Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt cả nhóm trở về nhà. Shade đưa Fine về tới nơi cô bé mới nhớ ra chiếc áo khoác của anh cô chưa kịp trả lại lần trước.

- Áo khoác của anh. Cảm ơn nhé. Tôi đã giặt sạch nó rồi.

Anh khoác áo có chút vui. Không biết mẹ cô từ đâu chạy tới.

- Con rể con tới chơi muộn vậy sao. Ở lại ăn cơm đã nhé!

Mẹ Fine tươi cười với anh rồi nài nỉ anh ở lại ăn cơm. Còn Fine thì bà tặng cho cô một cái lườm vì lí do “ Bắt con rể đứng ngoài”.

Shade không phản ứng gì anh chỉ cười rồi theo mẹ cô đi vào trong.

- Con ngồi đây đợi mẹ 1 lát nha ! – Mẹ Fine rất quý Shade chiều hết mức luôn.

- Haizzz ! Mẹ tôi là thế đấy . Anh tự chuốc lấy đừng oán tôi nhé. Với lại, anh mà ở đây ăn cơm thì đừng đòi hỏi. Bởi nhà tôi không phải nhà anh không có mấy món sơn hào hải vị gì đâu . . . – Cô thở dài.

- Cơm của mẹ chính là sơn hào hải vị. – Anh lấy quyển vở ở trên ghế lật qua lật lại giọng nói không chút ngập ngừng.

Tim cô bé chợt rung lên. Gì thế này? Là do anh ta gọi mẹ cô là mẹ quá thân thiết hay tại anh ta nói một câu khiến cô sững sờ. Cô không rõ nữa chỉ thấy sau khi câu đó có cảm giác Shade không hoàn toàn là loại công tử ăn chơi đua đòi mà là một người sinh ra đã “phải giàu có” ấy. Và hình như anh thích được ăn đồ ăn của mẹ. Mà ai chẳng thế. Anh ta đúng là có một nỗi niềm không phải ai cũng hiểu.

Anh mở ra xem thử thì ra đó là vở của Fine. Cô học hành kiểu gì mà vở và sách lại vứt ở bàn ghế tùm lum tùm la thế này. Còn vẽ vào cuối vở và có khi là cả những chỗ thừa ở trong vở. Hầu hết là vẽ mặt gấu và đồ ăn. Anh lật tới trang cuối thì thấy cô vẽ mặt anh và kèm theo dòng chữ : “ Kẻ đáng ghét ! Sao anh cứ ám tôi vậy ! Điên mất”

Anh bật cười. Cô ngồi nhìn anh khó hiểu.

- Anh cười gì thế ! Truyện cười à ?– Fine nhìn vào quyển vở đó chưa định hình được.

Anh giơ lên và đập vào mắt cô là quyển vở Văn cô đem xuống nhà để học hôm qua. Anh chắc chắn đã đọc cái dòng chữ đó. Trời ơi là trời.

- Vở Văn của tôi. Đưa đây.

Thấy Fine chạy tới thì anh lại giơ cao lên làm cô phải nhảy nhảy lên vì chiều cao hạn chế.

- Gấu, đồ ăn và tôi. Ý gì vậy? – Anh cố ý để vẻ mặt châm chọc cả về chiều cao lẫn suy nghĩ của Fine

Gần với được thì lại giơ cao hơn nữa. Haizzz . . . Cô không chịu thua đâu. Thế là vẫn nhảy cẫng lên vô cùng đáng yêu.

- Không phải !! Gấu , đồ ăn và kẻ tôi ghét. – Fine vừa nhảy vừa đáp.

- Con gái thường nói những điều ngược lại cô không biết sao?

- Tôi không ở số đó. Anh đừng tưởng bở.

- Vậy thì cô là loại ghét yêu rõ ràng?

- Còn phải nói. Tôi chính là như thế.

- Cô ghét tôi không chừng “ ghét của nào trời trao của ấy” – Vẻ mặt đắc ý hiện lên.

Và vẻ mặt bất mãn cũng dần dần hiện ra nhưng sau đó đã được trả lại vở.

- AAA ! Anh là đồ đáng ghét mà ! Cái gì cũng nói được hết.

Mẹ Fine bước ra từ trong phòng bếp đem theo một đĩa bánh rất thơm ngon làm mũi của đứa con gái nhích lên một chút.

- Con rể ăn cái này trước nhé !

Anh gật đầu và cầm lên ăn thử. Đúng là rất ngon nhưng có lẽ mẹ cô bé ấy vô phúc khi con gái chẳng được thừa hưởng cái tài nấu ăn gì cả.

Nhắc mới nhớ lại khi còn ở nhà anh sở dĩ bà quản gia không cho cô bé vào phòng bếp là vì hôm đầu tiên vào đã làm vỡ 2 cái đĩa, 1 cái bát , 4 cái li mới mua và làm loạn cả căn bếp.

- Cô chủ à ! Xin cô cho chúng tôi đường sống đi. Cậu chủ rất ghét thay đồ mới đó.

- Cháu xin lỗi. . . Xin lỗi mọi người.

Và hôm sau quên luôn vụ hôm qua, lại tiếp tục vào bếp “ giúp đỡ” và đã thành “ phá giúp”. Món thì mặn chát lưỡi, món thì nhạt toẹt, món thì cháy xém. Đi tong luôn cả nồi niêu xong chảo nhà người ta. Tất nhiên, nhà Shade không thiếu tiền mua lại toàn bộ nhưng khổ nỗi người ta cứ thích đồ quen chứ không thích đồ mới.

- Cháu xin lỗi ạ !! Cháu không nấu ăn giỏi lắm nên cháu giúp mọi người rửa bát thôi ạ.

- À à. . . thôi không cần đâu. Cô chủ mà làm thế này là chúng tôi bị trừ lương đấy. Cô cứ ngồi yên là chúng tôi cảm ơn lắm rồi.

- Vậy ạ . . . Nhưng cháu chỉ muốn. . .

- Fine này! Bà cảm ơn cháu nhưng mà mấy việc này cháu là cô chủ không cần làm đâu! Nghe lời bà đi.

Cô bé ấy xịu mặt xuống đến là tội.

- Cô chủ . . . cháu chẳng thích phân chia như vậy đâu. Cháu muốn bà và mọi người gọi cháu là Fine. Cũng muốn mọi người đối xử bình thường. Rõ ràng không cần nhìn thấy cháu là cúi đầu chào cũng không cần phải sợ cháu. Híc.

- Thôi nín đi. Bà không gọi cháu là cô chủ nữa. Gọi là Fine, gọi là Fine theo lời cháu. - Bà quản gia dỗ dành cô bé.

- Vâng. Híc!

Từ sau lần đó mọi người rất quý Fine và đặc biệt là không còn ghét cô vì cái tính hậu đậu phá của kia nữa. Nhưng thi thoảng vẫn nghe câu :

- Cháu xin lỗi mọi người !! – Vì tội làm căn bếp bừa bộn như bãi chiến trường.

- Không sao !! Không sao !! – Tất cả đều xuề xòa đáp.

- Đừng ăn cơm. – Shade bực mình nhìn Fine.

-. . . – Bạn nào đó lúc ấy chỉ ước là mình đừng tốt bụng nấu ăn cho anh ta làm gì để anh ta phũ phàng buông ngay ra câu đó.

_________________________

Trở lại nhà Fine, mẹ cô vẫn đang tận tình chăm sóc đứa con mới kia mà quên mất Fine đã ngồi hằn học nhìn hai người từ bao giờ.

- Con ăn cái này nữa đi. Mà thôi, cái này ngon hơn. Còn cả cái bên này nữa.

Fine không thể ngồi yên được nữa, cô bực bội.

- Mẹ ! Của con đâu ?

- Con phải tự lấy chứ ! – Mắt bà vẫn dán vào Shade.

- Vậy sao anh ta lại được ? – Fine chỉ tay vào Shade hằn học.

- Cái con bé này. Sao lại gọi con rể của mẹ là anh ta được. Mà còn nữa, chỉ tay vào mặt người lớn là không được, nghe chưa.

“ Người lớn á?? Anh ta hơn con có 3 tuổi chứ mấy...”

Mẹ cô bé rất quan tâm tới Shade. Bỏ mặc con mình đang giận dữ nhìn Shade bằng ánh mắt hình viên đạn. Đây rốt cuộc có phải sự trả thù vì tội phá nhà bếp của anh ta không? Rất biết cách trả thù nha.Tên khó ưa. Cô bực bội cắn cái gối bên cạnh.

- Nào ! Để mẹ đút cho con rể ăn.

- Cháu tự ăn được rồi cô ạ. – Anh có vẻ hơi ngại đáp.

- Thích mà còn bày đặt. – Fine cứ như kẻ xem phim ngồi bình phẩm về hai nhân vật chính.

- Con phải gọi mẹ là mẹ chứ. Phải không?

- . . . Mẹ.

“ Anh ta điên thật rồi. Sao có thể nghe lời mẹ mình vậy chứ” – Cô không tin vào tai mình.

Mẹ Fine hài lòng về cậu con rể.

- Hay là con ngủ luôn ở đây nhé.

- MẸ!!!– Cô bé hét lên.

- Được rồi. Mẹ đùa vậy thôi. Con ăn xong rồi về vậy. Con bé này học đâu cái thói quát người thế chứ?

Mẹ cô có vẻ buồn. Anh lên tiếng.

- Lần sau con sẽ tới.

Mẹ Fine ôm chầm lấy anh :

- Thật không? Mẹ vui quá. Ôi con rể đẹp trai của mẹ.

Mẹ cô làm anh suýt thì nghẹt thở. Nhưng mà anh cũng thấy vui và thú vị. Mẹ cô quan tâm anh rất nhiều làm anh có cảm giác gia đình.

“ Mẹ làm con chết vì xấu hổ mất”

- Fine ! Con tiễn con rể của mẹ về nhé ! – Mẹ Fine lên tiếng.

- Con rể về cẩn thận. – Quay sang Shade trìu mến nói.

Anh cũng cười chào mẹ cô.

- Mẹ cô vui thật đấy.

- Anh đừng tưởng bở. Có lẽ mẹ tôi vì nhan sắc thôi. Anh mà xấu chắc mẹ tôi không thèm nhìn chứ chả nói gì cưng chiều hơn cả con mình thế. – Cô bất bình.

- Cô ghen ?

- Đừng có mà đắc ý. Còn nữa, tôi không cho phép anh gọi mẹ tôi là mẹ.

- Tại sao không?

- Bởi đó là mẹ của tôi.

- Không phải ! Là mẹ của chúng ta. – Khuôn mặt vẫn chẳng có chút xấu hổ.

- Anh . . . bị khùng rồi ! Tôi và anh không có quan hệ gì hết

- Cô cũng nhận mẹ tôi là mẹ đấy thôi.

- Chuyện đó. . . là bởi mẹ anh. . .kêu tôi gọi nên . . .

- Mẹ cô cũng đâu khác.

- Nếu vậy thì. . . tùy thôi !!! Anh thích gọi thế nào cũng được !! Thực đau đầu mà.

- Ngoan, trẻ con phải nghe lời người lớn. – Anh xoa đầu cô.

Một lần nữa, trái tim bé nhỏ lại rung lên loạn nhịp trong giây lát.  Chưa để Fine nói thêm lời nào Shade đã phóng xe đi để cô bé đứng bơ vơ ngoài cửa với hàng ngàn cảm giác kì lạ.

“ Anh ta vừa nói ngoan. . . Tại sao câu nói đó lại quen thuộc đến thế?Tại sao lại nói câu đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro