Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Elizabeth ngày nào cũng nhắc tới Shade để cho Rein và Altezza phát bệnh lên. Còn Fine thì cảm thấy kì lạ trong người. Mỗi lần nghe Elizabeth nhắc tới Shade cô thấy bản thân mình dâng lên cảm xúc kì lạ mà khó hiểu.

Và ngày hôm sau sau sau đó , cả 3 đứa thấy bộ dạng hí hửng xen lẫn hồi hộp của Elizabeth khi bước tới cửa lớp.

Sao chổi hắc ám vừa tới lớp 1 cái đã chạy ào ra phía ba đứa làm như thân lắm vậy. Dù tỏ thái độ không ưa nhưng cô ta vẫn giả bộ cười cười nói nói.

- Các cậu à. Tớ đã quyết định rồi !!!

Cả 3 chờ cái quyết định của mụ sao chổi mà đau tim. Không biết lại trò gì nữa.

– Quyết định gì ????? - Bọn nó đồng thanh.

- Tỏ tình. – Elizabeth vui vẻ trả lời.

- Với ai ? – Dù cũng đoán ra được nhưng cả ba vẫn hỏi lại cô nàng.

- Tất nhiên là anh Shade rồi.

Câu nói làm cả ba sửng sốt. Dù biết Elizabeth có tình ý với Shade nhưng hôm đi chơi cô ta không thấy Shade tỏ ra thế nào sao? Không hiểu sao Fine lại thấy nhói 1 chút. Chỉ 1 chút thôi nhưng cô bé thấy khó chịu. Cảm giác như không thể thở nổi.

- Sao thế? Ai trong các cậu cũng thích anh Shade à? – Elizabeth thấy cả ba im lặng liền lên tiếng hỏi.

Tất nhiên là Rein và Altezza lắc đầu. Còn Fine cô bé đang có 1 xúc cảm kì lạ. Cô bé không để tâm tới lời nói của Elizabeth. Mà dù cho cả ba có nói là thích đi chẳng nữa Elizabeth sẽ vẫn tỏ tình thôi.

- Fine ! Có phải cậu thích anh Shade không?

Câu hỏi của cô ta đưa Fine về thực tại. Cô bé tất nhiên là sẽ nói không phải. Nhưng sao giờ đây câu nói đó cất lên thật khó nhọc. Cô bé chỉ lắc đầu nhẹ 1 cái. Đầu hỗn loạn những suy nghĩ chen nhau len lỏi vào tâm trí.

Kết thúc buổi học. Sao chổi hắc ám nhanh chóng thu dọn sách vở. Cô nàng sẽ tới phòng tập của Prince nhanh nhất có thể để gặp Shade. Trước khi đi cô còn quay lại nói với 3 đứa nó.

- Chúc tôi may mắn đi nào!!

Rein nhanh nhảu đáp:

– Chúc cậu may mắn . . . .

Cô ta nghe vậy phấn khởi chạy đi khi chưa nghe hết câu :

- . . . .Được anh Shade từ chối.

Altezza cười hí hửng rồi nhìn sang Fine. Fine không thích Shade thì càng tốt. Tên Hoàng tử lạnh lùng khó ưa như thế, Altezza không muốn Fine khổ tâm. Nhìn sang cô bạn chỉ thấy 1 màu u uất , sầu não.

- Fine dễ thương của tớ. Cậu sao thế ? – Altezza lên tiếng hỏi thăm.

Fine chỉ lắc đầu. Làm sao mà cô bé có thể để cảm xúc này cho Rein và Altezza biết được. Làm sao mà tự nhiên lại cứ thấy bản thân đau đớn thế này?

- Cậu thích Shade phải không? Nếu vậy thì phải tới và cho cô sao chổi đó 1 bài học chứ. – Rein bắt đầu thấy khó chịu.

- Không phải. – Fine vẫn khăng khăng khẳng định.

- Altezza!! Chúng ta đi thôi. Kệ cậu ấy. – Rein kéo Altezza đi.

- Nhưng mà . . . – Altezza ngập ngừng, ánh mắt lo lắng nhìn vào Fine.

Rein kéo Altezza tới phòng tập. Còn nói với cô nàng.

- Altezza này, chúng ta phải để Fine một mình để cậu ấy suy nghĩ nữa.

Elizabeth đang cùng Shade đi ra ngoài. Lạ thật. Shade sẽ không đi nếu là lúc trước đâu. Cả đám vẫn không tin là như vậy. Đúng là dạo gần đây kẻ lạnh lùng này đã thay đổi rất nhiều.

Rein và Altezza đợi Elizabeth đi rồi mới vào trong. Prince cũng đang ở trong đó ngẫm nghĩ.

- Hai đứa vào đây làm gì ? – Anh Hội trưởng lên tiếng hỏi.

- Cô ta định tỏ tình với anh Shade  đấy. – Rein hừ lạnh nhìn hai người kia đang đi khuất bóng.

- C-C-Cái gì???- Cả đám trừ Altezza ngạc nhiên.

- Liệu anh ta có đồng ý không vậy? – Altezza thắc mắc.

- Tính thằng Shade nó sẽ từ chối. Nhưng mà dạo này nó cũng thay đổi nhiều rồi. Khó đoán biết được. – Auler hùng hồn suy đoán.

Và Prince ngó nghiêng xung quanh không thấy cô bé Fine đâu. Rein nhà ta mạnh miệng bởi lẽ chơi cùng Fine bao năm nay cô bạn suy nghĩ gì Rein đều đoán biết được.

- Phải để cậu ấy từ từ suy nghĩ. Em chắc chắn là Fine cũng thích anh Shade mà chỉ là ngày thường hai người hay cãi vã nên không ngờ thôi.

Cả đám gật đầu hiểu có mỗi Altezza là nhảy dựng lên.

- Sao lại thế ? Fine thích cái tên cộc cằn, lạnh lùng đó à? Không thể nào. Tớ tin Fine không thích anh ta đâu

Auler đứng lên vỗ vai an ủi cô bé.

- Này nhóc ! Tôi đã nói là Fine với nhóc không có kết quả gì ngoài tình bạn rồi mà. Nhóc nên sống đúng với giới tính thì hơn.

Altezza bực tức với lời an ủi như đấm vào tai của Auler.

- Thứ nhất, tôi không phải nhóc. Thứ hai, tôi không có vấn đề về giới tính. Thứ ba , tôi chỉ mong Fine tìm được người tốt chứ không phải cái tên Shade đó. Hiểu chưa đồ bệnh hoạn kia.

Auler gật gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng mặt cậu thì như châm chọc cô bé.

Thôi kệ hai chúng nó. Chúng ta không nên can thiệp vào thì tốt hơn. - Anh Hội trưởng lên tiếng can ngăn.

Cả nhóm đồng tình quan điểm sáng suốt của anh Hội trưởng. Thế là cả bọn lại dắt nhau xuống canteen ăn uống. Không hiểu nhóm này nghĩ gì mà lúc nào cũng đi ăn mừng vì những sự kiện chẳng đâu với đâu. Điển hình là những việc liên quan tới Fine và Shade. Phải nói rằng mấy người này luôn tách hai người đó ra để đi ăn mừng thì phải. Khó hiểu.

* * *

Lúc đó, Fine  vẫn đứng chôn chân tại cửa lớp. Cô bé muốn chạy tới và ngăn Elizabeth lại. Nhưng cô bé chợt nghĩ mình không có quyền gì để làm vậy. Hơn nữa, nếu Shade nói đồng ý thì cô bé đâu có thể làm gì được.

Dù là người yêu giả cũng nên tôn trọng cô chút chứ. Thật là quá đáng. Nghĩ mà lòng quặn đau. Lí trí không thể thắng được trái tim mình cô bé chạy về phía phòng tập.

Cô tự nhủ là mình đi xem thế nào thôi. Không làm gì hết. Chỉ đi xem thôi.

Đến nơi, và cảnh tượng cô bé không mong đợi nhất đã đập vào mắt cô bé. Ở phía sân sau phòng tập, Elizabeth đang ôm Shade.

Không còn gì để nói nữa, cô bé chạy vụt đi. Fine cứ chạy, chạy và chỉ biết chạy. Nhưng cô không khóc, cho mãi đến khi vấp ngã nước mắt mới tuôn trào. Lau nhẹ hàng nước mắt, Fine kìm nén từng tiếng nấc nghẹn. Phải chăng cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ ? Hay chỉ là cô không muốn khóc vì 1 chuyện như thế. Cô chống tay định đứng dậy nhưng dường như chân cô bị vấp rất mạnh.

- Ngốc ! Sao lại chạy nhanh vậy hả?

Một bàn tay thật ấm đỡ cô bé đứng dậy. Phải. Cô bé biết chắc đó là Shade. Nhưng cô không thể để anh nhìn thấy mình khóc được. Cô quay mặt đi lau vội nước mắt đang giàn giụa. Cố gắng không để anh nhận ra mình đang khóc cô bé đẩy anh ra.

- Anh ra đây làm gì? Thấy tôi thảm thế này anh vui phải không?

Anh nghe giọng của cô bé có gì đó là lạ. Còn tránh mặt anh nữa. Shade chạy lại xoay người cô bé về phía mình.

- Cô khóc đấy à ?

Fine tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. Khẽ nhích người khỏi anh nhưng dường như anh không có ý định thả cô bé ra.

- Nói đi. Cô khóc đúng không? – Shade vòng tay ôm cô.

Bao nhiêu cố gắng chả lẽ lại để anh thấy mình khóc. Cô bé nhắm mắt mím môi chịu đựng. Mùi hương của anh lại làm cô bé nhớ tới lần học thể dục. Cô bé đã tới và ôm lấy anh cũng vẫn mùi hương này. Tim cô bé khẽ đập lệch 1 nhịp.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đang lo lắng của anh bao dồn nén lại tuôn trào. Cô bé nức nở, nước mắt trào ra, như 1 đứa con nít khóc khi bị lạc mẹ. Chỉ lần này thôi cô bé sẽ không để anh thấy mình khóc nữa đâu.

Chạy tới mức chân bị vấp ngã sưng lên thế kia. Lại còn tỏ vẻ mạnh mẽ cam chịu.

- Cô là đồ ngốc. – Anh trách mắng cô.

Càng nghe anh nói cô bé càng khóc to hơn. Shade không biết là cô bé đau thế nào khi anh để người con gái đó ôm anh sao? Càng nghĩ càng muốn đánh anh. Mà ngay cả khi biểu hiện như thế cô bé vẫn không tin rằng mình đã có tình cảm với Shade.

- Anh là đồ đáng ghét.

Cô bé đẩy anh ra chạy nhào đi. Nhưng 1 bên chân đau làm cô bé khuỵu xuống. Đến đi cũng khó nữa là chạy. Shade chạy tới đỡ cô bé lên.

- Tôi cõng cô.

- Không cần.

- Cô mà còn cố chấp như vậy thì tôi sẽ bế cô lên đấy.

- A- A- Anh . . .

Cô bé đành ngoan ngoãn nghe theo lời Shade. Anh đưa cô bé về nhà khi chân đau của Fine được băng lại. Tất nhiên là mẹ của Fine rất hào hứng khi cậu con rể yêu quý lại tới.

- Con rể ! Con lại tới nữa hả? Mẹ vui quá.

- Mẹ thôi đi. Con gái mẹ bị đau chân mà mẹ không quan tâm gì sao? – Fine trách móc.

Cô bé đi cà nhắc trông đến là tội vào nhà. Mẹ cô bé thấy vậy vội vã đỡ lấy cô con gái bé nhỏ.

- Chết. Con Gấu của mẹ bị sao thế này. Thương quá đi. Vào nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho nhé!!

Anh thấy bộ dạng hờn dỗi này cũng thật dễ thương. Mà đến cả mẹ cô bé cũng thật thú vị. Cả 3 cùng vào nhà.

- Làm gì mà để bị thương thế hả? – Mẹ cô bé nhìn vết thương lên tiếng.

- Con chẳng may bị vấp ngã thôi.

- Con đi bình thường mà cũng vấp được à! Có chuyện gì kể mẹ nghe. Ai dám đánh con của mẹ?

- Làm gì đến mức đấy. Con chỉ vô ý nên vấp ngã thôi. Mẹ cứ làm quá lên.

- Con rể à! Có chuyện gì kể mẹ nghe đi. Con bé này cứng đầu chẳng bao giờ kể chuyện gì hết!

- Mẹ... Đừng hỏi nữa.

- Thôi được rồi. Không có chuyện gì thì thôi. Chiều nay ở nhà nhé. Chân đau thế này không cần tới phòng tập đâu.

Cô bé đành nghỉ 1 buổi tập vì chân đau. Và bây giờ việc khiến cô bé đau đầu nhất là giải thích lí do bị đau chân này. Cái đám đó không ngốc tới mức nghĩ cô bé chỉ bị đau chân vì vấp ngã do bất cẩn đâu.

* * *

Elizabeth đang tức điên lên, cô ta đập phá mọi thứ trong phòng. Bao nhiều người thích cô, cô chẳng quan tâm. Bỏ hết tất cả mọi thứ để hôm nay tỏ tình với Shade. Vậy mà anh nỡ từ chối phũ phàng.

1 tiếng trước khi Elizabeth về nhà.

- Anh Shade. Em có 1 chuyện muốn nói với anh.

Shade không quan tâm cho lắm chỉ nhìn vào mắt cô ta với vẻ khó hiểu. Và điều này làm cô tỏ vẻ e thẹn, rụt rè như “ thiếu nữ”.

- Em . . . em rất thích anh Shade. Anh có thể làm bạn trai của em được không?

Anh không có phản ứng gì. Bước đi lướt qua cô ta. Ngay cả 1 ánh mắt đơn điệu cũng không hề có. Vì sao ư? Vì đã có quá nhiều lần nghe cái câu này rồi. Quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán.

- Khoan đã. Anh chưa trả lời mà!

- Câu trả lời là KHÔNG. – Anh đáp lại một cách lạnh lùng.

Elizabeth chạy lại về phía Shade. Rồi bất chợt ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Ánh mắt lạnh lùng ấy dù một chút cũng không thay đổi.

- Anh không thích em sao?? Ngay cả một chút cũng không sao??

Câu nói này. . . là của Hạt Tiêu.

-------------------------------
“ – Anh Hạt Dẻ, em thích anh. . . Anh không thích em sao?

- Anh cho dù có thích em cũng không thể ở đây.

- Anh Hạt Dẻ. . .em bao giờ có thể lại được gặp anh?

- Có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa. Cho dù có gặp lại cũng chưa chắc nhận ra.

- Không!!! Anh đừng đi mà . . . ”
---------------------------------

Lời nói ấy làm anh suy nghĩ nên không bận tâm tới việc Elizabeth vẫn đang ôm mình. Mãi tới khi Fine xuất hiện, Shade dường như trở về thực tại và đẩy Elizabeth ra.

- Sao lại là không. Anh đã thích ai rồi phải không? Cô gái đó là ai. Cô ta hơn em sao?

- Không phải chuyện của cô. Đừng bao giờ tới gần tôi.

Shade lên tiếng rồi một mực bước đi. Lần đầu tiên cô tiểu thư ấy biết thế nào là thất tình. Thế nào là bị từ chối. Trước nay chỉ có Elizabeth từ chối chứ chưa ai từ chối Elizabeth. Thế nên lần này là một nỗi đau rất lớn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro