Chap 169 + 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 169. Lúng túng gặp nhau

"Sao cậu đột nhiên trở nên... ân cần như vậy..." Lương Tử Ngưng tỏ vẻ mặt khinh bỉ.

Chân mày Trương Nghệ Hưng nhíu lại một chút, "Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ hại cô?"

"Cậu đối xử tốt với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy sợ hãi trong lòng." Lương Tử Ngưng thẳng thắn, "Sau khi tới phần đường dành riêng cho người đi bộ, tôi muốn xuống xe!"

Tài xế dừng lại, Lương Tử Ngưng nhanh chóng xuống xe, đóng mạnh cửa lại.

Trương Nghệ Hưng cũng xuống xe theo, phất tay một cái với tài xế, "Khi nào tôi gọi điện, anh hãy tới đón chúng tôi."

"Sao cậu cứ như âm hồn không tan đi theo tôi vậy hả?!" Lương Tử Ngưng dừng bước, hung tợn trừng mắt liếc Trương Nghệ Hưng đang theo sát sau lưng cô.

Lương Tử Ngưng càng không để cho cậu đi cùng, Trương Nghệ Hưng càng cảm thấy trong lòng cô ta như có quỷ. Khóe miệng lặng lẽ giơ lên, một nụ cười nhạt xuất hiện trên mặt, "Không phải cô nói khi tôi đối xử ân cần với cô, cô cảm thấy sợ hãi sao! Cũng đúng lúc, tôi muốn cô cảm thấy sợ." Miệng cố ý toét ra, lộ ra một nụ cười mỉm tiêu chuẩn với tám cái răng.

"Cậu..." Lương Tử Ngưng có chút nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng, nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Trương Nghệ Hưng đã bị ánh mắt ác độc của cô róc xương lóc thịt rồi."Nếu cậu thích theo đuôi tôi như vậy, tôi cũng không ngại!"

"Gì mà theo đuôi, khó nghe vậy! Nói bám như gấu koala được rồi." Trương Nghệ Hưng lập tức đuổi theo cho kịp bước chân của cô ta. Cô gái này thật lợi hại, mang giày cao gót cao như vậy mà bước đi thật nhanh, Trương Nghệ Hưng không thể không bội phục công lực của cô ta.

----

Trong không khí thoang thoảng mùi thơm cà phê, mang theo tiếng đàn dương cầm du dương, lặng lẽ, êm dịu, cho con người ta một cảm giác thoải mái...

Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn xung quanh, "Cô không phải nói đi gặp bạn sao, vậy bạn của cô đâu?"

Lúc nãy Trương Nghệ Hưng nghe qua là biết đó chỉ là cái cớ, giọng cô ta mất tự nhiên lại ừm à mãi như vậy mà, hơn nữa, cô ta sống ở nước ngoài lâu như thế, thì làm sao có bạn bè thân trong nước được chứ.

Trương Nghệ Hưng chính là muốn biết, người quan trọng nào lại khiến Lương Tử Ngưng để ý như vậy, lại còn ăn mặc rất ư là tỉ mỉ, hơn nữa còn lén lút gặp gỡ như thế.

Lương Tử Ngưng liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, "Còn sớm, chắc họ còn đang trên đường đi."

"A ~~~" Trương Nghệ Hưng đem kéo dài âm giọng, "Dù sao hôm nay cũng không phải chủ nhật, trên đường sẽ không quá kẹt xe, chắc cũng không trễ lâu đâu nhỉ." Hàm ý sâu xa rằng cô ta nên lấy một cái cớ khác đi.

"Chắc vậy!" Lương Tử Ngưng nói chuyện có chút lo lắng, sự sốt ruột biểu hiện rõ ra ngoài, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, sau đó càng không ngừng đùa bỡn với chiếc điện thoại di động.

Trương Nghệ Hưng chống cằm, tầm mắt bắn thẳng về phía cô ta, suy nghĩ nhất cử nhất động của cô ta.

Lương Tử Ngưng quay đầu lại, muốn chống lại tầm mắt của Trương Nghệ Hưng, bực mình hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì?"

"Nhìn cô" Thấy cô ta bối rối, cậu đột nhiên cảm thấy rất muốn trêu chọc cô ta. Trương Nghệ Hưng phát hiện nếu cậu phải đợi Kim Tuấn Miên lâu như vậy, hẳn cậu cũng sẽ bực mình như cô ta.

"Tôi có gì đáng để cậu nhìn?!" Lương Tử Ngưng tức giận liếc cậu một cái.

"Tôi thấy cô rất khẩn trương, có phải cô đang có cảm giác như đứng trên đống lửa không?"

Khóe miệng Lương Tử Ngưng nhếch thành một nụ cười trộm, "Ha ha... Khẩn trương? Thật buồn cười, tôi khẩn trương khi nào?" Giọng nói vội vàng, lại nói nhanh như bão, quả thật chính là giấu đầu lòi đuôi.

Thời gian vẫn còn sớm, vì chưa đến xế chiều, nên người trong quán cà phê không nhiều lắm. Đột nhiên, một bóng dáng cao to màu đen xuất hiện bên cửa quán cà phê, gương mặt lạnh lùng lại đẹp hệt như được điêu khắc nên, cả người tản ra một loại khí tức, khiến người khác phải cách xa vạn dặm.

Khí tức lạnh lùng, nhưng hắn lại lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, hệt như một nhân vật nổi tiếng vốn chỉ có thể nhìn thấy trên TV.

"Oa nha... đẹp trai quá!" Nhân viên phục vụ si mê bưng lên cà phê, tay cô ta phát run.

"Này, này, này". 'Này' nửa ngày, vẫn không thể khiến nữ phục vụ tỉnh táo trở lại. Đôi mắt thâm thúy lạnh như băng của hắn như có thể đầu độc người ta, lại như toát ra những ánh mắt giận dữ, độc ác, tàn bạo.

Đôi tay của nhân viên phục vụ run rẩy không dứt khiến cà phê đổ ra ngoài, dọc theo mặt bàn mà chảy xuôi xuống, vẩy vào chiếc áo khoác trắng tinh trên người Trương Nghệ Hưng, biến nó thành màu nâu, đậm như mực vẽ.

"Nghệ Hưng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Kim Dịch Tuấn đi tới bên người Trương Nghệ Hưng, cầm khăn giấy trên bàn, trong lòng là muốn giúp cậu lau, nhưng bàn tay hắn đột nhiên dừng lại, nhét khăn giấy vào trong tay của cậu, "Cậu lau đi!"

"Mỗi lần gặp phải anh đều không có chuyện tốt lành gì!" Trương Nghệ Hưng đứng lên, lau chùi đại khái vết bẩn, "Chắc anh là Thiên Sát Cô Tinh trong truyền thuyết."

Không nghĩ tới, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh, một ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn, "Đúng! Tôi chính là Thiên Sát, nên mới khắc chết ba mẹ."

"Thật xin lỗi, tôi không có ý đó." Trương Nghệ Hưng ngập ngừng, nói xin lỗi.

"Vậy cậu mời tôi uống cà phê đi!" Kim Dịch Tuấn không thèm trưng cầu ý kiến của Trương Nghệ Hưng, hắn tự ý ngồi xuống, chỉ chỉ Lương Tử Ngưng hỏi: "Cô ấy là ai?"

Kể từ lúc Kim Dịch Tuấn vừa xuất hiện ở quán cà phê, tầm mắt Lương Tử Ngưng chưa từng dời khỏi người hắn. Rõ ràng là quen biết nhau, nhưng giờ lại giả bộ như chưa từng gặp mặt, Lương Tử Ngưng cúi đầu, che giấu đi đôi mắt đã ươn ướt, nhưng sâu tận đáy lòng, nổi chua xót đang lan tràn...

"Lương Tử Ngưng." Trương Nghệ Hưng giới thiệu sơ lược.

Kim Dịch Tuấn mặc dù là anh em với Kim Tuấn Miên, nhưng hai người lại Thủy Hỏa Bất Dung, Trương Nghệ Hưng cũng không biết mình nên lấy thân phận gì để đối mặt với hắn. 'Em dâu'? Hắn còn không nhận Tuấn Miên là em trai mình, nói chi là 'em dâu'. Bạn bè sao? Cậu và hắn chỉ gặp nhau có mấy lần, đối với hắn, cậu căn bản còn chưa hiểu rõ, nhiều lắm cũng chỉ là người xa lạ. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Kim Tuấn Miên lại đối lập, khiến Trương Nghệ Hưng đối với hắn càng thêm lúng túng.

"Phục vụ, cho một ly cà phê Blouse Mountain, một ly Cabo Keno và một ly trà sữa."

"Cậu còn nhớ tôi thích cà phê Blouse Mountain?" Kim Dịch Tuấn có chút mừng rỡ.

Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Bởi vì Tuấn Miên cũng thích uống nó."

Nụ cười nhạt trong nháy mắt trở nên đông cứng, rồi trở nên lạnh như băng.

Chap 170. Đấu trường cãi vã

Phục vụ lập tức đưa cà phê tới, Kim Dịch Tuấn lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi vội vàng đẩy nó ra khỏi tầm nhìn, làm như nó rất chướng mắt.

"Không phải anh thích nó sao?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc vì hành động này của Kim Dịch Tuấn.

Lương Tử Ngưng ngồi yên một bên, trầm mặc không nói gì, cô nhìn hai người kia, anh một lời, em một câu, quả thật không để ý tới sự tồn tại của cô, cô cũng đem trà sữa đẩy ra, "Xin lỗi, tôi không uống trà sữa."

"Cô có thai, không thể uống cà phê."

"Đừng có tự mình làm chủ người khác!"

Trương Nghệ Hưng bực mình thầm nói: "Không biết phân biệt tốt xấu."

Thấy hai người bùng nổ khí thế như vậy, Kim Dịch Tuấn có thể tưởng tượng ra được một chút cuộc sống hiện giờ của Kim Tuấn Miên, nụ cười trộm lạnh như băng lập tức tan ra.

Dưới bàn. Chân của hắn chậm rãi đến gần Lương Tử Ngưng, lặng lẽ đá cô.

"Anh...." Lương Tử Ngưng rùng mình, tầm mắt chuyển sang trên người Kim Dịch Tuấn.

"Kêu la cái gì, cô còn là một người mẹ tốt sao? Không chú ý ăn uống của mình còn chưa tính, còn vọc laptop, mang giày cao gót. Thật không biết trong lòng cô có để ý đến đứa bé hay không..." Đầu Trương Nghệ Hưng ngập đầy lửa giận.

Lương Tử Ngưng sững sờ nhìn Kim Dịch Tuấn.

Kim Dịch Tuấn nháy mắt hai cái, bảo cô đưa tay xuống mặt bàn.

Trong nhày mắt Lương Tử Ngưng chạm được vào bàn tay lạnh như băng của hắn, kịp thời chiếm lấy bàn tay hắn, níu lại thật chặt, không muốn để cho hắn rút về. Lòng ngón tay cô khẽ vuốt ve từng đầu ngón tay hắn, tham lam luyến tiếc ấm áp nơi bàn tay hắn.

Một ánh mắt lạnh bắn tán loạn tới bên Lương Tử Ngưng, cô cắn môi một cái, lã chã - chực khóc, chậm rãi buông lỏng tay ra, lưu luyến không muốn rời.

Trương Nghệ Hưng thấy dáng vẻ sắp khóc của Lương Tử Ngưng, lại tự trách, có phải giọng điệu của mình quá nặng rồi không, có phải cô đã nói quá nghiêm khắc rồi? Trương Nghệ Hưng không ngừng kiểm điểm.

"Hai người cứ từ từ tán gẫu, tôi có việc, đi trước." Kim Dịch Tuấn bỗng dưng đứng lên.

"Tạm biệt." Mỗi lần đều đột nhiên xuất hiện, lại đột ngột rời đi như vậy, dù sao Trương Nghệ Hưng cũng đã quen, người này luôn cho người ta cảm giác thần bí.

Đôi mắt Lương Tử Ngưng ngập đầy lệ, lập lòe lấp lánh, như có ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói rồi lại không cách nào mở miệng. Tầm mắt cô mơ hồ nhìn bóng người sắp rời đi kia.

"Lương Tử Ngưng, lúc nãy lời nói của tôi hơi quá, cô đừng để trong lòng nhé." Dĩ hòa vi quý, Trương Nghệ Hưng thật không muốn ồn ào với cô ta, như thế sẽ làm khó Kim Tuấn Miên. Nếu trong hai người, sẽ có lúc nhất định phải có một người nhượng lời, vậy hãy để cậu chịu uất ức, dù sao cậu cũng không có đang mang thai, sẽ không vì tức giận mà ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Ánh mắt ngây ngốc của Lương Tử Ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô như một làn nước lạnh, không chút gợn sóng.

"Lương Tử Ngưng!" Trương Nghệ Hưng hơi cao giọng gọi tên cô.

"Tôi muốn về." Lương Tử Ngưng lấy lại tinh thần, đứng lên, đi về phía cửa ra vào.

Cô muốn nhìn thấy bóng dáng kia thêm một chút, chỉ cần nó có thể đọng lại trong mắt cô thêm một giây, một giây là tốt rồi, cô xông ra ngoài --

"Này! Chờ tôi một chút, tôi còn chưa tính tiền."

Đứng nghiêm ở đầu phố, Lương Tử Ngưng mờ mịt nhìn chung quanh, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

Bóng dáng đó đã biến mất, thật vất vả mới có thể gặp mặt một lần, lại bị người đàn ông kia phá hư.

Gió lạnh thổi qua, dừng lại trên đôi mắt cô, khiến đôi mắt cô khó kiềm lại được sự ưu thương, những giọt lệ cứ rối rít lăn xuống.

Khi Trương Nghệ Hưng đi tới, đã nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt của cô ta đang khẽ rơi, hơi sững sờ, chú ý tới người đi đường đang không để ý nhìn sang bên này, cậu cười ngây ngô nói: "Hì hì... Người mang thai đều tương đối dễ đa sầu đa cảm!" Cậu dắt tay Lương Tử Ngưng, "Tôi đã gọi cho tài xế rồi, anh ấy sẽ dừng xe ngay đầu đường phía trước."

"Cút ngay!" Lương Tử Ngưng chợt rút tay ra khỏi Trương Nghệ Hưng, "Tất cả đều tại cậu, tại cậu! Là cậu đoạt đi tất cả mọi thứ của tôi!"

Trương Nghệ Hưng không nghĩ tới tâm tình của cô ta đột nhiên có thể kích động như vậy, bước chân không vững, lui về phía sau hai bước.

Trong con ngươi của Lương Tử Ngưng bừng lên lửa giận, cô không định dễ dàng bỏ qua như vậy cho Trương Nghệ Hưng, cô bỗng dưng tiến lên, đôi tay bóp chặt lấy cổ Trương Nghệ Hưng, "Đều là do cậu, là cậu phá hư cuộc đời của tôi! Cậu trả lại mọi thứ cho tôi, trả lại cho tôi đi!"

"Khụ, khụ...." Một cảm giác đau đớn từ cổ truyền đến, "Cô... Cô điên rồi sao... buông, buông tôi ra..." Từng chữ giống như đang bị kìm kẹp, cố gắng thoát ra nơi cổ họng, vô cùng khó khăn.

Trương Nghệ Hưng ra sức nắm chặt lấy tay cô ta, giùng giằng.

Mọi người xung quanh vây lại xem càng ngày càng nhiều, chỉ chỉ chõ chõ, nghị luận ầm ĩ, ai cũng đều tỏ thái độ 'thêm chuyện, không bằng bớt chuyện', không ai tiến lên ngăn cản.

"Thì ra chàng trai này cướp đàn ông của người ta, Ai! Dáng người xinh đẹp như vậy, thì ra là hồ ly tinh."

"Đáng đời! Loại người này sống trên đời cũng chỉ gieo họa thôi!"

"Người ta cũng có thai rồi, còn tới phá hư gia đình của người ta, thật không biết xấu hổ"

...

Từng tiếng chê cười phong phú như những con dao sắc bén đâm vào lòng Trương Nghệ Hưng.

Hồ ly tinh? Gieo họa? Không biết xấu hổ?

Cậu thật sự là hạng người như vậy sao? Cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao toàn thế giới đều trách cậu? Ai có thể nói cho cậu biết, cậu nhẫn nhục chịu đựng đến nước này rồi, vậy cậu còn có thể làm gì nữa đây?

"Khụ, khụ..." Trương Nghệ Hưng chậm rãi nhắm mắt lại, đau đớn thấu xương, nhanh chóng làm cậu ngất xỉu.

"Lương Tử Ngưng! Mau dừng tay!" Một tiếng trách mắng trầm thấp vang lên.

Lương Tử Ngưng quay đầu lại, nhìn thấy bóng người kia, lập tức buông tay ra, không tự chủ được đi về phía hắn...

Kết quả, Kim Dịch Tuấn hoàn toàn không để cô vào trong mắt, hắn chạy tới đỡ Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng, cậu có sao không?"

Lương Tử Ngưng lặng lẽ xoay người, tầm mắt của hắn từ khi nào đã có sự tồn tại của Trương Nghệ Hưng. Còn cô thì sao? Là cái bóng, hay là không khí. Ở trong lòng hắn, cô chỉ là loại người có cũng được, không có cũng chẳng sao ư?

"Khụ, khụ..." Trương Nghệ Hưng ho khan mãnh liệt, cậu cảm thấy cổ họng mình đang kịch liệt truyền tới những cơn đau đớn, "Cám ơn anh, anh lại cứu tôi thêm một lần." . Giọng nói yếu ớt, khàn đục.

Bình tĩnh lại, Trương Nghệ Hưng cảm thấy ổn, tay vịn mạnh vào vách tường đứng lên. Cậu không thể tiếp tục ở lại đây mặc cho người ta lên án nữa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lương Tử Ngưng, "Cô nên biết rõ một điều, là cô chen vào giữa tôi và Tuấn Miên, tôi đồng ý để cho cô sinh con, đối với cô đã là một ân huệ lớn rồi, vậy mà cô còn không biết xấu hổ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro