Chap 173 + 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 173. Tái khởi tranh chấp

Căn phòng bên trong được ánh sáng màu lam yếu ớt chiếu rọi, giờ đây nó hệt như một hồ nước lẳng lặng.... Vì Trương Nghệ Hưng sợ bóng tối, nên Kim Tuấn Miên gắn những chiếc đèn đêm ở từng góc của căn phòng. Như thế thì cho dù chỉ có một mình cậu ở đây, cậu cũng không cảm thấy sợ.

Tiếng sột soạt che giấu đi tiếng hít thở nhàn nhạt của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên cởi áo vest xuống, bò lên giường, đưa đầu mình lại gần cậu, hỏi:

"Nghệ Hưng, em đang ngủ sao?"

"..." Trừ tiếng hít thở nhỏ nhẹ, thì không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại hắn.

Gương mặt Kim Tuấn Miên hiện lên vẻ ấm áp, hắn cười một tiếng, đang muốn xoay người đi thay quần áo, kết quả cánh tay hắn lập tức bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo lại.

"Đừng rời khỏi em....". Giọng điệu dịu dàng như những đám mây mềm mại lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng khuất phục trái tim của Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên cho là cậu nằm mơ, hắn đưa tay gỡ tay cậu ra.

Trương Nghệ Hưng bỗng chốc ngồi dậy, vòng đôi tay mình qua eo Kim Tuấn Miên "Đừng bỏ em mà."

Kim Tuấn Miên cảm thấy lưng mình nóng lên, thân thể mềm mại của cậu truyền đến một mùi thơm thanh nhã, "Yên tâm đi, anh vĩnh viễn cũng không bỏ em."

Đôi con ngươi tối tăm của hẳn bỗng xoay chuyển, "Em giả bộ ngủ! Lại dám trêu chọc anh..."

"Bất ngờ trêu chọc một chút, để cho anh động não nhiều hơn, phòng ngừa khi về già trở thành si ngốc." Trương Nghệ Hưng ở trước mặt hắn, luôn cố gắng đè nén nỗi khổ sâu trong lòng mình.

Kim Tuấn Miên cưng chiều vuốt mũi cậu, "Em càng ngày bất trị, coi trời bằng vung." Hắn buông lỏng cậu ra, "Anh đi thay đồ."

"Đừng đi!" Trương Nghệ Hưng giống như gấu koala gắt gao ôm chặt dây dưa hắn, "Đừng rời xa em mà."

Việc hồi sáng giống như một sợi dây leo mang theo gai, quấn quanh Trương Nghệ Hưng thật chặt, tận sâu trong đáy lòng cậu dâng lên một loại cảm giác mất mát khó hiểu, cảm giác mình không chút trọng lượng, trôi lơ lửng trên không trung, dật dờ không có chỗ nương tựa.

Kim Tuấn Miên cảm thấy người cậu khẽ run, một cảm giác lạnh từ trên người cậu đang dần dần lan tràn, Kim Tuấn Miên vòng hai cánh tay của mình qua, ôm cậu thật chặt, "Được!" Hắn nhấc chăn lên, chui vào chiếc ổ ấm áp, đem thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cậu ôm vào lòng.

Trương Nghệ Hưng ở trong ngực hắn cọ sát mấy cái, điều chỉnh tư thế của mình.

"Nghệ Hưng, có phải hôm nay xảy ra chuyện gì không? Làm sao vậy?" Kim Tuấn Miên mơ mơ hồ hồ cảm thấy cô có chút khác thường.

"Không có!" Trương Nghệ Hưng cảm nhận được ấm áp truyền đến từ sau lưng mình, cậu chậm rãi khép lại đôi mắt, tâm trạng bất an được buông thả, nhịp tim dần dần trở nên ổn định, hô hấp cũng nhẹ nhàng, ung dung, "Đột nhiên phát hiện em yêu anh rất nhiều, làm sao bây giờ? Yêu anh như vậy, ngộ nhỡ không còn yêu nữa, anh nói xem trái tim em khi ấy liệu có ngừng đập theo không...?"

Kim Tuấn Miên nghe được lời thổ lộ của cậu, trong lòng ngoài ngọt ngào, còn có cảm giác lòng mình càng thêm bất an, vòng tay của hắn càng hẹp lại, "Anh không cho phép em dừng lại có biết hay không!" Hắn dùng giọng ra lệnh nói.

"Ừ!" Trương Nghệ Hưng trái lương tâm gật đầu, cậu không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Vết bầm tím trên cổ cậu truyền đến từng chút một đau đớn, giống như thứ bị bóp chặt không phải là cổ họng của cậu, mà là tương lai của cậu cùng với Kim Tuấn Miên.

Thật sự rất mệt mỏi, rất mệt.... Cậu không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu...

Nhưng, bây giờ còn có thể có được lồng ngực ấm áp này là tốt rồi.

————

Ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ rọi vào, đem toàn bộ bóng đêm trong căn phòng xua tan, mơ hồ cũng đem bóng tối của người đang vùi mình trong chăn xua tan đi, khiến cậu trở mình một cái.

"Tuấn Miên, anh còn ở đây sao?" Trương Nghệ Hưng duỗi tay về phía bên cạnh, nơi đó đã không còn ai, chỉ có chút dư âm ấm áp, cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, vẫn như cũ quanh quẩn nơi chóp mũi của cậu.

Gần đây hắn thật bận rộn như vậy sao? Buổi tối, rất khuya mới về nhà, sáng sớm lại vội vã rời đi...

Đột nhiên cậu cảm thấy thời gian gặp hắn thật ít.

Trương Nghệ Hưng bò xuống giường, nhìn đồng hồ. Không biết Lương Tử Ngưng đã rời giường chưa, ngày hôm qua cậu vì hờn dỗi, bắt tài xế chở về trước. Đến khi Trương Nghệ Hưng vào gian phòng ngủ, cô ta vẫn chưa trở về.

Mới vừa đẩy cửa ra đi ra ngoài, cậu đã nhìn thấy một bóng người đang lén lén lút lút ra khỏi phòng làm việc.

"Lương Tử Ngưng, cô làm gì ở đây?"

Giọng nói bất ngờ, dọa Lương Tử Ngưng giật mình, sắc mặt của cô nhất thời trắng bệch. Ngơ ngác đứng nghiêm tại chỗ, tay nắm chặt cái USB, không muốn bị người ta phát hiện.

Động tác thật nhỏ nhưng hấp dẫn sự chú ý của Trương Nghệ Hưng, cậu hỏi: "Cô làm gì ở đây? Trong tay cô đang cầm gì đó!" Trương Nghệ Hưng cấp tốc đi lên.

Lương Tử Ngưng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi tới, vội vàng lui về phía sau, "Không có gì, tôi không có cầm gì hết..." Lời nói vấp váp lại nhanh, rõ ràng là nói cho người khác biết mình đang nói láo.

Trương Nghệ Hưng đi ngang qua cửa phòng làm việc, nhìn vào bên trong, thấy ngay chiếc laptop màu đen của Kim Tuấn Miên đang mở. Đáy lòng có mấy phần hiểu rõ, suy đoán nói: "Cô động tới máy laptop của Tuấn Miên? Đưa USB trong tay cô cho tôi!"

"Không, không! Cái này không thể đưa cho cậu!" Lương Tử Ngưng đi nhanh về phía đầu cầu thang.

Trương Nghệ Hưng bước xa tiến tới, dùng một tay kéo lại tay của cô ta, "Cô đưa USB cho tôi nhanh lên, tôi sẽ không để cho cô làm ra chuyện gây khó dễ cho Tuấn Miên đâu!"

"Không! Tôi không bao giờ đưa nó cho cậu!" Cô ta nhất quyết nắm chặt USB trong tay.

"Tại sao cô lại làm như vậy!" Trương Nghệ Hưng thấy cô ta đang đứng ở đầu bậc cầu thang, cảm thấy bây giờ dây dưa quấy rầy động chạm tới cô ta là vô cùng không an toàn, bèn vội vàng buông lỏng tay ra.

Kết quả, vì Trương Nghệ Hưng đột nhiên buông tay, khiến Lương Tử Ngưng đột ngột bị mất điểm tựa, ngã nhanh về phía sau ——

"A ——" Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi lạnh, đôi con ngươi trong trẻo bỗng dưng trợn tròn, tay che miệng, hơi lạnh từ lòng bàn chân bỗng chốc lan nhanh ra khắp toàn thân.

Lương Tử Ngưng giống như chiếc lá mùa thu rơi, nhẹ nhàng bay nhảy... Cuối cùng im hơi lặng tiếng rơi xuống trên sàn nhà lạnh băng.

"Cứu mạng! Mau cứu người đi!" Trương Nghệ Hưng nhanh chóng chạy vội xuống lầu dưới, ngồi chồm hổm xuống, thăm dò thương thế của Lương Tử Ngưng, "Lương Tử Ngưng, cô mau tỉnh lại đi, cô cảm thấy thế nào?"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy trái tim mình không ngừng run rẩy.

"Khụ, khụ...." Lương Tử Ngưng chợt phun ra mấy ngụm máu tươi.

Một dòng máu tươi ấm áp chợt chảy ra từ dưới thân thể cô, màu máu tươi đến mức làm tim Trương Nghệ Hưng đau nhói, cậu hoảng loạn, tầm mắt cậu bị nước mắt làm mờ đi, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Trương Nghệ Hưng không biết mình có nên chạm vào Lương Tử Ngưng hay không, tay cậu bị nhiễm một màu máu, máu dính chặt vào tay cậu hệt như keo, Trương Nghệ Hưng có cảm giác như mình chính là hung thủ giết người.

Chap 174. Thâm sâu tự trách

Lương Tử Ngưng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khi miệng cô mở miệng, chỉ có máu loãng trào mạnh ra khỏi miệng...

"Tôi không cố ý, thật không cố ý...." Trương Nghệ Hưng dùng đôi mắt trong suốt của mình nhìn cô ta, cô ta gầy yếu vô lực, đáy mắt tràn đầy tức giận và u oán.

Từng giọt nước ấm áp trào ra khỏi hốc mắt Trương Nghệ Hưng, một giọt rồi một giọt rơi xuống.

Lương Tử Ngưng nằm trên sàn nhà lạnh như băng, cô cảm giác có một loại đau đớn xé rách tâm can đang từ hạ thể dần dần tràn ra khắp toàn thân, một luồng nhiệt nóng đang từ trong thân thể cô chảy xuống.

Cô dùng bàn tay nhuộm đầy máu níu thật chặt ống tay áo Trương Nghệ Hưng, "Cứu... Cứu, con..." Cô yếu đuối nói không lưu loát hết câu.

Cô cảm giác đứa bé đang dần dần rời xa cô, không thể! Cô không thể không có đứa bé này.

Đứa bé là cầu nối cuối cùng giữa cô và Kim Dịch Tuấn, không có đứa bé này, Kim Dịch Tuấn sẽ hoàn toàn vứt bỏ cô...

Dần dần, cô cảm thấy mình bị một màn đêm bao phủ lấy, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ.

"Lương Tử Ngưng, cô mau tỉnh lại đi!" Bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu gào nghẹn ngào, nhưng màn đêm nặng nề vẫn kéo tới, và cô đã ngã vào trong bóng tối vô biên vô tận ấy...

——————

"Chuyện gì xảy ra!" Kim Tuấn Miên vừa nhận được điện thoại, lập tức tạm ngừng hội nghị, mau chóng chạy tới.

Nhìn thấy bóng dáng cô độc mảnh khảnh yếu đuối của Trương Nghệ Hưng đứng ngoài phòng giải phẫu, cậu đang dùng hai cánh tay ôm lấy chính mình, không ngừng run rẩy. Cậu như ngã vào hầm băng, một tầng rồi một tầng cảm giác lạnh băng bao bọc lấy cậu.

"Nghệ Hưng." Kim Tuấn Miên trầm thấp kêu lên một tiếng, đem chàng trai khiến người ta động lòng thương xót này ôm vào người, "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tuấn Miên! Em không cố ý, em thật sự không cố ý..." Trương Nghệ Hưng không ngừng ấp a ấp úng, đôi tay cậu dính đầy máu, cậu giơ hai tay mình lên, "Tuấn Miên, làm sao bây giờ? Rất nhiều rất nhiều máu, cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Không có!" Kim Tuấn Miên thấy dáng vẻ kinh hoàng luống cuống của cậu, biết cậu đang sợ hãi, hắn ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt vuốt lưng cậu, "Có rất nhiều bác sĩ danh tiếng đang giúp đỡ cô tay, cô ta sẽ không sao đâu..." Kim Tuấn Miên không ngừng an ủi cậu, hắn hi vọng làm thế có thể khiến cho cậu bình tĩnh lại.

Đột nhiên, một vị bác sĩ từ bên trong đi ra.

Trương Nghệ Hưng đẩy Kim Tuấn Miên ra, chạy tới, "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Cậu vội vã hỏi.

Bác sĩ lắc đầu một cái, tháo xuống khẩu trang, thở dài một tiếng, "Ai! Rất tiếc, vì bị va chạm mạnh nên tổn thương rất lớn... Tôi rất tiếc, đứa trẻ trong bụng Lương Tử Ngưng đã không còn nhịp tim..."

"Không thể nào, làm sao có thể?" Trương Nghệ Hưng ngỡ ngàng luống cuống lắc đầu, hai mắt trống rỗng, tia sáng trong mắt biến ảo khôn lường, cậu không thể tin được sự thật này.

Cậu đã một lần trải qua nỗi đau khốn khổ khi mất đi đứa con, và giờ đây cậu lại tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh biến mất bởi chính đôi tay mình.

"Tiên sinh, nếu anh là người nhà của cô ấy, xin hãy ký tên ở đây, sau đó chúng tôi sẽ lập tức lấy đứa trẻ ra khỏi tử cung của Lương tiểu thư." Bác sĩ đưa lên một tờ đơn chấp thuận cho giải phẫu.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Tuấn Miên ký tờ đơn này, ký tên vào đây xong, cũng đồng nghĩa với việc một sinh mạng bé nhỏ sẽ biến mất.

Đôi mắt lạnh băng của Kim Tuấn Miên liếc nhìn nó, không suy nghĩ nhiều, hắn lấy cây bút trong túi ra, múa bút thành văn, bút phong mạnh mẽ, thể hiện bản tính tàn bạo cùng vẻ kiêu căng nơi con người hắn.

"Không thể nào, tuyệt đối không thể! Sẽ không..." Trương Nghệ Hưng như mất đi hồn phách, từng bước từng bước lui về phía sau tới khi lưng cậu đụng phải vách tường cứng rắn lạnh như băng. Sau đó, cậu như bị rút hết khí lực, mềm nhũn khuỵu xuống, ngồi sững sờ trên nền đất. Miệng vẫn không ngừng thầm thì.

"Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên đi tới, thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu, hắn cũng không biết nên làm gì. Chỉ ôm cậu vào lòng thật chặt, cho cậu cảm giác sau lưng luôn có một nơi mạnh mẽ để dựa vào.

Trương Nghệ Hưng kéo ống tay áo của hắn lại gần, "Tuấn Miên! Em thật sự không cố ý đâu, em không ngờ mọi chuyện sẽ thành như thế này." Ngữ điệu của cậu chầm chậm mà dồn dập, giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào, "Em thấy cô ấy ra khỏi phòng làm việc, lén lút cầm USB trong tay, em đoán chắc chắn cô ấy đã sao chép một bản tài liệu quan trọng nào đó."

"Em vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với cô ấy?" Đội mắt tối tăm của Kim Tuấn Miên ánh lên tia nhìn dữ tợn mà lạnh băng, một luồng ánh sáng lạnh bắn tán loạn ra bốn phía.

"Em không có tranh chấp với cô ấy, em chỉ muốn... Chỉ muốn lấy USB ra khỏi tay cô ấy, thật đó! Tuấn Miên, anh tin em đi có được không, em thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, lúc nhìn thấy cô đứng ở cạnh cầu thang, nếu cố giật nó ra khỏi tay cô ấy, em sợ sẽ nguy hiểm, nên em mới buông tay, không ngờ.... Thật sự, em không cố ý...."

Những giọt lệ óng ánh không ngừng đảo quanh trong vành mắt của cậu, hai mắt cậu mơ hồ, nhưng bóng dáng Kim Tuấn Miên phản chiếu trong mắt cậu lại hoàn toàn không mờ nhạt, sắc mặt hắn càng ngày càng trầm xuống, một ngọn lửa giận lạnh cứng dường như sắp phun trào ra.

Trương Nghệ Hưng đọc được suy nghĩ từ trong sắc mặt của hắn, thì ra... hắn vẫn không tin cậu.

"Em có cần vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tranh chấp với cô ta không!" Ý lạnh trong lời nói của Kim Tuấn Miên dường như một cây thương bắn về phía Trương Nghệ Hưng.

Đây là bước quan trọng phải đi trong bàn cờ mưu đồ của hắn, tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay, thật không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Ngộ nhỡ bước đi này có vấn đề, thì hậu quả gây ra có thể khiến ván bài của hắn thua hoàn toàn? Lửa giận của Kim Tuấn Miên lập tức bừng lên.

Sắc mặt trắng bệch của Trương Nghệ Hưng đông cứng lại, giống như chạm phải điện, đôi mắt trong suốt trợn to, không có sức sống, "Thật xin lỗi..." Cậu duỗi cánh tay lạnh băng của mình đẩy hắn ra, dựa vào vách tường đứng lên.

Lệ trong hốc mắt cậu tràn ngập, cuối cùng cũng không đè nén nổi, một giọt rồi một giọt lăn xuống, dần dần biến thành dòng suối nhỏ uốn lượn trên gương mặt tái nhợt của cậu.

Từ sáng đến giờ Trương Nghệ Hưng vẫn chưa ăn gì cả, tuột huyết áp cộng thêm thiếu máu, khiến cậu ngồi xổm một lát rồi đứng lên lập tức bị chóng mặt, trước mắt cậu là một màu tối đen.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy thân mình cậu hơi hơi lung lay, hắn tiến lên đỡ cậu, "Nghệ Hưng."

"Em không sao!" Trương Nghệ Hưng gạt tay hắn ra, "Để em yên tĩnh một chút."

Trương Nghệ Hưng vô lực đứng lên, cước bộ chậm rãi đi về phía cửa chính của bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro