Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shade và Fine vẫn chưa về sao? – Narlo lo lắng hỏi khi thấy mỗi Elizabeth và Notche trở về.

- Họ chắc sẽ về ngay thôi. – Notche trả lời.

- Vậy thì tốt rồi. Hai người ở lại đây mai rồi về.

Cũng khá mệt nên cả hai vào phòng và đi ngủ luôn. Tâm trạng cùng không ổn.

- Mấy đứa đi ngủ đi! – Narlo quay sang nhắc nhở.

- Em phải đợi Fine về đã. – Altezza lên tiếng.

- Có Shade rồi không sao đâu! Chúng tôi thuộc đường ở đây còn hơn cả hướng dẫn viên ý chứ. – Auler trả lời.

- Vậy ra các anh ở đây nhiều lần lắm sao? – Rein ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. Lần sau chúng ta lại đi nhé! –  Bright cười nhìn Rein.

Mọi người chuẩn bị tắt đèn và lên ngủ thì Shade và Fine về. Fine được Shade cõng về theo đúng ý nguyện của cô bé . Và giờ cô nàng đang ngủ ngon lành trên vai anh. Đúng là đâu cũng ngủ được.

- Cậu về rồi à? – Auler lên tiếng hỏi.

- Fine có sao không anh ? – Rein cũng đang rất lo lắng.

Shade lắc đầu. Cô bé lúc này mới yên tâm. Cả bọn ngồi đợi cả hai mà ruột gan lộn tùng phèo hết cả. Thấy hai người đều ổn là cả bọn đã thở phào được rồi.

- Cậu đưa cô bé lên phòng trên gác đi ! Còn hai phòng trên đó đấy.

Narlo càng ngày càng thấy ra dáng anh Hội trưởng có trách nhiệm. Nhiệm vụ cao cả là lùa lũ nhóc đi ngủ. Shade cõng con heo vào phòng ngủ rồi đặt cô nằm xuống giường. Đắp chăn và để cô nằm với tư thế thoải mái anh mới thở phào ngồi xuống ghế. Anh cũng chỉ muốn ngả lưng xuống và ngủ thôi, Shade khẽ vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm mại của Fine. Chợt nhớ ra vết thương ở chân của cô bé. Shade lại lần nữa làm bác sĩ băng chân cho cô. Cứ chạm vào vết thương là cô co chân lại chắc là xót và đau nhiều lắm.

- Đồ đáng ghét! Tại sao anh lại tới lâu vậy chứ?

Cô bé đang nói mơ. Nhưng đủ để anh biết cô mong sự xuất hiện của mình thế nào. Anh đã quá vô tâm rồi.

- Thực xin lỗi. – Shade hôn nhẹ lên trán cô rồi bật đèn ngủ lên mới ra ngoài.

Nửa đêm. Fine tỉnh giấc vì cơn đau bụng bất chợt. Nó làm cô bé buộc phải ăn để cái dạ dày không kêu ọc ọc khiến giấc ngủ bị gián đoạn nữa. Lò dò thân xác xuống dưới nhà cô mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì ngoài một chai nước không hơn không kém. Đúng là Auler có khác keo kiệt hết mức. Nhà đại gia mà cái tủ lạnh trống trơn vậy sao? May mà có gói mì ở trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Cô bé mắt nhắm mắt mở nấu mì rồi ăn mau lẹ cho cái dạ dày đỡ kêu ca. Xong xuôi, cô lại lò dò đi lên tầng vẫn lim dim mắt vì buồn ngủ. Cô mở cửa vào giường nằm ngủ một mạch tới sáng.

* * *

Sáng sớm. Khuôn mặt lúc ngủ của Fine cũng đủ khiến ai đó khẽ chệch đi nhịp đập của trái tim. Anh lại gần chạm nhẹ lên mái tóc đang rủ xuống của cô rồi kéo nhẹ nó ra sau vành tai cô một cách cẩn thận sợ làm cô thức giấc. Hàng mi đen tuyền kia làm anh thao thức, hai má bầu bĩnh làm anh chỉ muốn nhéo yêu và bờ môi mọng nước kia tại sao cứ quyến rũ anh. Đêm qua khi cô bé ấy chạm môi vào cánh tay anh cắn một cái dù bạo lực nhưng nó như một chất kích thích khó cưỡng. Đôi môi ấy khiến anh không tự chủ muốn có được lần nữa Nhưng anh đã không làm thế vì anh sợ nếu cô vô tình biết sẽ rất hận anh. Lần đầu tiên hôn cô anh đã không đơn thuần chỉ là tức giận còn có cả khao khát có được trái tim người con gái ấy. Sau cùng đôi mắt ngấn nước cùng một chút đau đớn nhìn anh khiến cảm xúc hỗn loạn trong anh trỗi dậy. Anh bắt đầu sợ rằng mình đã gây ra tổn thương cho người con ấy. Vì thế đêm qua anh chỉ có thể nhìn cô mỉm cười vì chí ít cũng được ôm cô đi ngủ. Cơ thể nhỏ bé quấn lấy anh như sợ mất đi hơi ấm tuyệt diệu ấy. Cô ngủ ngon trong vòng tay của anh mà không biết. Anh cũng sợ nếu cô biết sẽ bứt rứt nhiều nên cuối cùng đành phải đánh thức cô dậy. Lúc này đây anh sẽ lại trở thành kẻ đáng ghét hay làm cô uất hận.

- Này! Mau dậy đi. – Fine bị đánh thức bởi tiếng của ai đó. Mở mắt cô phải dịu đi dụi lại 3-4 lần mới có thể hét lên :

- Anh . . Sao anh lại ở phòng tôi? Còn không mặc áo nữa. . . AAAAA!

Shade bịt cái miệng thần thánh của cô lại. Lúc nào cũng có thể hét oang oang lên như vậy. Sợ cả thế giới không nghe thấy hay sao?

- Nhỏ thôi.Ồn ào quá!

Cô không bình tĩnh nổi trong cái tình huống trớ trêu thế này.

- Anh . . .sao có thể ở đây chứ? Mỗi người 1 phòng mà… Là thế nào? Không lẽ đêm qua anh . . .

- Lộn xộn ! Yên lặng chút đi. Cô im lặng được hay sao?

- Anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy.

- Quá đáng?

- Còn không à? Vậy sao anh lại ở đây? Còn không mặc áo nữa. – Cô bé che mặt nói.

Shade thấy khuôn mặt sợ sệt và ngốc nghếch của cô bé cảm thấy thật thú vị. Anh tiến lại gần phía cô nhỏ nhẹ:

- Câu này phải là tôi hỏi chứ?

Cô bé nghe xong bỏ tay che mặt ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao . . lại là anh hỏi?

- Là đêm qua ai vào đây hả?

Fine lúc này mới nhìn lại căn phòng và chính thức muốn đập đầu vào tường ngất. Tại sao có thể vào nhầm phòng được. Cô bé ngơ ngác thì bị Shade ghé sát vào tai châm chọc.

- Sao đêm qua lại vào đây? Không phải là nhớ tới mức đó chứ?

Thật sự là cô đâu muốn vậy. Nửa đêm tỉnh dậy còn lơ mơ, phòng Shade lại ở ngay gần cầu thang nên cô bé quên mất đi thẳng vào trong mà không suy nghĩ. Kết quả là giờ thì bị Shade chế giễu đây. Càng nghĩ cô bé càng thấy mình ngu ngốc.

-Không phải mà. Tại . . đi nhầm chứ bộ. Phòng gì mà giống hệt nhau chẳng phân biệt nổi nữa.

Shade nghe câu trả lời vô cùng “ hồn nhiên” và “ vô tư” của cô bất chợt nổi giận.

- Nhầm? Có biết mình ngốc thế nào không hả? Sao con gái đêm hôm lại có thể vào nhầm phòng của con trai được. Lỡ có chuyện gì thì phải thế nào?

- Sao anh lại tức giận? Tôi cũng đâu cố ý vào nhầm làm gì. Lúc đó tỉnh dậy thì mắt vẫn nhíu lại nên không để ý . Anh cũng đâu có làm gì đâu – Fine thấy bộ dạng giận dữ của Shade chẳng dám nói to tiếng chỉ trả lời nhỏ nhẹ.

- Tôi không làm gì thì không có nghĩa là kẻ khác cũng thế. Nếu hôm qua vào nhầm phòng tên Notche thì sao? Xin cô để tâm một chút! Đừng làm người khác cứ phải lo lắng không yên như thế. – Shade hắng giọng.

- Anh làm sao mà phải lo lắng chứ? Tôi đã nói là không cố ý rồi. Dù sao thì cũng là vào nhầm phòng của anh mà. – Fine cứng đầu cãi lại.

- Phòng tôi ? Phòng tôi thì hơn sao?

- Vậy . . . Vậy là sao? Hôm qua anh có. . . – Cô bé run run. Fine nhìn lại bộ quần áo Pijama của mình. Cô bé thở phào khi nó vẫn còn nguyên. Dù có hơi xộc xệch chút nhưng mà chắc tại thói quen lăn lộn tứ phía của mình nên cô thấy yên tâm hơn. Cô nhìn sang phía Shade đang nằm và chưa đầy 3s đã phải quay mặt đi bởi thân hình hoàn hảo mà khỏe mạnh ấy. Dù phải nói rằng rất quyến rũ nhưng mà nó làm tim cô đập loạn.

- Sao anh có thể không mặc áo kia chứ ?

- Là ai chạy sang đây còn cằn nhằn về thời trang đi ngủ của tôi? – Shade nhìn cô cười nhếch mép.

Cứ nghe câu “ ai chạy sang đây” của Shade là cô bé thấy ngại vô cùng. Là mình tự chạy sang còn mè nheo với chủ phòng nữa. Mà kể ra có chuyện gì thì cũng là lỗi của cô. Ai biểu dẫn xác sang phòng Hoàng Tử hắc ám làm chi.

- Mà anh có thực sự là chỉ nằm ở đó không thế?

- Ừ.

Cô bé nhìn Shade với ánh mắt mong chờ câu trả lời là “ Ừ”. Giờ cô bé lại thích câu nói” Ừ” rồi.

- À! Đêm qua thì không.

Gì thế này? Anh trả lời là “ Không” ?

- AAAA !Anh đã làm gì rồi?

- Có nhất thiết phải nói không? – Shade cười khẽ. Fine càng thấy sợ hơn nhưng vẫn ngậm ngùi gật nhẹ đầu.

- Đêm qua có người lăn qua chỗ tôi .

Cô nghĩ lại xem đêm qua mình có lăn không thì thực sự rằng chẳng nhớ cái gì hết. Đầu cô hỗn độn. Cơ mà đêm nào cô ngủ mà chả lăn lộn. Vậy ra là cô toàn tự dẫn xác cho Hoàng Tử hay sao?

- Híc !! Mình điên rồi. – Cô kéo chăn che kín mặt vì ngượng. Làm sao còn mặt mũi mà nhìn Shade nữa. Đêm qua đã để anh thấy cô quá tệ hại và dở hơi rồi. Shade lại gần phía Fine vòng tay qua ôm cô.

- Tôi sẽ có trách nhiệm với cô. Dù có là giả thì cũng nên như vậy, nhỉ?

- Trách nhiệm? Ý anh là . . . anh đã . . . – Cô bé run run lên tiếng hỏi. Shade kéo chăn khỏi tay cô. Lại bị đập vào mắt cơ thể quyến rũ của anh, cô chỉ biết cúi đầu.

- Đêm qua vào phòng tôi, tự động lăn qua nằm cạnh tôi, gác chân lên người tôi. Chưa kể còn. . .

- Còn sao nữa ? – Cô thấy anh ngập ngừng liền giãy nảy lên.

- Còn sao nữa? – Anh giơ vết cắn của cô trên cánh tay mình lên tiếng. – Cắn tôi.

Cô cầm tay anh lên ngơ ngác. Trời ạ. Vết cắn hình như là hơi sâu thì phải. Cô áy náy nhìn anh. Nghĩ cũng tội, anh là bị cô hại đấy chứ.

- Milu thích cắn người nhỉ? – Anh lại trêu chọc cái “độc chiêu cắn” của cô.

- Xin lỗi anh. Chắc là tôi lại mơ được ăn bánh kem.

-. . .

Hôm qua vì cái tội tham ăn mà cô đi nhầm vào phòng anh giờ thì lại là vì mơ thấy đồ ăn mà cắn tay anh. Thực tình, cô cũng vì quá đói nên mắt mờ mới vào nhầm. Mà tại cái đồ thiếu gia keo kiệt Auler hết, giàu có mà cái tủ lạnh chỉ có mỗi một chai nước lọc không hơn không kém. Có trách thì trách Auler ấy.

- Còn như vậy lần nữa thì tôi không bỏ qua đâu.

- Anh không phải người như vậy chứ!

- Ai mà biết.

- A. . n .. h . .

Shade chạm vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của cô bé, vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm mượt kia. Nhịp tim của cô đang loạn xạ nhảy nhót đủ kiểu. Mặt thì như muốn nóng bừng lên. Cô bé đẩy nhẹ Shade ra , anh lại kéo lại nói nhỏ vào tai cô.

- Mà này, lần sau đừng chảy nước miếng nữa nhé. Tôi rất dị ứng đấy !

- . . . – Bạn nào đó muốn độn thổ ngay lập tức.

Thật đáng xấu hổ. Để người ta thấy hết tật xấu khi ngủ rồi.

Cô mặc nụ cười châm chọc cùng ánh mắt khó hiểu của Shade nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài đóng cửa, thở đều đều. Cô muốn quên chuyện khủng khiếp này ngay lập tức.

* * *

Cả bọn đã chuẩn bị đồ đạc để trở về. Thật may là Narlo và Bright đi xe riêng tới đây nếu không thì giờ cả đám sẽ khó khăn rất nhiều. Hôm đầu tiên tới đây cả hai đều bị trách là vô trách nhiệm khi đi riêng rẽ như thế. Nhưng giờ thì cũng có lúc cần đến.

-_Lên xe đi mấy đứa. – Narlo lên tiếng sau khi tất cả đã ăn sáng xong.

Fine lại cảm thấy sợ hãi với xe ô tô. Mắc bệnh say xe là khổ nhất rồi. Giờ muốn về cũng phải chịu cảnh ngất lên ngất xuống trong xe hay sao?

- Cố gắng lên Fine. – Altezza vỗ vai cô bạn đang vô cùng thảm hại.

Shade thấy cô bé như vậy trong lòng cũng thấy khó chịu. Nhưng đường tới đây làm gì có xe để đi . Ít nhất cũng phải đi thêm đoạn nữa mới có xe buýt.

- Anh Bright dừng xe đi ! Để Fine đi xe buýt về chứ thế này lại ốm mất. – Rein lên tiếng khi thấy trạm xe buýt đang dần hiện ra.

Chiếc xe dừng lại. Fine đã thấy khỏe hơn hẳn.

- Thôi! Tớ tự về được. Mọi người cứ đi trước đi.

Shade cũng xuống xe mặc bộ dạng ngờ nghệch của ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

- Anh đưa Fine về cẩn thận. – Rein vẫy tay chào 2 người.

- Được rồi. – Shade cũng đáp lại.

Hai chiếc xe của Bright và Narlo đã đi trước, chỉ còn Shadevà Fine đứng ở trạm xe. Fine vẫn ngại đụng mặt Shade nên cô bé chẳng dám quay sang nhìn xe đến hay chưa nữa. Cô tự hỏi tại sao cái tên hắc ám này cứ theo sát cô như sam vậy.

Xuống xe cô như thoát khỏi địa ngục. Chợt nghĩ thà cứ chịu đựng say xe một chút còn hơn là bị hiểu lầm với anh ta.

Ya! Cái tên đáng ghét ấy. Thật làm người ta bực mình à. Nhưng tại sao khi nghĩ về anh ta tim cô bất chợt đập loạn nhịp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro