Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade nặng lẽ đi ra dạo theo con đường gần đó. Những lời nói của bé Hạt Tiêu vẫn còn đọng trong kí ức của anh . . .

- Anh Hạt Dẻ có biết hát không? – Bé Hạt Tiêu chạy lại gần Anh Hạt Dẻ, cười hồn nhiên

Anh gật đầu. Bé Hạt Tiêu tiếp tục:

- Vậy anh  Dẻ hát cho bé Tiêu nghe đi!

- Nhưng anh không thích hát.

- Anh Dẻ hát đi mà. – Bé Tiêu ủ rũ lắc lắc tay anh Dẻ nũng nịu.

- Được rồi. Bé Tiêu đừng khóc. –
Anh lau nước mắt cho Hạt Tiêu. Trông cô bé khóc thật tội nghiệp. Vậy mà sau khi hát xong, bé Tiêu lại hí hửng vỗ tay ca ngợi anh Hạt Dẻ “yêu” của mình.

Anh chỉ biết bó tay với bé Tiêu. Nhưng câu nói ngay bây giờ đây liệu có làm cho Bé Hạt Tiêu đau lòng và ghét cậu không.

- Bé Tiêu !

Bé Hạt Tiêu ngoan ngoãn lễ phép đáp lại:

- Vâng anh Dẻ ! Anh Dẻ hát hay nhất quả đất đó.

- Anh xin lỗi.

- Sao anh Dẻ lại xin lỗi bé Tiêu ! Anh hát hay mà. – Cô bé ngơ ngơ chưa hiểu .

- Không phải vậy! Chuyện khác.

- Là chuyện gì mà anh Dẻ lại xin lỗi?

Nghe giọng nói trong trẻo và ngây ngô của bé Hạt Tiêu, Hạt Dẻ lại không đành lòng nhưng vẫn phải tiếp tục.

- Nếu một ngày nào đó anh không ở cạnh bé Tiêu thì bé Tiêu vẫn phải vui vẻ, lạc quan như bây giờ, biết chưa?

- Sao . . Sao anh . . lại không ở cạnh Hạt Tiêu? Không được đâu ! Ứ Ừ ! Hạt Tiêu không chịu đâu . . .

- Ngoan, anh từ giờ sẽ không thể hát và chơi cùng bé Tiêu rồi.

- Hức. . hức . . anh Dẻ ác lắm! Anh Dẻ bỏ Tiêu . . huhuhu.

Bé Tiêu đánh vào người Hạt Dẻ nhưng cậu biết cô bé không dám đánh mạnh vì sợ cậu đau.

- Anh Dẻ ác lắm nên bé Tiêu hãy quên anh Dẻ đi và sống hạnh phúc biết chưa?

- Anh Dẻ . . Anh Dẻ không ác . . Tiêu xin lỗi . . Tiêu sai rồi. Anh đừng ghét Tiêu. Từ bây giờ Tiêu sẽ học chăm, ngoan ngoãn, không khóc nhè, không làm khó anh Dẻ. Không có anh Dẻ , ai sẽ bảo vệ cho Tiêu, Tiêu sợ bị bắt nạt. Không có anh Dẻ, không ai dỗ dành Tiêu hết. Không có anh Dẻ, Tiêu buồn lắm ! Anh Dẻ ở lại với Tiêu đi mà.

- Bé Tiêu . . Anh . ..

Chưa kịp nói hết câu bé Tiêu đã nhào vào ôm chặt Hạt Dẻ. Cậu cũng ôm chặt cô bé. Ai mà không ghét cảnh chia li đầy nước mắt nhưng dù thế nào người ra đi vẫn là người đau và vấn vương hơn cả.

- Vậy . . anh Dẻ phải về thăm Tiêu nha – Bé Tiêu mãi mới chịu buông Hạt Dẻ ra và vẫn còn đang sụt sịt.

- Chắc khó lắm.

- Anh Dẻ đi xa lắm à?

- Ừ.

- Em cũng muốn đi.

- Xa vậy bé Tiêu không đi được đâu. Tiêu hứa với anh là ngoan rồi nhớ không?

Bé Tiêu gật đầu miễn cưỡng.

- Phải nghe lời mẹ. Không được khóc nhè.

- Vâng. Từ giờ Tiêu sẽ không được nghe anh Dẻ hát nữa. Anh Dẻ phải hứa một điều với Tiêu cơ.

- Bé Tiêu hư! Dám đặt điều với anh à?

- Không biết đâu ! Anh Dẻ toàn thắng Tiêu thôi phải cho Tiêu một lần thắng chứ.

- Được rồi. Ngoại lệ một lần.

- Anh chỉ được hát cho mình Tiêu nghe thôi! Tiêu không thích ai khác cũng được nghe anh Dẻ hát cho như vậy đâu.

- Bé Tiêu dễ thương! Chỉ hát cho mình Tiêu thôi được chưa?

- Anh hứa rồi đấy! Ngoắc tay nào.

- Ngoắc tay.

Hạt Dẻ xoa đầu bé Tiêu. Và chào tạm biệt. Trước khi đi Hạt Dẻ có nói:

- Anh sẽ nhớ em lắm, bé Hạt Tiêu ngốc.

Shade vẫn miên man theo dòng cảm xúc về điều bé nhỏ hồi đó . Và lời hứa đó giờ đây đã không còn.

“ Em có ghét tôi không khi giờ đã phá đi lời hứa đó. Em có còn hay khóc như trước không? Liệu khi nhìn thấy tôi như khi nãy em có oán trách hay hờn dỗi. Xin lỗi , cô bé ấy quá giống em, giống đến nỗi tôi không thể tin được”

- Cậu lại nhớ bé Hạt Tiêu à? – Auler từ đâu bất chợt lên tiếng.

- Ừ. Lời hứa.

- Cũng đâu thể trách được. Cô bé giờ ở đâu cậu có biết không? Ngay cả cái tên thật của cô bé cậu còn không rõ. Thì đừng cố chấp với lời hứa hẹn của thời con nít nữa. Quay về với thực tại đi ! – Auler vỗ vai Shade.

Auler biết mình cũng không thể làm gì hơn. Anh chỉ nói vậy để Shade sớm có thể quên lời hứa với cô bé đó. Anh để Shade lại một mình.

Dù khi ấy chỉ là lời hứa của một cậu bé và một cô bé nhưng đó là cả một loại tình cảm đặc biệt. Cô bé ấy là người đầu tiên cười thân thiết và hồn nhiên với anh, là người đầu tiên đứng trước mặt anh mà bật khóc nức nở, là người đầu tiên ôm anh bằng tình cảm ấm áp, là người đầu tiên làm trái tim lạnh lùng bao lâu tan chảy. Làm sao lại không nhớ cô bé ấy? Làm sao quên đi được?

Fine và Hạt Tiêu. Rốt cuộc tình cảm của anh là thế nào?

Anh không để bản thân quên Hạt Tiêu.

Lại vẫn từng ngày rung động trước cô bé ngốc Fine.

Một người đã bao năm không gặp lại, khuôn mặt của cô bé ấy bây giờ đã thay đổi bao nhiêu làm sao còn nhận được ra.

Một người ngay trước mặt anh lúc nào cũng đáng yêu và phiền nhiễu, thi thoảng lại cười đến mê hồn, ấm áp truyền đến trái tim lạnh giá, anh không thể không thích cô gái ấy được.

Chìm trong một biển suy nghĩ rối như tơ vò, đầu đau nhức, anh thật sự rối loạn và khó nghĩ.

* * *

Sáng vào lúc 7h.

Là ngày cuối cùng của chuyến đi. Ai cũng có một cảm xúc tiếc nuối.

Cả buổi sáng mọi người được tự do chơi tùy ý trước khi trở về nhà. Mọi người nhìn ngắm lại khung cảnh thanh bình và trong lành nơi đây. Còn cô bé Fine ham ngủ nướng thì vẫn đang say giấc.

Tới chiều lúc 17h30.

- Em dậy rồi à ?! – Notche từ đâu đi tới vẫn cái giọng khàn khàn do uống nước lạnh hôm qua.

- Chào anh. –Cô bé quay đầu lại.

- Ừ. Ra đây hóng mát không ngờ lại gặp em. Hôm qua, em hát hay lắm!

Nhắc đến chuyện hôm qua cô bé lại thấy khó chịu. Thứ nhất là vì tên đáng ghét làm cô bé mất hứng. Thứ hai là nối tiếp điều một, cô bé mất hứng nên cuối cùng cả bàn tiệc nhỏ xinh đó đã dành hết cho đội Narlo. Dù phần thắng là dành cho cả 2 đội.

Thế mà Shade thì biến mất, Notche và Elizabeth bị viêm họng chả muốn đụng vào đồ gì hết. Còn mình Fine cũng chả hứng thú nữa vì nhiều chuyện nên bữa ăn dâng luôn cho đội kia. Đến đêm bụng réo lên ầm ĩ cô bé mới thấy hối hận vì hành động không suy nghĩ của mình. Giờ nhắc lại vẫn còn thấy bực bội.

- Vâng. Nhưng mà có mỗi anh công nhận điều đó thôi.

- Vậy ra là ai đó đã chê em sao?

- Cũng không hẳn cơ mà nhìn chung là như thế.

- Vậy thì em có thể chấp nhận anh.

Cô bé lắc đầu. Đâu phải cô bé muốn nghe những lời khen ngợi, yêu thương.

- Em không thể nhận lời.

- Tại sao?

- Không tại sao cả. Em chỉ muốn nói thật rằng em coi anh như một người anh trai. Em sợ rằng nếu em nhận lời bây giờ chỉ là lừa dối anh. . .

- Anh có thể chờ.

Cô không hiểu tại sao lòng mình chỉ muốn dừng lại ở mức độ ấy . Chẳng phải vì cô đã thích người nào đó mà không thể chấp nhận anh. Nhưng với người thực lòng thích cô thì khác. Người đó nếu biết cô không để ý tới ai thì chắc chắn sẽ nỗ lực bằng được.

Cô quý Notche nên không thể làm tổn thương người cô yêu quý được. Nếu một lời nói dối có thể làm anh từ bỏ thì cô sẽ nói dối.

- Thực ra. . . em thích anh Shade. – Cô phải nói vậy thôi vì chẳng còn cách khác.

- Em thích cậu ta? Cậu ta có thèm quan tâm tới em không?

- Cho dù hơn cả như vậy em biết người đó chưa bao giờ dành cho em những câu nói yêu thương như bao người khác. Mà người đó chỉ châm chọc có khi còn mắng hay chọc giận nhưng lại ẩn chứa trong đó sự quan tâm! Dù rất lạnh lùng và có vẻ vô tâm nhưng bên trong con người ấy lại có trái tim biết yêu thương và bao bọc người khác theo cách mà chỉ người đó có . . .

Lần này, mức độ nói dối của cô hình như hơi quá thì phải. Nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao mình có thể nói một cách trôi chảy như thế?

Notche lặng im. Khi anh chưa nghe những lời này trong lòng anh luôn có niềm tin rằng nhất định sẽ chinh phục được cô bé này. Nhưng giờ đây niềm tin ấy đã không còn mạnh mẽ như lúc đó nữa. Không ngờ rằng trong trái tim cô anh cho dù là một chút cũng không bằng người đó của cô.

Fine nghĩ mình nên đi khỏi đây trước khi cô để anh biết mình đang nói dối. Cô bị Notche kéo lại :

- Sao lại là cậu ta. Cậu ta có gì hơn anh chứ? Chỉ là kẻ làm em đau. Vậy có gì để em yêu chứ. . .

Notche kéo cô bé lại gần mình và ghì chặt không buông. Cái ôm này như một sự muốn chiếm hữu chứ không phải cái ôm của sự yêu thương.

- Anh ấy kém anh ở những điều đó. Nhưng em thích anh ấy.

Cô bé cố gắng thoát khỏi người Notche như tìm sự giải thoát khỏi cái cảnh tượng này.

- Thế sao?

Notche ôm lấy cô chặt hơn. Anh hôn lên má cô. Cô cố gắng đẩy anh ra. Không thể như thế được. Cô chỉ coi anh như người anh thôi. Cô không muốn bản thân phải ghét anh.

Fine đành cắn môi cho đau đến bật khóc. Lúc này Notche mới buông cô ra. Còn chưa kịp nói lời xin lỗi cô đã chạy vụt đi. Trong lúc chạy đi cô đã không nhận ra mình đang đi vào khu cấm mà thầy đã nhắc nhở.


                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro