Nằm Trong Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hoseok chưa bao giờ ghét cái lạnh của thời tiết thế này. Lạnh lẽo thế này nên cậu không thích ra ngoài cho lắm. Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa. Yoongi vừa ở ngoài mới về nhà. Cậu nằm trong chăn và xem TV.

   - Hoseok, em vẫn nằm trong chăn hả?

   - Trời lạnh lắm. Em không muốn ra khỏi chăn đâu.

   - Anh có cái này cho em nè.

   Hoseok thấy anh từ từ tiến lại gần mình. Cậu có hơi nghi ngờ anh một chút. Cậu nghĩ chắc anh sẽ đặt hai bàn tay của anh lên mặt của cậu. Hoseok không thích việc ấy chút nào cả. Vì khi ra ngoài thì tay của Yoongi chắc sẽ lạnh. Biết cậu sợ lạnh nên lại chọc phá.

   - Anh định làm gì em vậy?

   - Anh chỉ định dành bất ngờ cho em thôi mà.

   - Nếu anh có ý đồ đồi bại thì tránh xa em ra, em đang không vui đó.

   Yoongi hôn nhẹ lên chóp mũi của Hoseok. Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Yoongi cứ cười cười nhìn cậu. Và đúng là anh đã đặt hai bàn tay lên khuôn mặt của cậu. Hai tay của Yoongi lạnh lắm khiến cậu đá anh một phát lăn xuống sofa. Cậu đã ghét việc đó mà anh vẫn còn làm nên cậu đã trừng phạt anh như thế đó.

   - Em đã nói là em ghét cái việc đó lắm rồi mà anh vẫn còn làm.

   - Đau quá đi mất.

   - À mà Yoongi, em hỏi anh điều này. Hôm sinh nhật anh đó, anh nói nằm trong là làm sao?

   - Sao chứ? Em không hiểu sao?

   - Nếu em hiểu thì em hỏi anh làm gì chứ?

   Yoongi đứng dậy và anh ngồi trên sofa. Anh cứ nhìn cậu rồi cứ cười cười  làm cho Hoseok phải đề phòng trường hợp xấu xảy ra với bản thân. Anh không nói không rằng ôm Hoseok thật chặt. Anh cứ ngỡ rằng cậu biết nó là gì cơ chứ.

   - Em thật sự không biết luôn sao? 

   - Em đã nói rồi, nếu em biết thì em đâu cần phải hỏi anh.

   - Anh thấy hình như ở đây hơi hơi lạnh thì phải.

   - Vậy hả? Lạnh sao?

   - Ừ, anh thấy lạnh quá chừng. Hay mình đi lên phòng ngủ cho đỡ lạnh nhé.

   Yoongi tự dưng ẵm cậu đi lên luôn. Hoseok thì giữ chặt lấy anh để cậu mông cậu không bị đáp đất. Cậu vẫn không ngừng hỏi chuyện nằm trong ý là gì. Anh cứ luôn miệng nói rằng mình sẽ giải thích sau cho cậu.

   Đến phòng ngủ, anh đặt cậu nằm lên giường. Trong lúc cậu vẫn nằm lăn qua lăn lại thì anh đã khóa trái cửa. Khóa trái cửa rồi thì anh tiến đến giường và nằm đối diện Hoseok. Cậu khi thấy khuôn mặt anh một lúc gần mình thì cậu cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, Hoseok nhắm mắt lại. Cả hai trao nhau một nụ hôn. Bỗng Yoongi rời khỏi môi của cậu.

   - Em muốn biết nằm trong là gì lắm sao?

   Hoseok khi ấy gật đầu ngay. Anh bỗng dưng hôn lên môi Hoseok lần nữa. Hai bàn tay của anh bắt đầu lấy cái chăn kia ra chỗ khác. Yoongi tiến đến quần của Hoseok. Hai tay anh kéo một phát rồi cho nó ở cùng chiếc chăn kia luôn. Hoseok khi thấy quần của mình bị anh cởi thì cậu liền lấy tay đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn đắm chìm vào nụ hôn ấy. Hoseok dù có muốn đẩy anh ra cũng không được. Một lúc sau thì Yoongi cởi quần của bản thân ra. Tay của anh chạm lên "cậu bé" của Hoseok. Cậu khi ấy giật mình và có hơi hoảng lên một chút.

   Hoseok thật sự rất cần dưỡng khí , nụ hôn này khiến cậu mất đi nhiều dưỡng khí quá. Mãi anh mới buông tha cho đôi môi của cậu.

   - Yoongi...

   - Không sao đâu, anh sẽ không làm em đau đâu.

   Yoongi cởi áo của Hoseok và để chúng sang một bên, áo của anh cũng tương tự như thế. Anh nằm đè lên Hoseok và hai người lại trao nhau nụ hôn lần nữa. Ngón tay của anh dần tiến đến cái lỗ nhỏ kia, và từ từ anh cho nó vào trong lỗ nhỏ ấy và luật động. Khi đã mở rộng rồi, anh tiến vào bên trong.

   - Yoongi... A... Ưm...

   - Sao hả?

   - Sao lại... Ưm... A...

   - Anh đang cho em biết nằm trong là như thế nào nè. Em vẫn chưa hiểu sao?

   - Chưa....

   - Thằng nhỏ của anh chẳng phải là đang nằm trong em sao?

   Hoseok khi ấy mới dùng tay đánh anh cho hả giận. Yoongi cúi xuống hôn lên má của cậu để cậu nguôi giận. Nhưng Hoseok còn đánh anh nhiệt tình hơn thế nữa.

   - Thôi mà, đừng có đánh anh nữa mà.

   - Anh đúng là đồ xấu xa, đồ đáng ghét.

   - Đã lỡ vào sâu bên trong của em rồi. Anh mà rút ra thế nào em cũng khó chịu lắm.

   Yoongi động đậy phía dưới, làm cho cậu không ngừng phát ra những âm thanh ám muội. Hoseok dùng cả hai tay để ngăn đi âm thanh ấy. Đôi lúc cậu dùng chân để đá anh, xem như là trút giận. Yoongi luôn miệng nói cậu đừng giận anh nữa. Nhưng mà cậu vẫn cứ dùng chân đá anh như thế, anh không dùng lời nói nữa. Mà lúc này anh đưa vào trong thật sâu và thật mạnh. Hoseok lúc ấy như sắp khóc. Khi anh đưa vào trong sâu và mạnh đến thế làm cậu bắn ra luôn..

   - Em ra nhanh thế?

   - Đồ đáng ghét... Em ghét anh...

   - Đừng giận anh nữa mà.

   Ỷ cố gắng đưa vào trong. Hoseok đánh đánh anh. Anh khi bắn vào trong, anh liền ôm chặt lấy cậu. Hoseok nhân lúc đó, không ngừng ngắt nhéo lấy anh.

***

   Sau một giấc ngủ dài, Hoseok thấy mình đang mặc cái áo của Yoongi. Anh thì vẫn đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó. Bỗng anh xoay sang hỏi cậu:

   - Em muốn món quà đặc biệt vào khi nào Hoseok? Sinh nhật của em hay là  dịp Giáng sinh?

   - Sinh nhật của em. Nhưng mà có vấn đề gì sao anh?

   - Chỉ là anh muốn em có một ngày đặc biệt mà em không thể quên được.

   - Đó là gì thế? Em có thể biết được không?

   - Không được, ai lại cho em biết trước quà cơ chứ? Đến sinh nhật của em mới được khui quà.

_End chap 47_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro