Người Hàng Xóm Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Min Yoongi là giám đốc của công ty này hả? Có đâu tin không đây trời? Có duyên đến thế sao? Nhưng nay nghe rõ ràng là Min Yoongi đó? Hay tên giống tên. Cũng phải cũng phải. Trên thế giới này đâu phải có mỗi mình anh là Min Yoongi đâu ha

  Nhưng sao bản thân cứ nghĩ đến Yoongi thế nhỉ? Nhiều lúc cậu tự cảm nhận rằng nhưng linh tinh của mình luôn luôn sai. Chắc mình lại sai lần nữa cho coi.

                          *****

  - Thì ra là cậu Jung Hoseok này... Là hàng xóm cũ của mình đây mà. Chà, có duyên với nhau sao?

  Min Yoongi cầm tập hồ sơ của cậu, rồi cười cười. Thật ra năm Hoseok lên  Đại học thì anh ko con sống gần nhà Hoseok nữa. Chuyện đó thật hư ra sao thì ko rõ cho lắm. Cứ tưởng rằng đã quên cậu hàng xóm năm đó. Nhưng ko, cậu bé hàng xóm năm đó có nụ cười khiến anh khó lòng quên được.

  Năm anh lên chín, cậu lên tám.

  Độ tuổi đó còn là độ tuổi đi học Tiểu học. Hoseok lúc đó học lớp ba, Yoongi học lớp bốn. Lần nào anh cũng về sớm hơn cậu, công cậu thì hay về trễ lắm. Do là khả năng tự học của cậu có phần thấp quá.. Cho nên là phải tìm chỗ học thêm, gia sư.

  Nhiều lần Hoseok cảm thấy nản quá nên là cúp học đi chơi. Đôi lúc anh bắt gặp, cậu van xin anh đừng về mạch mẹ. Ko là bị mẹ mắng đó. Yoongi thắc mắc sao cậu cứ trốn học mãi thì cậu bảo:

  - học thêm quá trời là chỗ, tận 6h chiều mát về. Mà sức khỏe của em lại yếu nữa, ko khỏe như anh Yoongi.

  - bảo mẹ em nghỉ hết mấy chỗ đó đi! Anh dạy kèm cho em.

  - anh tính lấy bao nhiêu tiền? Tiền học một tháng đó.

  - Lấy làm gì chứ? Hàng xóm mà?

  Cậu nghe như thế mừng quá trời, học kèm mà ko tốn tiền quá xá luôn. Nhưng mà sợ mỗi cái là giảng ko hiểu thôi. Cứ nghĩ là mình lo xa quá, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng chứ bộ.

  Học được 1 thời gian thì anh bảo là chắc việc dạy thêm cho cậu phải tạm ngưng tại đó thôi. Vì anh bận rộn quá, cậu chỉ gật đầu rồi im lặng. Rồi thôi. Rồi tự dưng năm cậu lên lớp 9 thì anh tiếp tục dạy cậu nữa. Cậu khi thi đậu rồi, muốn trả ơn cho anh. Nhưng chưa nói lời cảm ơn thì đã mất tích. Vậy nên là chuyện liên lạc, nhưng tưởng sẽ rất khó khăn.

                           *****

  - Hoseok, giám đốc muốn gặp cậu.

  Những người làm chung với cậu bắt đầu xầm xì, bàn tán về cậu rồi đó. Một số thì lo lắng cho cậu. Thắc mắc tại sao cậu lại bị giám đốc gặp nhỉ.? Nói chung vừa tò mò vừa thắc mắc. Vì cậu tính tình hiền khô à. Có bao giờ quậy phá hay ăn hiếp ai đau chứ? Còn một số lại bảo chắc do cậu hay ngủ trong giờ làm việc nên chắc bị khiển trách và có nguy cơ bị đuổi việc ra khỏi công ty cũng nên.

  Cậu nghe như thế đau đầu quá. Càng nghĩ thêm lại càng đau đầu nữa. Thôi thì cứ đi lên gặp vậy. Uống miếng nước để trấn an tinh thần lại. Uống một ngụm nước xong, mạnh dạn bước ra ngoài. Đứng lên, chỉnh lại quân áo cho chinh tề rồi sải bước đi.  Những người ở đó ko chớp mắt khi nhìn cậu

  Đong cửa phòng một cái, mọi hình ảnh ban nãy bỗng chốc sụp đổ. Ngồi chồm hổm, 2 tay đặt lên đầu. Ôi trời đất ơi, sao mà tinh thần nó lúc lên lúc xuống thế này?  Ko lẽ lại bước trở vào?  Nhục lắm. Làm cách nào bây giờ đây?

  Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy

  Sải bước đến phòng giám đốc. Gõ cửa. Rồi bước vào phòng. Ôi trời ơi. Sao mà hơi mấy lạnh ở đây lạnh khiếp vậy. Cậu là cậu sợ lạnh lắm. Ôi trời ơi. Nhiệt độ máy lạnh ở phòng mình làm cơ 23,24 độ. Ít ra còn chịu được.

  - Giám Đốc, cậu ấy đến rồi.

  - Thứ ký,  cậu về phòng làm việc đi!

  -Dạ

  Hoseok thì đứng đó, run cầm cập. Chưa kịp thích nghi với cái nhiệt độ này. Sao lại có thể lạnh như thế được cơ chứ? Lục lọi trong trí nhớ, dường như mãnh đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải

  - Jung Hoseok, còn nhờ ko nhỉ? Hay là quên tôi mất rồi?

  Hoseok gãi gãi đầu. Ko lẽ đây chính là người đã dạy học miễn phí năm xưa đó sao?

  - Xin lỗi, tôi có điện thoại. Alô.

  Hoseok đứng đấy như trời trồng. Thôi thì cứ đứng đó. Để xem mình sẽ có chuyện gì tiếp theo nữa đây. Mà cái người này chẳng lẽ là Min Yoongi thật sao. Cứ mờ mờ ảo ảo như thế nào trông khó chịu lắm luôn ấy.

  - À rồi, vậy đành làm phiền phòng marketing rồi. Vậy thôi nhé. Cúp máy đây

  Yoongi tiến lại gần cậu. Cậu hình như ngủ mất rồi.  Yoongi tiến lại gần, cười cười.

  - Đăng sâu cậu có cái gì kìa.

  - Cái.. Cái gì? Cái gì ở sau lưng tôi thế?

  Hoseok gãi đầu gãi tai. Ôi trời, sau lưng mình chỉ có bức tường thôi mà. Mà cái trò đùa nghịch này quen quen. Giống như người hàng xóm năm nay của mình thế nhỉ? 

  - Anh có phải là Min Yoongi, người đã tốt nghiệp Đại học bên nước ngoài ko? Nếu ko phải thì cho tôi xin lỗi. Vì trông anh khá giống. À ko, rất giống một người tôi đã từng gặp trước đây.

  - Thật may là em vẫn còn nhớ anh. Cứ tưởng em đã quên rồi cơ chứ

  Hoseok cười cười, ngoài mặt thế nhưng lại ko phải thế. Bụng dạ khó chịu khi anh về đây.

  Cầu trời cho anh ta đừng dọn về sống canh nhà mình như trước kia. Nếu ko Mình lại bị mẹ so sánh cho mà xem

  Và chúc mừng Hoseok nhé. Điều ước của cậu đã ko thành sự thật rồi.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro