Khi Mẹ Vắng Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảnh báo: chap này có..... Các cậu hiểu ko. Vô truyện nà 😂😂

***

    Hoseok ngồi xem TV. Hôm nay mẹ lại vắng nhà nữa rồi. Mẹ bảo rằng đi thăm bà ngoại. Do là bà ngoại ốm. Hoseok muốn đi cùng nhưng phải lo công việc. Mẹ của Hoseok về quê khoảng hai ba tuần mới có thể lên Seoul được.

    - Seokie. Đang xem gì?

    - Anh thấy còn hỏi nữa?

    - Hôm nay mặc cả áo của anh luôn. Em thích mặc áo thun của anh lắm sao?

   - Anh đừng có hỏi nữa được không?

   Hoseok cáu gắt khi anh cứ nói bên tai mình mãi. Anh thấy cậu cáu như thế liền ôm cậu. Yoongi chỉ là muốn Hoseok vui vẻ một chút. Anh cũng biết cậu lo cho bà của mình. Nhưng vì Hoseok không thể đi được nên mới lo lắng như thế.

   - Thôi mà, anh xin lỗi mà. Anh chỉ không muốn thấy em buồn thôi mà.

   Hoseok tựa đầu vào vai anh. Tay của anh vỗ vỗ vai Hoseok. Anh bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó để khiến cả hai vui vẻ. Nhưng mà anh nghĩ phải lợi dụng tình thế mới được. Chứ nếu đề nghị thẳng thừng như thế thì không khéo anh lại tốn tiền làm răng mất.

   - Yoongi.

   - Hả?

   - Anh nghĩ khi nào đám cưới mình sẽ diễn ra?

   - Em muốn cưới liền à?

  - Em chỉ hỏi thôi mà? Em đánh anh bây giờ.

   - Em muốn tổ chức lúc nào cũng được hết đó.

   - Thôi em đi tắm. Nói chuyện với anh còn chán hơi nói chuyện với cái đầu gối nữa.

   Yoongi thấy mình nhận được một rổ bơ luôn. Anh mặc kệ. Anh tắt TV và đi theo cậu. Để xem cậu làm gì. Anh thấy cậu đang tìm quần áo để thay. Sau khi anh thấy Hoseok lấy quần áo xong, anh vờ như mình vừa bước lên lầu vậy.

   - Anh làm gì vậy?

   - Anh chỉ định đi vào phòng thôi mà? Có vấn đề gì sao?

   - Anh mà theo em là em giết anh đó.

   Anh thấy cậu thật là hung dữ quá đi mất. Nhưng mà anh vẫn lén lút đi theo cậu. Yoongi biết Hoseok có tật là luôn ca hát khi đang tắm. Cho nên anh nhân cơ hội đó mà xông vào luôn. Hay là lấy mất một thứ gì đó, bảo đảm sẽ vui lắm.

   Yoongi lén lút đi đến nhà tắm. Và quả thực là anh nghe tiếng hát của Hoseok. Bàn tay của Yoongi vớ đại một cái gì đó. Vì nơi để móc quần áo và khăn nó gần cửa ra vào. Nên là anh chỉ cần đưa tay vào và vớ đại gì cũng được cả.

   - Chả biết mình lấy được thứ gì nữa.

   Anh thấy cái gì đó nó trắng trắng. Yoongi nghĩ chắc là quần short. Và đúng là nó thật. Anh sau khi làm đúng như kế hoạch liền ra sofa.

***

   Hoseok tắm xong thì lấy khăn lau khô cơ thể. Cậu ngắm đi ngắm lại thấy thiếu thiếu gì đó. Hoseok bắt đầu nghi ngờ. Cậu mở cửa ti hí một chút. Hoseok chắc chắn là Yoongi đã lấy.

   Cái tên đáng ghét.

   Yoongi bỗng dưng hắt xì một cái. Cứ như là bị ai đó nói xấu vậy. Anh nghĩ mình nên đi ngang qua nhà tắm chút.

   Anh đi ngang qua nhà tắm và anh thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Hoseok trừng mắt nhìn anh.

   - Anh lấy cắp cái gì của em đưa đây mau.

   - Anh ngồi xem TV cả buổi. Lấy gì là lấy gì của em chứ?

   - Anh đừng có đùa nữa. Trả cho em!

   - Nè ra đây mà lấy này.

   Hoseok rất ghét việc này. Cậu rất ghét những ai đùa với cái trò này. Hoseok không muốn ra chút nào cả. Trong khi đó anh lại thích thú với nó lắm. Hoseok không muốn ra ngoài với bộ dạng này xíu nào cả. Cậu nghĩ nếu như mình mà đòi mãi thì anh sẽ càng làm tới. Cho nên cậu giả vờ một chút rồi sau đó sẽ lấy lại quần short của mình.

   Yoongi đang vui vẻ tự dưng không nghe thấy động tĩnh gì của Hoseok cả. Anh lúc này tiến lại gần nhà tắm. Anh thấy cậu hình như vẫn đang tắm. Vì tiếng nước xả ra từ vòi hoa sen. Nhưng anh đâu biết cậu đang ở sau cánh cửa đâu cơ chứ. Khi con mồi một lúc một gần, thì bản thân sẽ vồ đến nó. Hoseok khi thấy tay của anh đưa vào trong, cậu nắm lấy nó, liền đứng lên và kéo nó thật mạnh.

   - Xin lỗi nha nhung em thắng rồi. - cậu lấy lại quần short của bản thân và treo ở chỗ cạnh cửa ra vào.

   - Seokie à, em muốn anh tắm cùng em sao?

   - Ai muốn tắm cùng anh chứ? Em tắm xong mới tới anh.

   - Em muốn tắm chung với anh lắm rồi chứ gì? Ai da, anh vẫn chưa cởi quần áo ra nữa. Em mong muốn tới vậy sao?

   - Anh có bị gì không đó? Em đã nói là...

   Yoongi sau khi cởi hết quần áo ra, anh liền ôm lấy Hoseok. Anh nói rằng sẽ khiến cậu thoải mái. Anh ép cậu sát tường và hôn lên môi Hoseok . Bàn tay của anh chạm đến mông của Hoseok. Yoongi bắt cậu xoay lưng về phía anh.

   - Yoongi...

   - Không sao đâu mà. Anh sẽ khiến em thoải mái.

   Ngón tay của Yoongi dần dần tiến vào trong của cậu. Những tiếng rên rỉ của Hoseok bỗng phát ra. Anh cảm thấy bên trong cậu vẫn chật chội quá. Anh đưa vào trong hai ngón tay nữa để cậu thoải mái hơn chút. Lúc Yoongi cho vào trong, cậu bỗng nắm chặt tay lại.

   - Em vẫn thấy đau à?

   - Yoongi... Mau rút ra đi... Em muốn thấy mặt anh...

   Yoongi nghe thế liền rút ra và xoay cậu lại. Hai tay Hoseok ôm cổ người đối diện mình và hai chân đu lên hông anh. Yoongi giữ chặt Hoseok và đưa vào trong. Đôi môi của Hoseok không ngừng rên rỉ. Cậu chưa bao giờ lại thấy ngại ngùng đến thế. Dù việc này đã xảy ra rồi.

   - A... Yoongi... Em sắp ra...

   - Sao lại ra nhanh thế?

   - Em... Em không... A...

   Chưa gì Hoseok đã bắn ra. Hoseok không dám nhìn thẳng mặt anh. Cậu cứ cắn cắn môi, cứ như là áy náy hay sao đó. Yoongi hôn lên má của Hoseok, và anh bắt đầu đâm mạnh vào trong cậu. Cậu không ngừng bảo Yoongi hãy mau dừng lại. Khi Yoongi bắn ra, tay của Hoseok bấu chặt lấy anh.

   - Chúng ta ra ngoài nào!

   Yoongi ẵm cậu ra ngoài. Hoseok định với tay lấy quần áo. Nhưng mà anh bảo không. Yoongi ẵm Hoseok ra ngoài phòng khách. Cậu khi thấy ra ngoài phòng khách mà chẳng có một miếng vải che thân, làm cho cậu xấu hổ vô cùng.

   - Yoongi, anh làm gì vậy?

   - Chúng ta mau nhân có hội mà hâm nóng tình cảm.

   Yoongi hôn lên đôi môi của Hoseok và âu yếm nhau. Anh nhìn Hoseok, bàn tay anh chạm lên khuôn mặt của người nằm dưới.

   - Em ổn không đó?

   - Em không sao đâu mà?

   - Anh cho vào thì đừng có khóc đó nha.

   Hoseok gật gật đầu. Bàn tay của hai người nắm chặt. Một tay còn lại của anh mơn trớn khắp cơ thể người nằm dưới. Anh một lúc đưa vào sâu hơn và tốc độ nhanh hơn. Khi chỉ có hai người, Hoseok không còn e dè hay ngại ngùng gì nữa. Yoongi cúi xuống hôn lên mũi của người nằm dưới.

   - Hoseok yêu anh chứ?

   - Nếu anh còn hỏi câu đó nữa thì em sẽ giận đó.

   - Sao Hoseok lại yêu anh thế?

   Cậu lúc này không thèm nói gì nữa, mặc kệ cho anh cứ hỏi. Anh khi không nghe cậu trả lời thì vẫn cứ chọc cậu mãi. Yoongi khi thấy cậu như thế thì thấy vui vui sao ấy. Một lúc sau, cả hai người đã bắn ra.

***

   Hoseok ngủ trong lòng của Yoongi. Hoseok ngủ cũng đã lâu rồi đến giờ vẫn chưa thức. Anh thì ngồi xem TV, nhưng mà không có cậu cạnh bên. Cảm giác thiếu thiếu gì đó nên là ôm ôm cậu lúc xem TV.

   - Ưm...

  - Em thức rồi sao?

  - Yoonie... Mấy giờ rồi?

  - Tám giờ rồi.

  - Chết rồi, em ngủ lố giờ rồi. Em đi nấu bữa tối.

  Yoongi bỗng ôm chặt Hoseok. Cậu đi đâu thì anh đi theo đó. Cậu không hiểu sao anh lại cứ đi theo mình như thế. Cậu dù đuổi anh ra ngoài nhưng anh vẫn không chịu.

   - Anh chỉ muốn ôm em thôi à. Cho anh ôm em nha.

_End chap 45_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro