Chương 12: Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện đó, dường như trong lòng cả hai đều có một thứ gì đó tồn tại nhưng không rõ là cái gì.

Sáng ngày hôm sau, Yeri đã thức dậy chờ mãi nhưng không thấy Seulgi xuống, cô thầm nghĩ" Chắc tối hôm qua uống nhiều quá giờ không dậy nổi rồi"... Nghĩ xong, cô liền lên lầu gõ cửa phòng và kêu to:

"Seulgi à! Sao tới giờ chưa dậy nữa?"

Khong nghe trả lời, Yeri nói tiếp:

"Chị vào phòng được không?"

Vẫn không nghe thấy Seulgi trả lời, Yeri liền mở cửa phòng đi vào thì thấy Seulgi nằm bệch dưới sàn nhà, quần áo sốc sệch  gương mặt thì nhợt nhạt không còn miếng máu, sợ hãi Yeri chạy đến ôm Seulgi vào lòng vỗ mạnh vào vai kêu tròn nỗi sợ hãi tột cùng:

"Seulgi à...tỉnh dậy đi em, em làm chị sợ đấy..."

"Seulgi à..."

Seulgi vẫn nằm im bất động người thì nóng như lửa đốt, Yeri rung sợ bàn tay rung rẫy cầm điện thoại gọi cho xe cấp cứu đến. Cô nhìn Seulgi, giọt lệ trên khóe mắt cứ chảy dài xuống.

Xe cấp cứu đến, Seulgi được đưa vào xe Yeri cũng theo đó vào trong, trên dường đến bệnh viện Yeri cứ nắm chặt tay của  Seulgi mắt cứu nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt kia, lòng cô như đau thắt lại.

Đến bệnh viện, Seulgi được các nữ y tá đưa vào trong phòng cấp cứu, Yeri không được vào, cô đứng ở  ngoài cửa đi qua đi lại cầm điện thoại phân vân có nên điện thoại cho nhà  Seulgi hay không...phân vân một hồi thì Yeri lấy điện thoại điện về cho nhà Seulgi, đầu dây bên kia bắt máy,  là Irene.

"Alo, Nhà họ Kang xin nghe ạ"

"Seulgi...nhập viện rồi" Yeri giọng run run nói.

"Sao? Seulgi đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện hitechu, tôi đợi cô đến" Nói xong, Yeri tắt máy, mắt cô hướng về cửa phòng cấp cứu trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện.

Irene lúc này như một cơn gió, thoáng chút cô đã có mặt tại bệnh viện, chạy vòng vòng bệnh viện một hồi thì cô gặp được Yeri, hai người chạm mặt nhau, Irene đưa cặp mắt sắc bén như một con dao được thợ rèn lão luyện rèn dũa cẩn thận. Thật đáng sợ!! Yeri cũng không vừa, cô cũng chẳng ưa gì Irene nhunge chỉ vì Seulgi gặp chuyện như vậy nên bắc buột phải điện cho họ biết thôi.

Cả hai đứng trước của phòng cấp cứu chờ thì cánh cửa phòng mở ra, bắc sĩ bước ra thì cả hai đều lao tới hỏi:

"Sao rồi bắc sĩ! Cô ấy có sao không?" Irene hỏi

"Có nặng lắm không bắc sĩ" Yeri vừa nói vừa nhìn sang Irene.

"Cả hai vị bình tĩnh, cô ấy chỉ là bị sốt thôi, không nghiêm trọng lắm đâu, ở lại bệnh viện vài ngày dưỡng bệnh là xuất viện được rồi" vị bắc sĩ ôn tồn nói.

Cả hai thở phào nhẹ nhỏm như trút đi được một nỗi lo lớn, lúc đó Yeri có một cuộc điện thoại gọi đến đang nghe máy thì Irene đã vào phòng bệnh của Seulgi. Không hiểu sao cô cứ thích canh tranh với Yeri chỉ vì điều mang tên-Seulgi. Đó là sự ích kỉ hay là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro