Trò Đùa Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người buổi sáng.

Hoseok hôm nay cảm thấy rất là hào hứng, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Hoseok nhìn mọi người thì tự nhiên thấy mọi người cười khúc khích. Hoseok tự hỏi : Không lẽ mặt mình dinh gì à? Nhưng mà cậu đã soi gương kỹ lắm rồi mà? Chẳng lẽ vẫn còn gì trên mặt cậu ư?

- Cậu đứng đó đến khi nào mới chui vào đây hả?

- À dạ....

Hoseok tiến vào bàn làm việc của mình ngay. Vì Trưởng phòng nguy hiểm quá mức nên cậu sợ lắm. Hoseok mở máy tính lên rồi cậu chơi game một chút. Dù sao Trưởng phòng cũng đâu biết đâu chứ. Hoseok đang định chơi game thì có người gọi cậu. Tự dưng bảo cậu xem hộ cái này. Hoseok vì quá tin người, nên cậu bị chơi một vố đau đớn. Cậu suýt thót tim luôn đó. Tự nhiên màn hình đen thui, tự dưng từ đâu có một gã hề xuất hiện, chưa kể khuôn mặt ấy lại sát màn hình nữa cơ chứ. Mọi người khi thấy Hoseok giật mình thì họ cười khúc khích.

- Nè, giỡn vậy không vui gì hết. Nhỡ đâu tim chết người thì sao? - Hoseok cáu gắt lên. Cậu vốn ghét những trò đùa này lắm.

Cậu bực mình trở về chỗ ngồi. Hoseok chẳng thèm chơi game nữa. Cậu bé chuyện game sang một bên luôn.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

- Hoseok à, có bưu điện cho cậu này.

Hoseok đang ngồi làm việc, cậu nghe có bưu điện của mình thì ra nhận.
Mà ai lại gửi gì cho cậu thế nhỉ ? Cậu vì tò mò nên mở nó ra. Khi mở được rồi,  Hoseok mặt mày có hơi xanh lét, nhưng  mà có chút ít phận nỗ kem theo. Hoseok khá là bực mình. Ai lại chơi cái trò mất nết như vậy chứ? Bên trong là mấy con ếch. Khi Hoseok thấy chúng nhảy ra thì cậu hét toáng lên. Thật tình là muốn thớt tim luôn. Những người ở trong phòng có vài người cười khúc khích. Sáng nay, cậu bị hai lần bị chọc đến đau tim rồi đấy.

- Anh,  mấy con ếch để giải quyết cho. Anh vào trong đi!

Taehuyng bảo anh vào trong. Cậu thì bực mình không chịu được. Hoseok chẳng biết sao mình lại là nạn nhân của trò đùa này nữa.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

- Trò đùa này sẽ hiệu quả chứ Kim Namjoon?

Yoongi vội Namjoon rằng trò đùa của mình có ổn hay không. Namjoon không nói gì chỉ gật đầu, rồi đứng lên và ra ngoài. Vì đến giờ nghỉ trưa rồi nên là anh định cho Hoseok một chút.

Anh đóng cửa và chuẩn bị ăn trưa. Và anh thấy Hoseok ở kia. Nhưng mà trông cậu không được vui cho lắm. Mặt cậu hầm hầm khiến anh hơi sợ chút. Cậu mà cáu lên thì đáng sợ không kém đâu.

Về phần Hoseok, cậu nhớ lại mấy trò đùa lúc sáng, khiến cậu chẳng thấy vui gì cả.

- Sao trên trời này lại có cái ngày đáng ghét như thế chư sê?

Hoseok hầm hực. Cậu vô cùng giận dữ khiến ai nấy cũng đều hoảng sợ hết. Yoongi du muốn trêu cậu nhưng cũng không dám. Yoongi thấy cậu trông đáng sợ quá nên anh tự bỏ trò đùa của bản thân luôn

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

Hoseok sau khi ăn trưa thì cậu trở lại phòng làm việc.  Cậu thấy ai để một tập hồ sơ. Và bên trên có giấy note. Cậu xem tờ giấy trên đó. Khi đọc xong, cậu cảm thấy hơi sốc.

- Mình phải đưa cái này cho Phó Giám đốc sao? Ông ấy khắt khe với mình lắm. Thể nào cũng hỏi mấy câu hỏi khiến mình đau đầu cho xem

Hoseok dù không muốn nhưng mà cũng phải đi thôi. Cậu đi mà chẳng có thần sắc nào hết ấy. Hoseok đang đi, cậu không biết phía trước có nguy hiểm. Phía trước có ai đó dùng dây kìa. Cậu vì lo nghĩ đến những nỗi sợ phía trước. Mà cậu chẳng nhìn phía trước. Nên là Hoseok vấp té khi nào chẳng hay.

- Ai da....

Cậu thở dài. Hoseok vẫn đứng lên và đi tiếp. Cậu cầu nguyện từ đây đến lúc tan ca, sẽ chẳng có trò đùa nào xảy ra với cậu.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

- Tan ca rồi.... Mừng quá đi mất....

Cậu nằm dài trên bàn và nằm đó một lúc. Nhưng chân cậu hơi đau. Cậu không hiểu tại sao nữa. Một lúc sau, Hoseok đi về. Cậu muốn đi ăn kem chút để có thể hạ hoả. Khi vừa mới bước ra cậu đã gặp Yoongi.

- Sao đi cà nhắc vậy?

- Không gì.

Anh không thấy ổn tí nào nên là xoay lưng lại. Như là muốn cõng cậu về.

- Leo lên.

- Bất cẩn té. Đi lại được. Không cần. - Hoseok cục súc.

- Anh không chơi khâm em đâu. Leo lên anh cõng về nhà nhanh.

Hoseok leo lên và cậu nói với anh rằng định đi ăn kem. Mà chỗ kem đó lại gần đây. Yoongi nghe vậy cõng cậu đến đấy. Khi đến nơi, cậu nói anh bỏ mình xuống. Nhưng anh vẫn cõng cậu. Hoseok nói cỡ nào anh cũng không nghe hết.

- Bỏ em xuống đi mà!

- Em ăn kem gì?

- Bỏ em xuống!

Yoongi vẫn lặp lại câu hỏi. Hoseok bảo chọn kem dâu. Cậu nói thế cho nhanh. Cậu nghĩ kêu anh bỏ xuống chắc anh cũng không bỏ đâu. 

Sau khi chọn kem xong, anh thấy bàn trống đằng kia nên lại gần đó. Lúc ngồi xuống, anh cứ nhìn cậu. Còn cậu thấy sao sao ấy. Anh cứ nhìn như thể là dò xét  cậu vậy.

- Nghe nói hôm nay em là mục tiêu thì phải? Mục tiêu cho ngày Cà tháng tư ấy.

- Ừ. Không vui gì hết!

- Anh định trêu em ấy. Mà anh thấy em không vui nên anh....

- Anh dám sao?

- Anh đã trêu em hồi nào mà em lại cáu với anh chứ?

- Anh dám trêu em thử xem. Em sẽ giết anh chết đấy!

- Giết xem, rồi đưa nào buồn, khóc hu hu thì biết nhé!
End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro