Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Một ngày trời thật âm u và ảm đạm. Mây đen kéo đến, gió lồng lộng báo hiệu một ngày u ám. Vẫn như thường lệ Fine và Rein đến trường từ sớm. Hôm nay 2 cô bé này không bị trễ xe bus nên rất thanh thản ngồi trong lớp tám chuyện. Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên – tiết của cô chủ nhiệm.

Mọi việc vẫn sẽ như mọi ngày nếu như không có sự xuất hiện của 1 nhân vật mới nhưng quen thuộc này.

- Elizabeth sao ?

- Rein chúng ta có nhầm không??? – Fine ngạc nhiên không kém Rein là mấy quay sang ngơ ngác.

- Hai người quen cậu ta hả? – Altezza thấy mặt 2 đứa khác lạ quay xuống hỏi han.

- Cô tiểu thư tự kiêu này không muốn cũng phải quen. Học cùng mấy năm trời mà cô ta luôn cho mình là hoa khôi. Tuy rằng cô ta cũng không đến nỗi tệ nhưng phô trương vậy khiến người ta phát ghét .Haizzzz. – Rein than thở khi nhìn bộ dạng hớn hở của cô ta.

Cô chủ nhiệm sau khi nhắc nhở lớp xong cô mới nhìn về cô học sinh mới giới thiệu.

- Đây là bạn mới của lớp ta. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Em tự giới thiệu với cả lớp đi.

Nhân vật này chưa nhận được đồng phục của trường nên vẫn mặc đầm đi học. May cho cô là học sinh mới chứ không thì chắc giờ này đang ở phòng bảo vệ lập biên bản rồi. Cô nàng bắt đầu giở cái giọng ngọt sớt ra :

- Chào các bạn. Tớ là Elizabeth. Rất vui vì được biết mọi người.

Đương nhiên là cả đám con trai trong lớp hét ầm lên, vỗ tay rất cuồng nhiệt, ai nấy cũng mong sẽ được ngồi cạnh hoa khôi.

Elizabeth là hoa khôi của trường cũ – nơi Fine và Rein từng học, dù không có cuộc thi gì hết nhưng cô vẫn luôn tự cho mình là hoa khôi của trường.Ông nội cô là người làm ăn lớn và có tiếng. Vị tiểu thư này có tính cách hơi đỏng đảnh một tí, hay nổi nóng với người khác và không bao giờ chịu nhún nhường ẩn sâu có gì đó rất mạnh mẽ không để thua kém ai.

- Em tự chọn chỗ nhé. Có rất nhiều bàn trống. - Cô chủ nhiệm nói tiếp.

Cô nàng nhìn lướt quanh phòng. Và ánh mắt dừng lại ở phía bàn năm. Elizabeth đi xuống và ngồi ngay sau bàn Rein và Fine. Còn vỗ vai hai đứa nó tỏ vẻ “ thân thiện”.

- Trùng hợp thật. Chúng ta lại học cùng nhau. Còn ngồi gần nữa chứ

Trùng hợp gì chứ? Rõ ràng là một sự trùng hợp có chủ ý.  Mà cũng phải thôi,tiểu thư như Elizabeth thì rõ ràng chỉ có Gyu! này mới đáp ứng được.

Có lẽ nhiều người thắc mắc tại sao một đứa như Fine lại được học ở đây thì thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi ban C Nghệ thuật của trường không có nhiều học sinh. Cô bé tuy học không được tốt để có thể vào được Ban A hay Ban B nhưng cô bé có thể hát, vì thế có thể dựa vào năng khiếu đó để vào được Gyu!

Rein thì khỏi nói, nhà cô bé ấy tuy không thuộc hạng giàu có như Elizabeth nhưng nếu cần, nhà cô đủ có khả năng để vào học. Và Rein học cũng rất khá nên chỉ cần xét về học lực ở trường cũ là có thể vào ban B rồi. Nhưng Rein đương nhiên là thích học Nghệ Thuật giống Fine nên cả hai đã học ban C và được làm quen với Prince.

Nhiều khi Fine cũng hơi tự ti khi đứng trước những cô cậu thiếu gia – tiểu thư ở đây. Mà lâu dần rồi, cũng phải làm quen, giờ thì cô bé thấy những người đó cũng không đến nỗi nào. Hay là do cô chưa được gặp người đến – nỗi – nào nhỉ?

Tiếp theo thời điểm vừa nãy, hai cô bé phải nói là THẢM hơn ai hết. Chuyển khỏi trường cũ tưởng tránh được cô ta rồi ai dè lại gặp lại cô ta. Xui hết biết.

Chúng nó cũng chỉ cười nhẹ 1 cái rồi quay lên không muốn thấy bản mặt tự đắc của cô nàng chút nào. Cả buổi học ảm đạm và giông tố y như cảnh tượng ngoài trời vậy (trong tư tưởng của 2 cô bạn thôi). Chắc là bão về nên trời mới nổi gió vậy. Sao chổi chuyển tới chả trách ông trời được.

- Hai cậu hôm nay sao thế ? Cả buổi cứ nghĩ vẩn vơ nhăn nhó vậy?– Altezza chạy tới khoác vai 2 cô bạn.

Hai đứa nó cũng chả muốn nói gì lúc này chỉ thở dài 1 tiếng.

- Nói đi. Một người vì Bright, một người vì Shade, phải không???

- Không phải ! – Cả 2 đứa đồng thanh và Fine gào to hơn >__<

Altezza đang định mở miệng hỏi tiếp thì Prince tới. Rein đang u sầu nhìn thấy Bright, cô bé như từ cõi âm trở về mặt vui hết biết. Con người ta có người yêu là thay đổi như chong chóng vậy. Khó hiểu.

- Rein. Mặt em sao nhợt nhạt thế? – Bright ôm mặt Rein hỏi trước cả đám. Rein lắc lắc đầu ôm Bright. Chẳng lạ gì trước hai cái người này bởi vì không hôm nào không thể hiện tình cảm trước đám độc thân này. Hôm nay là còn kìm nén lắm rồi đó.

- Hai cái đứa này. Anh bảo thế nào? Không được hành động tình cảm trước mặt mọi người cơ mà. – Narlo nhăn nhó quát 2 đứa đang tình tứ.

- Shade,anh đã làm gì Fine dễ thương của tôi để cậu ấy thế này hả? – Altezza nhìn Shade hạch sách.

Cái đám này cứ hết lượt mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác. Từ nãy tới giờ Elizabeth vẫn đang chăm chú quan sát hết tất cả. Cô nàng đặc biệt để ý Shade – một chàng trai lạnh lùng quyến rũ.

- Sao “nữa”???– Shade hất mặt về phía Fine hỏi Altezza.

- Nữa cơ á? Có nghĩa là Fine bình thường cũng hay như thế vì anh. Cả buổi ngồi thẫn thờ, tội nghiệp Fine dễ thương của tớ. – Altezza ôm lấy Fine thương thương, Altezza quý Fine nên rất lo cho cô bạn. Chắc là kẻ đáng chết kia làm Fine buồn nữa.

- Mới rời tôi 1 ngày mà nhớ thế cơ à? – Shade trêu chọc cô bé. Một khi Hoàng Tử đã lên tiếng thì bất kì tình trạng nào bạn Fine cũng sẽ trở lại để xù lông lên đấu tranh cho công cuộc đáp trả này.

- Đồ đáng ghét kia ! Đừng ăn nói lung tung. Ai thèm nhớ anh – Fine cãi lại.

- Ôi chào mọi người! – Cô tiểu thư tự kiêu mới chuyển tới không biết từ đâu chạy ra hớn hở.

- Bạn các em hả ? - Prince nhìn sang 3 cô bé, tất nhiên trừ Shade ra.

- C-Các anh là bạn của Fine và Rein thì cũng là bạn của em. Em là Elizabeth mới chuyển tới có gì các anh giúp đỡ nhé.

Các anh chàng gật đầu có mỗi Shade là không nói năng gì chỉ nhìn về phía nào đó có người đang khó chịu. Điều này làm cô chú ý đến. Cô ta tiếp tục đon đả:

- A! Bạn trai cậu hả? Đẹp đôi thật đấy! – Elizabeth nhìn thấy Altezza khoác vai Fine liền hỏi.

- Đâu có. – Fine phản bác.

- Vậy không phải là hai cậu . . . – Cô ta nhìn Altezza nói.

Cả đám lại bị 1 phen sốc lâm sàng. Vụ lần trước của Auler đã khổ lắm rồi giờ lại thêm cô ta nữa.

- Elizabeth  ! Cậu nhầm rồi . Bạn trai của Fine là Shade, người đứng đối diện cậu kia kìa. – Rein chút bực bội chỉ sang Shade. Nghe vậy, Shade khẽ nhếch môi còn Fine thì ngờ nghệch nhìn Rein rồi sang nhìn Shade.

- Thế . . . thế sao ?? – Cô ta đang có ý định tiếp cận Shade thì nghe thấy tin như bị đâm 1 phát sau lưng.

- Rein ! Cậu nói gì thế ?_Không phải vậy đâu. – Fine không cam chịu bị hiểu lầm nữa.

- Thật vậy sao Fine ? – Elizabeth nghe vậy hí hửng hơn hẳn.

Rein nhìn dáng vẻ vui mừng của cô ta mà thấy chướng mắt chỉ mong thoát cô nàng này ngay lập tức. Narlo và Auler đi về trước nên chỉ còn Shade ở lại đó. Bright  cũng đưa Rein về. Lúc này, Elizabeth kéo Fine ra 1 góc nói gì đó xem ra rất bí mật.

- Fine à! Chúng ta là bạn mà phải không?

- Ừ. Có gì cậu nói đi.

- Tớ biết là cậu tốt với tớ mà. Cậu giúp tớ làm quen với Shade đi. Tớ rất thích Shade.

- Nhưng cậu và anh ta mới chỉ. . . vừa mới gặp.

- Thì cậu không nghe tiếng sét ái tình đó à!

Mới lần đầu tiên đã thích người ta xem ra bà cô này rất là khôn nha !! Nhưng mà Rein cũng thích Bright ngay từ lần đầu còn gì. Elizabeth thích Shade cũng có gì là lạ mà cô bé có vẻ rất sốc. Mà thôi, cô cũng chẳng cần gì phải nghĩ ngợi. Cô nàng thích Shade thì liên quan gì chứ.

- Cậu có thể tự làm quen mà. Tớ không thích anh ta cho lắm.

Nói chung là cô chả thích ai cả. Hai người tự đi mà làm quen. Cô có phải sinh ra để làm bà mối đâu.

-Không được. Anh ấy còn không thèm nhìn tớ nữa. Đi mà. . . - Elizabeth nài nỉ.

Fine gật gù. Khẳng định một điều đã là chân lí do chính cô trải nghiệm: Anh ta vốn là thế. Không quan tâm tới con gái đâu. Vì bản tính anh ta kiêu ngạo mà.

- Tớ sẽ làm được. Tớ thích vẻ lạnh lùng ấy.

- Tùy cậu thôi.

Có người lại thích cái vẻ đó đấy! Cô bé thì ghét cay ghét đắng. Người gì mà không chút lương tâm chỉ biết làm người ta khóc thôi. Đã thế người ta khóc còn không dỗ nữa. Đồ vô tâm! Fine gắt trong suy nghĩ.

- Cậu hứa giúp tớ đi mà Fine !!!

- Bằng cách nào?

- Giúp tớ hẹn hò ở công viên. Giúp tớ nhé !

Công viên sao? Đó chẳng phải là nơi cô bé và Shade tới lần trước. Cô bé ghét Shade mà. Giúp cô ta hẹn hò với Shade thì có gì đâu. Nhưng sao lại có chút hối tiếc khi nhận lời nhỉ? Tại sao lại thấy hơi nhói ở trong lòng. Tự nhủ bản thân không sao cả nên cô bé quyết định giúp Elizabeth.

- Fine ! Đi lâu vậy? Làm người ta lo quá đi. – Altezza từ đâu chạy tới ôm Fine. Có ngày nào mà hai đứa này không ôm nhau đâu. Fine cũng ôm lại Altezza làm ai đó hiểu lầm, ai đó thấy không thích thú.

- Tình cảm quá. – Elizabeth nhìn 2 đứa và buông câu nói làm Sjade hơi bật cười. Anh giả vờ ho vài tiếng để che dấu mình đang cười. Thật lòng anh cũng thấy khó hiểu với Altezza khi cô bé cứ một câu Fine của tôi, hai câu Fine dễ thương của tôi. Anh có làm gì Fine dễ thương của cô bé đâu cơ chứ! Nếu có trách thì phải trách Fine ngang bướng để anh phải dùng biện pháp mạnh thôi. Shade cứ mải suy nghĩ nên không để ý Elizabeth đã ngồi xuống cạnh anh từ bao giờ.

- Chào anh. Em là Elizabeth. Rất vui được biết anh.

Anh không nói gì vẫn im lặng. Cái kiểu này không thiếu lần anh gặp phải nên cũng chẳng có gì làm ngạc nhiên. Và tất nhiên là không bao giờ anh nói chuyện với người lạ.  Elizabeth ta biết anh không thích và không quan tâm đến con gái theo lời của Fine. Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại quen với Rein và Fine.

- À ! Em là bạn của Fine và Rein. - Cô nàng nghĩ anh sẽ mở lời khi nhắc đến hai cô bạn kia.

- Thì sao? – Anh lạnh lùng đáp lại.

Fine nhìn về phía anh và Elizabeth đang ngồi cạnh nhau. Tại sao lại đau lòng vậy chứ?

- Trời sắp mưa rồi. Em không đem áo mưa. Hay là anh . . .

- Tôi cũng không.

- Vậy anh đưa em về được không?

- Tôi thích đi 1 mình.– Anh không muốn nói nữa bước đi ra phía nhà xe. Để mặc Elizabeth chết đứng ở đó. Đúng là viện cớ này nọ trong khi tài xế của cô đã tới từ lâu rồi. Cô nàng lên xe về luôn. Trong lòng ruột gan lộn hết lên.

* * *

Altezza và Fine đang đứng chờ xe bus. Nhưng vì Altezza đi tuyến khác nên Fine đành đứng đợi 1 mình. Trời bắt đầu mưa rồi mà xe vẫn chưa tới. Có lẽ cô bé lại bị lỡ xe bus rồi. Cô không đem theo ô hay là áo mưa gì cả. Mưa đang ngày một to dần. Cô đứng lép vào 1 góc có mái che thỉnh thoảng mưa lại hắt vào người.

- Lên đi.

- A-Anh vẫn chưa về sao? – Fine ngạc nhiên.

- Cô cũng vậy.

- Tôi bị lỡ xe bus.

- Tôi đưa cô về.

- Không cần đâu. Anh về nhanh đi mưa to rồi.

- Cứng đầu. Cô có lên không? – Anh bắt đầu mất bình tĩnh. Tử tế không muốn cứ thích “ hành hạ” mới chịu.

- Không. Tôi không đi.– Finevẫn cứng đầu cứng cổ ngoan cố không chịu lên xe. Trừng trị 1 cô bé cứng đầu thế này Shade phải dùng biện pháp mạnh thôi. Anh xuống xe, cởi áo khoác ngoài ra trước mặt cô bé.

- Này ! Anh định làm gì. Tôi . . . tôi hét lên đấy. – Fine thấy hành động vô cùng táo bạo này của Shade thì hoảng loạn lùi lại về phía sau vài bước người hơi run.

- Thật là . . cái đầu cô nghĩ cái quỷ gì thế ! – Shade hơi thất vọng khi hình tượng Hoàng tử bấy lâu nay của mình trong mắt Fine lại là tên lưu manh như thế. Mà cô nghĩ vậy cũng phải thôi. Người ta trong sáng, thuần khiết như vậy mà đụng một chút là anh thân thiết quá mức rồi vờ là trừng phạt làm cô sợ hãi cũng chẳng có gì làm lạ cả.

- V-Vậy anh cởi áo là ý gì ? – Cô bé vẫn lắp bắp.

- Trời lạnh. - Anh cười nhẹ rồi khoác áo của mình cho cô bé.

Câu nói ấm áp này có thể phát ra từ 1 tên lạnh như băng ấy sao? Nhưng khi thấy nụ cười của anh, cô đứng hình một chút.

- C-Cảm ơn.

- Cô có lên không?

- Chắc xe tới rồi. Anh cứ về đi. – Fine vẫn ngoan cố. Cô bé chạy đi nhưng bị anh kéo lại tí thì ngã vào lòng người ta may mà kịp giữ thăng bằng. Cái tên vô lại, xấu xa đó cứ phải bạo lực thế này sao?

- Cô muốn tự lên xe hay là để tôi bế cô lên?

Fine lại một lần nữa bị Shade làm cho đứng tim. Sao anh cứ như vậy với cô chứ? Anh luôn làm cô không thể không đồng ý nghe lời anh.

- Sao anh . . . cứ như vậy nhỉ? Hành hạ tôi làm vui lắm hả?

- Đúng vậy. Rất vui.

- Tôi biết mà. Anh đâu thể tốt đến vậy.

Shade đưa cô bé về tới nhà. Mẹ cô bé ra mở cửa và thấy Shade. Bà Elsa thấy Shade bị ướt nên bảo anh vào nhà đợi tạnh mưa rồi về. Shade định từ chối nhưng  Fine lên tiếng:

- Anh vào nhà đi. Trời mưa to lắm rồi. Không về được đâu.

Shade vào nhà. Mẹ cô bé dường như rất thích anh chỉ ngay lần đầu gặp mặt:

- Cháu giống bố lắm đấy. Bác là bạn của bố mẹ cháu. Giờ mới được gặp và nói chuyện. Hôm bố mẹ cháu về bác không tới được nên nhờ Fine tới. Nó không làm phiền cháu chứ?

- Không phiền đâu ạ.

Cô thấy làm lạ. Bình thường cao giọng như thế mà trước mặt mẹ cô lại con ngoan hay sao? Người này rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì vậy chứ!

Mẹ Fine kêu cô bé đi pha trà nóng mời khách. Cô bé bực bội lê bước xuống nhà bếp, mặt phụng phịu khó chịu làm ai đó cũng phải hơi bật cười.

- Nghe mẹ cháu nói thì hai đứa đang hẹn hò hả?

Vừa đi thì nghe được câu đó, Fine vội quay trở lại phản bác :

- Mẹ !!!!! Mẹ lại thế rồi !!! Con với anh ta à quên anh ấy không có gì đâu phải không?? – Cô bé nháy mắt ra dấu với anh.

- Con bé này ! Mẹ không hỏi con. Cháu cứ nói đi kệ nó.

Cô bé ra dấu nhưng anh chỉ cười không tỏ ý hợp tác. Theo cô bé anh rất thích trêu chọc và hành hạ mình. Vì vậy nếu không thỏa thuận thì chắc chắn anh ta sẽ nói với mẹ cô bé là hai người đang hẹn hò. Mà mẹ cô thì mong chuyện đó lâu lắm rồi. Sao mẹ lại thế chứ. Sợ con mình ế tới vậy sao?

- Mẹ à ! Con muốn nói chuyện riêng với anh Shade.

- Ờ được rồi. Hai đứa nói tự nhiên nha. Mẹ đi đây.

Cô bé cố gặng nhẹ nhàng nhất có thể trong khi cô cực kì khó chịu với cái tên này :

- Anh đừng nói với mẹ tôi chuyện đó là thật vì dù gì cũng chỉ là hiểu lầm mà. Nhaaaaaa. –Cô bé kéo dài từ “ nha”

Anh cười gian :

- Tôi không thích.

Cô bé sợ hãi năn nỉ:

- Anh mà nói là tôi chết đấy. Mẹ tôi sẽ bám anh cho mà xem.

Anh hơi khó hiểu :

- Vậy sao?

- Mẹ tôi là vậy đấy. Anh đừng làm liều. Với cả tôi với anh ghét nhau thế này nhận làm gì cho mệt phải không? Chi bằng anh nói là anh đã có người yêu rồi.

- Tôi không hứng thú với ai cả.

- Vậy sao anh còn ám tôi hoài vậy?

- Là cô tự nguyện thôi.

Fine ỉu xìu. Cũng tại cô tốt bụng và thích lo chuyện nhà người khác.

- Để tôi giới thiệu cho anh một cô gái nhé ! – Cô bé rất hào hứng.

- Không thích.

- Người đó rất xinh đẹp, tài năng , thông minh gia đình còn danh giá. Tiêu chuẩn vậy phù hợp với anh quá rồi !

- Tôi thiếu những thứ đó sao?

- . . . – Sao cô quên là anh ta cũng chán ghét mấy thứ đó rồi chứ.

Fine thấy anh cương quyết cô bé đành xuống giọng:

- Vậy tôi phải làm gì để anh tha cho tôi lần này. Anh cứ nói đi. Tôi sẽ làm mà. Dù có chết tôi cũng phải làm.

Anh thấy vẻ mặt quyết tâm của cô anh lên tiếng:

- Làm đồ ăn cho tôi.

- Được thôi. À khoan đã . . .

Fine chợt nhớ ra lời hứa của mình với cô tiểu thư Elizabeth. Cô bé hứa sẽ giúp cô ta đi chơi cùng Shade. Nếu cô đồng ý với Shade thì sẽ là thất hứa với cô ta.

“ Hay là mình tới đưa đồ ăn cho anh ta rồi đi về để Elizabeth tới?”

Cô bé nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng hơi rối. Dù sao làm vậy Shade cũng sẽ khó chịu.Nhưng đầu cô bé không còn ý kiến nào hay hơn. Đành liều 1 phen vậy.

- Sao?

- Nếu tôi đem đồ ăn tới thì anh sẽ tha cho tôi chứ ?

- Được thôi.

- Vậy mai 7h30’ ở đường X nhé. Tôi phải tự làm đồ ăn à?

- Còn phải hỏi.

-Nhưng tôi nấu ăn tệ lắm. Anh đừng trách nhé!

Thực ra là cô chẳng biết nấu ăn gì cả. Nhưng nếu mà nói vậy thể nào anh ta cũng bắt ép cô làm những chuyện dở hơi hơn cả thế. Cho nên thà cứ nói thế còn hơn là để anh ta nghĩ ra cái gì kinh khủng hơn.

- Không sao. – Cô bé hí hửng chưa tận hưởng được niềm vui trọn vẹn thì anh tiếp tục:

- Ăn xong tôi sẽ xử cô.

- . . . – Cứ làm người ta cứng họng hoài à.

* * *

Trước khi đi ngủ. Fine nhận được tin nhắn từ Elizabeth.

«Sao? Chuyện của tớ thế nào rồi?»

«Mai cậu tới công viên đi. Tớ sẽ đưa anh ta tới.»

«Cảm ơn cậu nha!»

Fine tắt điện thoại đi ngủ. Cô mong là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tại sao cảm giác lại có chút lo lắng. Cô bé cầm điện thoại lên nhắn thêm một tin nữa.

«Elizabeth này. Tớ chỉ giúp cậu đến đó thôi . Lần sau những chuyện về Shade đừng nhờ tớ nữa. Tớ không thể giúp cậu đâu.»

Bên kia không trả lời, cô cũng nằm xuống giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro