Chap 171 + 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 171. Ép buộc đính hôn

Trương Nghệ Hưng bỏ lại những lời này xong rồi xoay người rời đi.

Đi bộ đến đầu đường, cậu nhìn thấy xe nhà đang đợi, ngồi vào ghế sau, lãnh đạm khạc ra hai chữ, "Đi đi!"

"Nhưng, nhưng Lương tiểu thư còn chưa..."

"Nếu cô ấy có đầu óc, hẳn sẽ biết thuê xe!" Trong nháy mắt, sự tức giận ngập tràn cùng với chua xót hóa thành nước mắt, những giọt lệ liên tục rơi xuống, kết thành một chuỗi hạt.

————

Đám người vừa rồi, khi thấy một trong hai đương sự đã đi, thì cảm thấy tiết mục không còn gì đặc sắc nữa, cũng vội vã quay đầu bỏ đi. Chỉ có Lương Tử Ngưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, cùng với kẻ có bộ mặt tối tăm thô bạo - Kim Dịch Tuấn.

Đôi mắt đen chợt lóe lên tia lạnh, "Đi thôi! Tìm một chỗ nói chuyện." Hắn tiến lên kéo Lương Tử Ngưng tới nhà hàng Nhật gần đó.

Cửa phòng ăn riêng biệt đóng lại.

Giọng nói trầm thấp, giận dữ của Kim Dịch Tuấn vang lên, "Giúp tôi làm chuyện này, cô căm hận lắm à!"

"Đúng vậy!" Ngồi đối diện Kim Dịch Tuấn - Lương Tử Ngưng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, "Đúng vậy, em vô cùng căm giận! Anh không chỉ lợi dụng em, còn lợi dụng con của chúng ta...." Giọng nói Lương Tử Ngưng dần dần trầm thấp xuống, không còn uy lực như lúc đầu, dần dần có vẻ sợ hãi.

Kim Dịch Tuấn bỗng dưng đứng lên, thân hình cao to của hắn che phủ đi tầm nhìn của Lương Tử Ngưng, ngón tay thon dài nâng cằm của cô, đẩy nó lên, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối của hắn.

Khóe miệng giương lên thành một nụ cười tà ác lạnh lùng, "Lợi dụng? 'Được anh lợi dụng là phúc khí của em' câu nói này là của ai?"

"Lúc đó, em nghĩ trong lòng anh chỉ có em, nhưng... Nhưng bây giờ, em đã không còn tin tưởng nữa ."

"Ha ha.... Lương Tử Ngưng cũng có lúc không tự tin ư?" Trong giọng nói đầy mùi vị khinh miệt.

"Chẳng lẽ anh đối với tên đê tiện Trương Nghệ Hưng không có một chút hảo cảm nào sao? Nếu không, tại sao lúc em bóp cổ cậu ta, anh sao phải đột nhiên xuất hiện. Anh chưa đi khỏi đó tại sao lại không ra gặp em?" Lương Tử Ngưng nói ra tất cả những uất ức trong lòng, cả những lời nói chất chứa trong đáy lòng của cô mấy ngày qua, cô đã kìm nén chúng quá lâu đến mức không thể hít thở rồi.

"Cô còn chưa làm vợ tôi, mà đã muốn quản thúc mọi chuyện của tôi rồi sao?" Ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên, lộ ra điểm không vui, hắn chợt nắm chặt cằm của cô, "Tôi chỉ thích loại phụ nữ mà mình có thể nắm trong lòng bàn tay, quá cứng đầu cứng cổ... Cô nghĩ tôi có cần không?"

'Răng rắc' khớp xương cằm vang dội.

"Cô lo nhanh chóng trộm tài liệu cơ mật của tập đoàn Kim Thị đi! Đừng động vào một ngón tay của Trương Nghệ Hưng, nếu thế thì tôi biết làm sao đây? Kim Tuấn Miên, nó sẽ khiến cô thành như thế nào? Nó có tổ chức Ám chống đỡ cho mình, cô tốt nhất đừng gây ra phiền toái!" Kim Dịch Tuấn biết hiện giờ không thể làm bị thương cô ta, nên buông lỏng tay ra.

"Anh.... Đau lòng cho em, khi em tổn thương Kiều Tâm Du ư!?. Sau khi em lén trộm được tài liệu cho anh, mọi giá trị của em đối với anh đều sẽ hết sạch, đến lúc đó em không tin anh còn có thể để em ở bên cạnh anh, em cần một sự bảo đảm."

Lông mày Kim Dịch Tuấn khẽ nâng lên, "Cô uy hiếp tôi?"

"Em yêu anh, sao dám uy hiếp anh?" Lương Tử Ngưng quyến rũ cười nói: "Em muốn đem tài liệu cơ mật của Kim Thị đổi lấy một tờ giấy thỏa thuận kết hôn."

"Giấy thoả thuận kết hôn? Tôi sẽ vì cô mà suy nghĩ."

"Không chỉ vì em, mà còn vì đứa bé này nữa...." Lương Tử Ngưng tay đặt lên bụng, nhếch lên lông mày, "Con của chúng ta, em muốn cho con có một gia đình hoàn chỉnh."

"Chỉ là một tờ giấy đăng kí kết hôn thôi, hoàn toàn có thể!" Kim Dịch Tuấn trong lòng thầm nghĩ, cứ như đó là chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.

"Trên tờ giấy thỏa thuận kết hôn, anh phải đồng ý có cùng với em một đứa con, nếu ly hôn anh phải đem tất cả tài sản của anh chuyển nhượng cho em vô điều kiện."

"Cô..." Kim Dịch Tuấn không nghĩ tới cô gái bướng bỉnh mà hắn tận mắt nhìn thấy cô lớn lên này, không biết từ lúc nào đã đủ lông đủ cánh, lột xác, nhanh mồm nhanh miệng như thế.

"Sao? Anh không dám sao? Em vì anh hy sinh nhiều như thế, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên anh thôi, chẳng lẽ yêu cầu này của em quá cao à?" Lương Tử Ngưng khẽ cười một tiếng, đứng lên, giẫm lên cái chiếu cói Tatami, đi vòng qua cái bàn, tới bên người Kim Dịch Tuấn, nhào vào trong ngực của hắn, "Anh biết không? Em không muốn, giữa tình yêu của hai chúng ta tồn tại một cái gông xiềng. Nhưng, em hi vọng tình cảm của mình được bảo đảm, có như vậy, anh mới vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em."

Cho dù cô chỉ có thể buộc được thân xác của hắn ở bên cạnh mình, Lương Tử Ngưng cũng cam tâm tình nguyện.

Lần đầu tiên nhìn nhìn thấy Kim Dịch Tuấn, tâm cô đã bị hắn trói mất rồi, thế giới của cô chỉ quay quanh hắn. Lương Tử Ngưng cô nếu không có hắn, tim còn có thể đập sao, còn có thể thở sao?

Ích kỷ cũng tốt, ngu ngốc cũng được, cô chỉ muốn Kim Dịch Tuấn thuộc về một mình cô thôi.

"Có thể!" Đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ giương lên, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, "Cứ coi như là em đang chủ động cầu hôn với anh."

Xúc cảm nơi ngón tay hắn truyền tới, khiến lòng Lương Tử Ngưng nhất thời rung động, đôi mắt dần dần mê ly, quyến rũ nhìn hắn, "Dịch Tuấn, em rất nhớ anh...". Giọng nói kiều mỵ, âm giọng kéo dài, làm cho người nghe cảm thấy mềm yếu đến tận xương.

Kim Dịch Tuấn vuốt một cái lên mũi cô, "Thật là một tiểu yêu tinh!"

Dục hỏa đã lâu không được phóng thích thiêu đốt toàn bộ thân thể Lương Tử Ngưng, cô khó chịu, thối lui nhanh trở ngại trên người, áp mình về phía Kim Dịch Tuấn.

Hắn ôm thân thể mềm mại của Lương Tử Ngưng, vuốt ve, xoa nắn nơi đẫy đà mềm mại của cô.

"Ư.... Dịch Tuấn, em muốn... Ư..." đôi mắt dính vào tình dục, Lương Tử Ngưng dán vào người Kim Dịch Tuấn thật chặt, cọ xát vào thân thể tinh tráng của hắn, hi vọng có thể được cho nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lúc này, Lương Tử Ngưng đã không còn một mảnh vải che thân, nhưng quần áo của Kim Dịch Tuấn lại không rớt ra cái nào cả.

"Rẹt ——" cửa đột nhiên bị kéo ra, cô phục vụ mặc chiếc áo ki-mô-nô tinh xảo, khi nhìn thấy tình huống bên trong, mặt nhanh chóng đỏ ửng, luôn miệng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Cô lập tức đóng cửa lại, ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi: "Thức ăn lát nữa sẽ đem lên, hay bâu giờ ạ?"

"Bây giờ!" Giọng nói lạnh lùng của Kim Dịch Tuấn vang lên.

"Vậy tôi lập tức mang thức ăn tới, không cản trở hai vị nữa." Cô phục vụ đạp xuống đôi guốc gỗ, nhanh chóng rời đi.

...

Chap 172. Bí mật tổ chức hôn lễ

Lương Tử Ngưng lập tức dùng ánh mắt u oán nhìn Kim Dịch Tuấn, dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng, "Dịch Tuấn..."

"Ở đây đều là cửa giấy, chẳng lẽ em muốn tất cả mọi người đều biết chúng ta đang làm gì bên trong sao? Ăn nhanh đi, rồi đổi sang một chỗ an toàn."

"A!" Nụ cười rực rỡ lập tức hiện lên trên mặt của Lương Tử Ngưng.

————

"Này! Tên chết bằm kia, có chuyện gì quan trọng mà tìm đến hai người bận rộn chúng tôi đây vậy, mà cậu lại còn cứ ngồi đó làm việc, không thèm đón tiếp hai đứa tôi nữa, cậu đó, nói gì đi chứ." Mới ngồi một phút, ghế sa lon còn chưa ấm, Phác Xán Liệt đã bắt đầu không nhịn được.

Ngồi ở bên cạnh – là kẻ lạnh lùng ít nói - Ngô Diệc Phàm đang lau chùi cây súng Silvery White của mình.

Kim Tuấn Miên để xuống cây viết trong tay, ngẩng đầu, "Chờ cậu mở miệng."

"Từ khi nào thì tôi được vinh dự trở thành MC của hội nghị Tam Nhân đây!" Phác Xán Liệt ngượng ngùng gãi đầu.

"Không phải là MC trong hội nghị Tam Nhân, mà là hôn lễ!" Kim Tuấn Miên thận trọng nói.

"MC của hôn lễ? Đại gia nào có thể mời được tổng giám đốc tập đoàn Phác Đạt tôi đây làm MC vậy?"

"Tôi!" Nói đến hôn lễ, khóe miệng Kim Tuấn Miên lộ ra một nụ cười.

Sắc mặt Phác Xán Liệt cứng đờ, "Cậu kết hôn với ai! Còn Tiểu Hưng Hưng làm sao đây? Tôi muốn kiện cậu trùng hôn!"

"Cốp!"Ngô Diệc Phàm đưa tay qua, lấy súng gõ một cái lên đầu của hắn.

Phác Xán Liệt xoa xoa chỗ bị đánh, "Này! Sao cậu lại đánh lên đầu tôi!"

"Thử xem đầu cậu có rỗng không!?." Lúc Ngô Diệc Phàm nhạo báng người khác, giọng điệu vẫn lãnh đạm "Sự thật chứng minh, so với rỗng cũng không sai biệt lắm."

Ngô Diệc Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn Kim Tuấn Miên, "Miên, để cậu ta làm MC, cậu không sợ hôn lễ của mình bị cậu ta làm hỏng mất sao?"

"Tôi chính là muốn cậu ta nhìn thấy toàn bộ quá trình hôn lễ giữa tôi và Nghệ Hưng." Trên gương mặt tuấn tú của Kim Tuấn Miên hiện lên một nụ cười gian tà.

Bắt tình địch làm người điều khiển chương trình, chiêu này của Kim Tuấn Miên quả thật độc ác! Không chỉ phải mỉm cười nói suốt buổi hôn lễ, mà còn phải chúc phúc cho hai người bọn họ.

Quá mức đau lòng!

"Tôi xin nghỉ bệnh!" Phác Xán Liệt phất tay nói.

"Không phê chuẩn!"

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm thờ ơ lãnh đạm kia "Tại sao phải là tôi? Cậu có thể nhờ Ngô Diệc Phàm mà, có thể khiến cho đại ca của tổ chức Ám làm MC cho cậu, thế thì cậu tha hồ tự mãn rồi."

"Cậu ta có nhiệm vụ khác!"

"Làm gì? Không phải là hoa đồng chứ?" Nói tới đây, Phác Xán Liệt còn phối hợp phá lên cười.

"Cốp!" Lại bị Ngô Diệc Phàm gõ một cái lên đầu.

Phác Xán Liệt dậm chân giận dữ, "Này! Ngô Diệc Phàm, cậu biến cây súng lục thành búa như thế, là quá miệt thị cây súng lục đấy."

"Tốt thôi!" Ngô Diệc Phàm nắm chặt súng lục, nhắm ngay đỉnh đầu Phác Xán Liệt, ngón tay bóp chặt cò súng, "Như vầy thì chắc hẳn không miệt thị cây súng lục chứ"

"Cậu... Cậu thật đúng là..." Phác Xán Liệt sợ tới mức trốn luôn sau lưng Kim Tuấn Miên.

Ngô Diệc Phàm dường như đã chơi đủ, hắn thu hồi cây súng lại.

"Ngô Diệc Phàm là người làm chứng cho hôn lễ giữa tôi và Nghệ Hưng." Kim Tuấn Miên mặt cười hì hì nhìn Phác Xán Liệt, "Như vậy hôn lễ mới có thể đảm bảo!"

Phác Xán Liệt giơ ngón tay cái lên, "Cao minh, thật rất cao minh."

Bắt Phác Xán Liệt làm MC, tiêu diệt đi tên tình địch trước mắt này. Để đại ca của tổ chức hắc đạo Ám - Ngô Diệc Phàm làm chứng cho hôn lễ, thì còn ai dám làm tình địch của hắn nữa chứ, cứ như vậy, đám tình địch sau này cũng bị quét sạch.

"Hôn lễ chừng nào cử hành, để tôi còn báo cho thư ký để trống lịch một ngày cho cậu." Phác Xán Liệt nói với giọng rộng lượng.

"Mùng bảy tháng mười, sinh nhật Nghệ Hưng. Tôi muốn dành một bất ngờ cho cậu ấy, cho nên tất cả đều được giữ bí mật! Tôi không muốn gặp phải chuyện như lần trước."

"Đã có vết xe đổ rồi, để phòng ngừa 'cô dâu' không tới, tôi nghĩ nên chuẩn bị sẵn một xe đón dâu hờ..." Phác Xán Liệt cười trộm nói.

"Cốp!" Một hạt dẻ rang vẽ đường đáp trúng ngày đầu Phác Xán Liệt, "Ngậm cái mồm quạ đen của cậu lại đi!"

Phác Xán Liệt xoa đầu, tại sao người bị đánh luôn là hắn.

"Này! Chuyện của Kim Dịch Tuấn đã an bài thỏa đáng chưa?" Mặt Kim Tuấn Miên lạnh như băng, không có lấy một tia biểu tình.

Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy Kim Tuấn Miên chuyển tầm mắt sang nhìn hắn, lập tức nói: "Chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ thời gian đến thôi. Đúng rồi..." Phác Xán Liệt dáng vẻ đùa cợt, nghiêm trang hỏi: "Cái chiêu 'đập nồi dìm thuyền' có nguy hiểm quá không, ngộ nhỡ sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát...."

"Cậu cảm thấy có khả năng này sao?" Kim Tuấn Miên bình tĩnh, dường như đối với trận đánh này, hắn đã nắm chắc phần thắng.

"Ngộ nhỡ thất bại, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng cũng không sao." Tay Phác Xán Liệt khoác lên bả vai Kim Tuấn Miên, "Đến công ty giải trí của tôi đi! Tôi nhất định sẽ chịu chi một món tiền khổng lồ biến cậu trở thành siêu sao quốc tế..."

Kim Tuấn Miên hất tay hắn ra, "Chúng ta đánh cược đi, có dám không?"

"Cược thì cược! Ai sợ ai!" Bị Kim Tuấn Miên khiêu khích, máu hiếu thắng của Phác Xán Liệt lập tức nổi dậy.

"Nếu tôi thua, tôi sẽ làm theo lời cậu nói, bán mình đến công ty giải trí của cậu. Còn như tôi thắng, cậu phải làm tiểu cân ban của tôi một tháng."

"Tiểu cân ban?" Phác Xán Liệt đối với từ này không có khái niệm.

Người sắp bị người khác cho là không khí - Ngô Diệc Phàm lên tiếng, "Tiểu cân ban, nói dễ hiểu một chút, chính là người giúp việc. Cậu ta bảo cậu làm gì, thì cậu phải làm cái nấy."

"Tôi đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Phác Đạt, mà phải làm người hầu à, tiền cược có quá lớn không đấy?"

Khóe miệng Kim Tuấn Miên xuất hiện một nụ cười gian xảo, "Không hề! Cậu ngẫm lại mà xem, tiền cược của tôi chẳng phải lớn hơn sao, phải bán mình đấy?" Dĩ nhiên loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào xảy ra.

"Cũng đúng!" Phác Xán Liệt gật đầu một cái, nhưng khi hắn liếc thấy nụ cười tà ác bên khóe miệng của Kim Tuấn Miên, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Ngồi trên ghế sa lon, Ngô Diệc Phàm gật đầu rồi lắc đầu một cái, thấp giọng rên rỉ, "Ai!" Xem ra trình độ giám định của hắn cũng không sai chút nao, đầu óc của cái tên Phác Xán Liệt này thật rỗng tuếch.

————

Kim Tuấn Miên vừa muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, vừa muốn tổ chức một hôn lễ yên bình, cho nên hắn tan việc trễ một chút.

Liếc nhìn gian phòng ngủ chính quen thuộc, nhưng bên trong lại tối đen như mực. Hắn xoay người, không thể chờ đợi muốn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng.

Nhà? Không phải là một gian phòng, mà là nơi có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro