Chuyện Cái Cúc Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hoseok à, dậy đi làm đi con.

   Mẹ của Hoseok đang gọi Hoseok dậy đi làm. Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi. Nếu như cậu không thức sớm thể nào cũng bị đuổi việc cho mà xem. Chẳng qua là tối qua, cậu thức khuya đọc sách. Vì thời gian bây giờ cậu toàn dành cho công việc. Cậu chả có lấy một giờ cho bản thân. Nên tối khuya cậu thường dành giờ cho bản thân. Chắc có lẽ vậy nên sáng nào Hoseok cũng trong tình trạng uể oải

   - Ưm, cho con thêm năm phút nữa đi mà..

   - Mẹ sẽ không gọi con dậy nữa đâu!

   Hoseok cứ ôm chăn mà ngủ. Dường như cậu không có ý định dậy thì phải.

_________________*****________________

   - Trời ạ, cái báo thức sao lại không kêu chứ? Mình trễ mất, mình trễ mất

   Hoseok vội bật dậy và cậu đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng. Bây giờ đã là tám giờ rồi. Thực ra là cái báo thức có kêu cậu đó chứ. Mình As f tay cậu cứ tắt. Cậu để cho  nó năm phút reng một lần. Hoseok chuẩn bị xong rồi thì cậu chạy xuống dưới nhà ăn sáng với vận tốc ánh sáng. Vì vội vã nên là quần áo của cậu có hơi xộc xệch một chút.

   Cậu xuống dưới bếp, mở cửa tủ lạnh và lấy bánh mì ra. Cậu muốn ăn cùng với mứt. Nhưng nếu cho mứt lên miếng bánh mì thì cậu đã trễ nay còn trễ hơn. Nên thôi, ăn bánh mì không cũng no rồi.

   - Con làm gì mà vội vàng vậy Hoseok. - mẹ cậu hỏi.

   - Sao mẹ không gọi con dậy chứ? Con trễ giờ làm rồi.

   - Mẹ đã gọi con dậy bao nhiêu lần mà con có nghe đâu chứ?

   - Ảnh không gọi con dậy luôn sao? - Hoseok hỏi thế vì bình thường, Yoongi luôn gọi cậu dậy để hai đứa đi chung

   - Yoongi bảo có việc gấp nên đi trước.

   Hoseok nghe thế thì gật đầu. Cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi thì chạy đến công ty. Nếu đến công ty chắc cũng mất mười lăm, hai mươi phút cũng nên.

________________÷÷÷÷÷________________

   - Hoseok, sao hôm nay đi làm trễ thế hả?

   - Xin lỗi Trưởng phòng.... Chả qua là...

   - Vào làm việc đi! Đừng giải thích

   Hoseok thở hồng hộc. Cậu chạy mệt bở hơi tai luôn ấy. Vì sợ mùi cơ thể nó bốc ra làm khó chịu nên cậu phải đứng ở ngoài một lúc mới dám vào. Vì là phòng máy lạnh lẫn làm với tập thể mà. Mọi người mà phàn nàn thì nhức đầu lắm..

   Hoseok vào chỗ ngồi và bật máy tính lên. Dường như cậu không để ý quần áo của cậu hôm nay thì phải. Nhất là cái áo sơ mi của cậu ấy. Nó vẫn chưa được ủi. Thậm chí có một thứ khiến tất cả mọi người chú ý đến Hoseok. Chính là cái cúc áo.

________÷÷÷______÷÷÷_____÷÷÷________

   - Hoseok à, nếu có đến chỗ Giám đốc thì đưa hộ tôi nhé.

   - Gì thế?

   - À, là đồ hôm trước Giám đốc cho tôi mượn.

   Hoseok nghĩ chắc là thấy tiện đường nên nhờ cậu đi luôn cho tiện. Hoseok chỉ nghĩ đơn giản thôi. Chứ thật ra mọi người đang có ý định cho cậu và Yoongi có thời gian gặp nhau.

   Cốc cốc

   - Vào đi!

   Yoongi hôm nay khá là mệt mỏi. Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt như thế. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Ai dè lại có tiếng gõ cửa phòng. Yoongi đoán chắc công việc lại đến nữa rồi. Anh nhắm mắt lại, xoa xoa hai thái dương để đỡ hơn một chút. Anh mở mắt ra là thấy Hoseok. Yoongi muốn nhõng nhẽo với Hoseok chút.

   - Yoongi, có người trả anh gì nè

   - Ừm, em để lên bàn cho anh đi!

   Hoseok thấy Yoongi vẻ mệt mỏi lắm.  Cậu nghĩ anh chắc anh đang nhõng nhẽo đúng hơn ấy. Hoseok lại gần anh, cậu ôm anh một cái rồi rời khỏi anh ngay. Yoongi cười cười.

   - Nghe nói sáng nay em đến công ty trễ.

   - Ừm. Có vấn đề gì sao?

   - Không có gì. Nhưng mà Hoseok, em.....

   Yoongi nãy giờ không nhìn Hoseok. Khi anh nhìn cậu, anh cảm thấy hơi sốc. Áo sơ mi của Hoseok bị đứt cái cúc áo mất rồi. Mà hình như cậu vẫn không hay không biết thì phải. Anh tự dưng cảm giác có luồng điện xẹt qua mình. Yoongi liếm môi. Anh khi thấy Hoseok sắp rời đi, anh chợt nói:

  - Hoseok, em ở lại trễ chút được không? Anh có chuyện này

  - Cũng được.

  - Tan ca rồi gặp anh. Chúng ta ở lại trễ chút.

  Hoseok gật đầu. Cậu thấy vẻ mặt anh trông nghiêm trọng quá chừng. Không lẽ cậu lại phạm lỗi nữa sao. Cậu gãi gãi đầu. Hoseok nghĩ chắc Yoongi sẽ trách mình ghê lắm. Chưa kể còn gặp riêng tư nữa. Kiểu này cậu chết chắc rồi.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

   Bây giờ là năm giờ rồi. Hoseok thấy mọi người về mà ham chết được. Mà chịu thôi chứ biết sao. Cậu mà trốn về thể nào cũng bị ăn mắng. Hoseok tắt các tập file làm việc đi. Cậu mở game lên chơi. Dù sao cũng đâu có ai đâu cơ chứ. Hoseok mải mê chơi nên cậu không biết Yoongi vào từ khi nào.

   - Chà, chơi game giỏi quá ta.

   Hoseok mỉm cười. Tự nhiên cậu thấy chất giọng này quen quen. Hoseok cảm thấy có điều không hay liền tắt game và tắt máy. Yoongi bảo cậu dọn đồ chuẩn bị về rồi đi cùng với anh. Cậu làm theo lời anh.

   Tự nhiên cậu thấy anh tiến về khu vực thang bộ. Không phải bình thường anh doi thang máy sao.? Yoongi thấy cậu đứng đó liền kéo tay cậu đi. Yoongi cứ nhìn nhìn ngó ngó xung quanh. Làm cho Hoseok cảm thấy bất an. Tay cậu bị anh nắm chặt rồi làm sao mà đi được chứ.

   - Yoon, anh làm gì vậy?.

   - Chỉ là xem có kẻ nào quấy rối chúng ta thôi.

   Hoseok chưa hiểu gì thì bị Yoongi hôn lên môi ngay tức khắc. Cậu chưa hiểu chuyện gì hết trơn ấy. Hai tay Yoongi kéo áo Hoseok lên và không thèm cởi cúc áo. Anh xé nó luôn. Hoseok cảm nhận tay Yoongi đang chậm vào thân thể cậu. Hoseok lấy tay anh ra. Anh lại tiến đến quần của Hoseok. Bàn tay của Yoongi chạm đến " cậu nhỏ " của Hoseok một cách nhanh nhất có thể. Cậu lại cảm thấy khoái cảm lại ập đến nữa rồi kìa. Hoseok bấu chặt vai Yoongi. Ai lại làm việc đó ở công ty cơ chứ?

   - Bỏ em ra...

   - Thôi nào... em đã hứng thế còn gì? Làm sao anh bỏ được chứ?

   Yoongi đã cho giày và quần của Hoseok sang một bên. Anh đã mở rộng cho cậu rồi nên chả sao hết đó. Yoongi bảo cậu ôm chặt cổ anh. Hai tay Yoongi giữ phần chân của cậu. Chân của Hoseok đu ở hông anh. Khi Yoongi vừa mới tiến vào, cậu lại thấy cảm giác đau và tiếng rên rỉ ở miệng lại được phát ra. Hoseok luôn tìm đến môi của Yoongi. Vả lại cậu cũng không muốn ai nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân. Nhưng mà Yoongi chả chịu hôn cậu gì cả.

   - Yoongi... 

   - Sao?

   Hoseok nhìn anh rồi cậu lại chu môi lên. Yoongi cố tình không hiểu đó. Cậu cảm thấy anh hôm nay sao mà ngốc thế? Người ta muốn hôn mà. Cậu hôn lên má anh một cái rồi giấu mặt đi. Yoongi cười, anh bảo ngẩng mặt lên. Hoseok làm theo lời anh và nhận được một nụ hôn bởi anh.

   Yoongi đã trao cho Hoseok một nụ hôn. Bỗng dưng cả hai nghe tiếng bước chân người lên cầu thang. Hoseok sợ hãi, cậu nắm chặt áo của Yoongi. Anh ngưng ngay hành động của mình. Anh nhìn cậu. Trông cậu vì không muốn cả hai gặp rắc rối nên là đòi anh buông mình ra.

   - Yoongi... Bỏ em ra... Chúng ta sẽ gặp rắc rối

   - Không sao đâu, có anh ở đây em. Đừng sợ nhé!

   Hoseok nhìn Yoongi, cậu có chút e dè. Hoseok nghe được tiếng bước chân một lúc một gần hơn. Tim cậu đập một lúc nhanh hơn. Nếu mà thấy chắc cậu và anh sẽ gặp nhiều phiền toái hơn.

   - A, nó đây này, không cần tìm nữa đâu!

   Yoongi nghe giọng như là lão Phó Giám đốc ấy. Khi anh nghe tiếng bước chân không còn ở đây nữa, anh hôn lên môi Hoseok. Cậu ôm chặt anh và muốn nụ hôn này sâu hơn tí nữa. Nên cậu chủ động trong nụ hôn này. Hoseok thật lòng là không muốn dứt khỏi nụ hôn này.. Cậu thật sự rất thích đôi môi của anh. Nó luôn khiến cậu đê mê.

   Yoongi cảm nhận bản thân sắp bắn ra đến nơi rồi. Anh đâm mạnh vào bên trong Hoseok. Yoongi bắn vào trong Hoseok  thì cũng là lúc cậu bắn dính vào bụng anh

   - Như thế này... em thích chứ?

   Hoseok chả nói gì hết, cậu gật gật đầu. Tuy có hơi sợ thật nhưng mà cũng thú vị đấy chứ. Cả hai ở lại một chút rồi sau đó đi về.
   End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro