Gặp Lại Tên Đang Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jung Hoseok, một nhân viên thực tập của công ty YG. Chỉ là thử việc thôi. Nếu như làm tốt thì sẽ chính thức vào làm ở công ty luôn. Thì ra ngày trước,  Hoseok không có ý định vào công ty này đâu. Ngày trước muốn trở thành một nhà văn viết lách. Nhưng mà ý trời rồi. Không cho. Tác phẩm đầu tay thu lại chẳng được bao nhiêu cả

   Có những nơi như chạy hàng nè, chạy bàn nè. Nhưng mà những chỗ đó lại quá xa so với chung cư mình đang ở. Cũng có xe đi lại đó chứ. Nhưng mà chỉ là một cái xe rẻ bèo mà thôi. Làm gì có xe xịn mà đi cơ chứ? Một cái xe cũng ngốn cả bội tiền.

   Mà cái xe đó đã cũ rích rồi. Chưa tính đôi lúc lại hư giữa chừng nữa mới chết. Chỉ là cái xe bình thường. Nó đã tồn tại từ thời cậu đi học đến tận bây giờ. Vẫn đi lại được ngon lành đây thôi. Đó là câu châm ngôn của mẹ cậu khi cậu muốn có một cái xe mới.

  Đối với mẹ Hoseok, nó vẫn chạy được. Nhưng đối với cậu thì nó lại cực kỳ bất tiện. Cứ đi được một chút lại trục trặc.  Sửa cũng phải tốn biết bao nhiêu thời gian. Chờ sửa xong chắc cũng trễ làm. Cho nên luôn bị nghe hai từ : Sa thải.

   Biết bao nhiêu lần bị sa thải rồi đó.và mỗi lần như thế. Hoseok lại nghe một bản tình ca quen thuộc của mẹ

   - Con thật tình, sao lúc nào cũng bị sa thải thế hả con?  sao vậy chứ hả? Đã tốn mấy năm đèn sách. Chẳng lẽ tấm bằng Đại học này chẳng có hữu ích gì sao? Nếu biết trước như thế thì cho con nghỉ học từ lúc con lên cấp hai cho rồi.

  - Tại cái xe của mẹ chứ phải tại con đâu cơ chứ?  Bảo mẹ mua xe mới thì mẹ nói rằng vẫn chạy được ngon lành. Chạy được mấy cấy số lo xa gì. Xì. Không dám đâu. Đi chưa được một cây số nữa là đã chết máy rồi.

  Phải. Vấn đề tiền bạc. Luôn là vấn đề gây nên sự tranh cãi trong một căn nhà. Không tiền. Đồng nghĩa không có đồ ăn. Không có quần áo mới. Không thể đóng tiền điện nước. Và còn tỉ những phí sinh hoạt khác

  Mỗi lần nói đến việc làm thì Hoseok luôn đau đầu. Có lần bi stress nữa cơ.  Vì áp lực quá. Phần là do hoàn cảnh hơi khó khăn một tý. Phần là do đòi hỏi từ con người quá cao. Mà nói đến cái chuyện đó thì lại xuất hiện cái tên cực cực cực đáng ghét. Lúc nào mẹ cũng đưa ra so sánh mình với cái tên đó hết trơn.

  Min Yoongi..

  Một cái tên cực kỳ đang ghét. Lúc đi học Yoongi luôn đứng nhất lớp. Còn Hoseok thì cùng lắm hạng năm trở đi. Những người hàng xóm luôn luôn khen Yoongi. Rằng thành tích học tập sao mà xuất sắc thế. Luôn luôn đứng nhất lớp nữa cơ

  Hoseok thì cảm thấy bực mình khi ai ai cũng khen Yoongi mà chẳng bao giờ khen mình. Mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn anh. Chừng một tuổi thôi à. Thế mà Yoongi làm gì cũng được khen cả. Hoseok cảm thấy ghét anh vô cùng.

  Còn nhờ có lần anh qua nhà mình. Nói là qua để chỉ bài cho Hoseok. Cũng là muốn cậu tốt nghiệp Trung Học. Mẹ cậu nghe như thế thì rất hứng thú. Cậu nghe như thế, thì muốn đuổi anh về.

  Nhưng không,  mẹ cậu còn nhiệt tình mời anh vào phòng mới đau. Cậu thấy anh, lấy sách tập ra rồi để lên bàn. Anh muốn dạy môn gì thì dạy. Chuyện mình học ra sao thì tùy.

                             *****

   - Hoseok, chú ý đến bài vở một chút đi. 

  - mệt anh quá, cái này tôi hiểu hết rồi. Chẳng cần anh cất công mà sang nhà tôi dạy học đâu!

   Cố tình đuổi khéo Yoongi về thì phải.  Nằm trên bàn, thở hắt ra. Vờ như là mình buồn ngủ rồi. Yoongi thấy vậy, bất lực với con người này. Dùng tay chạm lên mái nhà đen ấy. Rồi lấy sách ra nghiên cứu một tý. Dùng bút chì ghi lại những cách làm bài đó, công thức để cậu dễ hiểu hơn. Xong rồi để lại chỗ cũ như có gì xảy ra. Trước khi rời đi, để lại một viên kẹo. Coi như là quà tặng cũng được.

  Chính những lần lén lút như thế. Hoseok cảm thấy hiểu bài hơn và thi đậu.

                            *****

  Hoseok ngồi ngay bàn học cũ của mình. Ko biết giờ này Yoongi như thế nào nhỉ? Ủa mà mắc cái chứng gì lại nhớ đến Yoongi chứ? Thôi kệ, đi ngủ đi ngủ. Ngủ sớm để có sức đi làm.

  Mà kể ra thắc mắc cũng đúng. Từ khi cậu vào Đại học, thì Yoongi đã chuyển nhà. Ko biết giờ sống ở đâu nhỉ. Thắc mắc quá.

  Sáng hôm sau...

  Ngày nào cũng đi làm muộn hết. Vì đặt báo thức cho đã rồi lại tắt. Vì là đi gấp nên miệng gặm bánh mì.  tay vội cầm cốc Cafe từ căn tin của công ty. Chạy nhanh quá nên vô tin đụng một ai đó.

  -tôi xin lỗi xin lỗi, tại tôi gấp quá. - cậu rất trong túi cái khăn mùi soa của mình ra.

  - Không sao, tôi tự lau được

  Người đó cầm khăn mùi soa của cậu rồi đi mất. Chẳng quan tâm người đó là ai cả. Chỉ quan tâm là mình có trễ giờ làm hay không mà thôi.

***

  - Giám Đốc à có một nhân viên thực tập của chúng ta có tiến độ làm việc chậm chạp quá đi mất.

  - Người đó là ai thế?

  - Dạ đó là Jung Hoseok ạ.

  Người đó gật đầu. Bảo trợ lý dẫn người đó đến phòng làm việc của những người thực tập.

 
Mới mở cửa, ai cũng đứng lên cúi đầu chào. Nhưng chỉ riêng Hoseok là vẫn còn say sưa ngủ. Người kế bên định kêu cậu dậy nhưng bị người đó ngăn cản. Người đó tiến lại gần bàn của cậu,  gõ gõ lên mặt bàn

  - nè nè mau dậy đi!

  Cậu khó chịu khi mình đang ngủ mà bị phá giấc. Ngước mắt lên nhìn, ai vậy nhỉ? Người đó nhìn cậu một hồi rồi bỏ đi. Cậu thì gãi đầu, lấy tay che miệng ngáp

  - Hoseok à, cậu thiếu ngủ sao?

  - Ừm. Mà người nay nhìn tôi là ai thế? Gõ bàn tôi nữa?  Là ai vậy?

  - Người đó là giám đốc công ty YG này. Min Yoongi.

  Cái gì? Min Yoongi sao? Không lẽ là cái tên đang ghét năm xưa đó sao? Đùa chắc?
  End chap 1

Lần đầu chuyển ver có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Được sự đồng ý của tác giả rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro