Chap 207 + 208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 207. Trở thành nô lệ của 'vợ'

"Biết rõ nguy hiểm, sao anh còn đi?" Trương Nghệ Hưng nhớ tới chuyện này, tức giận cực kỳ, bỗng dưng ngồi dậy, hướng về hắn hô to.

Đôi tay Kim Tuấn Miên ôm lấy cậu thật chặt, vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, "Thật xin lỗi..."

Động tác này quá mạnh, làm đầu cậu nhận được một trận đau đớn mãnh liệt, "A..." Cậu giơ tay muốn chạm vào vết thương, lập tức bị tay Kim Tuấn Miên ngăn lại.

"Đừng đụng vào nó!"

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khổ sở, bĩu môi, ấm ức hỏi: "Em không bị cạo trọc đầu chứ?"

Thì ra cậu quan tâm tới điều này, Kim Tuấn Miên không nhịn được, khóe miệng cong thành nụ cười, "Vì phải băng bó miệng vết thương, không thể không..." Kim Tuấn Miên cố ý lừa cậu.

"Thảm, thảm rồi, không còn mặt mũi gặp người ta rồi..." Trương Nghệ Hưng đẩy mạnh hắn, "Anh mau quay đầu lại đi!"

"Thì ra em vẫn biết quan tâm tới bề ngoài của mình?"

"Nói nhảm! Không quan tâm vẻ bề ngoài thì quan tâm cái gì!" Trương Nghệ Hưng thở hồng hộc, nói.

"Sao anh chưa từng thấy em trang điểm hay đi thẩm mỹ viện?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, tự hào nói: "Đó là do em vốn 'thiên sinh lệ chất*', em cũng không phải phụ nữ!"

(*): trời sinh đã đẹp sẵn ^^

"Tiểu Hưng Hưng..." Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói hưng phấn, "Nhìn xem! Anh mang tới gì cho em nè?"

Phác Xán Liệt giống như Vương Hi Phượng*, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, hùng hùng hồ hồ chạy tới.

(*): Vương Hy Phượng (Hán tự:王熙鳳), là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng tên thường gọi là Phượng thư hay mợ Hai, là con dâu của Giả Xá, Hình Phu Nhân, vợ chính thất của Giả Liễn, mẹ của Giả Xảo Thư, cháu ruột của Vương Tử Đằng, thông mình, sắc sảo, hành động nhanh hơn cả lời nói.

"Đừng vào, em không có mặt mũi gặp người ta..." Trương Nghệ Hưng vội vàng tìm thứ gì đó che lên đầu.

Kim Tuấn Miên cười khẽ một tiếng, "Chỉ cắt một chút tóc xung quanh vết thương thôi, đầu em không có 'bóng lưỡng' đâu."

"Anh lại dám trêu chọc em!" Trương Nghệ Hưng hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Phác Xán Liệt đã đi vào, "Tađa! Đây là cháo dinh dưỡng anh đặc biệt nấu cho em đó..." Hắn giống như dâng hiến vật quý, múc một chén cháo đưa cho Trương Nghệ Hưng.

Phác Xán Liệt cảm giác được có một tia sáng nóng rực đang chiếu vào lưng mình, hắn quay đầu, cười híp mắt nhìn Kim Tuấn Miên: "Miên! Không cần như lần trước, giành chén cháo đặc biệt nấu cho Nghệ Hưng đâu, lần này tôi đặc biệt chuẩn bị thêm sẵn cho cậu một phần, có muốn tới thử không?"

Kim Tuấn Miên vừa nhớ tới nồi cháo lần trước, một hàng chữ lập tức hiện lên trong đầu --"Điều tiết nội tiết tố, dưỡng nhan và mỹ dung,..." Thoáng chốc, sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng phẩy phẩy tay, "Cậu giữ lại tự mình dùng đi!"

"Lần này bỏ thêm cái gì?" Trương Nghệ Hưng nhìn chén cháo trắng sền sệt, lại dinh dính thứ gì đó, dạ dày bỗng kịch liệt nôn nao.

"Đầu em bị thương, đương nhiên là phải bổ não, có não heo, não chó, não bò, não dê, não vịt, não ngỗng, còn có hột đào nữa."

Trương Nghệ Hưng chỉ nghe thôi đã cảm thấy muốn nôn, đừng nói chi là ăn vào những loại não 'thập cẩm' này. Cậu cúi đầu, ừ ừm à à hỏi: "Có thể không ăn không? Anh xem, em bây giờ rất tốt ..."

"Nhưng đạn vẫn còn ở trong đầu em mà!" Phác Xán Liệt bật thốt lên, gặp phải một kích ánh nhìn hung ác của Kim Tuấn Miên, ý thức mình lỡ miệng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, "Nghệ Hưng, vì tâm ý công lao cực khổ của anh, uống một hớp đi có được không?"

"Anh nói... đạn trong đầu em vẫn chưa lấy ra?" Trương Nghệ Hưng sững sờ nói, đưa ngón tay chỉ chỉ lên đầu mình.

Kim Tuấn Miên ngồi ở bên cạnh giường bệnh, thuận thế ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng, để đầu cậu dựa vào bờ vai của anh, "Bởi vì nếu lấy đạn ra sẽ nguy hiểm, mà để đạn lại trong đầu em thì không. Anh không muốn mất em, cho nên không muốn mạo hiểm lấy viên đạn ra. Đừng sợ, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, chăm sóc em, anh sẽ không để em lâm vào nguy hiểm đâu..."

Trương Nghệ Hưng nghe được mùi vị đặc thuần mạnh mẽ của phái nam trên người Kim Tuấn Miên, trái tim đập loạn dần dần trở nên bình ổn, cậu chậm rãi lắc đầu một cái, "Em không sợ..."

Kim Tuấn Miên cúi đầu, hạ một cái hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.

"Này! Hai người các cậu không coi ai ra gì, 'chàng chàng thiếp thiếp', coi tôi như không khí hả!" Phác Xán Liệt bất mãn, oán trách nói, rất sợ nếu mình không mở miệng bây giờ, chỉ e lát nữa, một hình ảnh nóng bỏng hơn sẽ trình diễn ngày trước mặt hắn.

Đuôi lông mày sắc bén tựa kiếm của Kim Tuấn Miên giương lên, khí lạnh bắn ra, "Sao cậu còn chưa đi?" Lời ngầm chính là hắn ta nên sớm cút.

Phác Xán Liệt dĩ nhiên nghe hiểu lời của Kim Tuấn Miên, nhưng da mặt hắn vốn dày, cứ như con ruồi, chính là đuổi mãi không đi, "Tiểu Hưng Hưng, em còn chưa uống canh của anh đấy?" Đôi mắt Phác Xán Liệt bỗng dưng khác hẳn, nó nháy nháy chớp chớp mãi, đáng thương nhìn Trương Nghệ Hưng. Cộng thêm việc cầm cái chén trong tay, hình tượng của hắn như tên ăn mày đang cầu xin lòng thương vậy.

"Nghệ Hưng, em có tiền lẻ không? Ném cho hắn mấy đồng đi!" Kim Tuấn Miên cực kì lãnh mạc nói.

"Kim Tuấn Miên! Cậu đừng có làm quá!" Phác Xán Liệt giận dữ, nhưng biết mình đánh không lại hắn, nên chỉ có thể dùng tài hùng biện phát tiết lửa giận.

Trương Nghệ Hưng bị độ hài hước của Kim Tuấn Miên chọc cười, giương mắt chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng, đồng tử lềnh bềnh những đợt sóng nhẹ như nước hồ mùa thu, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía hắn, "Chồng à, anh rất thích em đúng không, có thể nghe theo em không?" Một tay của cậu còn ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng.

Giọng nói làm nũng của Trương Nghệ Hưng khiến toàn bộ xương cốt Kim Tuấn Miên lập tức mềm nhũn, đầu không có chút tự chủ, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác đang bị lừa gạt.

"Vậy anh uống hết chén cháo này đi!" Khóe miệng Trương Nghệ Hưng hiện lên nụ cười rực rỡ.

Ai bảo hắn mới vừa lừa gạt Trương Nghệ Hưng, nói cậu bị cạo trọc đầu.

Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng khi vào đến tai Tuấn Miên thật giống như môt loại ma chú kinh khủng, "Có thể không ăn không?" Kim Tuấn Miên cố gắng đè thấp giọng nói của mình, nhưng trong giọng nói lại toát ra một chút run rẩy sợ hãi.

"Anh vừa rồi còn nói yêu em, còn nói nghe lời em mà..." Trương Nghệ Hưng bĩu môi, mặt đầy uất ức nói.

"Là em tự nói, anh không có mở miệng." Kim Tuấn Miên nhẹ giọng nói thầm.

"Anh nói cái gì?" Trương Nghệ Hưng chất vấn.

Kim Tuấn Miên lập tức lắc đầu, thỏa hiệp: "Không có! Không có!"

Ai! Có thể tưởng tượng được địa vị tương lai trong nhà Kim Tuấn Miên.

"Vậy anh còn không mau uống hết chén cháo bổ não này đi!" Trương Nghệ Hưng nhận lấy cái chén trong tay Phác Xán Liệt, múc lên một muỗng, "Anh yêu, cháo này tiêu hóa trong dạ dày anh, bổ trên đầu em, mau ăn một miếng nào..."

Mặt Kim Tuấn Miên lạnh băng như giấy, hung tợn trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, hắn chính là khởi nguồn của mọi tai họa. Muỗng đưa đến khóe miệng Kim Tuấn Miên, một mùi hương quái dị lập tức xông vào mũi hắn.

Chap 208. Băn khoăn tin dữ

Kim Tuấn Miên bịt chặt mũi, há mồm, biểu cảm lừng lẫy dường như sắp lao ra chiến trường.

"Ha ha..." Trương Nghệ Hưng cười trộm ra tiếng, thu muỗng trở lại, "Ôi! Anh thật không chịu nổi khảo nghiệm!"

"Em lại dám trêu chọc anh?" Đôi mắt tối tăm của Kim Tuấn Miên chợt lóe lên tia sáng lạnh, căm giận nhìn Trương Nghệ Hưng.

Đôi con ngươi trong suốt giảo hoạt của Trương Nghệ Hưng nheo lại, "Chỉ cho phép 'châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn'!" Cậu quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, cau mày, "Cháo của anh thật sự... ừm, anh tự mình uống đi?"

Để Phác Xán Liệt tự mình nếm thử mùi vị cháo này, xem xem hắn lần sau còn dám nấu những món đồ ngổn ngang này hay không.

Phác Xán Liệt vẻ mặt cười khổ, "Anh nghĩ hay là thôi đi! Cháo đó nếu không ai uống thì giục đi!" Phác Xán Liệt vốn nghĩ Trương Nghệ Hưng là một thiên sứ đơn thuần, nhưng khi nhìn thấy màn đấu trí anh dũng giữa cậu và Kim Tuấn Miên, hắn kiên quyết tin tưởng chàng trai này thật không đơn giản. Để đề phòng khả năng bị Trương Nghệ Hưng bắt ép húp cháo, lòng bàn chân Phác Xán Liệt đã bôi sẵn mỡ, vụng về xem qua đồng hồ đeo tay, "Tiểu Hưng Hưng, anh còn một cuộc hội nghị sắp bắt đầu rồi, anh đi trước đây, em dưỡng bệnh tốt nhé, mai anh sẽ trở lại thăm em!"

Tặng Trương Nghệ Hưng một nụ hôn gió, sau đó hắn tức tốc xoay người, bỏ chạy.

"Đói bụng không?" Kim Tuấn Miên lấy đi chén cháo trong tay cậu, "Nhìn ngán chết."

"Xoảng --" một tiếng, cả chén lẫn thìa đều bị ném vào thùng rác bên cạnh.

"Bây giờ em muốn ăn gì? Anh lập tức gọi điện thoại bảo chị Vương nấu, khi nào xong thì đưa tới đây."

"Có phiền lắm không?" Trương Nghệ Hưng lắc đầu một cái, "Không cần đâu, em không có khẩu vị."

"Cốc, cốc --" cửa truyền đến hai tiếng gõ trong trẻo, cắt đứt màn đối thoại giữa hai người.

Phương Đình mặc áo blouse trắng như tuyết, cả người toát ra hơi thở nho nhã, như một quý công tử nhã nhặn, hắn bước tới, đối mặt với Kim Tuấn Miên, nói: "Kim tiên sinh, giờ tôi phải kiểm tra vết thương cho Nghệ Hưng."

"Ừ!" Kim Tuấn Miên đứng lên, đứng nghiêm bên giường, tầm mắt không lệch khỏi quỹ đạo nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Kim tiên sinh, xin ra ngoài một chút." Phương Đình tao nhã nói.

"Tại sao? Tôi là chồng của Nghệ Hưng, tại sao phải ra ngoài?" Đôi mắt sắc bén của Kim Tuấn Miên mang theo một luồng sức lực mạnh mẽ quét về phía Phương Đình.

Trương Nghệ Hưng kéo kéo ống tay áo Kim Tuấn Miên, "Anh ra ngoài một chút đi! Anh đứng bên cạnh sẽ mang đến áp lực cho anh Phương Đình, ngộ nhỡ anh ấy vì căng thẳng mà run tay, làm em đau thì sao?"

"Được rồi!" Kim Tuấn Miên trợn mắt nhìn Phương Đình một cái, "Cẩn thận chút, đừng làm đau cậu ấy đó." Giao phó xong, Kim Tuấn Miên mới an tâm rời đi.

Sau khi Kim Tuấn Miên đi, Phương Đình liếc nhìn băng ghê giường bệnh bên cạnh cậu, sau đó ngồi xuống.

"Anh Phương Đình, anh không kiểm tra vết thương của em sao?" Trương Nghệ Hưng nhìn sắc mặt tối tăm của hắn, có chút không hiểu, "Sao thế?"

"Nghệ Hưng, thật ra thì anh không đến kiểm tra vết thương của em, chỉ muốn Kim Tuấn Miên đi khỏi, nói chuyện với em một chút thôi."

Lập tức, không khí trong phòng bệnh cứng đơ, dường như có chút mỏng manh, khiến hô hấp Trương Nghệ Hưng dồn dập, cậu mơ hồ cảm nhận có một dự cảm xấu.

"Anh Phương Đình, có chuyện gì anh cứ nói đi!" Đôi mát trong suốt lộ ra vẻ cương nghị, ám chỉ cho Phương Đình rằng cậu đã chuẩn bị tốt.

"Nghệ Hưng, em mang thai, đã chín tuần, hơn hai tháng rồi." Chân mày Phương Đình giương lên, dường như đang nói một tin rất dữ.

"Anh nói em mang thai? Thật sao?" Đôi mắt trong suốt của Trương Nghệ Hưng nhất thời tách ra một tia sáng ngời, "Em thật sự có đứa nhỏ?" mặt cậu mừng rỡ hỏi.

Bàn tay nhỏ nhắn, làn da mỏng phía trên như đang được nhún vào nước sôi, bên trong loáng thoáng mạch máu. Nhẹ nhàng bình thản đăt lên bụng, "Em có con..."

Trương Nghệ Hưng mừng rỡ như điên, nụ cười hiện đầy trên mặt, nhưng biểu tình vui sướng của cậu hoàn toàn không lây được cho Phương Đình.

Hắn nhìn vẻ vui mừng của Trương Nghệ Hưng, sắc mặt càng thêm xám xịt, mặc dù sự thật này có chút tàn khốc, nhưng hắn phải nói cho cậu biết, để cậu lựa chọn, "Nghệ Hưng, nếu em sinh đứa bé này, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"..." Trương Nghệ Hưng sửng sốt, nụ cười sáng lạn nhất thời cứng đơ, "Anh có ý gì?"

"Viên đạn nằm ngay giữa khe phân cách hai bán cầu trái phải, bây giờ nếu lấy đạn ra, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Hơn nữa, trong thời kì mang thai, thân thể sẽ càng tiết ra hóc- môn, kích thích đến não, viên đạn nằm trong đó có thể khiến em bị xuất huyết trong..."

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Trương Nghệ Hưng bịt chặt lỗ tai của mình. Cậu vốn nghe được một tin tức tốt đến mức muốn hoan hô nhảy nhót, giờ lại lập tức đẩy cậu vào địa ngục, cậu không chịu nổi sự chênh lệch cứ như nước sông so với mặt biển này. Chua xót trong tâm lan tràn đến chóp mũi, đôi mắt cậu nóng lên, nước mắt chảy xuống.

"Nghệ Hưng, em tỉnh táo một chút..." Phương Đình an ủi cậu, tự trách, cúi đầu, "Là anh vô dụng, không có năng lực cứu em!"

"Anh Phương Đình, không phải lỗi của anh!" Trương Nghệ Hưng chớp mắt, lệ cứ thế tuôn rơi, "Bây giờ có hai con đường để em chọn đúng không? Một là, lấy bỏ đứa bé này, bảo đảm an toàn của mình. Hai là, mạo hiểm lưu lại đứa trẻ, mà điều này có thể khiến em tùy thời có thể chết cùng, liều lĩnh sinh nó ra."

Phương Đình gật đầu, "Anh vẫn chưa nói chuyện này với Kim Tuấn Miên. Nếu nói cho anh ta biết, anh ta có thể sẽ thay em lựa chọn, mặc kệ em hiểu lầm."

"Đúng!" Nước mắt lẳng lặng rơi, Trương Nghệ Hưng bình thản nói: "Anh ấy sẽ ép em bỏ đứa bé này, giống như lần trước, lấy xuống đứa bé bị chứng Đường Thị Tổng Hợp."

Trương Nghệ Hưng dán tay thật chặt vào bụng, dường như khi cậu làm vậy, sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ, "Anh Phương Đình, em muốn đứa bé này. Em đã mất đi một đứa con, lần này, em nhất định phải bảo vệ nó thật tốt..."

Phương Đình không ngờ cậu sẽ lựa chọn điều này, "Nghệ Hưng, vậy tính mạng em sẽ nguy hiểm! Em không thể liều lĩnh..."

Chân Trương Nghệ Hưng run bần bật, dịch chuyển, đi tới băng ghế bên cạnh, "Em chỉ biết các anh ai cũng muốn bức em tổn thương tới con mình, các anh đều là đồ bại hoại cực kì!"

"Nghệ Hưng, đừng nên kích động!" Giọng Phương Đình chậm lại, khuyên cậu, "Em phải suy nghĩ kĩ một chút, Kim Tuấn Miên sẽ đáp ứng em mạo hiểm tính mạng mình sinh ra đứa trẻ này sao? Em nhẫn tâm để anh ta chịu đựng áp lực tâm lí, bất cứ lúc nào cũng có thể mất em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro