Chương 13: Nàng ta cáu giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene bước vào phòng cấp cứu thấy Seulgi đã tỉnh, Irene đi lại ngồi bên giường nhìn Seulgi nhưng không nói gì, Seulgi cũng đưa mắt nhin Irene " Cô ta rất đẹp, thật sự rất đẹp" Seulgi thầm nghĩ. Cả hai nhìn nhau không nói câu nào, không khí lúc này im lặng đến đáng sợ cho đến khi Yeri nghe điện thoại xong đi vào thì đã có chuyển biến.

" Em tỉnh rồi đấy à? Làm chị sợ chết đi được!!" Yeri nhìn Seulgi và nói.

" Thân thiết nhau quá nhỉ?" Bỗng nhiên Irene xen vào cuộc nói chuyện làm hai người kia im bặt.

" Xin lỗi nhưng có lẽ Seulgi thân thiết với tôi hơn cô đấy" Yeri nói đưa mắt nhìn Irene như thách thức.

"Mở miệng ra nói là thân thiết ngây cả chăm sóc còn không được!"Hình như Seulgi hôm qua ở nhà cô hả!? Cô làm sao mà Seulgi phải đi cấp cứu thế hả?" Irene giận dữ quat vào mặt Yeri, ánh mắt cô như đang chứ đựng một ngọn nói lửa sắp phun trào khiến cho Seulgi giật mình lên tiếng.

" Thôi đi! Đây là bệnh viện hai người giữ im lặng xíu đi, ồn ào quá!"

"Yeri à, chị đi làm giấy tờ xuất viện cho em đi, em không muốn nằm ì ở đấy nữa"

"Nhưng em vẫn chưa khỏe mà..."Yeri chưa nói xong thì Seulgi xen vào.

"Em không sao, chị cứ đi làm đi"

"Thôi được rồi" Yeri miễn cưỡng.

Xong, cô đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn có mỗi Seulgi và Irene, bỗng nhiên Irene lên tiếng>

"Seulgi à, cuộc điện thoại hôm bữa là..." Irene ngước mặt lên nhìn Seulgi như muốn tìm kiếm câu trả lời. Seulgi thấy vậy bèn nói.

"Hôm đó tôi say, cô cứ xem như tôi nói nhảm đi đừng quan tâm!"

"Nhưng tôi rất quan tâm" Irene thẳng thắn nói trước mặt Seulgi.

"Tại sao ?" Seulgi nhìn Irene tỏ vẻ thắc mắc

"Điện cho tôi làm gì? Nói cho tôi những điều dó làm gì giờ tôi quan tâm thì lại hỏi tại sao!"

Seulgi im lặng, cô không biết nên nói gì và cũng không muốn nói. Cô thích Irene rồi, cô bị đấm say vào cái ngày Irene thắt cà vạt cho cô nhưng cô biết rằng 2 ngày nữa thì Irene sẽ kết hôn với ba cô, chính thức trở thành bà Kang và thành mẹ kế của cô. Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy được sự việc này sẽ đi về đâu rồi vậy nên cô đành thôi.

Yeri từ ngoài bước vào, thấy cả hai không ai nói tiếng nào biết là nãy giờ có biến, cô nhìn Seulgi và hỏi.

"Xuất viện xong em định đi đâu?"

"Về nhà" Seulgi nói.

Irene đưa mắt nhìn Seulgi với vẻ ngạc nhiên, cô nhếch miệng cười tỏ vẻ đắc í, thấy được điều đó Yeri lên tiếng.

"Tài ăn nói của cô cũng không phải đang vừa, mới có tí mà đã năn nỉ được Seulgi về được rồi à, chắc Đổng Sự Trưởng sẽ thưởng đậm cho cô đó"

Câu nói đầy ẩn ý cao siêu của Yeri như một phát chí mạng và Irene, cả người cô nóng như lửa đốt thế nhưng cô vẫn cười và nói.

"Cô ăn nói cho đàng hoàng, cái này là Seulgi tự nguyện về không có năn nỉ hay gì hết, với lại tôi thấy cô cũng có vẻ thích Seulgi.... nếu mà không may cô về nhà họ Kang thì cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ nên đừng lên mặt ở đây".

Nhưng lơi nói trong tức giận của Irene chỉ vì muốn đấu khẩu với Yeri đã làm cho trái tim của Seulgi như bị xé nát ra từng mảnh." kêu tôi tiếng mẹ" nghe mà đaunói tâm can...

Tôi yêu cô...ba tôi cũng yêu cô vậy còn cô, cô yêu ai?? Đây là câu hỏi lớn nhát đặt ra trong lòng Seulgi lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro