Nhờ Nó Mà Huề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi lại thức dậy sớm vì có việc quan trọng. Anh trước khi rời khỏi nhà, anh có hôn lên má của Hoseok. Anh đến giờ không biết phải làm sao để hai bên vui vẻ trở lại. Anh nghĩ tối nay sẽ nói chuyện với cậu.

Anh rời khỏi nhà. Trên đường từ nhà đến công ty, anh không ngừng nghĩ tới việc làm hòa với Hoseok

Còn Hoseok, cậu vẫn ngủ say ơi là say. Cậu lăn qua lăn lại. Khi giường rộng thì cậu thích lắm. Hoseok đang ngủ ngon thì cậu nghe tiếng mẹ gọi. Nhưng mà cậu nói rằng sẽ không trễ đâu.

- Con mau mau thức dậy đi! Trễ giờ làm thì không hay đâu!

- Ưm... Không sao đâu mà mẹ...

- Con đừng có ngủ nữa ! Dậy mau !

Hoseok lúc đó mới chịu ngồi dậy. Cậu thấy đồng hồ sắp sang bảy giờ rồi. Hoseok vội vội vàng vàng mà vệ sinh cá nhân. Cậu chỉ là nằm một chút thôi, ai dè lại lố giờ. Hoseok sau khi chuẩn bị xong thì cậu bước xuống cầu thang.

- Con lại trễ giờ nữa rồi. Con đi làm đây !

Hoseok mang giày rồi chạy đi mất tiêu luôn.

Khi đến công ty,cậu định đi bằng thang máy. Nhưng thang máy đang được sửa chữa. Cậu đành phải đi bằng thang bộ. Phòng Marketing nằm ở lầu ba. Hoseok mệt mỏi vô cùng. Chưa bao giờ Hoseok lại ghét lầu ba đến thế. Cậu vẫn chưa ăn sáng nên có hơi đói chút. Cậu vừa mới mất sức do chạy đến công ty. Cũng mất khá nhiều sức. Giờ cậu lại phải đi lên lầu ba bằng thang bộ.

- Không sao cả, chỉ có ba lầu thôi mà.

Hoseok dù mệt nhưng vẫn phải đi bằng thang bộ thôi chứ biết sao giờ. Khi đến phòng Marketing , cậu mừng thầm trong bụng. Khi vừa mở cửa là cậu thấy Kim Seokjin đang ở đằng sau cánh cửa kia và nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Cậu lại đi trễ nữa rồi đó Jung Hoseok.

- Tôi xin lỗi.

Seokjin chả nói gì cả. Tự dưng Trưởng phòng ra ngoài làm cậu có hơi lo sợ chút. Cậu nghĩ chắc bản thân sẽ bị trách mắng. Hoseok bước vào chỗ ngồi của mình. Jimin ngồi cạnh cậu và thấy mồ hôi nhễ nhại, Jimin liền đưa khăn tay của mình cho Hoseok lau. Lúc Hoseok lau mồ hôi, Jimin nghe tiếng bụng cậu kêu rột rột.

- Anh vẫn chưa ăn sáng ạ?.

- Ừ. Anh thấy trễ giờ nên là bỏ bữa sáng luôn. Không sao đâu, chút nữa anh ăn cũng được mà.

Hoseok mở máy và bắt tay vào làm việc. Cậu không biết Kim Seokjin đi đâu nữa. Hoseok chỉ mong là chả có việc gì xảy ra với bản thân. Bỗng dưng cậu thấy Kim Seokjin trở lại phòng , và trên tay còn có cả một cái sandwich và chai nước.

- Ăn sáng đi rồi hãy làm việc. Để bụng đói là không hay đâu.

Hoseok nói cám ơn Jin. Ngoài ra Trưởng phòng còn bảo cậu sau này đừng đi trễ nữa. Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin như thế.

***

Hoseok đang yên đang lành bỗng dưng phải vác xác lên gặp Yoongi. Do là có tài liệu mà anh cần phải xem qua. Hoseok thấy ai ai cũng bận rộn nên cậu đi gặp Yoongi. Với lại cậu nghĩ chỉ cần đưa thôi mà, có sao đâu chứ? Khi đến phòng Giám đốc, cậu gõ cửa. Khi nghe tiếng người bên trong cho phép vào thì cậu mở cửa.

Hoseok khi thấy mặt anh, cậu đưa tập tài liệu và nói rằng anh cần xem nó. Anh nhận tài liệu từ tay cậu và chăm chú xem nó. Sau khi xem xong thì Yoongi ngước lên nhìn cậu. Anh vô tình thấy gì đó ở cậu.

- Nếu không có gì thì tôi xin phép.

- Em đứng lại.

Hoseok định bỏ đi về, nhưng nghe anh nói thế thì cậu đứng lại. Yoongi đứng dậy và lại gần Hoseok. Anh nói:

- Xoay về phía anh.

Hoseok từ từ xoay về phía anh. Ánh mắt của cậu không nhìn thẳng anh. Đôi mắt của cậu chẳng dám nhìn thẳng mắt anh. Hoseok cứ nhìn đi đâu đó trong phòng này

- Xoay về phía anh.

- Sao chứ?

- Quần của em....

- Chuyện quần áo của em mà anh còn để ý là sao hả? Em mặc gì cũng phải thông qua sự cho phép của anh sao?

- Không phải. Mà ý anh là quần của em... Trước khi nói điều này, anh xin lỗi.

Yoongi thực lòng là không muốn nói việc này ra. Nhưng mà không nói thì không được.

- Quần của em làm sao chứ?

- Quần của em chưa đóng cửa sổ kìa.

Hoseok nghe thế, liền xoay lưng về phía Yoongi . Cậu cúi xuống và dùng tay chạm lên cái khóa quần của mình. Đúng là cậu vẫn chưa kéo nó lên. Hoseok xoay lại, đánh anh một cái và bỏ đi

***

Hoseok trở về nhà thì tháo giày ra. Và cậu lập tức đi lên phòng nằm nghỉ luôn. Hoseok đặt lưng lên giường và chuẩn bị ngủ. Cả ngày hôm nay cậu cũng khá mệt mỏi. Hoseok nằm ngủ được một chút thì cậu cảm nhận có ai đó đang chạm lên vai mình. Nhưng Hoseok mặc kệ, cậu vẫn cứ ôm gối mà ngủ.

- Hoseok, em thức dậy đi! Anh có chuyện muốn nói với em.

Hoseok nghe thế, cậu vẫn chưa chịu dậy mà nói chuyện cùng anh. Hoseok vẫn nằm yên như thế. Làm cho Yoongi nghĩ rằng cậu vẫn còn say ngủ. Yoongi nằm dùng một tay vén tóc Hoseok lên. Và anh thấy cậu vẫn ngủ. Yoongi nằm xuống và anh ôm cậu từ phía sau.

- Yoongi.... Em....

- Hửm?

- Huề với nhau. Chịu chứ ? - Hoseok nói.

- Thảo dân đâu thể nào cãi được lời Hoàng thượng cơ chứ?

_End chap 44_

Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình trông thời gian qua. Mình sẽ cố gắng viết cho xong bộ này. Saranghae ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro