Cổ Của Hoseok có gì? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoseok ngồi ăn trưa, cậu vừa ăn trưa vừa xem Doraemon. Đây là một bộ phim hay mà không phải sao? Độ tuổi nào mà chả xem được chứ? Già trẻ lớn bé gái trai đều xem hay đọc truyện này. Nếu ai không biết chú mèo máy này chắc hẳn là mất đi tuổi thơ rồi. Hoseok đang xem tự nhiên có ai chậm lên vai cậu.

   - Em vẫn còn xem phim hoạt hình nữa sao?

   - Thì đã sao chứ? Không cho à?

   Yoongi ngồi cạnh Hoseok chả chịu ăn uống gì hết trơn. Anh cứ ngắm nhìn cậu mãi thôi. Nhưng mà cả hai không biết rằng mọi người đang bàn tán về cả hai thì phải. Mọi người thấy Giám đốc hiểm khi ngồi cạnh ai khi ăn trưa. Toàn là ngồi ăn một mình không à! Đã vậy cứ nhìn Hoseok cười cười mãi.

   - Lần đầu mới thấy Giám đốc vui vẻ thế đó! - Nhân viên A nói.

   - Khoan đã, hình như trên cổ Giám đốc có vết gì đỏ đỏ trông như muỗi đốt vậy ấy. Mà bình thường Giám đốc hay cài nút áo kín cổ mà làm sao muỗi đốt ở vị trí đó được chứ? - nhân viên B bảo.

   - A, hay có thể cái vết trên cổ của Giám đốc chính là hickey không? Nghi lắm nghi lắm. Trên cổ Hoseok cũng có hai vết tương tự kìa. Không lẽ hai người họ đang hẹn hò sao? - nhân viên C lên tiếng.

   Bọn họ lại bàn tán xôn xao về chuyện của Hoseok và Yoongi. Một người trong số bọn họ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Vả mục tiêu họ chọn là Jung Hoseok. Bởi vì cậu tính tình hiền lành như cừu non ấy, nên là tra khảo được chút ít thông tin. Còn Giám đốc thi không đám đâu a.

   Nói về Hoseok, cậu cố ăn nhanh rồi dọn dẹp và rơi khỏi đó. Yoongi thật là.  Nơi đây có phải là nhà đâu mà anh cứ làm thế chứ. Hoseok đang bước đi tự nhiên có một người chạm lên vai Hoseok. Cậu cảm thấy dự tính không lành rồi đấy. Hoseok mặt lập tức đi lên rồi bỏ đi. Mà cậu đâu biết người chạm lên vai cậu chính là Trưởng phòng Kim Seokjin đâu cơ chứ

   - Hoseok à, cậu bị làm sao vậy? Tôi chỉ hỏi cậu chút chuyện mà?

   - A, Trưởng phòng sao? Có... có chuyện.... chuyện gì thế?

   - À thì ban nãy thấy cậu lúc làm việc thấy cậu trông đang suy nghĩ chuyện gì đó phiền não lắm?

    - Chẳng qua.... là tôi.... đang trong...  mối quan hệ.... phức tạp...

   - Chuyện cậu với Giám đốc quen nhau chứ gì?

   Hoseok khi nghe như thế cậu giật mình. Chuyện này cậu vẫn chưa nói với ai hết mà? Sao lại có thể như thế chứ? Khi cậu định hỏi thì Seokjin chỉ lên cổ Hoseok. Cậu lấy hai tay vịn cổ áo lại. Cậu không muốn nhận cả tá phiền toái đâu.

   - Yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện đó hộ cậu.

_______________*******________________

   Khi tan ca, Hoseok cố tình về trước. Cậu vừa đi vừa lấy tay che cổ áo lại. Hoseok không biết chừng nào cái vết trên cổ này mới chịu mất đi nữa. Nhiều người hỏi sao cậu cứ lấy tay vịn cổ áo hoài vậy. Thực ra cái áo sơ mi này không có nút cài sát cổ. Nên là phải lấy tay che. Nếu không sẽ có lắm chuyện phát sinh cho xem.

   Hoseok đang đi thì tự dưng có ai đó ôm cậu từ phía sau. Cậu nhìn bàn tay ôm mình cũng đủ biết ai rồi.

   - Không chờ anh về cùng sao?

   - Anh thôi đi! Anh không biết là anh đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho em đấy!

   - Em nói vậy là sao?

   - Cái vết để đỏ tím tím trên cổ em, mọi người nói là nụ hôn của mấy người yêu nhau. Họ thi nhau đoán xem ai là chủ nhân của nó. Nói chung là em không muốn nhắc đến nữa. Và cũng cấm tiệt cái nụ hôn quái quỷ đó.

   - Chứng minh cho cả thế giới biết em là của anh.

   - Chứng minh cái khỉ. Đi về!
  End chap 24 phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro