Chap 203 + 204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 203. Lòng như lửa đốt

"Không —— đừng gọi điện cho Tuấn Miên!" Trương Nghệ Hưng không để ý đến cây súng lục đang dí vào trên đầu mình, cậu đưa tay lên, muốn cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Lương Tử Ngưng.

"Thằng đàn ông chết tiệt, cút sang một bên!"

Hai người giằng co với nhau, tay Lương Tử Ngưng run lên, "Đoàng ——" một tiếng, tiếng súng lục phát ra rõ rệt.

"Á...." Trương Nghệ Hưng bị đau, cậu hét to một tiếng, thật may là viên đạn không bắn trúng cánh tay cậu, chỉ sượt qua bả vai. Nhưng, máu cứ ào ạt chảy ra từ miệng vết thương, không ngừng tuôn ra ngoài. Trương Nghệ Hưng lập tức dùng tay bên kia chặn vết thương lại, máu đỏ tươi từ giữa kẽ tay rỉ ra.

Lương Tử Ngưng lạnh lùng liếc nhìn cậu, "Tôi đã bảo cậu nên ngoan ngoãn nghe lời mà!" Ngay sau đó cô ta bấm số gọi cho Kim Tuấn Miên.

————

Đang trong giờ họp, Kim Tuấn Miên hết sức chuyên chú lắng nghe tất cả các bản báo cáo doanh thu tháng trước của bộ phận quản lý. Mặc dù trong lúc đối phó với tập đoàn Kim Thái, cổ phiếu có chút rớt giá. Nhưng, nó lập tức lại tăng lên, hiện giờ tình hình rất tốt.

Đột nhiên tiếng nhạc chuông đặc biệt bay bổng tới phòng họp lặng như tờ, là giọng một chàng trai làm 'nũng' gào thét to: "Ông xã, ông xã mau nghe điện thoại, bà xã đại nhân gọi tới nè..."

Vì để phân biệt với người khác, Kim Tuấn Miên đặc biệt đem tiếng chuông của Trương Nghệ Hưng gọi tới cài đặt nhạc chuông thành bài hát riêng, khẽ cau mày, từ khi nào thì biến thành tiếng chuông tạp nham buồn nôn thế này hả? Nhưng rồi, chân mày hắn lại giãn ra, trừ Trương Nghệ Hưng ra còn người nào có thứ can đảm đó.

Trên mặt Kim Tuấn Miên hiện lên nụ cười chói lọi, nhấn xuống phím call, "Nghệ Hưng, nhớ anh sao?"

Các trưởng bộ phận vốn đang ngồi yên trong phòng họp lập tức rối rít mở rộng tầm mắt, người trước mắt thật là tổng giám đốc vô tình máu lạnh của bọn họ sao? Anh ta không ngờ cũng có nụ cười, thật làm cho họ không dám tin, có vài người gở mắt kiếng xuống, lau lau tròng kính của mình, cho là mình hoa mắt.

"Hi, Kim Tuấn Miên, biết em là ai chứ?"

Đôi mắt tối tăm của Kim Tuấn Miên lập tức ngưng trệ lại, vẻ mặt cứng đờ, "Nghệ Hưng đâu? Sao cô có điện thoại của cậu ấy?"

"Ai ——" Lương Tử Ngưng thở dài một tiếng, "Cậu ấy đang ở bên cạnh em, bọn em gặp nhau ôn chút chuyện thôi, anh cần gì lo lắng đến vậy."

"Không! Tuấn Miên, đừng tin cô ta..., cô ta muốn..." Trương Nghệ Hưng hướng về phía điện thoại lớn tiếng gào thét, nhưng lại bị Lương Tử Ngưng lấy tay bịt chặt miệng cậu lại. Vì cánh tay cậu đã bị cô ta trói, nên không có cách nào phản kháng.

"Cô muốn gì?" Kim Tuấn Miên lẳng lặng nói, giọng nói bình tĩnh, nhưng là loại an tĩnh trước cơn sóng to gió lớn.

"Muốn gì? Anh nói xem, một cô gái yếu đuối như tôi thì có thể muốn gì? Chỉ muốn gặp mặt anh chút thôi, ai bảo anh là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị cao cao tại thượng, dân chúng nhỏ như tôi đây muốn gặp anh một lần thật không dễ dàng, cho nên phải cần vợ anh 'xây cầu dắt mối*'..."

(*): ý chỉ vật trung gian liên kết hai bên

Kim Tuấn Miên trực tiếp cắt đứt lời cô ta, "Cô đang ở đâu, tôi lập tức tới ngay..."

Hắn nghe địa chỉ truyền đến trong điện thoại, "Bíp" một tiếng, hắn ngắt điện thoại di động. Đôi mắt nghiêm ngặt nhìn các trưởng bộ phận còn đang ngơ ngác, lớn tiếng gầm hét: "Nhìn cái gì! Hội nghị kết thúc ở đây!"

Nhất thời, những trưởng bộ phận kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, rối rít đứng lên đi ra khỏi cổng.

Đôi mắt thâm thúy luân chuyển ánh sáng đen tối, bấm một số điện thoại.

Tiếng "Píp —— píp —— píp ——" vang lên rất nhiều, sau một lúc mới thông, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói lười biếng, "A lô ——"

"Kim Dịch Tuấn! Tao cảnh cáo mày, lo mà quản giáo tốt đàn bà của mày đi!" Lời nói lạnh băng như một mũi tên nhọn, đâm về phía đầu kia điện thoại.

Kim Dịch Tuấn vừa nghe được giọng Kim Tuấn Miên, đôi mắt tức giận lưu chuyển hiện lên ánh lạnh, hắn đứng lên, dùng cước bộ đá lăn mấy chai rượu dưới đất, "Gì? Bây giờ mày muốn cười nhạo tao vì tao đã thua mày sao, muốn xem kết quả của tao có bao nhiêu thê thảm à..."

"Tao không có hứng thú với mấy chuyện đó, càng không có thời gian!" Kim Tuấn Miên vừa nghe điện thoại, vừa đi về phía thang máy chuyên dụng, "Mày lo trông chừng người đàn bà của mày đi, bảo cô ta đừng có ra ngoài gây chuyện thị phi."

"Mày nói ai? Lương Tử Ngưng?"

"Không ngờ mày còn có rất nhiều đàn bà!" Kim Tuấn Miên châm chọc.

"Lương Tử Ngưng, cô ta sao?"

Gai bạc trong đôi mắt lạnh của Kim Tuấn Miên chợt lóe, lạnh lùng nói: "Nghệ Hưng đang trong tay cô ta."

"Cái gì?" Đầu Kim Dịch Tuấn vốn còn kèm theo nửa phần men say, nhưng vừa nghe được câu nói kia, lòng hắn dường như có một tảng đá ập tới, khơi dậy nên những đợt sóng to gió lớn, nhất thời khiến hắn cực kì tỉnh táo, "Ở đâu?... Được, tao tới ngay..."

Ngắt điện thoại, Kim Dịch Tuấn đi ra khỏi căn phòng vây hãm hắn ba ngày nay, khoác thêm một cái áo gió màu đen, nhặt chìa khóa xe trên khay trà, hắn bước nhanh ra ngoài.

Bên tai hắn vang đi vang lại câu nói kia của Lương Tử Ngưng ——"Anh không phải hận Kim Tuấn Miên sao, được! Em sẽ giết hắn giúp anh!"

Không được! Hắn không cho phép Lương Tử Ngưng vì hắn mà làm ra loại việc ngốc đó.

Kim Dịch Tuấn lại gọi cho Kim Tuấn Miên, lạnh lùng nói: "Người Lương Tử Ngưng muốn giết là mày, mày tốt nhất đừng qua đó, một mình tao đi là được!"

"Nhưng, Nghệ Hưng trong tay cô ta, Nghệ hưng đang gặp nguy hiểm!" Kim Tuấn Miên đối với an nguy của bản thân hoàn toàn không để ý, tâm trí hắn hiện giờ chỉ đầy ắp Trương Nghệ Hưng.

Kim Tuấn Miên ngắt máy, chân nhấn mạnh cần ga, chiếc Lamborghini bỗng chốc chạy vọt ——

————

Bên trong xe, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập, chân mày Trương Nghệ Hưng nhíu chặt, cắn răng nhịn loại đau đớn khoan xương thấu tim truyền tới nơi cánh tay, trán cậu thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Lương Tử Ngưng, cô thật sự rất thích Kim Dịch Tuấn?"

Lương Tử Ngưng bỗng dưng quay đầu, lạnh lùng liếc cậu một cái, "Điều này không thể nghi ngờ!" Cô ta rút mấy tờ khăn giấy, đè xuống vết thương của Trương Nghệ Hưng.

"Đó căn bản không phải là yêu!" Trương Nghệ Hưng cắn răng nói ra, giọng kiên quyết.

Nghe cậu nói thế, tay Lương Tử Ngưng thoáng dùng thêm lực, ấn thật mạnh vào vết thương của cậu, nhất thời, toàn bộ tờ khăn giấy trắng như tuyết được nhuộm thành màu máu đỏ tươi.

"Ha ha... Tình cảm tôi dành cho Dịch Tuấn nếu không phải là yêu, vậy thì là gì?" 

Trong đôi mắt Lương Tử Ngưng bỗng chốc lao ra hai ngọn lửa, "Tôi vì anh ấy mà có thể sửa mặt thành gương mặt của Lương Tử Oánh, vì anh ấy mà câu dẫn đàn ông khác... Vì anh ấy tôi còn có thể giết người, cậu biết không? Hai tay tôi đã nhuộm đầy máu, chính tôi đã động chạm tới thắng xe của Lương Tử Oánh, khiến chị ta gặp phải tai nạn xe cộ, cứ như vậy mà chết, đứa bé của chị ta và Dịch Tuấn đương nhiên cũng chết theo..."

Chap 204. Ngoài ý muốn trúng đạn

"Cô nói đứa bé trong bụng Lương Tử Oánh là của Kim Dịch Tuấn sao?" Nhịp tim Trương Nghệ Hưng chậm đi nửa nhịp, thì ra chân tướng mọi chuyện được giấu sâu trong cái sự thật đen tối này.

Cô gái chiếm cứ lòng của Kim Tuấn Miên lâu như vậy, gần gũi hắn thật ra chỉ vì một người đàn ông khác.

Tạo hóa trêu người, dường như có sự sắp đăt của trời cao, khiến cậu nhất định gặp phải Kim Tuấn Miên, như có một lực đẩy giúp cậu ở phía sau. Mặc dù xen lẫn trùng trùng hiểu lầm, nhưng sau khi cùng chung sống, cái gọi là hận cũng dần dần tiêu biến, phai nhạt dần... Vượt qua thử thách, tình yêu của họ càng thêm vững bền.

Trương Nghệ Hưng hiện giờ cảm thấy có chút may mắn, may mắn làm sao khi Trương An Mạn bắt cậu thay thế cô ta đi ngồi tù, may mắn làm sao Kim Tuấn Miên tìm được cậu.

"Lương Tử Oánh, người đàn bà đáng chết đó, chị ta vĩnh viễn là chướng ngại giữa tôi và Dịch Tuấn!" Đôi mắt cực lạnh của Lương Tử Ngưng lóe ra tia sáng khát máu.

"Yêu không phải là một mực chiếm hữu, mà là nỗ lực vì hạnh phúc của đối phương. Cho dù phải ẩn mình trong góc tối, len lén nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của anh ấy, chỉ như vậy cũng đã đủ rồi... Đừng vì tư lợi của bản thân mà khư khư cố chấp đội cái mũ 'yêu' lên hành vi của mình, hòng che giấu đi hành động tư tiện của bản thân."

"Đủ rồi!" Lương Tử Ngưng hướng Trương Nghệ Hưng rống to, "Câm miệng cho tôi!"

"Trước kia tôi cũng đồng tình với cô... Bây giờ càng thêm đồng tình... A..."

Một tay Lương Tử Ngưng gắt gao bóp chặt cổ Trương Nghệ Hưng, "Tôi sẽ giải quyết cậu trước, tôi sẽ...!!!" Đôi mắt khát máu hiện lên tia sáng hung tợn, lửa giận nơi đáy mắt làm cô lạc mất tâm trí.

"Tử Ngưng ——" Tiếng gọi thân thiết xuyên qua làn xe đông nghịt, xen lẫn tiếng còi ô tô chói tai, khiến giọng nói truyền vào bên trong cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng đủ cho Lương Tử Ngưng ngẩn ra, cô nhìn xuyên qua cửa sổ xe, bên kia đường, cái bóng dáng quen thuộc đang tiến tới.

"Dịch Tuấn?" Bàn tay Lương Tử Ngưng buông lỏng Trương Nghệ Hưng ra.

"Khụ, khụ ——" Trương Nghệ Hưng ngã qua một bên, kịch liệt ho khan.

Chạy tới bên xe, Kim Dịch Tuấn gõ gõ cửa sổ, "Tử Ngưng, mở cửa ra!"

Lương Tử Ngưng cẩn thận từng li từng tí quay cánh cửa sổ xuống, chỉ mở một khe hở nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn bộ mặt tiều tụy của Kim Dịch Tuấn, đau lòng hỏi: "Dịch Tuấn, sao anh biết em ở đây?"

"Nghệ Hưng, có ở trên xe không?" Kim Dịch Tuấn mày rậm nhíu chặt.

"Anh quan tâm cậu ta? Anh thích cậu ta sao?" Lương Tử Ngưng chất vấn, như một cô vợ đang trách mắng chồng mình.

"Đúng! Anh thích cậu ấy như thế đó! Em mau thả cậu ấy ra..."

Trên mặt Lương Tử Ngưng chất đầy những ý cười sáng lạn, "Ha ha... Không ngờ anh lại thích cậu ta? Tại sao không thể là em? Cho dù là anh lừa em cũng được..." Khóe mắt Lương Tử Ngưng chảy ra những giọt lệ trong suốt, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu ta vốn không cần phải chết, nhưng bây giờ cậu ta nhất định phải chết!"

"Em dám!" Kim Dịch Tuấn tiến lên, tay nắm chặt thành quả đấm, xương ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên, ra sức ——

"Xoảng——" Cửa kính bị Kim Dịch Tuấn đánh vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào tay hắn, máu tươi tí tách chảy xuống, gấp gáp như bão táp mùa hạ.

"Dịch Tuấn, anh chảy máu..." Lương Tử Ngưng cả kinh, vội vàng rút khăn giấy.

Kim Dịch Tuấn mở cửa xe, lôi Lương Tử Ngưng ra ngoài, "Tử Ngưng, em đừng làm chuyện ngu ngốc được không?"

Lương Tử Ngưng đem khăn giấy che kín vết thương của hắn, "Ngu ngốc? Mọi thứ em làm không phải đều vì anh sao... Em bỏ ra nhiều thứ như vậy, tại sao không thể có được một sự hồi báo tương ứng, tại sao anh không thể nhìn em lâu hơn. Chẳng lẽ, ở trong mắt anh em vĩnh viễn chỉ là công cụ, tùy thời có thể vẫy tay thì tới, hô một tiếng là đi, khi phát hiện em không có chút lợi ích gì, thì đem em trở thành đồ vô dụng, tiện tay vứt bỏ..."

"Thật xin lỗi... Là anh một mực lợi dụng em..."

Lời nói của hắn lập tức bị Lương Tử Ngưng cắt đứt, "Em biết rõ anh một mực lợi dụng em, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục lợi dụng em, lừa gạt em, để em vĩnh viễn không thể tỉnh dậy mà!"

Trương Nghệ Hưng nhìn hai người kia ở bên ngoài, đột nhiên phía bên đường đối diện xuất hiện một chiếc Lamborghini màu vàng, đôi mắt cậu chăm chú nhìn bóng dáng đang chuẩn bị xuống chiếc xe kia.

Không được! Nguy hiểm lắm!

Trương Nghệ Hưng thừa dịp Lương Tử Ngưng và Kim Dịch Tuấn còn đang nói chuyện mà xuống xe, chạy nhanh về phía Kim Tuấn Miên hệt như bay ——

Kim Dịch Tuấn hướng về phía Lương Tử Ngưng đang lã chã chực khóc, khẽ lắc đầu, "Anh biết, cho nên anh thực xin lỗi em, anh không thể tiếp tục lừa em, lợi dụng em được nữa... Anh không phải là người đàn ông tốt, anh là một ác ma, đi theo anh, em chỉ có thể sa vào địa ngục. Càng không có tương lai..."

"Không! Em muốn cùng anh xuống Địa Ngục!" Đôi mắt Lương Tử Ngưng lập tức tràn đầy hơi nước, đôi tay níu chặt ống tay áo của hắn, "Anh hoài nghi quyết tâm của em sao?"

Trong lúc Kim Dịch Tuấn trì hoãn Lương Tử Ngưng, hắn nghiêng mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng đang băng qua đường cái đến bên Kim Tuấn Miên, thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Kim Tuấn Miên sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Trương Nghệ Hưng trong lòng hắn hoàn mỹ như thiên sứ, mà hắn là ác ma thuộc về bóng tối, hắn không thể ích kỷ, bẻ gãy đôi cánh của cậu.

Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên ở bên nhau lại hạnh phúc ngọt ngào đến thế, bọn họ thực sự thuộc về nhau. Kim Dịch Tuấn lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ...

"Trên người anh mang theo quá nhiều tội ác, mà anh không thể kéo theo em, bắt em cùng gánh vác, thật xin lỗi..." Bàn tay Kim Dịch Tuấn dừng trên cánh tay cô, đem tay cô kéo xuống.

Dứt khoát —— xoay người ——

"Đã vậy, hãy để em trầm luân cùng anh, vậy được rồi!" Lương Tử Ngưng lấy ra khẩu súng lục trong túi, ngắm về phía bóng dáng bên kia đường cái ——

"Đoàng ——" Một âm thanh kinh hoàng vang lên, rồi lập tức bị tiếng còi xe hòa tan mất.

Nhưng việc nó mang tới nhất thời rung động mạnh trong tâm linh lại không có cách nào trừ khử, từng nhịp tim run rẩy quá kịch liệt.

"Không —— Nghệ Hưng ——" Kim Tuấn Miên hoảng sợ ôm lấy thân thể mềm mại vô lực sắp ngã xuống của Trương Nghệ Hưng, hắn cảm thấy thứ phát súng kia bắn trúng không phải Trương Nghệ Hưng, mà chính là trái tim hắn, tim của hắn đã có một lỗ thủng lớn, máu tùy ý chảy ồ ạt ra ngoài.

Bàn tay Kim Tuấn Miên vô ý thức chạm vào đầu của cậu, trong lòng bàn tay ấm áp, hắn cảm nhận được một mảnh ướt đẫm, mở lòng bàn tay ra, một vùng máu đỏ tươi xuất hiện.

Tim hắn đang nhảy bỗng dưng dừng lại.

"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng..." Kim Dịch Tuấn miệng lẩm bẩm, bước chân hốt hoảng chạy về phía con đường cái đối diện ——

"Dịch Tuấn! Cẩn thận xe ——" Lương Tử Ngưng kêu lên một tiếng, nhào tới ——

"Rầm ——" Tiếng thân thể bị va chạm mạnh, một bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn thoáng bay về phía bên kia đường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 chap nha~~ Nyy ngủ đây ~~~~ bái bai các tình yêu =)))) G9 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro