Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đi về nhà, bỗng dưng thấy nhà kề mình có xe tải. À chắc là có ai chuyển đến sống. Cậu nghĩ chắc là hàng xóm mới. Định bước vào nhà thì nghe thấy người ta gọi một cái tên quen thuộc : Min Yoongi. Cậu thấy anh thì lập tức đi vào nhà.

Cậu định mở cửa bước vào nhà. Tự dưng thấy mẹ lại lại bước ra. Tưởng là mẹ sẽ ôm mình, ai dè lại ko phải. Cậu liếc nhìn, thì là ôm cái tên Min Yoongi đang ghét đó. Cậu tức không chịu nổi. Bước vào nhà, đóng cửa cái rầm.

Hoseok cởi giày ra, rồi tiến lại gần cửa sổ. Ko biết cả hai đang nói chuyện gì lại vui vẻ quá chừng.

*****

- Ôi, Yoongi, cháu lớn quá. Cô nhìn ko ra luôn đó.

- Da, cũng mấy năm rồi cháu chưa gặp cô. À, cháu có thể qua nhà cô thăm Hoseok được chứ?

Mẹ cậu gật đầu đồng ý. Anh cười cười, tự dưng anh bước vào trong, lấy một cái túi gì đó. Anh nhấn chuông mà ko thấy cậu ra, anh gõ cửa cũng ko thấy ai nữa. Mẹ của Hoseok thấy nên là nói với anh để mẹ cậu mở cửa chưa.
Cậu thì ngồi ăn bánh kem ngon lành. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là mẹ về. Vì là mẹ con với nhau sống chung mấy năm trời nên cậu cũng không ngần ngại mấy khi mẹ thấy tật xấu của mình

- Nè, Hoseok, Yoongi đến chơi nè.

Cậu nghe mẹ nói là có anh đến chơi, vội cất cái bánh kem đi. Ngồi ngay ngắn lại. Cậu lấy khăn giấy lau lau miệng. Nhưng cậu đâu biết ở trên mũi vẫn còn một ít kem vani trên đây. Nên khi cậu bước ra gặp anh, thì Hoseok lại thấy Yoongi cười quá trời. Mẹ cậu thì ko biết nên nói sao với con trai mình nữa. Bà bảo đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Chỉ còn mỗi hai người ở hành lang, Yoongi lấy tay chạm lên mũi cậu. Hoseok thấy trên ngón tay anh một ít kem vani. Lúc này cậu mới chùi chùi trên mũi. Yoongi cười, bảo:

- Cậu tham ăn đến mức đó luôn sao?

- Ai tham ăn chứ? Đồ đáng ghét.

- Có quà đem về nè.

- Thì sao? Đâu có tặng cho tôi đâu? Tặng cho mẹ tôi đúng ko? Mà ko tiện nên nhờ tôi gửi giùm chứ gì?

- Là quà cho Hoseok thật đó. Quà của mẹ Hoseok tôi đưa rồi.

Cậu thì ngồi chắc anh lại đùa minh. Như hồi nhỏ đó, cậu được anh tặng quà sinh nhật. Nhưng rốt cuộc lại là những con sâu bọ, côn trùng. Hoseok sợ quá nên oà khóc. Từ đó cậu chẳng dám nhận bất cứ thứ gì từ anh.

Cậu cứ từ chối, anh thật ra thì biết là cậu vẫn còn nhớ đến chuyện xưa. Chắc là cậu lại nghĩ anh lại trêu cậu. Yoongi lấy từ trong túi ra những bộ quần áo đan cho nam. Và giũ giũ bộ quần áo đó, thậm chí cả cái túi đồ đó luôn. Vì để chứng minh là anh ko đùa cậu. Để cậu tin và nhận món quà đó là của mình.

Hoseok thấy vậy, gãi gãi đầu. Cậu gật đầu, nhận lấy cái túi từ tay anh rồi bước lên lầu. Cậu muốn đi tắm.

*****

- Là quần áo dành cho nam ko luôn đó. Mà còn là những nhãn hiệu đắt tiền nữa. Thử vào thì cảm thấy vừa y với mình luôn đó

Hoseok thật sự rất băn khoăn, vì ko biết rằng cậu có nên nhận món quà này hay ko. Bởi vì những bộ quần áo này đắt quá. Cậu thì ko thích mấy, cậu mặc những bộ đồ rẻ bèo đó cũng ko sao. Lần đầu nhận món quà này, thật là áy náy quá. Ko nỡ trả lại cho anh. Vì người ta đã tốn công mua nhưng lại bị trả lại. Mà nếu như nhận cũng ko xong

Cậu bước xuống lầu, mở tủ lạnh ra. Định lấy lon bia ra để uống, thì tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó lạnh lạnh. Là Min Yoongi. Cậu nhìn anh. Hình như đã thay bộ đồ mới rồi. Cậu lấy tay mình đặt lên tay anh.

- Hoseok đã thử quần áo mới chưa?

- Thử rồi, vừa vặn với tôi. Nhưng....

- Nhưng sao?

- Sao anh lại mua nhưng nhãn hiệu đắt tiền thế? Có thể mua mấy loại rẻ được ko? Ko phải là toi ý kiến này nọ hay khó chịu. Mà chỉ là thấy đồng tiền anh bỏ ra ko đáng. Chỉ là quà tặng mà...

Yoongi lúc nay đặt môi mình lên môi cậu. Hoseok lúc này rất rối bời, hoang mang ko biết có chuyện gì đang xảy ra. Cậu lấy tay đánh vào vai anh. Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác hôn đó. Cậu ko muốn mẹ mình thấy cảnh này đâu. Nếu mà mẹ thấy chắc câu chôn chân ở trong phòng mà chẳng dám hó hé xuống gặp mẹ luôn đây.

Cậu từ từ nhắm mắt lại. Bỗng dưng nghe thấy tiếng mẹ gọi mình. Hoseok trợn tròn mắt, vội đẩy Yoongi ra. Rồi sau đó cậu chạy lên phòng nhanh nhất có thể. Đóng cửa phòng cái rầm. Nằm trên giường, mặt đỏ lè luôn. Ko thể tin là mình với Yoongi lại hôn nhau đó

*****

- Hoseok đâu rồi nhỉ?

- À dạ, nãy cháu thấy Hoseok chạy lên phòng rồi. Để cháu lên phòng gọi Hoseok giúp cô nhé.

Mẹ cậu gật đầu. Anh bước lên lầu, gõ cửa phòng cậu.

- Vào đi.

Yoongi bước vào trong, thấy cậu đang nằm sấp. Nghĩ chắc cậu đang sốc vì nụ hôn đó. Đối với anh nụ hôn giữa người cùng giới là chuyện bình thường. Vì ở nước ngoài, cũng có nhiều cặp đồng tính quen nhau. Nam nam có mà nữ nữ cũng có. Họ đám cưới với nhau nè. Nhưng mà đám cưới đó chỉ có bạn bè thân thiết, ba mẹ. Chứ ko làm lớn đâu. Yoongi nghĩ chắc là Hoseok vẫn còn sốc vì nụ hôn ban nãy.

Yoongi xoay Hoseok nằm ngửa lại. Anh đặt mông ngồi trên giường. Cậu thì ko thèm nhìn mặt anh. Anh ko biết là do Hoseok ngại nên ko dám nhìn anh. Hay là muốn tránh né anh nữa. Vì hành động ban nãy

- Hoseok ngại lắm sao?

- Lần đầu tiên... Tôi hôn người cùng giới với mình. Nên có phần hơi ngại.

- Hoseok sẽ tìm mọi cách trách tôi sao? Vì trông tôi quá đáng sợ à?

- ko phải. Chẳng qua là tôi ngại. Nên ko dám nhìn thẳng mặt Yoongi.

Cậu đúng là trước giờ đã từng thấy những cặp nam nam hay nữ nữ hôn nhau, hẹn hò, ngoài ra cũng tổ chức lễ cưới nữa. Và những hoạt động như ôm ấp, yêu thương, che chở, hôn hít này kia đều như nam nữ bình thường. Chỉ có điều là họ được một số ít công nhân, Phần lớn thì lại phản đối. Nhưng giờ xã hội đã thoáng hơn xưa. Cũng có người công nhận những cặp đôi đồng tính. Nhưng vẫn còn một số ít là vẫn còn quan niệm lạc hậu ấy.

Hoseok thực sự là ko phải khiếp sợ gì Yoongi cả. Mà chẳng qua là cậu sợ bản thân mình và Yoongi có những hành động thái quá. Khi đó bản thân mình lại rơi vào lưới tình cùng anh, thì khi đó khó lòng mà dứt ra. Cậu sợ mẹ biết mẹ lại ngăn cản.

- thực ra tôi ko sợ hãi gì anh. Mà tôi sợ mẹ ko đồng ý

- Nhưng ko phải mẹ rất thương Hoseok sao?

Đúng. Từ ngày bố bỏ nhà đi, căn nhà chỉ có mẹ con Hoseok. Mẹ thương Hoseok lắm. Còn người bố tệ bạc kia. Chắc chắn còn xem cậu là con đâu nhỉ? Nối đi làm ăn xa. Một cú điện thoại cũng ko có. Khi cậu quá nhớ bố, bèn cầm điện thoại gọi bố. Nhưng đầu dậy bên kia lúc nào cũng là những tiếng đe nẹt như : Tao đang bận lắm

Nhưng ko còn câu nói nào đau lòng bằng câu nói này.

Tay tao bận ôm vợ mới rồi. Ko rãnh để ôm mày và ôm mẹ mày đâu..

Lần đó, Hoseok gọi cho bố. Cậu bảo là nhớ bố lắm. Nhưng bị bố nói câu như thế khiến cậu ngỡ ngàng. Đến khi cậu hỏi mẹ thì mẹ cậu mới bảo : Bố mẹ đã ly dị từ lâu. Bố mẹ giả vờ đóng kịch, để con đừng mặc cảm với những bạn khác đồng trang lứa.

Nhớ đến đó, Hoseok lại bật khóc. Cậu ôm Yoongi. Cũng như hồi bé, khi biết chuyện bố mẹ đã ly dị từ lâu. Cậu cứ sang nhà Yoongi ở. Ko chịu về. Cứ Yoongi đi đâu là cậu cứ tó tó theo sau. Đôi lúc ôm Yoongi để mà khnóc cho đã.

- Hoseok, đừng khóc nữa nhé!

Anh lấy tay vuốt lên khuôn mặt cậu. Yoongi từ từ cúi mặt xuống. Rồi từ từ hôn lên môi của Hoseok.
End chap 3.

Mấy bạn tha sao và cmt để mình có động lực viết truyện nha! Mãi yêu 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro