Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fine ! Xem này ! Lần này tụi tớ thắng rồi nhé ! – Rein phấn khích kéo Altezza và Auler lại khoe thành tích về nhất của hai người.

Vừa về đến nơi, Rein đã hò reo với Fine. Cô bé vẫn đang thất thần vì câu nói của Notche nên phải mãi một lúc sau mới đáp.

- Vậy à! Chúc mừng nha!

- Mà chân cậu sao thế Fine? – Altezza nhìn xuống chân Fine hỏi han cũng phần vì cô bé thấy Notche cõng Fine về đây.

- Hôm qua không cẩn thận bị ngã sáng nay lại bị vấp phải cành cây mới ra thế này. Tí nữa băng lại là được mà.

- Cậu lại bất cẩn rồi đấy. – Altezza  trách móc.

- Elizabeth!  Sao cậu lại để người bị thương ở chân chạy thế? Đúng là vô tâm mà . . Hừ hừ. – Rein nhìn Elizabeth với con mắt không thể tức giận hơn.

- Ồ ! Fine bị đau chân sao? Tớ không biết. Tớ xin lỗi ! Cậu không sao chứ thật tình tớ không biết nên mới . . . – Cô nàng không thể nói gì ngoài giả tạo ra mấy câu tương tự vậy để nhận sự bao dung.

- Không sao đâu. Dù có không đau chưa chắc đã thắng được hai vận động viên của đội anh Narlo phải không? – Fine cười gượng.

- Với hai đứa này thì chắc là vậy rồi đó. – Bright và Narlo đồng thanh. Altezza và Auler cũng nhìn nhau và cùng giơ tay vỗ vào nhau.

Lâu lắm rồi mới có giây phút hai cặp đôi này đồng quan điểm và tiếng nói vậy. Có lẽ là từ khi chung nhóm nên đành chấp nhận tinh thần đồng đội .

- Vậy chắc là cậu không chạy được suốt đoạn đường đó. Anh Notche phải cõng Fine từ đó về. Tớ có lỗi với hai người quá ! – Cô ta dường như cố nhấn mạnh từng câu từng chữ

- Không có gì đâu! Em ấy nhẹ mà! Từ đây về có là gì chút nữa anh sẽ cõng em về chỗ cắm trại. – Notche cười nói.

- Fine à! Cậu thật may mắn đấy! – Elizabeth đang cố tình châm dầu vào lửa.

Cô bé cúi đầu không nói gì, thi thoảng liếc con mắt sang phía Shade đang ngồi. Có vẻ như anh chẳng quan tâm cô về đây bằng cách nào. Nghĩ vậy lòng cô lại thấy hơi buồn.

* * *

Cả nhóm trở về sau khi nghe kết quả của các đội. Chân Fine càng lúc càng đau nhưng cô bé nhất quyết không chịu để Notche cõng. Mỗi bước đi của cô bé như kim đâm. Thế mới biết sự chịu đựng của cô bé giỏi tới cỡ nào. Không biết là sợ làm phiền Notche hay là đang trốn tránh anh nữa. Chính Fine cũng chẳng hiểu sao bản thân phải tránh anh nữa.

- Anh Bright có thấy kì lạ không? – Rein quay sang hỏi Bright.

- Sao em lại hỏi vậy? Về chuyện của Fine sao? – Bright ôn nhu vuốt tóc cô bé.

- Em thấy anh Notche và Elizabeth kia có vẻ rất kì lạ. Lúc nào cũng thấy cậu ta ở gần anh Shade còn tên kia thì lại kè kè bên cạnh Fine. Em thấy rất lạ. – Rein phân tích.

- Là chuyện đó hả? Anh cũng không rõ nhưng theo anh thì đây cũng là cách để hai người nhận ra tình cảm của mình cũng hay đó chứ.

- Hai người này đúng là hết thuốc chữa. Như vậy mà còn chối nữa.

- Kệ họ đi. Chúng ta đâu thể làm gì khác.

- Em chỉ nghĩ cho họ thôi mà. – Rein bất bình quay qua Bright.

- Nghĩ cho em trước đi đã ! Trời lạnh rồi đấy! – Bright quàng vai Rein kéo cô bé lại gần mình.

- Có anh bên cạnh em sẽ không bao giờ thấy lạnh nữa. – Cô bé kiễng chân hôn nhẹ lên khuôn mặt thiên thần của Bright.

Chợt nhận ra sự vô tư của mình, cô bé cúi đầu để làn tóc xanh biếc che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. Bright vén tóc cô và véo nhẹ bên má đang ửng hồng kia cười trìu mến.

- Anh không nhận cái hôn này đâu. – Bright lên tiếng.

Rein nhìn lên với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cô bé chợt nghĩ :

“Chẳng lẽ anh ấy không thích như vậy”

Nhìn Rein với khuôn mặt ngờ nghệch vô cùng tội nghiệp. Bright  khẽ cười. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô bé. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô đã ngạc nhiên lại còn bất ngờ đến mức cứng họng và trong tình trạng đơ toàn tập.

- Trả lại em đấy! Nếu không nhận thì trả lại anh đi.

Cô bé nghe xong chợt bừng tỉnh. Thì ra là Bright cố ý làm như vậy.

- Đừng mơ. Em không trả lại anh đâu! – Nói xong cô bé chạy vụt đi.

- Em chạy thoát được anh sao? – Bright nhếch mép rồi đuổi theo. Thoáng chốc đã bắt được Rein.

- Ah! Thả em ra. – Rein vùng vẫy.

- Không bao giờ! Thả em ra thì em sẽ chạy mất thì sao? Anh sẽ luôn giữ chặt em bên anh đấy. Vì em là thiên thần nhỏ của anh mà.   – Bright ôm Rein, hôn lên đỉnh đầu cô bé.

Rein đỏ mặt, cô bé chỉ biết đứng lặng yên đó tận hưởng tình yêu Bright dành cho mình.

- Vì anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Bright à. – Rein mỉm cười.

Sau đó cả hai tay trong tay trở về.

Rein và Bright rất ít khi có được không gian riêng như thế này, và nguyên do thì ai cũng sẽ biết đó là vì hai cái người độc thân Narlo và Auler luôn đi sau phá đám hết lần này đến lần khác, hai ông tướng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau không rời nửa bước. Cặp đôi này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu chịu thua với Narlo và Auler.

Nhắc đến Narlo và Auler thì lúc này hai người đang đi sau hộ tống Altezza “ công chúa”

- Hai anh có thể thôi đi sau tôi được không? Phiền chết đi được. – Altezza bực mình quay lại mắng.

- Em nên nhớ được hộ tống bởi hai thành viên Prince là niềm ao ước của bao cô gái đấy! Đặc ân này chỉ có em được hưởng thôi. – Narlo tự hào khen ngợi mình.

- Xí ! Mấy đứa con gái đó mà đem so sánh với Altezza này à? Hai anh có mắt không hả?

- Thấy chưa ? Em đã nói rằng cô ta không phải con gái rồi mà. Từ đầu đến chân có chỗ nào giống con gái. Đúng là chưa từng gặp đứa nào thế này. – Auler nhìn từ dưới lên trên Altezza rồi nhận xét.

- Tôi không cần anh phải coi tôi là con gái! OK? Việc nhìn tôi thế nào là quyền của mỗi người. Tôi thích là được. – Altezza khoanh tay đáp lại.

- Chính cô nói vậy nhé!

Auler chờ cái gật đầu của cô bé nhảy bổ lên hàng trên khoác vai Altezza. Anh tỏ ý cho cô bé thấy sự đối xử khác nhau giữa con gái và con trai.

- Anh khùng à. Bỏ ra. – Altezza cố gắng bỏ cái tay đang khoác vai mình.

- Vừa mới nói là không cần coi cô là con gái mà.

- Ý tôi . . là . . là . . không phải như vậy.

- Nhìn kĩ ra thì những lúc cô bối rối thế này cũng đâu có tệ. Thế này mới là con gái chứ. Cô cũng không bị NAM HÓA quá nhiều nhỉ?

- Không phải vì ba mẹ tôi thì bộ tóc dày và dài của tôi đã ở đây, nhưng mà dù sao thì kiểu này cũng đẹp đấy chứ. – Cô bé tự an ủi bản thân.

- Tất nhiên là đẹp khi cô luôn là chính mình rồi. – Auler vỗ vai cô bé an ủi.

- Em mà để tóc dài chắc không còn là Altezza nữa! Không biết có phải nhìn quen mắt hay không nhưng mà em rất dễ thương khi để kiểu này. – Narlo từ đâu cũng lên tiếng.

- Hai người thật là . . . dù sao cũng cảm ơn vì đã an ủi tôi nhé.  – Altezza cười nhìn hai kẻ đang an ủi mình bằng những câu nói không thể hoàn mĩ hơn.

- Mà nếu như Altezza để tóc dài chắc em ấy xinh đẹp lắm ý nhỉ. – Narlo tưởng tượng.

- Em cũng nghĩ vậy haha.

Suốt dọc đường đi cả ba trò chuyện thật vui. Cảm giác về cô bé Tomboy này cũng đã khác đi rất nhiều. Chuyến đi ý nghĩa này khiến nhiều người hiểu nhau hơn.

Trong khi cặp đôi của Rein và Bright đang hạnh phúc với những phút giây được tự do. Ba người kia thì dần hiểu nhau hơn thì ở đâu đó có bốn người đang đi với không khí u ám khó tả.

Mãi sau Elizabeth và Notche mới cam chịu đi về trước vì cô nàng không thể chịu được không khí u ám và không gian ảm đạm này thêm chút nào nữa. Notche có ý cõng Fine về nhưng cô bé không chịu nên anh đành đi cùng Elizabeth về xem nhiệm vụ tiếp theo cho đội. Cả hai người nuối tiếc ra về

Fine đi cà nhắc đến là tội phía trước Shade một khoảng. Trong đầu cô đang nghĩ có phải mình đáng ghét đến mức Shade không thèm đếm xỉa gì tới hay không mà nãy giờ anh im lặng chẳng nói câu nào.

- Cô có bị ngốc không ?

Cô bé đột nhiên bị Shade mắng câu như vậy có chút ngạc nhiên. Cô nhận ra chẳng bao giờ cô và Shade có thể nói chuyện mà không cãi vã. Có khi nghe Shade nói những câu quan tâm như Notche thì chắc cô cũng không bao giờ nghĩ người đó là Shade.

Nghe những câu nói của anh cô bé biết rằng có chút quan tâm nhưng lời lẽ chỉ khiến cô bé muốn đạp anh vài phát cho hả giận. Thật may là cô bé còn biết tới bản tính sợ nên không ra tay. Nếu không chắc giờ cô bé không yên với anh rồi.

- Đến câu tử tế cũng không nói được!

Cô bé trách móc anh vẻ mặt rất tội nghiệp. Anh nhìn cô như vậy lòng lại nhẹ xuống đôi chút.

- Tử tế thì cô sẽ nghe à đồ cứng đầu.

- Tôi . . .

Cô bé bước đi không nổi nữa. Chân tê nhói.

Shade cúi người bế cô bé lên ngang người mình chưa để cô bé kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn trên tay anh. Bất ngờ bị mất thăng bằng cô đã dần lớ ngớ hiểu ra mình đang ở đâu. Giãy giụa vào gào thét là điều sớm muộn.

- Đáng ghét! Bỏ tôi xuống.

- Ngoan, nếu không thì đừng trách.

Cô bé tất nhiên là cứng đầu không nghe lời. Vẫn kêu la và đánh vào người Shade.

- Một mình ở đây có sợ không?
Cô bé gật đầu.

- Thú dữ có sợ không?

Cô bé lại gật đầu.

- Ma có sợ không?

Cô bé gật đầu tiếp. Dù sao nhắc tới thì ai cũng biết là cô bé sợ ma thế nào mà. Lần xem phim cũng đã phải ôm anh vì quá sợ hãi.  Chạm đến dây thần kinh sợ hãi đó là cô rợn người.

- Cô ở đây tôi đi về !

Theo quán tính cô bé đang gật đầu lại chợt nhận ra lắc đầu quầy quậy.

Chợt nghe tiếng kêu từ đâu vọng ra rất đáng sợ. Trời cũng đã về chiều. Với tốc độ rùa bò của cô bé khả năng đi được thêm mấy đoạn nữa chắc trời cũng tối thật. Cô bé không đến mức ngu ngốc mà cãi lại lời Shade nữa. Đành ngoan ngoãn để anh bế mình như thế về nơi mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro