Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cả đoàn đã dậy để chuẩn bị cho cuộc thi thứ hai để giành lấy phần thưởng của trường. Biết là vậy mà cô bé Gấu vẫn không thay đổi được thói quen ngủ nướng của mình. Mọi người đã tập trung mà nàng ấy vẫn đang say giấc .

- Fine à! Mau dậy điii ! Sắp đến giờ thi chạy rồi đấy!

Chỉ có Rein là biết thói quen khó bỏ này của Fine. Cô bé chạy vội về đây và đánh thức Fine. Cô nàng mở mắt và ngồi dậy dụi mắt ngạc nhiên:

- Ơ Rein! Cậu không đi chuẩn bị cùng đội à ?

- Trời ạ! Cậu nhìn xem cả đoàn đã đi sang khu vực thi chạy từ sớm rồi ! Cậu chuẩn bị mau lên. May mà nó cũng gần đây thôi đấy. Mau lênnn!

- Chết ! Tớ lại dậy muộn à ?

- Vâng thưa bà Gấu ạ ! Chuẩn bị đi mau thôi.

- Được rồi.

Fine và Rein cùng đi tới nơi. Lúc này Fine mới cảm nhận được cái chân đau của mình đang nhói tê.  Khi chạy tới đây cô bé không hề cảm nhận được vì khi đó cô bé chỉ nghĩ mình phải tới kịp giờ. Bàn chân cứ thế đau mà cũng chẳng thể cảm nhận được.

- Sao em tới trễ vậy? – Notche hỏi thăm Fine.

- À ! Em ngủ quên ý mà! Thật có lỗi quá. – Cô bé trả lời cố tạo gương mặt bình thường nhất có thể.

- Em thường ngủ nướng vậy à! Dễ thương thật. – Notche xoa đầu cô bé.

Fine bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Notche với đôi mắt đỏ lựu tròn xoe. Cô không thấy ngượng nghịu khi nhìn vào mắt anh chỉ là ngạc nhiên với hành động đó. Rồi lại nhớ về Shade. Anh ta không bao giờ khen cô hết chỉ toàn châm chọc cô là đồ tham ăn, ham ngủ thôi.

Vậy mà cô lại quen với điều đó mất rồi. Fine khẽ cười mà không biết có một người đang nhìn cô với một sự giận hờn.

- Các em học sinh chú ý ! Mỗi nhóm có 4 người ! Để tiện cho việc chạy mỗi nhóm hãy chọn ra 2 người 1 nam, 1 nữ ! Khi nghe hiệu lệnh các em hãy vào vị trí để bắt đầu.

* * *

- Nào mấy đứa! Ai chạy đây? – Narlo lên tiếng hỏi.

- Em. – Hai âm thanh vang lên cùng lúc từ 2 người 1 nam, 1 nữ
Cả nhóm dồn ánh mắt vào hai con người vừa dứt lời kia.

- Sao anh/ nhóc. . . – Đồng thanh tập 2.

Và đều gật gù với sự ăn ý của cặp đôi “ không đội trời chung” này.

- Tôi không phải là nhóc. – Altezza tức giận.

- Tôi thích gọi vậy. – Auler nhếch mép.

- Anh. . .

- Thôi hai đứa ! Vào vị trí đi! Cãi nhau sau ha! Đem giải về cho cả đội rồi tiếp tục.

Auler và Altezza miễn cưỡng đứng vào vạch xuất phát.

* * *

- Chạy được chứ ? – Shade lên tiếng hỏi thăm.

- Anh yên tâm. Được mà. Không sao đâu. – Fine nở nụ cười gượng ép.

- Fine! Cậu phải cố lên !Tớ chạy không được nhanh nên nhờ cậu vậy. – Elizabeth vờ vịt tỏ vẻ trước mặt Shade.

Nếu đúng ra thì Fine vốn dĩ chạy đã không được nhanh giờ lại cộng thêm cái chân đau càng làm cô bé thấy có lỗi. Nhưng vì Elizabeth không chịu chạy cứ đẩy cho Fine nên cô bé chẳng còn cách nào khác.

- Ừ. Cố lên. – Cô bé nhấc chân bước đi đến phía vạch xuất phát cố gắng không đi cà nhắc.

Shade nhìn xuống chân Fine. Anh lo cho đôi chân đó liệu có chạy nổi hay không? Hôm qua khi anh băng vết thương lại nó sưng phồng lên còn xướt xát nhiều chỗ. Anh thầm trách mắng cô bé đi đứng không cẩn trọng để chân thành ra như vậy còn cố chấp tham gia. Thực ra cũng không cần cái giải đó đến mức hi sinh bản thân. Đúng là 1 cô bé ngốc nghếch. Vậy mà sự ngốc nghếch đó lại khiến con người ta rung động và muốn bên cạnh bảo vệ và chở che cho cô bé đó.

Tiếng còi báo hiệu vang lên.
Tất cả cùng hòa vào dòng người trong cuộc thi. Với 1 cái chân đau như vậy Fine chạy tụt về phía sau với mọi người khá xa. Dù vậy cô bé vẫn quyết tâm chạy tới cùng.

* * *

Trong khi đó đội của Altezza và Auler đã chạy được một khoảng cách khá xa so với các nhóm khác. Quả không hổ danh là cặp đôi thể thao của cả đội.

- Chúng ta chạy lâu vậy rồi mà nào thấy đội khác đâu?

- Đồ rùa bò như anh có khi đã bị mọi người vượt từ nãy rồi. Hứ.

- Đúng là chẳng dễ thương chút nào.

- Không cần và cũng khỏi thể hiện trước mặt anh. – Altezza chỉ tay vào mặt Auler.

- Tôi thì sao? – Auler nắm ngón tay chỏ của Altezza hất sang 1 bên.

- Không sao trăng gì cả! Chạy đi ! Thua thì đừng trách tôi.

- Chỉ sợ nhóc không đuổi kịp tôi thôi. – Nói rồi Auler chạy vụt lên trước Altezza khi cô bé vẫn đang ngơ ngơ.

- Khoan đã! Đứng lại ! Tôi sẽ không thua đâu! – Cô bé cũng chạy với theo nhất quyết thắng Altezza dù hai người cùng một đội.

Bên đội đó chạy tiến độ tên lửa thế nào thì bên đội này chậm tiến gấp bội.

Đích cũng không còn xa cho lắm nhưng chân cô bé đã kiệt sức để chạy tiếp. Thê thảm hơn là Fine còn vấp phải một cành cây trượt ngã. Chân chính thức đình công vì tội trạng bất cẩn của cô bé không chỉ một mà rất nhiều lần.

- Em không sao chứ ? – Notche chạy lại phía cô bé.

- Á! Chắc em không chạy nổi nữa rồi! Anh cứ chạy trước đi. – Cô xua tay tỏ ý mình ổn nếu nghỉ thêm chút nữa.

- Chân em như vậy làm sao anh bỏ mà chạy được ?

Fine vốn dĩ là người rất cứng đầu và khó bảo thế nên cô lại đứng lên cất bước. Vết thương chưa lành đã bật máu ra, cô bé ngay cả cố cũng không thể nữa rồi, chân đau đớn khuỵu ngay xuống. May mà Notche nhanh chóng đỡ lấy Fine kịp lúc trước khi cô bé ngã ra.

Notche dìu cô bé ngồi xuống một phiến đá gần đó.

- Đội của chúng ta sẽ . . .

- Giờ còn quan tâm tới cái đó nữa sao. Em thật khiến người ta yêu vừa xót đấy.

- S-S-Sao anh lại nói như vậy ?– Cô bé ấp úng hỏi.

Notche lo lắng nhìn vào bàn chân yếu ớt đang chảy máu mà đau lòng. Anh thật sự rất lo nhưng có lẽ cô bé ấy chẳng thể biết được cảm xúc này. Anh lên tiếng:

- Chân em đau thì lên lưng anh đi.

- K-Không đâu. Em tự đi được mà. . .

Cô bé từ chối lời đề nghị của Notche. Thấy ánh mắt không hài lòng và có chút khó hiểu của Notche, Fine liền tiếp:

- Ý em là em . . . nặng lắm.

- Hahaha . . . Em đang chê anh yếu sao? – Notche bật cười vì độ đáng yêu của Fine.

- Em . . . không có ý đó chỉ là em sợ anh mệt thôi.

- Không sao. Trời tối ở đây ghê lắm, em muốn hai chúng ta cùng ở đây cả đêm chắc?

Nghe tới trời tối trong một khu rừng như thế này cô bé sợ hãi đành phải leo lên lưng Notche.

Fine thoáng nghĩ tới Shade, liệu rằng anh có sẵn sàng cõng cô khi ở vào hoàn cảnh này không? Tâm trí của cô bé lại không thể nào ngừng nghĩ về người nào đó.

- Sao em lại quen với Prince? – Notche lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Cũng chỉ là sự tình cờ thôi ! Bắt đầu thế nào không quan trọng điều quan trọng là em và mọi người đều tìm được điểm chung và quan tâm tới nhau! Với em có được những người như vậy bên cạnh thật đáng quý ! – Cô bé trả lời đầy tự hào và phấn khích.

- Có vẻ mối quan hệ của em và họ rất tốt, đặc biệt là với Shade.

- Thực ra thì cũng không hẳn là tốt. Mà em và anh ta chỉ có đấu khẩu thôi. Chưa được 2- 3 câu đã thành cãi vã rồi. Anh ta luôn là người thắng . . haizzzz . . có lẽ em không nên chọc tức anh ta nếu không muốn bị chế giễu. – Fine chỉ cần nghĩ tới bộ dạng thảm hại khi bị anh ta châm chọc là bực không chịu được.

- Dù vậy cậu ta cũng khiến anh phải ghen tị rồi !

Câu nói của Notche có phần khó hiểu làm Fine phải xác nhận lại.

- Anh cũng đâu có thua kém Shade đâu, thậm chí anh còn là một người được nhiều người yêu quý, anh còn là học sinh xuất sắc nữa, anh đẹp trai , tài năng, gia đình danh giá, có gì phải ghen tị chứ?

- Điều anh ghen tị chính là em.

May mà chưa để Notche nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ lên của Fine. Cô rất hay đỏ mặt và ngại vì thế ngay sau đó dây thần kinh xấu hổ đã phát huy mạnh mẽ.

Không khí trở nên lắng xuống, cô vẫn như là chưa thể tin vào điều mình vừa nghe

- Không chỉ chân bị đau mà hình như tai em cũng bị đau rồi. – Cô bé lảng tránh.

Giọng nói trầm ấm và ngọt ngào lại vang lên.

- Anh nếu đã tài giỏi trong mắt em như vậy thì. . . em có thích anh không, Fine?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro