Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã Fine ! Em đang chạy vào khu vực cấm đấy ! - Notche đuổi theo cô bé.

Vì chạy một cách vô định không phương hướng nên cô đã chính thức lạc giữa rừng cây quay đi ngoảnh lại thì vẫn không thể biết ra bằng cách nào. Đến giờ cô mới thấy tác hại của việc làm mà không suy nghĩ là thế nào.

Trong người Fine ngoài cái điện thoại ra thì không có gì hết. Mà ở nơi hoang vu và heo hút thế này có điện thoại thì cũng không gọi được. Cô nghe tiếng gió rít mà người cảm thấy lành lạnh. Lúc ra ngoài hóng gió Fine cũng chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng giờ thì nó cũng không giúp đỡ lạnh hơn là bao.


Trời về chiều không gian dần trở nên tối hơn. Lại là điều khiến cô sợ hãi nhất: bóng tối, ma và một mình.

* * *

- Các em chú ý! Đến giờ trở về rồi! Đội nào về đội nấy và lên xe nào! - Thầy phụ trách lên tiếng.

- Nào mấy đứa lên xe đi chứ. - Hội trưởng Narlo cũng lên tiếng.

- Altezza này cậu có thấy Fine đâu không? - Rein ngó nghiêng xung quanh và nhận ra thiếu mất Fine.

- Chắc cái tên quái gở Shade lại dẫn cậu ấy đi ấy mà.

Vừa nói dứt câu thì Shade lù lù đi ra.

- Này Shade, Fine đâu rồi? - Altezza chạy tới điều tra.

Shade có chút ngạc nhiên nhưng rồi không nói gì cả. Anh đang rối loạn tâm lí vì cảm xúc của mình.

- Anh có nghe thấy không? Fine đâu rồi ?! Từ sáng tới giờ chưa ai nhìn thấy cậu ấy cả.

Lần này Shade bắt đầu biểu lộ cảm xúc hơn nhưng vẫn không nói gì.

- Elizabeth ! Em có thấy Notche đâu không? - Cô Rinee phụ trách đội của Fine lên tiếng.

- Thưa cô! Em không biết! Từ sáng tới giờ không hề thấy mặt mũi anh ấy đâu.

- Vậy các em lên xe đi! Để cô đi tìm.

- Notche và Fine cùng biến mất sao? - Cả bọn nhìn nhau.

- Cô và mọi người về trước đi! Chúng em sẽ ở đây tìm ! Biệt thự của nhà Auler cũng ở đây. Không sao đâu! Làm vậy để không ảnh hưởng tới các lớp khác. - Narlo rất ra dáng thanh niên trưởng thành biết sắp xếp mọi việc.

Cô Rinee nghe thấy có lí nên để cả bọn ở lại.

Vào biệt thự của đại thiếu gia Auler tạm trú. Cả bọn mới thấy sự keo kiệt của công tử Auler. Ngôi biệt thự này rất tiện nghi và đặc biệt là tạo cảm giác ấm cúng.

- Shade! Cậu đi đâu thế?- Bright lên tiếng hỏi.

Nhìn bầu trời ngày càng tối Shade càng lo cho cô bé. Đặc biệt là có kẻ cũng biến mất đó là Notche.

- Anh Shade! Khoan đi đã. - Elizabeth lên tiếng ngăn lại rồi nói tiếp.

- Em đã thấy anh Notche và Fine đi cùng nhau mà.

Anh khựng lại rồi tiến lại phía Elizabeth, ánh mắt chỉ như muốn nghe câu trả lời ngay và lập tức.

- Cô ấy ở đâu?

- Để em dẫn anh đi.

Shade miễn cưỡng đi cùng Elizabeth.

* * *

Cô bé Fine lúc này đang rất lạnh, đói và hơn cả là sự sợ hãi. Trời giờ đã khá là tối. Cô bé không kìm lòng được bắt đầu khóc. Nhớ mẹ, nhớ Rein và Altezza. Nhớ cả kẻ đáng ghét không biết có nhớ tới mình không. Lại còn bị trượt chân ngã khiến chân không bước nổi nữa.

Chân cô đau đớn không thể bước đi thêm. Nhưng nếu chỉ ngồi đó khóc lóc thì cô sẽ chết mất. Buổi tối ở đây rất đáng sợ, tiếng gió rít mạnh, có thể trời sẽ mưa nữa. Thế là Fine cố gắng đứng lên đi tiếp. Lẽ ra người cô nên trông mong là Rein và Altezza - 2 cô bạn chắc chắn sẽ đi tìm cô. Vậy mà lại nghĩ đến Shade. Nói không chừng anh còn chẳng thèm biết cô đang ở đâu. Nói gì đến việc tìm cô. Thế đấy, cô vẫn chỉ nghĩ đến cái người đó.

Một hồi bước đi cô đã quá mệt mỏi, chân rã rời. Thế là lại ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng nói từ phía sau:

- Em ở đây sao?

Cô bé đang ngồi đó thì chợt có tiếng nói, cô ngẩng đầu lên thì không phải hình bóng cô mong đợi.

- Là anh à. Anh đi đi. - Cô bé xua đuổi.

- Em có giận anh thì cũng đừng như thế! Có gì về rồi hẵng nói. - Notche kéo tay cô đứng lên.

- Không! Anh buông ra đi! Em không muốn. - Cô bé cương quyết và giật tay ra khỏi anh.

Người cô luôn quý mến như anh trai lại làm cô tổn thương vậy. Cô không cần.

- Đừng bướng bỉnh như thế nữa! Cậu ta không tìm em đâu.

- Anh ấy nhất định sẽ tìm. Có lẽ anh ấy sắp tới rồi! Anh kệ em đi.

Nghe những lời này từ cô gái mình thương Notche càng cảm thấy mình không có vị trí nào trong lòng cô bé. Cả lúc trước và bây giờ vẫn chỉ 1 câu người đó, 2 câu anh ấy. Lúc nào cũng là Shade. Phải chăng Minh Yên nên dừng lại ở đây ? Kết thúc vào lúc này để nhận sự tha thứ có nên hay không?

- Thôi được. Anh sẽ đưa em về và không làm phiền tới em.

- Không. Em sẽ đợi anh ấy tới, nếu anh ấy không tới thì em sẽ tự mình về, không cần anh giúp.

- Em cứng đầu quá đấy! Trong lòng em anh dù chỉ là một chút cũng không có hay sao? Anh xin lỗi vì chuyện hồi chiều, là anh sai. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em, em có tha thứ cho anh không?

- Về chuyện đó anh đã xin lỗi thì coi như chưa có gì đi! Chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt.

- Em vẫn giữ quan điểm đó à?

- Em không có anh chị em nên nếu có một người anh thì cũng rất thú vị.

- Vậy được. Chỉ cần được ở gần em và không khiến em khó chịu. Anh cũng sẽ chấp nhận là anh em với em.

Notche giúp cô đứng dậy rồi dẫn cô về.

* * *

- Chiều em có ra đây và nhìn thấy anh Notche và Fine đang đứng hóng mát. Chắc cũng chỉ quanh khu vực này thôi.

Nhìn xung quanh chỉ có một nơi " Khu vực cấm" là khả nghi nhất. Với tính cách và sự ngốc nghếch của Fine, Shade chắc chắn cô bé đã đi vào đây.

- Anh Shade! Đây là khu vực cấm mà! Anh không thể vào đâu.

Mặc lời nói của Elizabeth, anh chỉ biết rằng điều quan trọng là phải tìm được cô bé.

Trời chính thức tối sầm. Shade đang rất lo lắng cho Fine, ruột gan anh lúc này nhảy dựng lên và nóng ran. Đứa ngốc này có thể đi xa được thế sao?

Anh cứ đi vào trong khu vực nguy hiểm đó mà chẳng hề nghĩ ngợi chỉ vì lo lắng cho cô gái ấy. Cho dù ở đó rất tối và có thể sẽ nguy hiểm nhưng chẳng là gì so với sự lo lắng của anh hiện giờ. Shade thầm trách Fine ngốc làm anh lo lại rất muốn ôm đứa ngốc ấy ngay bây giờ. Được một lúc lâu không hề thấy có dấu hiệu gì hết anh thực sự sợ. Nhưng rồi . . .

- Cẩn thận đấy! Chân em có đi được không? - Tiếng của Notche.

- Đi được ạ.

Hình bóng ấy. Sao lại khiến người khác lo lắng vậy. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn và dễ thương của Fine, Shade lại có cảm giác lòng mình nhẹ xuống phần nào. Cô bé vẫn an toàn và không sao hết.

Lúc này, Fine mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình rất lâu và cô bé ngẩng đầu lên, là kẻ đáng ghét - Hoàng Tử hắc ám đang đứng sừng sững trước mặt cô. Giờ Fine chỉ muốn lao tới và ôm thật chặt anh, nhưng đôi chân lại thật đau đớn để làm điều đó, hai người nhìn nhau như đang bắt nhịp được cảm xúc của hai trái tim hòa làm một.

- Đi. - Chỉ một từ và Shade kéo Fine rời khỏi Notche.

- Ơ . . Ơ . . - Elizabeth ngơ ngơ như bò đội nón trước cảnh hai người đi lướt qua mình.

- Khép miệng lại đi bà cô của tôi. - Notche lên tiếng.

- Anh . . Làm cái gì mà lại để hai người đó đi thế kia hả? Còn bao dự định nữa thì sao? Còn đứng đây làm gì?

Notche mặc kệ bộ dạng nháo nhác của Elizabeth, anh bình thản đáp:

- Bình tĩnh đi! Chúng ta dừng lại thôi! Tôi sẽ là anh trai của Fine.

-C-Cái gì?!Anh định bỏ trốn à? Còn kế hoạch của chúng ta? Tôi sẽ có anh Shade còn anh có Fine. Anh quên rồi? - Elizabeth cáu gắt.

- À cái đó . . vứt đi thôi. - Notche nhẹ giọng.

- Không được . Tôi không thể! Đó là kế hoạch hoàn mĩ nhất tôi dật ra. Nói vứt là vứt chắc?

- Vậy chúng ta dùng.

- Anh khùng à? Tôi với anh? Không thể nào. Gu của tôi là lạnh lùng, đẹp trai như anh Shade kìa.

- Gu của tôi là dễ thương, năng động và vui vẻ như Fine kìa.

- Ý anh là tôi dễ sợ và độc đoán sao? - Elizabeth để bộ mặt khó hiểu.

-Thì ý cô tôi chẳng xấu xí và quá thái hay sao? - Notche hỏi lại.

- Thiệt tình . . Thôi không cãi nữa . . Về thôi. - Elizabeth hậm hực đi.

- Ừ thì về thưa tiểu thư độc đoán. - Notche mỉm cười đi theo.

Và hai người cùng nhau đi về.

* * *

Shade không biết rằng Fine bị đau chân. Anh kéo cô bé đi nhanh hết mức có thể miễn là tránh xa được Notche. Cô bị anh kéo đi nhanh như vậy, chân lại đau cảm thấy khó khăn vô cùng.

- Anh đi chậm lại đi.

Shade vẫn kéo cô đi. Có thể Shade không nghe thấy, cũng có thể là cố ý không nghe thấy hoặc là đang giận.

Đến khi không chịu được nữa Fine gỡ tay mình khỏi tay Shade. Cô cứ nghĩ rằng Shade sẽ phải lo lắng hay thấy thương cho cô bé ai dè anh lại làm cô đau thế này.

- Hic hic. . . - Cô ngồi thụp xuống và lại khóc, mắt cá chân đã sưng giờ cả mắt cũng sưng vì khóc rồi.

- Sao thế? - Shade quay lại hỏi han.

Anh ghét tiếng khóc và cũng ghét nhìn người khác khóc. Nhưng từ bao giờ khi thấy cô bé ấy khóc anh lại thấy trái tim nhói đau. Thấy cô khóc thôi là lòng anh đau đớn, đau hơn cô rất nhiều.

- Anh không cần quan tâm. - Fine hờn dỗi.

- Sao vậy ? - Shade lại gần đặt tay lên vai cô bé cố trầm tĩnh lại.

Anh thấy Fine vẫn nức nở không trả lời cũng chẳng biết cách dỗ dành một đứa con gái như thế nào nữa.

Nhìn Shade im lặng ngồi gần mình với khuôn mặt đang đau khổ vì hết cách. Fine đành làm người tốt lên tiếng.

-_Anh không cần vì tôi mà phải ngồi đây đâu.

Nói xong cô bé đứng dậy.

- Ái . . - Cái chân đáng ghét của Fine luôn làm cô thấy khó xử.

Mới đến đây thì bị vấp ngã sưng chân. Sau đó thì lại phải thi chạy khiến vết thương cũ chưa lành đã lại tấy trở lại. Chưa nghỉ ngơi dưỡng chân được bao lâu thì giờ lại chạy vào khu vực cấm để trượt chân ngã nữa. Thật không còn gì tồi tệ hơn.

Cô bé loạng choạng ngã vào người Shade.

- Xin lỗi. - Cả 2 đồng thanh.

Hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cùng cười.

- Anh cũng biết xin lỗi cơ đấy! Nhưng chỉ xin lỗi thôi sao?

Muốn sao?

- Muốn cõng. - Cô bé hí hửng.

- Tôi không thích. - Anh lạnh lùng buông câu.

Cô bé nghe câu trả lời phũ phàng của Shade thì bực bội lắm. Cô đã đánh giá về Shade quá cao rồi chăng?

-_Tại sao?

- Nặng như heo. - Anh đáp lại.

Fine sững người. Nhưng thực sự đã quá bực bội với anh rồi. Sau những lúc như vậy cô bé tưởng anh sẽ khác ai ngờ vẫn là vô tâm.

- Sao anh vô tâm thế hả? Anh thậm chí còn chẳng biết tôi bị đau chân thế nào. Đau lắm anh biết không? Anh Notche đã thực sự quan tâm chăm sóc tôi còn anh. . .anh làm gì thế hả?

Nghe những lời trách móc của cô. Shade cũng tự trách bản thân nhưng nhắc tới Notche là anh không thể không tức giận. Shade vòng tay kéo cô bé lại gần , khẽ nói nhỏ vào tai cô.

- Từ bây giờ để tôi bảo vệ em.

Fine tự nhiên cảm thấy không khí nóng lên. Sao lạ thế nhỉ? Trời gió rít nghe rõ mồn một thế này, còn ở nơi âm u thế nữa. Cả người nóng hết cả lên. Fine vội đẩy tay Shade ra. Cái con người này ra vẻ tử tế hay là uống nhầm thuốc?

- Anh . . . anh nói gì lạ thế?

- Tôi sẽ bảo vệ em. - Lại một lần nữa nói thật ấm.

- Gì gì cơ? - Fine vẫn như chưa tin vào lời nói đó.

- Cô còn muốn nghe bao nhiêu lần nữa ? - Shade chợt cười. Anh lên tiếng.

- Tôi. . . tôi chỉ là thấy lạ. - Fine ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

- Hừ.

Một khoảng im lặng ngại ngùng.

- Về thôi.

Người nào đó đã nhanh nhẹn chạy đi lên trước. Người còn lại chợt nở một nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro