Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô bé đã dậy làm bánh theo như mẹ dạy. Chưa biết có ăn nổi không nhưng cô bé phải tới đúng giờ. Đến nơi cô bé đã thấy Shade đứng đợi từ bao giờ rồi. Thể nào cũng bị anh nói móc gì đó. Cô bé lò rò đi tới. Nhưng anh chỉ cười với cô bé không trách móc như mọi hôm. Lạ thật.

Tới công viên. Cô bé nhớ ra là mình dặn Elizabeth tới đây. Cô bé lén lút gọi cho Elizabeth tới. Shade đang ngồi ăn bánh của cô bé có vẻ tâm trạng anh vui lắm. Giờ mà cô bé trốn đi anh có buồn không nhỉ?

- Tôi đi có chút việc 1 lát nhé.

- Cô đi đâu?

- Tôi đi . . . có việc mà.

- Cô định trốn về ?

- K-K-Không phải đâu. – Ngoài miệng Fine nói vậy còn trong lòng cô bé cũng định đi về để anh và Elizabeth đi với nhau.

Không biết thế nào mà đám nhí nhố kia lại chạy tới. Sao họ tới không đúng lúc gì vậy. Thế này làm sao mà trốn được đây.

- Tớ rủ hai người đi công viên mà đã bí mật hẹn nhau trước rồi. – Rein trêu Shade và Fine.

- Tụi này thật là. Cứ kéo anh tới đây nhìn chúng nó hẹn hò à ?– Hội Trưởng Narlo ca thán khi bị lũ nhóc kéo tới.

- Anh là trưởng nhóm phải tới chứ. – Bright lên tiếng.

Altezza thấy bánh để trên bàn lao tới ăn thử:

- Bánh ngon vậy.

- Tớ làm đấy. – Fine hãnh diện đáp.

Rein hơi ngạc nhiên vì trước giờ chưa bao giờ thấy bạn mình đụng tay vào mấy cái khuôn làm bánh nhưng chợt nghĩ vì tình yêu con người thay đổi là chuyện bình thường mà.

- Oa ! Fine dễ thương của tớ làm cơ à! Ngon thật đấy. Cho tớ ăn hết nhé?

Altezza đang định cầm cả đĩa bánh lên thì :

- Của tôi. – Shade giằng lại.

- Cái tên này. Của tôi mà – Altezza kéo qua bên mình.

- Của tôi. – Shade lạnh lùng giật lại.

- Fine cho tôi rồi !!! – Altezza cũng khẳng định.

Hai người giằng co nhau kịch liệt cả đám chỉ biết nhìn nhau cười.

- Fine của chúng ta được yêu quý thật đấy.

Nhìn hai người tranh nhau thật trẻ con nhưng cũng dễ thương thật. Fine tự nhiên cũng cảm thấy vui. Lần đầu tiên cô có cảm giác Shade thật dễ thương. Cả lũ đang vui vẻ thì sao chổi hắc ám tới.

- A ! Mọi người tới hết cả sao???

- Sao cậu lại tới đây? – Rein ngạc nhiên khi thấy Elizabeth ở đây.

- Fine rủ tớ tới đây, phải không? - Elizabeth nhìn Fine cười cười.

- À ừ. Là tớ rủ cậu ấy !!!

Rein nhìn Fine với ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải cả 2 đều không ưa cô ta từ lâu rồi sao? Giờ lại rủ cô ta tới. Chắc là có chuyện gì rồi.

Sau khi tranh đĩa bánh không được, Shade với Altezza đành chia nhau ra, nhưng trong lúc ăn cả hai cứ liếc mắt té lửa suốt làm cô bé bị sao chổi hắc ám nhìn với vẻ không ưa nhìn cho lắm.

Cô bé hứa giúp mà giờ lại đi cạnh Shade thì thật là tệ. Cô bé cố tách Shade ra nhưng anh không đồng ý. Cô bé đành kéo Altezza đi chỗ khác.

- Altezza tụi mình ra kia chơi đi.

Altezza thích chí đi theo Fine trước khi đi còn nhìn Shade với ánh mắt châm chọc cộng với cái lè lưỡi trêu ngươi. Cô ta thấy vậy liền chạy tới chỗ Shade.

- Anh Shade. Mình ra kia chơi đi được không?

- Không.

- Ai cũng đi hết rồi mà.

- Tôi không thích.

Mặc cho cô ta nài nỉ nhưng anh vẫn không chịu đi. Làm sao mà anh đi được khi không có cô gái ấy ở bên cạnh chứ.

- Fine ! Sao cậu lại dẫn cậu ta tới vậy? – Rein lên tiếng.

- Cậu ta thích Shade nên bảo tớ giúp làm quen. Ai dè hôm qua anh ta lại bắt tớ đi cùng. Đành phải làm thế này. - Fine đành phải thú nhận với Rein.

- Cậu với anh Shade là hợp nhất rồi. Nhìn cái mặt cô ta phấn son kìa còn mặc váy ngắn nữa chứ. Đúng là khó ưa. - Rein tức giận nói.

- Anh ta có thể thích 1 người như cậu ta. Có thể lắm... – Fine cúi đầu đáp.

- Shade không thích những người như vậy đâu. – Ba chàng trai kia khoác vai nhau đi tới chỗ Fine đồng thanh.

- Ở cùng với cái tên lạnh lùng đó mấy năm rồi làm sao mà không biết sở thích của anh chứ! Những cô tiểu thư như thế kia không bao giờ anh quan tâm tới! Thực sự là chưa bao giờ.

- Đó thấy chưa! Fine à ! Anh Shade thích cậu đấy. – Rein vỗ vai Fine khẳng định.

- Nếu em thấy khó chịu khi Shade đi cùng con bé kia thì em cũng thích Shade đấy. – Auler lên tiếng sau những chứng kiến về sự thay đổi tính cách của Shade dạo gần đây đúng hơn là từ khi Fine xuất hiện.

- Không . Em còn giúp họ đến với nhau mà.

- Em muốn giúp nhưng trong lòng lại thấy khó chịu đúng không? – Auler tâm lí nhìn vẻ mặt của Fine.

- Không đâu. Em thấy rất bình thường.

Nói xong chính bản thân cô bé có cảm giác gì đó tựa như là dối lòng mình vậy. Rồi từ bao giờ lại đứng ngơ ngẩn ngắm dáng vẻ đẹp tuyệt của ai đó, mắt không rời dù chỉ là nửa giây.

Altezza chạy tới khi thấy đám kia tụ tập :

- Auler! Anh đứng xa Fine của tôi ra nhá !!! – Nói xong còn đẩy Auler ra chỗ khác.

- Fine của tôi cơ à? Theo tôi thấy thì Fine không les.

- Im đi. Sao anh dám nói vậy hả?

- Sao lại không nhỉ?

- A-Anh chết với tôi.

Cả 2 đuổi nhau mệt nghỉ rồi ra ngoài. Không ngày nào là không có cãi vã và đuổi nhau vòng quanh vài vòng. Dù lớn rồi nhưng cái đám nhí nhố này lại rất trẻ con. Hay cãi nhau vì những điều cỏn con và đôi khi cũng rất sâu sắc.

Fine cứ nghĩ mãi về câu nói của Auler. Cô bé có thấy khó chịu không nhỉ? Rốt cuộc có phải khó chịu không đây?

- Sao lâu thế ? – Anh đi tới chỗ Fine giọng nói có vẻ trách móc.

- Anh đợi tôi làm gì?

- Cô nghĩ gì mà đẩy tôi đi cùng cô ta ?

- Anh . . . anh biết rồi sao??

Shade không nói gì, anh cầm điện thoại lên bấm gì đó, sau đó đưa lên cho cô xem.

Thì ra hôm qua cô buồn ngủ quá nên nhắn nhầm vào số của Shade. Trời ơi là trời. Cô lại trở thành kẻ xấu xa trong mắt anh rồi.

- Tôi . . . xin lỗi đã không hỏi ý kiến của anh mà làm vậy. - Fine cúi mặt lí nhí nhận lỗi.

- Đừng có làm những chuyện tôi không thích.

- Tôi chỉ là . . . không muốn cậu ấy bị anh phũ phàng thôi mà. . .

- Lời người khác yêu cầu cô đều tùy tiện nhận lời?

- Tôi muốn tốt cho họ mà. . .

- Cô đang để người khác bắt nạt thì có.

- Đó không phải bắt nạt. . . Đó là mong muốn. . .Và tôi cũng chỉ là muốn giúp cậu ấy thôi! Có gì là sai? Cậu ấy muốn được đi chơi với anh thì có là sai???

Một phần kí ức của Shade lại chợt ùa về. Chưa bao giờ lại rõ nét và chân thực đến thế.

- Hức hức . . .

- Hạt Tiêu!! Sao thế?

Cô bé nhỏ nhắn vừa nấc vừa giàn giụa nước mắt kể lể:

- Em . . .em bị ngã !!!

- Đã nói em cẩn thận cơ mà. Ngày nào cũng chỉ biết ngã thôi.

- Nhưng mà. . .em chỉ muốn giúp mấy bạn đi muộn không bị cô phạt thôi. Em đã giúp các bạn ấy trực nhật. Nhưng mà . . . cuối cùng tất cả các bạn ấy lại bị cô phạt nặng hơn. Rồi . . .

- Ngốc, lần thứ mấy chúng nó nhờ em giúp rồi còn không sáng mắt ra. Sao cứ để người ta bắt nạt vậy hả?

- Anh Hạt Dẻ ! Em . . . không phải là đứa ngốc. . . Em làm vậy là vì muốn giúp đỡ người khác. . . Và các bạn ấy không phải bắt nạt mà là mong em giúp. . .Chỉ là em không biết cách nên làm các bạn ấy bị phạt nặng.

- Hạt Tiêu ngốc, sau này không có anh ở bên cạnh phải mạnh mẽ lên biết chưa.

- Anh nói gì thế? Anh lúc nào cũng ở cạnh em mà. Em rất vui vì mỗi khi buồn gặp anh là lại hết ngay. Anh hứa phải luôn ở cạnh Hạt Tiêu nhé!

- . . .

- Anh hứa đi !! Hứa đi mà. Anh định bỏ rơi Hạt Tiêu à!! Em ứ chịu đâu.

- Được rồi. . . Anh hứa!

----------------------------

Cô bé huơ tay trước mặt anh đến chục lần rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh lại.

- Này ! Anh nghĩ cái gì thế? Tôi là đang giúp đỡ. Còn cậu ấy là người muốn được giúp mà...

- Cô không được nói thế.

- Tại sao?? Tôi nghĩ gì thì nói vậy ! Có gì sai mà không được chứ! Đến lời nói cũng cấm. . . Anh là loại người gì . . .

- Còn không im tôi HÀNH HẠ cô đấy !

- Hành hạ ??? Tôi . . . im lặng !! Không mở miệng nữa. . .

Anh kéo Fine đi theo mình không để cô nói thêm lời nào nữa.

Dạo gần đây anh lại hay nhớ về quá khứ. Không phải anh muốn quên nó đi mà là vì nó là một phần trong tất cả những điều anh cảm thấy có lỗi. Đó chính là bỏ rơi người anh thương yêu. Lỗi đó không thể tha thứ. Có lẽ cô bé ấy vẫn sống tốt và quên anh rồi.

Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi Fine cứ như là hiện thân của Hạt Tiêu. Càng ngày lại càng giống. Từ cử chỉ, hành động, lời nói đều phảng phất đâu đây hình ảnh Hạt Tiêu. Không được. Anh sẽ không vì thế mà thích Fine. Như vậy cô gái này chỉ là sự thay thế, anh sẽ không làm vậy.

- Đu quay. Chẳng phải chỉ có các cặp đôi đi thôi sao?? – Fine nhìn Shade ngạc nhiên.

Nhưng vừa dứt câu thì nhận ra mình hứa là không nói gì rồi thế nên cô ngay sau đó im bặt.

- Chúng ta khác sao?? – Anh chỉ về phía những cặp ngồi ở đó.

- Anh khùng hả? Tôi không đi đâu. – Cô vẫn không thể im lặng được.

- Không đi thật sao?

- Thật . . .Nếu cùng đi cái đu quay ấy thì sẽ yêu nhau mãi mãi đấy!. Tôi và anh làm sao có thể.

- Không thể thì đi có sao.

-. . .

* * *

Elizabeth tức giận nhìn Shade và Fine cười cười nói nói cùng nhau. Cô nàng bỏ về. Ngày hôm nay cuối cùng lại thành người chứng kiến cảnh tình tứ của hai người họ.

- Bỏ tôi ra. Fine dễ thương của tôi sao lại đi cùng tên đó.

Narlo và Auler đang đứng giữ cô bé nóng nảy này lại. Miệng không ngừng ca thán.

- Em để tụi nó yên được không Altezza?

- Đã nói là Fine không les mà ngoan cố vậy trời.

- Auler. Anh nói gì đấy ?

- Cô nên biết điều đó.

- Tôi thề không đội trời chung với anh.

- Cám ơn. Tôi cũng vậy.

- Lại đến 2 đứa cãi nhau à. Cẩn thận lại như 2 đứa nhóc kia thì anh cũng chịu mấy đứa. . .

- Shade cậu ta còn được Fine dễ thương chứ ai như em. Dính vào con bé trai gái lẫn lộn này. Có cho cũng không thèm nữa. . .

- Hứ. Anh tưởng tôi thích người crush các bà cô lớn tuổi à?

- S-S-Sao cô lại . . .?

- Sẽ sao nếu đám nữ sinh trường này biết thành viên của Prince – Auler thích bà cô lớn tuổi nhỉ?

- N-Này ! Cô định nói cho họ biết à. Thôi được rồi.Tôi xin lỗi được chưa.

- Tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn gì. Miễn sao anh tử tế là được.

- Hai đứa yên lặng đi. Anh chán muốn chết rồi đây.

Altezza không cãi với tên Auler đó nữa. Cô bé biết anh hội trưởng buồn vì ai cũng có đôi. Thảo nào mà cứ không chịu nổi khi thấy Rein và Bright hay Fine và Shade. Altezza và Auler dù chỉ là cãi nhau thì cũng là cãi có cặp nữa.

- Anh Narlo. Anh chưa có bạn gái nữa hả?

Anh cười đáp:

- Không hoàn toàn là chưa.

“ Là ý gì?” – Altezza nghĩ ngợi đôi chút.

- Bạn gái Hội trưởng của chúng ta là hoa khôi của trường đấy.  - Auler cười chọc Narlo.

- WOW !! Thế mà Altezza này không biết. Là ai nhỉ?

Mặc kệ Narlo, Auler vẫn thao thao bất tuyệt với chuyện tình của Hội trưởng:

- Quen nhau bí mật thì cô sao biết được.

- Nói đi xem nào. . . hay anh cũng không biết?

- Vớ vẩn. . . Cô biết Milky không?

- Milky. . . Hoa khôi đã đi du học . . .

Auler gật gật đầu.

- Ra thế. Chị ấy là người duy nhất trong trường này tôi ngưỡng mộ đấy! Ngoài ra, hoa khôi toàn mấy tiểu thư đỏng đảnh. . .

- Cậu... à quên cô không đỏng đảnh được nên ghen tức thôi.

Nói xong, Auler vội chạy ngay trước khi cô nương này nổi giận.

- Anh . . . đứng lại cho tôi !!! - Không ngoài dự đoán, cô nàng Altezza giận đến đỏ mặt, nhanh chóng rượt theo Auler. Bỏ lại anh Hội trưởng ngơ ngác một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro