Sinh Nhật Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hoseok đang ngồi làm việc. Cậu cứ chăm chú nhìn vào những tập hồ sơ. Hoseok mãi lo làm việc nên cậu không để tâm gì đến những việc xung quanh. Khi mắt mỏi quá thì cậu nghỉ một chút. Tự dưng có tiếng một ai đó đang gọi cậu.

   - Anh Hoseok, anh Hoseok ơi.

  - Ô gì thế Taehyung?

  - Hôm nay anh có đi ăn tiệc cùng mọi người không?

  - Tiệc hả? Là tiệc gì?

  - Hôm nay mọi người đang nghĩ đến việc đi ăn mừng sinh nhật của Giám đốc đó.

   Hoseok khi nghe sinh nhật Giám đốc thì cậu nhìn lịch trên bàn làm việc. Hôm nay đã là ngày chín tháng ba rồi sao? Cậu cứ ngỡ là mình nhìn nhầm cơ chứ. Cậu mới nhớ rằng vừa đi ăn mừng sinh nhật của mình cơ mà. Thế mà giờ đã là sinh nhật của Yoongi rồi. Cậu vẫn chưa đi mua quà , cũng chưa biết nên tặng anh thứ gì nữa. Hoặc ít nhất là nấu cho anh một món ăn nào đó.

  Bỗng dưng Hoseok nhìn lại công việc của mình. Bản thân cậu nghĩ chắc sẽ hoàn thành. Nhưng cậu không nhớ là ở nhà còn nguyên liệu để làm món đó cho anh ăn không nữa. Cậu định là sẽ nấu món canh rong biển cho Yoongi. Nhưng chỉ sợ là không gây bất ngờ được cho anh

   - Anh sẽ đi cùng tụi này đúng chứ anh Hoseok?

   Taehyung hỏi thế , cậu thì gãi đầu. Tự dưng Seokjin từ đâu xuất hiện. Và hắn kéo tay của Taehyung đi đâu đó. Trong khi ấy Hoseok lại chả hiểu gì xảy ra.

***

   - Giám đốc chắc chắn không đi ạ? Trưởng phòng không nói đùa chứ?

   Seokjin gật đầu. Còn cậu ta thì chả tin. Hắn nói rằng chuyện ăn tối cùng mọi người Yoongi chắc chắn không đi cùng. Vì thế nào cũng có hẹn với một người. Taehyung thắc mắc rằng Yoongi sẽ đi hẹn ăn tối với ai.

   - Cậu vẫn chưa biết à? Giám đốc đang hẹn hò với Jung Hoseok. Chắc họ cũng sắp cưới rồi cũng nên.

   - Sắp cưới? Là sao?

   - Taehyung à, cậu không nhớ sao?

   Seokjin lấy một tay chỉ vào ngón áp út của bản thân. Cậu ta thì suy nghĩ. Ngón áp út sao ? Cậu ta bỗng nhớ ra rằng mình đã từng hỏi Hoseok về chiếc nhẫn ở ngón áp út. Và cậu nói đó là chiếc nhẫn của mẹ tặng.

   - Cậu thực tình là vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Thôi thì cuối giờ làm chúng ta sẽ rõ.

***
 

 
   - Hôm nay là sinh nhật của Giám đốc, Giám đốc cùng đi ăn với chúng tôi được chứ?

   - Hửm? Đi ăn sao?

   Yoongi suy nghĩ rằng anh đã chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của mình. Anh đã nghĩ đến việc sẽ đi ăn tối cùng Jung Hoseok. Anh lúc này nói với Namjoon rằng mình có hẹn rồi nên không đi được.

   - Vậy Giám đốc đi vui vẻ nhé.

***

   Yoongi đi đến phòng Marketing. Anh đợi Hoseok ra và hai người sẽ về nhà và cùng nhau ăn tối. Nhưng anh không hay biết rằng có ba người đang lén lút ở đằng kia. Đó là Seokjin, Jimin và Taehyung.

   Yoongi đứng đợi một lúc thì thấy Se;Hoseok bước ra. Cậu khi thấy anh thì cậu nhìn xem có ai quanh đây hay không. Hoseok nhìn anh.

   - Hôm nay anh đi ăn cùng mọi người đi!

   - Không, anh muốn đi ăn cùng em.

   - Nhưng chẳng phải mọi người...

   Yoongi không nói gì cả. Anh ôm cậu vào lòng. Hoseok đánh lên vai anh. Đang ở chỗ làm nên mấy việc này không tiện cho lắm.

   Trong khi đó, ba người ở đằng kia đã thấy hai người làm gì. Jimin và Taehyung khi này nói rằng là đồng nghiệp ôm nhau là chuyện thường tình. Nhưng Seokjin nói nếu là đồng nghiệp ôm nhau thì tại sao Hoseok lại phải đánh vai Yoongi cơ chứ.

   - Mọi người đang làm gì thế?

   Ba người đang lén lút bỗng nghe giọng ai đó. Thư kí Kim vô tình đi ngang qua và thấy ba người núp núp vẻ đang xem trộm cái gì đó. Ba người đưa ngón trỏ lên miệng. Tự dưng Taehyung kéo Namjoon lại gần. Thế là có bốn người đang lén la lén lút. Và khoảng mười lăm phút sau, lại có thêm một người nhập hội cùng họ. Chính là Jeon Jung Kook.

***

  - Yoongi à, anh mau buông em ra đi.

  - Nhưng anh muốn ôm em. Dù sao cũng còn khá sớm mà.

   Yoongi cứ ôm chặt lấy cậu mà mặc kệ Hoseok. Một lúc sau anh mới buông cậu ra. Bỗng dưng anh ép Hoseok sát tường. Cậu chả biết chuyện gì sắp xảy ra nữa. Khuôn mặt hai người một lúc sát nhau hơn. Ánh mắt cả hai từ từ nhắm lại và đôi môi dần dần chạm nhau. Hai tay của Hoseok ôm lấy cổ của anh. Tay của Yoongi lướt dọc sống lưng Hoseok và chạm lên mông của cậu. Điều đó làm cậu hơi giật mình một tí. Nhưng hai người không hề biết rằng có năm con người thập thò ở kia.

   Yoongi sau khi dứt khỏi môi cậu thì anh mỉm cười. Anh nắm tay cậu và đi về. Khi hai người kia đi mất thì năm con người kia mới bước ra. Jimin và Taehyung thì bất ngờ lắm.

   - Không thể tin được. - Jimin và Taehyung đồng thanh nói.

   - Rồi hai người thua, mau đưa cái mông cho anh đánh. Hai người còn lại muốn đánh ké cũng được nữa.

***

   Hoseok cứ ngỡ Yoongi sẽ dẫn cậu đến một nơi nào đó sang trọng lắm chứ. Nhà hàng năm sao phục vụ những món ăn cao cấp. Hay là nhà hàng phục vụ những món ăn nước ngoài chẳng hạn như món ăn ở Mỹ, Pháp, Mexico. Nhưng hoá ra là nhà hàng mà hai người cũng hay đến.

   - Cứ nghĩ anh dẫn em đi tới mấy chỗ cao cấp chứ?

   - Tới đó em lại không quen anh cũng thấy khó chịu. Hay là ăn những món lạ khiến em không quen.

   - Nếu như là mì tương đen thì em có thể làm mà?

   - Anh không muốn thấy em mệt mỏi. Chẳng phải trên công ty đã khiến em mệt mỏi sao? Chỉ cần điều này thôi.

   - Điều này? Là gì thế?

   - Chỉ cần đến sinh nhật anh cho anh nằm trong em là được.

  - Nằm trong là sao? Em không hiểu lắm.

   - Em cũng không cần hiểu đâu..

   Sau khi đi ăn xong, cả hai cùng nhau đi loanh quanh tại mấy khu trung tâm thương mại và sau đó về nhà. Trong đầu Hoseok vẫn còn thắc mắc rằng: nằm trong nghĩa là gì?

***

   -  Chào mọi người.

   Hoseok vẫn vui vẻ với mọi người như bình thường. Trong khi Jimin, Taehyung lại nhìn cậu. Hoseok chả hiểu gì cả nên mới hỏi. Nhưng mà cả hai cứ nói mỗi câu: Không ngờ anh lại giấu kĩ ghê gớm. Làm cho Hoseok không hiểu lại càng không hiểu hơn. Kim Seokjin lúc này chẹp lưỡi và nói:

   - Chuyện nó rành rành thế kia chứ giấu kĩ gì chứ? Tạo hai cậu cập nhật thông tin chậm chạp đó thôi.

   Jin tự hỏi: Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

_End chap 46_

Các bạn có biết cái app nào làm hình bìa truyện ko?  Chỉ cho mình với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro