Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 giờ đồng hồ hì hục dựng trại. Nhóm nào nhóm nấy cũng đã gần hoàn thành xong. Và đây là lúc để tăng tốc dành vị trí đầu hạng. không biết phần thưởng là gì nhưng xem ra Fine rất hào hứng. Cô bé tất bật chuẩn bị rất hăng hái.

- Em có vẻ rất hứng thú nhỉ? – Notche quay sang nói chuyện với Fine.

- À. . . Vâng. Vì phần thưởng mà! Cố lên! – Cô bé tỏ ra rất khí thế.

- Em tên Fine hả ? – Lớp trưởng bắt đầu thấy có nhiều sự hứng thú với cô bé này

- Vâng.

- Ừ. Anh là Notche học cùng với Shade. Chúng ta từng có hiểu lầm. Cho anh xin lỗi nhé!

- Không . . .Không có gì đâu. . . – Cô bé vội xua tay.

- Chúng ta cùng một đội mà !! Mấy chuyện đó em không bận tâm đâu.

- Ừ. Mà em ngủ ở đây có sợ không?

- Sao lại sợ ạ?

- Thì em sợ chuột mà. Ở đây đêm có rất nhiều chuột.

- Sao anh biết em sợ chuột?

- Lần trước em nhờ anh đuổi nó đi mà. . .

- A! Em nhớ rồi. Lần đó thực cảm ơn anh. . . Tại em kích động nên mới nhảy lên người anh. Em xin lỗi.

- Không có gì.

- Anh thật tốt.

“ Con bé đó . . . ” – Shade thấy Fine cười với tên lớp trưởng băn khoăn khó chịu suy nghĩ.

- Anh Shade! Anh mệt thì ngồi nghỉ đi ! Để em lau mồ hôi cho nhé ! – Elizabeth nhân cơ hội bắt chuyện.

- Khỏi. – Anh lạnh lùng đáp mắt vẫn liếc sang phía Fine mà lòng hậm hực.

Mặt cô ta bí xị trông đến là tội. Tiếc rằng dù cô có tỏ ra thế nào cũng không làm Shade quan tâm. Điều anh quan tâm chỉ có một và điều đó đang bị chia sẻ ở một nơi gần đó trước mặt anh.

- Vậy anh uống nước đi. – Cô tiểu thư không bao giờ biết quan tâm người khác nay vì một người mà phải thay đổi từ cách nói năng đến cử chỉ.

Anh dường như chẳng bận tâm bất cứ điều gì Elizabeth làm mà chỉ ngồi nhìn Fine không dời nửa mắt. Đến khi thấy Notche và cô bé cứ cười đùa trong lòng anh rất bực. Anh muốn đứng lên kéo cô bé đi nhưng chợt nghĩ bản thân không cần để ý đến con bé ngốc nghếch ấy làm gì cho mệt người.

Thế là nhắm mắt ngủ không nhìn nữa. Fine giờ mới nhìn Shade, cô bé lại bực bội nghĩ Shade thật lười biếng. Nằm đó chờ cô làm việc vất vả xong thì hưởng thụ sao? Cái tên ấy đúng là đồ công tử lười nhác mà. Quen được phục vụ nên bắt đầu không coi ai ra gì.

* * *

Nhóm của Narlo vật lộn nãy giờ mà chưa đâu với đâu. Tuy vậy cả bọn ai nấy đều vui vẻ cười cợt sự vụng về của Narlo và Auler.

- Chỉ tại hai anh mà tụi này làm gần xong lại đổ đấy! – Altezza giận dữ mắng hai tên vụng về.

- Bình tĩnh nào! Phần thưởng đó có gì mà quan trọng – Auler trấn tĩnh cơn giận của Altezza.

- Không phải vấn đề đấy ! Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sẽ không có chỗ ngủ anh hiểu chưa?

- À ra vậy, đơn giản thôi. Chú tôi có một căn biệt thự ở gần đây nếu cần mọi người có thể tới đó ngủ. – Auler suy nghĩ rồi hăng hái đưa ra ý kiến.

- Đi picnic mà qua đó ngủ. Anh có điên không? – Altezza đã bực còn bực thêm.

- Thôi nào hai cái đứa này ! Sắp hết giờ rồi ! Mau làm lại đi chứ ! Cãi nhau quài à? – Bright lên tiếng chấm dứt cuộc xung đột.

- Nhóm của Fine xong rồi kìa. – Rein nhìn sang bên nhóm của Fine.

- Mấy đứa đi dựng trại mau đi. – Narlo lên tiếng.

* * *

Fine đang nỗ lực hết sức có thể để dựng trại. Cô chưa bao giờ được đi picnic ở xa thế này. Vì thế cô cảm thấy rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Nhưng mà cái tính hậu đậu làm Fine khổ sở , tay không cẩn thận lại bị thương. Cô vừa định mặc kệ cứ tiếp tục làm nhiệm vụ thì Notche đi tới cầm tay cô lên xem xét.

- Không sao đâu ạ. – Fine theo quán tính rụt tay lại, cười đáp.

Notche lại cầm lấy tay cô lên tiếng.

- Sưng thế này còn nói không sao. Đợi anh một lát.

Notche cẩn thận bôi thuốc cho Fine. Vẻ ân cần, quan tâm đó khác hoàn toàn với Shade. Nhưng không hiểu tại sao Fine lại không quen với việc này. Mắt cô cứ hướng về phía Shade và Elizabeth. Tự hỏi rằng anh có chút gì dù chỉ một chút khi thấy cô bị thương không?

Xong xuôi Notche còn xoa đầu cô. Fine chưa kịp nói câu cảm ơn với anh thì Notche đã đi ra phía cô phụ trách báo cáo gì đó. Một lúc sau thì nhân được thông báo là hết giờ cuộc thi.

Fine ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi thi thoảng lại nhìn tay mình đang sưng phồng lên. Lúc nào cô cũng hậu đậu, ngốc nghếch vậy đó. Tay cô đang giơ lên thì ai đó nắm lấy, có vẻ xem xét rất kĩ càng , rồi cái giọng trách muôn thuở vang lên.

- Cô lại sao nữa?

Fine cố gắng giật tay mình ra, đụng một chút là nắm chặt tay người ta, anh làm cô thấy khó chịu với hành động ấy.  Thực ra là cũng không đến mức khó chịu nhưng mỗi lần anh thân thiết với cô là tim cô cứ đập loạn hết cả lên. Vì thế muốn tránh xa con người này một chút.

- Không cẩn thận bị thương.

- Cô . . . – Shade chưa kịp nói thì Fine cướp luôn lời.

- Khỏi cần nói nữa. Tôi biết anh sẽ nói gì mà. Đúng. Tôi ngốc nghếch, hậu đậu, vô ý, bất cẩn, cứng đầu. Vậy thì sao? Ai cần anh quan tâm làm gì. Cứ mặc kệ tôi đi.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt. Cô cứ nghĩ Shade sẽ bỏ đi ai ngờ anh lại hỏi:

- Có đau không?

Giây phút ấy, dường như mọi thứ rất khác lạ. Cô cảm thấy mình có một chút, dù chỉ một chút sự quan tâm từ anh. Vì quá bất ngờ nên cô chỉ biết nhìn anh tự hỏi rằng có phải anh vừa hỏi câu đó . Liệu điều này có phải thật không?

- Không sao. – Cô vô thức đáp nhưng lại muốn anh tận tình chăm sóc mình.

- Tôi đi lấy thuốc

- . . . Không cần nữa. Anh Notche đã bôi thuốc cho tôi rồi. – Cô hồn nhiên đáp.

- Thế sao? Đã thân tới vậy rồi ? – Anh khinh khỉnh đáp lại.

- Là cùng 1 đội chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ! Anh ấy có ý tốt mà. – Cô nhận thấy vẻ mặt anh không vui từ khi nhắc tới Notche. Có lẽ hai người đó có xích mích với nhau nên mới như vậy. Còn chưa kịp hỏi gì về chuyện ấy thì Shade đã đi từ bao giờ. Không phải là ghét cô tới mức không muốn nói chuyện quá lâu đấy chứ?

* * *

Cuối cùng, sau bao nỗ lực nhóm của Narlo cũng hoàn thành xong. Tất nhiên là xếp gần bét bảng. Mà còn hoàn thành xong sau khi đã thông báo hết giờ từ hồi nãy.

Nhóm của Fine vượt trội đã đứng thứ nhất với thử thách đầu tiên. Trời cũng đã sẩm tối, mọi người ăn tối xong đều ngồi quanh đống lửa. Sau màn hát hò của từng nhóm cả bọn hò hét và chạy nhảy quanh đống lửa rất vui vẻ. Chuyến đi này thật sự ý nghĩa với tất cả, Fine trong khi mọi người vui vẻ thì lại thu lu ngồi một góc.

- Sao lại ngồi ở đây? –  Giọng Shade vang lên trên đầu cô bé làm cô giật nảy mình. Cái tên ấy lại bất ngờ xuất hiện lúc cô đang tâm trạng nhất.

- Tôi . . bị đau chân.

- Hết tay rồi chân. Cô thật là . . .

- Tôi biết, tôi biết rồi! Anh khỏi cần mắng tôi nữa! Ơ . . anh đi đâu vậy?

- Còn thời gian ngồi ở đây với cô à? – Anh đi vào trong trại để cô bé ngơ ngác 1 lúc. Cô bé lầm bầm ngắt mấy cây cỏ dại bứt rứt. Đây gọi là giận người bứt cỏ ạ.

- Trời lạnh lắm đó ! Khoác vào đi Fine.

“ Tôi biết là anh không bỏ mặc tôi mà” – Cô bé thầm nghĩ, mỉm cười nhìn lên nhưng. . .

- Ơ là anh Notche ạ?

- Em nghĩ là ai ! Ngồi ở đây lạnh lắm đấy!

- Vâng. Cảm ơn anh. – Fine có chút hụt hẫng.

* * *

Ở phía trại cách đó không xa.

- Anh Shade! Anh bị đau ở đâu sao? Cầm hộp y tế làm gì thế?

- Không phải tôi.

- Không phải anh thì là ai? Không lẽ là cậu ta. – Elizabeth lầm bầm.

Anh khựng lại, Fine đang ngồi cùng cái tên đó cười nói với hắn ta. Khác với anh, cô bé chỉ thấy anh như một tên đáng ghét. Nhưng trong lòng anh sẽ chẳng thể có ai khác. Anh chỉ vừa mới đi được một lúc thôi mà. Chỉ một lúc như vậy thôi đã không thể đến bên cạnh và băng vết thương cho cô gái ấy.

- Fine và anh Notche cũng ở đây à? – Elizabeth lên tiếng, tay khoác vào Shade. Có lẽ do anh đang mải mê nhìn Fine nên không để ý. Nên làm cho ai đó lại nhói lên một chút.

- Hai người đi dạo cũng nhau sao? Trùng hợp thật đấy. – Notche cũng lên tiếng.

“Anh rời đi là để đi dạo cùng với cậu ấy sao?” – Fine cười buồn nhìn hai người kia.

- Em đi trước đây. Em buồn ngủ quá. Mọi người cứ ở lại thêm em về trước.

Cô bé chạy dù chân đang đau nhưng lòng còn đau hơn. Chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Cô bé đang chạy trốn một thứ mà bản thân cô bé không muốn. Fine đi về trại với đôi chân đau điếng cố nhích từng bước từng bước. đến nơi cô bé ngồi thụp xuống, cảm giác như không còn nhấc nổi đôi chân lên nữa. Lôi đống đồ ăn ra ngấu nghiến để hả giận. Cô bé lẩm bẩm: Tên đáng ghét! Tôi cắn chết anh, cắn chết đồ đáng ghét là anh!

Vừa cắn cô bé vừa thầm nguyền rủa Hoàng Tử hắc ám. Cứ coi như anh là mấy miếng snack kia mà nhai ngấu nghiến !

* * *

- Anh Shade! Anh đi đâu thế? – Elizabeth thấy Shade chạy theo Fine gọi với.

Nhưng mà cho dù có cố gắng tới đâu Elizabeth cũng không thể có được một lời tử tế từ anh. Cô buồn khổ, đau đớn với tình cảm của mình. Cô cũng có tình yêu tại sao không được hạnh phúc như những người khác. Mặt trái của tình yêu cũng thật đáng sợ nó làm con người cuồng si nhưng rồi lại đẩy người ta xuống vực không cứu vãn nổi. Khi con người ta nhận ra giá trị của sự yêu thương đúng cách chắc chắn tình yêu đích thực sẽ đến với họ. Có đôi khi tình yêu ở gần bạn nhưng bạn lại không nhận ra để rồi chạy theo những thứ mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về bạn để rồi lại oán trách sao không nhận ra sớm hơn, để rồi nhận lấy đau thương. Quy luật của tình yêu đâu có chuẩn mực. Hãy cứ yêu chỉ cần trái tim biết yêu thương. Tình yêu sẽ đến với những ai hiểu được cách YÊU.

Vừa về thì đã thấy đống đồ ăn “ la như liệt” trên bàn Fine.

-  Cô chưa từng nghĩ có nhiều việc ý nghĩa hơn là ăn sao?

- Có !Có chứ! Chính là ngủ nướng.

-. . .– Câm nín không nói lên lời.

Sau 1 lúc trấn tĩnh để máu không dồn lên não, ở lâu cùng cô không biết có nhiễm mấy thói xấu này không? Anh cầm mấy gói đồ ăn của cô lên ngắm đi ngắm lại một hồi rồi bất chợt ném vào thùng rác.

- Làm cái gì thế? Bị khùng hả? – Cô bé chạy lại gần thùng rác nhìn mấy em đồ ăn bị ném phũ phàng, mắt ngấn nước.

- Cô chết đói đến mức ăn cả mấy thứ hết hạn này sao? - Shade khoanh tay nhướng mắt nhìn cô.

- Hết. . . hạn rồi hả? – Cô cầm lên nhìn lại. Vừa nhìn xong, cô bé lẩm bẩm gì đó rồi lại cầm lên ăn ngon lành.

- Không được ăn. – Anh cầm hộp bánh của Fine lên vứt vào sọt rác không thương tiếc.

- Anh điên sao?

-  Hết hạn rồi.

- Mặc kệ. . . Mới hết hạn có 1 ngày thôi mà.

-. . .

Nói rồi, cô cầm lên một hộp sữa thoải mái uống cho tới khi nó co rúm lại vẫn còn cố hút sùn sụt như chết khát.

- Quỷ tham ăn đầu thai. – Anh chẹp miệng đáp.

- Không sao đâu. Tôi ăn vẫn thấy bình thường mà, bề ngoài cũng không bị mốc và có dấu hiệu lên men. Hạn sử dụng chỉ là 1 phần thôi. Vẫn ăn được.

- Vì đứa ngốc như cô nên người ta mới phải in hạn sử dụng.

- Anh thì biết gì chứ! Đồ ăn là thứ không thể lãng phí. Nếu vẫn còn sử dụng được thì tại sao lại đem bỏ đi. Tôi ăn chứ anh ăn đâu mà phải lo!

- Chút nữa đau bụng đừng có cầu xin tôi.

- Cầu xin anh? Người như anh sao? Fine tôi mà phải hạ mình cầu xin anh? Mơ à ? Tôi sẽ không không bao giờ cầu xi . . .

Anh vừa mới đi được 3 bước thì nghe thấy tiếng cô bé la oai oái. Cái tội cứng đầu không thể sửa được. Mọi lần cô ăn đồ hết hạn có làm sao đâu nhỉ? Sao bây giờ ăn lại bị đau bụng vậy? Cô cứ nghĩ ngợi mãi. . .

- Được rồi. Không cầu xin thì van xin cũng được.

- Khác gì nhau? Đồ khó ưa! – Cô bé cố gắng ôm bụng mắng.

Shade đưa cho Fine 1 cốc nước ấm. Cô bé nhận lấy và nhấp từng ngụm. Có vẻ đã đỡ hơn. Cô bé vuốt ngực thở phào phù phù.

- Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu! Muộn rồi ! Anh về ngủ đi.

- Đưa chân đây.

- Anh đi đi mà. Mai là nó tự khỏi.

- Cô định chạy với cái chân kia này?! Không phải chỉ vì bản thân đâu.

- . . .

Cô bé lại tự trách bản thân vì chỉ nghĩ đến mình mà quên rằng mai cả nhóm phải thi chạy. Nếu vì mình mà cả nhóm thua thì cô cũng sẽ áy náy vô cùng. Chợt cô lại thoáng nghĩ anh lo cho chân cô không phải vì cô mà là vì cả nhóm một chút đau nhói len lỏi trong tim.

Nhìn Shade chăm chút và nhẹ nhàng băng tay cho mình, nỗi buồn tan biến từ bao giờ nhường cho nụ cười bất giác trên môi.

Bất chợt, anh ngước lên nhìn cô bé. Nếu có một điều ước giờ chỉ mong có cái lỗ để chui xuống cho xong. Cô vốn dĩ rất ngại khi chạm phải ánh mắt của anh. Lại còn ở vị trí gần như thế này. Cô luống cuống, mặt đỏ như trái cà chua. Thực sự không biết phải làm gì lúc này.

- Giờ lại muốn cảm ơn tôi chứ? – Anh cười với Fine – nụ cười này như chỉ dành cho cô bé.

Trời ạ. Anh cười nhìn đẹp mê hồn. Trong giấc mơ của cô Hoàng Tử cũng không đẹp tới vậy. Anh thực sự làm cô điên lên mất. Suýt nữa thì đã không kìm lòng được.

- Làm gì có . . . – Cô ngập ngừng lên tiếng.

Bây giờ anh mới xem đến vết thương ở chân. Tuy là cái vết ở tay không nặng lắm nhưng Hoàng Tử không muốn cô có bất cứ ai ngoài anh chăm chút cho cô. Nên đã cẩn thận băng tay trước rồi đến chân.

Nhìn cái vết thương đang chảy máu mà cô nàng vẫn thoải mái ăn kia anh lại muốn cho cô một trận vì tội bất cẩn. Ngay đến cơ thể mình mà cũng phó mặc chẳng thèm để ý. Anh chạm vào cô đã la oai oái lên.

- Tôi vừa thấm vết máu thôi mà đã làm loạn cả lên. . .

- Anh nhẹ thôi có được không?

- Là cô cử động nên mới đau.

- Anh mạnh tay như thế tôi có cố cũng không chịu được. . . Đau chết mất!! Uiya! Đau . . .

- Tôi nói cô cẩn thận mà có nghe đâu.

- Tôi không cần anh quan tâm. Tôi tự làm được rồi. Anh chắc chắn lợi dụng lúc này để trả thù tôi! Nhưng mà . . . như vậy không vui gì cả. . .

Cô làm anh nhức cả đầu. Lộn xộn nên đã hơi mạnh tay một chút làm cô nàng lại la lên. Anh thực sự không thể chịu được cái tiếng la chói tai này. Shade đành cúi đầu xuống.

“chụt”

- Đồ khùng kiaaaa !!!!! Anhhhhhh vừa làm cái gì thế hả?

Mặc kệ cô la lên. Anh vẫn đi ra ngoài.

- Anh là đồ độc ác!Nắm tay đã quá đáng rồi, ôm còn quá đáng gấp đôi , đằng này anh còn dám . . . hôn tôi ! Híc híc híc. Tôi cắn chết anh. – Và sau màn độc thoại xả giận cô lại lôi đống đồ ăn tích trữ khác ra ăn bằng hết dù cho chúng hết hạn được 1 ngày rồi !

Ngả lưng xuống mền , cô cảm thấy môi có một dư vị gì đó rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro