Viên Thuốc Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoongi đang nằm trên sofa và anh đang nằm xem phim trên laptop. Anh nằm ườn ra và xem nhưng x bộ phim trên laptop thay vì là ra ngoài xem. Bởi vì anh khá là lười. Với lại đi một mình thì anh cũng không thích mấy.

   Hoseok thấy anh đang nằm dài trên sofa thì lại gần anh. Ra là đang xem phim sao?

   - Anh không ra rạp xem phim mới hả? Nghe nói có nhiều phim mới ra hay lắm.

   - Nhưng mà anh thích ở nhà hơn!

   Nói rồi, Yoongi thấy cậu lại gần mình thì ôm cậu. Hoseok thấy anh ôm mình thì nhột chịu không được. Anh ôm phần hông của cậu và đầu không ngừng ngọ nguậy.

   - Sao em lại mặc áo sơ mi của anh vậy?

   - Em thích. Mặc áo của anh rộng nên em thích. Không cho à?

   - Không có.

   - Sao anh dọn về nhà rồi lại không ở nhà mình đi? Anh qua ở ké nhà em hơi bị nhiều đó.

   - Nếu anh không ở đây một hôm thì chắc sẽ có người nhớ lắm đấy!

   Hoseok tự dưng nghe thế thì im lặng. Phải. Yoongi mở vắng nhà một hôm, thì cậu nhớ anh lắm. Yoongi thấy cậu im lặng tức là anh đoán trúng ý cậu rồi. Anh đang xem dở thì thấy mỏi mắt nên nghỉ xíu. Tự dưng anh lại nhìn lên trên bàn ở gần TV có một vỉ thuốc màu đỏ. Thuốc đó là anh tự mua về. Thuốc tăng ham muốn cho chuyện đó đấy.

   - Hoseok à, em lấy hộ anh vỉ thuốc đỏ trên bàn được không? 

   - Anh hôm nay bị gì mà uống thuốc vậy?

   - Anh thấy hơi đau đầu chút.

   Hoseok nghe như thế thì cũng làm theo của Yoongi. Cậu lấy một viên thuốc ra và một li nước lọc nữa. Hoseok đưa cho anh.

   Yoongi khi uống viên thuốc xong, anh tự dưng lại cười cười. Hình như Hoseok không để ý lắm thì phải.

   Một lúc sau, thuốc phát huy tác dụng của nó. Anh tự dưng lại thấy khó chịu sao đó. Cơ thể của anh nóng lên.

   - Sao tự dưng anh thấy nóng vậy?

   - Vậy thì anh bật quạt đi!

   - ......

   - Anh bị làm sao vậy Yoongi? Có cần đến bác sĩ không đó?

   - Hình như anh.... Uống nhầm thuốc rồi....

   Hoseok nghe thế thì cậu mở to mắt. Nhầm thuốc sao? Vậy cái mà Yoongi đã uống ban nãy là thuốc gì vậy? Hoseok lo sợ lắm. Cậu bình tĩnh hỏi anh rằng anh đã uống thuốc gì? Anh một lúc sau mới nói. Đó là thuốc kích dục.

   - Anh khó chịu quá..... Hoseok, em giúp anh được chứ?

   - Nè, anh.... Đang buổi sáng đó...

   - Mẹ em đi vắng rồi mà? Không phải sao?

   Hoseok lắc đầu không chịu. Cậu bảo muốn thì hãy lên phòng ngủ. Yoongi cũng cố chiều theo ý cậu. Anh cùng cậu bước lên phòng ngủ. Khi cửa phòng đóng lại, Yoongi đóng cửa lại và hôn môi Hoseok ngấu nghiến. Anh không thể chịu được nữa nên là tiến đến giường ngủ thật nhanh. Anh cởi quần áo của mình ra, áo sơ mi Hoseok đang mặc cũng được cởi ra. Cậu đẩy anh ra, cậu nhìn anh.

   - Yoongi....

   - Hoseok à, giúp anh nhé?

   Cậu gật đầu. Yoongi tiến đến cơ thể của Hoseok. Lỗ nhỏ của cậu được tay Yoongi chạm đến. Hoseok dùng hai tay che miệng mình lại. Cậu không muốn bản thân phát ra tiếng rên nào hết. Nhưng mà miệng cậu lại muốn rên rỉ lắm. Khi Yoongi vừa đâm vào thì Hoseok đã rên lên

   - Em đâu cần phải gượng ép như vậy đâu chứ?  Cứ rên thoải mái cho anh.

   Hoseok lắc đầu. Yoongi lấy hai bàn tay của Hoseok ra và nhìn cậu. Cậu nhăn nhăn mày nhìn anh. Thoải mái gì chứ? Cậu bực mình vì anh dám mua cái thứ thuốc đó. Vả lại nhầm thuốc là sao nữa chứ?  Mắt nhắm mắt mở mua nhầm thuốc mới đau cơ chứ. Hoseok hận anh chết được. Cậu nhân lúc anh không để ý, cậu ngắt đầu ngực của anh.

   - Ai da, đau. Sao em lại ngắt anh chứ?

   - Đau...

   - Anh chưa cho vào mà đau gì chứ? Giờ mới cho vào nè.

   Yoongi lúc này đâm vào bên trong của Hoseok. Cậu còn ngắt anh đau hơn thế nữa. Yoongi cố chịu cơn đau từ cậu. Anh hôn lên môi cậu. Như là một cách trấn an cậu vậy đó. Rồi tự nhiên nhìn cậu và cười cười.

   - Cười.... Cười cái gì? - Hoseok cáu gắt hỏi

   - Nhìn cơ thể em đẹp thật đó.

  - Đừng có tưởng khen như thế mà em tha thứ

   - Em không tha thứ thì sao nào?

   Tự dưng anh lại dí sát mặt của anh. Hoseok nhìn anh rồi che che lại cơ thể. Mà anh cứ nhìn cậu như thế, khiến cậu thấy sao sao đó. Hoseok rên lên, cậu nằm chặt drap giường. Đau quá đi mất. Hoseok chưa gì lại ra trước anh rồi. Yoongi chưa gì hết mà thấy cậu đã ra trước mình rồi.

   - Sao em ra sớm vậy?

  - Anh.... thôi đi....

  Hoseok đánh anh. Yoongi vẫn tiếp tục chuyện ấy. Bởi vì anh vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. Anh vẫn tiếp tục đâm vào trong cậu. Hoseok chỉ cầu mong anh làm ơn nhanh nhanh đi. Chứ cậu không muốn ở trong tình cảnh này mãi đâu.

   - Em không thích à? - Yoongi tự dưng hỏi.

   - Không có... 

  Tự dưng anh đâm vào cậu một cách bất chợt. Hoseok thấy vậy, đánh vào vai anh. Chưa kể cậu không ngừng trách anh nữa cơ. Khoảng một tiếng sau thì anh cũng đã xoa dịu được dục vọng của mình. Hoseok đến nửa chừng thì cậu ngủ mất tiêu

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

   - Hoseok, em làm gì vậy?

   Yoongi tự dưng thấy cậu ngồi lục lọi cái hộp mà anh đựng thuốc. Cậu ngồi xem từng loại thuốc. Và xem nó là thuốc gì thuốc gì..

   - Em làm gì vậy Seokie?

  - Em đang xem trong hộp thuốc của anh có thuốc gì. Em không muốn xảy ra chuyện này lần nào nữa.

   Yoongi nhìn cậu và cười. Cậu thì lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu bĩu môi, câu còn doạ đánh anh nữa cơ. Yoongi khi cứ nhìn cậu cười cười cứ như đứa ngốc vậy
  End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro