Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp của 3 nàng.

- 3 em kia ! Mới sáng sớm mà đã ngủ gật thế hả? Dậy mau. Hôm nay các em ở lại trực nhật lớp cho tôi.

Đầy ngắn gọn và súc tích. Cô Tiếng Anh cực kì nghiêm khắc đã bước tới lớp và 3 nàng vẫn mơ màng trong giấc ngủ. Sau khi nghe cô cất cao giọng chói tai thì lập tức ngẩng đầu dậy lơ mơ nhìn cô và cả lớp.

- Cái gì thế?? – Altezza quay sang hỏi lại Lione lớp trưởng.

Cô bé xinh xắn vội đáp :

- À. Ba cậu bị phạt trực nhật.

- Sao?? – Rein nghe xong hốt hoảng.

- Chúng ta vẫn hay bị thế mà Rein. – Fine rất bình thản.

Sở dĩ Rein hốt hoảng là bởi vì cô nàng hẹn Bright cùng đi ăn trưa thế mà giờ bị phạt thì tiêu tan luôn rồi. Ngày nào cũng cùng đi chơi nhưng với Rein thế vẫn chưa thỏa mãn. Phải 24/24 đều nhìn thấy Bright cô nàng mới yên tâm được. Thế là Rein ủ rũ suốt mấy tiết liền.

- Buôn dưa lê bán dưa hấu trong giờ. Ba em trực thêm 1 tiếng nữa cho tôi. – Cô giáo gắt lên.

- Chết tớ rồi !! Thế thì xong luôn rồi. – Rein khóc ròng.

- Độc thân vẫn tốt nhất. – Fine và Altezza đồng thanh.

Tại lớp của 3 chàng.

- Thưa cô hành vi ngủ trong lớp thì bị phạt sao? – Notche lớp trưởng C1 lên tiếng.

- Còn sao nữa. Dám ngủ trong tiết của tôi. Phạt gấp đôi bình thường trực nhật 2 ngày cho tôi. – Tiếng giày cao gót lạch cạch vang vọng.

- Vậy lớp mình có 3 người thưa cô. – Kẻ mách lẻo này lại tiếp tục.

Cô bực mình gằn giọng:

- Ai dám ngủ trong tiết của tôi?

Anh ta hí hửng nêu tên :

- Ba thành viên của Prince thưa cô ! Shade, Bright và Auler. – Bộ ba xuất sắc từ học lực cho tới ngoại hình và cả tài năng nữa.

Chu Choa. Đám nữ sinh trong lớp hò reo ầm ĩ. Bởi đã lâu rồi ba chàng mới có mặt đầy đủ trong lớp nhưng lại ngủ gật mà không để tâm tới bất cứ điều gì. Dù vậy, sức hút của ba người không có gì cản được.

Lướt qua nơi hò reo, cô giáo bước đến chỗ ba HotBoy đang chống tay chờ đợi hình phạt. Ánh mắt lạnh lùng của Shade, nụ cười Thiên Thần của Bright và cái nháy mắt của Auler làm ngay cả cô giáo cũng suýt thì ngất ngay tại chỗ.

- Vì đây là lần đầu nên cô tha ! Lần sau là cô phạt đấy nhé ! – Không ngờ cô giáo lại có thể tha cho học sinh và ai cũng tự hiểu lí do là gì. Cô cũng chả khác mấy đứa nữ sinh là mấy.

Lớp trưởng nhìn cô vẻ hậm hực. Người như cô không bao giờ tha cho ai vi phạm kỉ luật cả. Chỉ vì Prince mà cô cũng dao động. Anh ta nắm chặt tay tức giận.

- Cậu có cần như thế không??? – Auler lên tiếng.

- Hừ. Các cậu hống hách trong lớp học thì được còn tôi có trách nhiệm với chức vụ thì không được à?

- Bỏ qua đi Auler. – Bright rất bình tĩnh trong mọi lúc.

Notche đập bàn phản đối :

- Prince các cậu đúng là mấy kẻ vô ý thức!

Auler rất tự tin khoe thành tích :

- Chúng tôi tuy rằng hay nghỉ học nhưng lúc nào cũng đứng đầu lớp là được rồi, đúng không hạng nhất? Vậy hạng nhất có muốn tiếp tục thi đấu không?

- Đừng hỏi thừa. Tôi biết các cậu giỏi nhưng với kiểu hống hách của cậu sẽ chẳng thắng mãi được đâu. Mà này, tôi không muốn thi với cậu.

Auler tiếp tục mất bình tĩnh và đứng lên muốn động tay động chân :

- Cái thằng này, cậu tưởng cậu đủ trình độ thi nhảy với tôi sao? Đúng không Shade? . . . Shade, cậu nghĩ sao?

Shade bình thản vắt chân đáp :

- Chẳng sao cả.

- Này, tinh thần đồng đội bao lâu cậu có nên bênh tôi một chút không?

Bright muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ngay bây giờ :

- Để Shade thi với Notche đi. Năm nào hai người họ cũng thi mà.

- Và năm nào lớp trưởng tài giỏi của chúng ta cũng thua , nhỉ? - Auler nhếch mép cười nhạo liếc qua Notche.

- Các cậu. . . cứ chờ đấy !! – Notche tức giận nắm chặt tay.

Notche là lớp trưởng C1 năm hai – lớp của 3 Prince đẹp trai. Bố anh chính là chủ khách sạn nổi tiếng. Anh là Dancer và là một học sinh xuất sắc luôn đứng đầu lớp.

Ở trong quá khứ anh và Shade vốn đã có thể trở thành bạn nhưng cũng vì cùng sở thích nên ngược lại đã trở thành đối thủ của nhau. Notche không thích Prince cũng bởi lẽ đi đâu thì Prince cũng được cả trường ca tụng. Còn anh thì từ lâu đã quên đi cái đam mê kia cũng chỉ vì Prince. Thế nên, dù cho Notche là một người xuất chúng thì vẫn không được chú ý nhiều.

* * *

Biệt thự của Shade.

- Chào. – Fine giơ tay chào một cách vô cùng miễn cưỡng nhưng không quên nở nụ cười – nó thực đầy mệt mỏi.

Shade không biết tại sao mỗi khi cô bé nở nụ cười là lại có một xúc cảm đặc biệt. Nhưng khi thấy hôm nay cô cười gượng như thế trong lòng lại có chút khó hiểu và bứt rứt gì đó.

Loại cảm giác mơ hồ này rốt cuộc là thứ gì ? Tình yêu hay là một sự quen thuộc nào đó?

Cuối cùng, Shade vẫn gắt lên với cô dù cho thực tâm anh không cố ý nhưng vô tình cái miệng anh đã quen với cách cao ngạo này rồi.

- La cà ở đâu? – Anh hỏi nhưng không nhẹ nhàng chút nào.

Fine uể oải nắn vai đáp :

- Tôi bị phạt trực nhật mà .___.

- Làm sao bị phạt? – Như tra hỏi phạm nhân.

- Ngủ trong giờ của cô. . .

“ Nếu không phải tại cái kẻ hắc ám như anh thì tôi có bị vậy không??” – Cô ấm ức nghĩ ngợi.

Cô đoán anh cũng ngủ trong giờ nhưng thể nào cũng được tha. Bởi vì anh không thiếu cách để được cô tha cho. Mấy kẻ đẹp trai ấy mà, thế giới của họ khác xa quá lớn. Trong khi người ta ngủ thì chẳng làm sao còn cô chăm chỉ đi học và chú ý vào giờ học thì chỉ vì dậy sớm để gọi cái tên ấy dậy mà mất cả giấc ngủ ngàn đô la. Lại còn bị phạt trực nhật nữa. Đời học sinh của cô hình như là gắn liền với công việc lao công thì phải.

- Vậy mà bị phạt ? – Anh rất ngây thơ.

- Còn không. . . Tôi biết anh dùng mĩ nam kế rồi nên không cần giễu tôi đâu. Người như anh hiểu làm sao được cuộc sống của những người ngoan ngoãn và chăm chỉ như tôi .

Fine vừa mới đưa tay lên khoa trương phẩm chất cao đẹp của cô thì đập vào mắt anh là đôi tay có vài đường sưng lên.

Anh vội cầm tay Fine lên :

- Tay cô ... – Shade thấy mấy vết xước dài trên tay cô lo lắng.

- Lúc lau không cẩn thận . . . – Cô rút tay ra lên tiếng.

- Bất cẩn.

- Không sao mà. Tôi lên dọn đồ đây. Chắc giờ mẹ tôi cũng về rồi.

Chẳng thèm để ý cái người vừa hạ giọng để quan tâm cô, Fine cứ thế chạy vào nhà chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Cô chán gặp cái mặt khó ưa của Shade lắm rồi! Cô muốn về nhà gặp mẹ. . .

- Quay lại. Đưa tay đây. – Shade cất giọng vô cùng lạnh.

Cô bé rùng mình quay lại và ngồi xuống ghế sofa sau đó thì trịnh trọng đưa bàn tay hậu đậu lên cho người ta xem xét.

Anh cầm tay cô bé lên lật qua lật lại một lúc lâu đến mức cô còn tưởng anh muốn ăn tay cô đến nơi rồi. Ngắm kĩ vậy để làm gì chứ? Có khác gì lúc mẹ cô đi mua thịt không? Cứ xem tới xem lui mà cuối cùng kết luận một câu : Không mua. . .

- Xem đủ chưa vậy?? – Cô bé gắt lên.

Anh bây giờ mới nhận ra mình hơi lâu la quá. Nhưng mà tự nhiên lại muốn nắm tay cô. Bỏ qua suy nghĩ quái gở ấy anh cẩn thận dán urgo cho cô. Cách chăm sóc tận tình này có phải anh ta đang bị ma nhập hay không?? Cô bé nghĩ thế.

- Quỷ tốt bụng nhập vào anh à?? – Cô bé hỏi rất nghiêm túc.

Shade lẳng lặng làm tiếp công việc mà không đáp. Anh chăm sóc cho cô có gì là đáng ngạc nhiên thế không?

-------------------------

- Chân em làm sao vậy?

Cô bé nhỏ nhắn ôm chặt lấy đầu gối miệng mếu máo khóc lóc đến là thảm thương làm người ta cũng đau theo rồi kìa.

- Em . . . em bị ngã.

- Sao em lúc nào cũng tự mình hại mình thế?

Cô bé ấy lau nước mắt rồi ôm chầm lấy cậu bé trước mặt.

- Tại. .. em bất cẩn! Nhưng mà từ giờ có anh Hạt Dẻ rồi , em có ngã cũng không cảm thấy đau bởi vì em biết anh sẽ chăm sóc em mà.

Cậu bé ấy cũng mỉm cười ôm lấy cô bé dễ thương kia rồi dịu dàng xoa đầu cô:

- Ừ. Em muốn anh chăm sóc nên cố tình đúng không?

- Gì cũng được. Miễn là anh Hạt Dẻ chăm sóc em là được rồi. . . Anh sẽ ôm em mỗi khi em ngã nhé!!

Bị một cái gõ đầu rõ đau. Cô bé lém lỉnh xoa đầu rôi nhướn môi:

- Anh lại đánh em !!

- Lớn rồi phải tự chăm sóc bản thân chứ. Anh không lo cho em cả đời được!!

Cô bé níu tay cậu bé lắc qua lắc lại một hồi, nũng nịu :

- Tại sao?? Tại sao sao sao sao ??? Em ứ chịu đâuuuuu ! Anh phải ôm em mỗi ngày cơ !! Em thích anh lắm, anh Hạt Dẻ !!!

Rồi lại lao vào người cậu ôm thật chặt.

Cô bé cứng đầu ấy ngày nào cũng như ngày nào, lúc thì đòi ôm, nắm tay , lúc thì đòi xoa đầu, lúc thì muốn được cõng, khi thì nổi hứng đòi cậu đọc sách cho nghe toàn chuyện về Hoàng Tử và Công chúa khiến cậu ngán ngẩm. Cô bé ấy giỏi làm nũng và ăn thôi. Nhưng điều ấy làm cậu bé cảm thấy thích thú. Thích đến không nỡ rời xa. . .

__ Một mảnh kí ức lại ùa về khiến trái tim Shade đau đớn___

“ Anh ta làm sao thế nhỉ?” – Cô bé thầm nghĩ nhưng rồi lại bỏ qua ngay.

Cô nghĩ nên dọn đồ ngay để còn về sớm. Thế là cô bé đứng lên đi lên tầng bỏ lại Shade với quá khứ anh không muốn nhớ lại.

- Cô chủ ! Cô đi luôn sao? – Anh quản lí thấy Fine liền lên tiếng.

- Cháu đi rồi bà và mọi người buồn lắm đấy. – Bà quản gia nắm lấy tay cô bé giọng buồn buồn.

Cô không nỡ nhất chính là xa anh quản lí và bà quản gia hai người họ rất quý mến và quan tâm tới cô vì thế ở đây cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô không nỡ xa họ.

- Mẹ cháu về nhà thì cháu cũng phải về thôi. Cháu rất vui vì được mọi người chào đón. Khi nào rảnh cháu sẽ tới chơi với bà. Cháu đi đây.

- Ừ. Nhớ tới nhé.

Bubu từ đâu nhảy ra quấn lấy chân Fine, cọ cọ người vào chân cô bé. Cô nhấc bổng Bubu lên hôn nó rồi lên tiếng:

- Bubu của chị phải ngoan đấy. Giờ chị đi rồi mới hối hận phải không? Ai bảo em có sắc là quên chủ luôn. Từ giờ ở với cái tên hắc ám ấy phải cẩn thận đấy nhé.

Cô bé lên xe Shade đi về còn anh quản lí sẽ chở đồ tới nhà cho cô bé. Sao lòng cô bé lại thấy tiếc nuối vậy chứ. Về nhà lẽ ra phải vui mới đúng. Chẳng phải đây là giây phút cô mong muốn hay sao?

* * *

Đã về tới nhà yêu quý.

- Cảm ơn anh. – Fine xuống xe nhìn Shade mỉm cười.

Anh không hiểu sao cô bé ấy lại có thể cười hạnh phúc như thế. Lúc nào cũng có thể cười được. Và nụ cười ấy thật đẹp .Chưa ai cười với anh ấm áp và thân thương như thế suốt mấy năm qua.

- Anh nhớ phải yêu quý Bubu của tôi đấy. Tạm biệt.

- Nó là của tôi, tôi thích làm gì thì làm.

Mới tử tế được một tí mà anh ta lại bắt đầu gây sự rồi.

- A-A-Anh thật là . . .Thôi anh về đi. Cảm ơn vì thời gian qua đã chịu đựng tôi. Từ giờ có thể thoải mái hơn rồi.

Nghe câu nói ấy anh có vẻ không vui còn Fine thì có chút ngượng nghịu. Nhưng anh cũng không nói gì mà lẳng lặng phóng xe về.

Đợi Shade đi khuất rồi cô bé mới chạy vào nhà. Anh quản lí đã đem hết đồ về rồi sao? Vậy là cô bé lại trở về cuộc sống như lúc trước.

- Mẹ ơi ! Con về rồi.

- Mẹ nhớ con quá Gấu ạ. – Mẹ cô bé đặt đồ xuống và ôm lấy đứa con gái nhỏ.

- Con cũng nhớ mẹ.

- Sao? Ở nhà bác Malia có vui không?

- Vâng. Vui ạ. Bà quản gia làm rất nhiều món ngon nhưng mà . . .- Cô định nói là con còn bị anh ta hành hạ nhưng chợt nghĩ chuyện đáng xấu hổ đó không nên nói ra thì hơn.

- Mẹ nghe kể rồi. Con với con của Malia đang hẹn hò đúng không ? Giấu cả mẹ cơ đấy.

Fine vội vã xua tay :

- Đâu có ! Bác ấy hiểu nhầm con mà. Con với anh ta làm sao mà hẹn hò được.

- Nếu hai đứa quý nhau mẹ sẽ không ngăn cản. Cậu ấy chắc cũng phải chững chạc, tài năng, quyết đoán như ba chứ nhỉ?

Fine lại cầm bánh mẹ mới mua ra ăn rồi đáp :

- Tài năng thì có. Nhưng tính anh ta con thừa biết là thế nào.

- Thôi được rồi. Là ai cũng được. Miễn là con gái của mẹ thích thì mẹ cũng thích. -Mẹ cô bé xoa đầu đứa con gái đáng yêu.

- Mẹ ! Con yêu mẹ nhất.

* * *

Sau khi ăn cơm xong. Anh lên phòng. Cảm giác trống trải lại đến. Chỉ có anh ở 1 mình trong căn phòng này. Thật buồn. Anh nằm xuống mơ màng tay vẫn ôm Bubu – thú cưng của Fine. Chú mèo nhỏ dụi dụi bộ lông mượt vào người Shade. Cô chủ và thú cưng đúng là y hệt nhau.

Anh lại nhớ những giây phút khi cô bé còn ở đây anh lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

“ Anh ta ăn chưa nhỉ?”

Fine thầm nghĩ ngợi khi ngồi ăn cơm tối với mẹ . Cô bé sợ nếu mình không ở đó anh ta sẽ lại bỏ bữa. Tự nhiên về nhà lại cứ nghĩ ngợi về anh ta. Cô bé lại nghĩ về cái kiss đó – Nụ hôn đầu của cô.

Anh ta. Thật quá đáng ! Sao mình phải nghĩ về tên đó chứ? Mình điên rồi. Fine đập đầu phản đối suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro