích động, chẳng màng để ý đến quy định của bệnh viện là không được lớn tiếng, hắn không chút tác phong hướng về Kim Tuấn Miên quát lớn.

Kim Tuấn Miên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm thúy của hắn nhìn Phác Xán Liệt, yếu ớt nói: "Đều là lỗi của tôi, là do tôi không bảo vệ cậu ấy cho tốt..."

Lúc Kim Tuấn Miên còn đang lẩm bẩm tự trách, cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, y tá và bác sĩ rối rít ra ngoài. Giải phẫu chỉ mới vừa tiến hành, Kim Tuấn Miên hốt hoảng, nắm lấy cổ áo của Phương Đình một phen.

"Sao lại ra nhanh như vậy! Anh mau vào nhận lấy trách nhiệm cứu Nghệ Hưng đi, mau vào đi, nhanh..."

Phương Đình vung tay đánh rụng bàn tay của Kim Tuấn Miên, gở khẩu trang xuống, gương mặt âm trầm, lắc đầu một cái, "Viên đạn vừa vặn mắc ngay giữa hai bán cầu não trái và phải, chạm ngay vào tế bào, nếu cố ý rạch sọ lấy đạn ra thì tỷ lệ thành công cực kỳ thấp..."

"Ý anh là sao, chẳng lẽ không cách nào cứu được Nghệ Hưng sao?" Phác Xán Liệt ở một bên gầm hét.

"Chẳng lẽ tôi không muốn cứu Nghệ Hưng sao?" Phương Đình hét lớn một tiếng, ý thức được mình có chút kích động, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cho dù ra nước ngoài giải phẫu thì tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu đâu. May mắn, đạn không tổn thương đến tế bào não của Nghệ Hưng. Nếu để viên đạn lại trong não thì vẫn có thể sống thêm chừng vài chục năm..."

"Ý anh là không nên lấy đạn ra khỏi đầu Nghệ Hưng?" Chân mày Kim Tuấn Miên nhíu chặt.

"Ừ!" Phương Đình gật đầu một cái, "Bây giờ, tạm thời đừng nên động tới nó, như thế Nghệ Hưng sẽ không bị nguy hiểm. Nói không chừng, vài năm sau sẽ có phương pháp chữa trị mới, đến lúc đó mới tính đến chuyện lấy viên đạn kia ra."

Kim Tuấn Miên nghe được Nghệ Hưng không còn nguy hiểm, bèn thở phào nhẹ nhõm một cái thật to, tim hắn cũng giãn ra, từ từ hạ xuống, "Tập đoàn Kim thị sẽ đầu tư cho anh nghiên cứu về phương diện này, số tiền không giới hạn." Kim Tuấn Miên tin tưởng, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể để Trương Nghệ Hưng vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

"Tập đoàn Phác Đạt cũng muốn đầu tư!" Phác Xán Liệt không chịu yếu thế, nói.

Cùi chỏ Kim Tuấn Miên đấm vào hắn ta, "Cậu ấy là vợ tôi!". Đôi mắt sắc bén liếc nhìn Phác Xán Liệt, uy hiếp trắng trợn.

"Không cần! Tôi vốn nghiên cứu về não khoa mà, đây là chuyên môn của tôi, không cần đầu tư..." Phương Đình khiêm tốn từ chối.

Kim Tuấn Miên có chút không vui, "Ngày mai tôi sẽ chuyển một triệu vào cho bệnh viện Phương Thị, mặc kệ anh dùng nó thế nào!" Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chuyện này, ngàn vạn lần không thể yếu thế trước mặt tình địch.

Phương Đình nhìn bóng lưng Kim Tuấn Miên, vẻ ôn hòa trên mặt lập tức bị thay thế bằng một màn đêm tối tăm, đôi mắt sáng rực như sao của hắn thì bị một dàn mây đen che phủ...

----

Phòng bệnh sáng choang cùng tinh khiết, trong không khí lơ lửng nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng.

Trương Nghệ Hưng đã hôn mê một ngày một đêm, do vết thương ở sau gáy, cậu chỉ có thể nằm nghiêng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ nhu hòa, vì mất máu quá nhiều, môi của cậu trắng bệch, sắp cùng với màu của gương mặt hòa thành một thể rồi. Cánh mũi xinh đẹp hô hấp ra những hơi thở yếu ớt.

Hai tay Kim Tuấn Miên đang nắm chặt bàn tay của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nơi khóe miệng, "Nghệ Hưng, thật xin lỗi, là anh không thể bảo vệ em thật tốt... Anh đảm bảo về sau sẽ không bao giờ để em chịu bất kì thương tổn nào nữa..."

Tự trách thật sâu khiến tim Kim Tuấn Miên đau như bị dao cắt, dường như viên đạn kia được ghim ngay giữa tim hắn vậy, kèm theo mỗi nhịp đập đều đau đớn không dứt, khiến hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ điều này.

"Ư..." Một tiếng thì thầm rất nhỏ bay vào lỗ tai Kim Tuấn Miên, hắn như chợt tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, "Nghệ Hưng, em tỉnh rồi sao?"

Mí mắt rung động mấy cái, cậu từ từ mở mắt ra, mơ hồ thấy gương mặt phóng đại của Kim Tuấn Miên ngay trước mặt mình, cáu giận nói: "Đừng làm ồn, em còn muốn ngủ!" Cậu vẫn cho là mình còn đang ở nhà.

"Ừ, ừ. Anh không quấy rầy em nữa, em tiếp tục ngủ đi. Anh sẽ ở bên em..."

Trương Nghệ Hưng bĩu môi, ý muốn xoay người duỗi lưng, thân thể khẽ lệch sang bên cạnh, lập tức bị Kim Tuấn Miên ôm lại.

"Cẩn thận! Vết thương trên đầu em mới vừa khâu lại."

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng hơi khựng, cậu ngẫm nghĩ lại chuyện trước khi mình hôn mê, giờ phút này kí ức ấy giống như những đoạn phim chiếu cấp tốc lướt qua đầu.

----------------------------------------------------

Nyy đi học =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro