Chương 11: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Wendy xong cả ba chia tay nhau rồi Seulgi cùng Yeri đi về. Về đến nhà Seulgi vào bếp soạn đồ ra chuẩn bị nấu ắn, lấy miếng thịt bò ra cắt thì Yeri hỏi:

"Em không mang tạp dề à?"

Thật ra Seulgi không có thói quen đeo tạp dề mỗi khi nấu ăn.

"Không cần đâu!"

"Thôi! Như vậy sẽ dơ đồ đó, để chị đeo cho em" Nói rồi Yeri lấy cái tạp dề trong tủ tiến lại gần Seulgi, lúc này Yeri từ phía sau luồn lên phía trước ôm Seulgi vào lòng rồi kéo về phía sau cột dây lại. Seulgi cảm nhận được hết mùi thơm trên cơ thể của Yeri, nó rất quyến rũ và lôi cuốn người khác. Bỗng nhiên Seulgi quay người lại nhìn chằm chằm vào Yeri, tiến lặi thì thầm vào tai của Yeri

"Loại nước hoa chị đang dùng thật sự rất quyến rũ đấy" Seulgi nhếch miệng cười.

"Thì chị đang cố gắng quyến rũ một người mà" Yeri cũng thì thầm vào tai của Seulgi.

Đột nhiên Seulgi cười rồi bật người ra, quay lại cắt thịt bò tiếp rồi nói to.

"Vậy thì chị thất bại rồi nhé:>"

"Đồ quỷ xứ" Yeri đánh thật mạnh vào lừng của Seulgi rồi mắng.

"Sao lại đánh một con quỷ đáng yêu như em chứ" Seulgi cười to.

Cả hai cùng nấu ăn và cười nói rất vui vẻ, buổi tối của họ rất tuyệt vời. Xong cả hai đều uống rượu và họ đã say mèm xong cả hai đều đi ngủ. Cứ tưởng sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhưng khi lên giường nhắm mắt lại thì trong đầu của Seulgi đều hiện lên hình ảnh của Irene và hàng ngàng câu hỏi: Tại sao cô ấy lại nói chuyện với Yeri như vậy, tại sao cô ấy lại hành xử như vậy và tại sao mình lại nghĩ đến cô gái ấy! Bỗng nhiên Seulgi lấy điện thoại bấm gọi cho Irene.

Irene đang ở nhà một mình vì  ông Kang đi kí hộp đồng chưa về. Lúc này thấy điện thoại reo lên, hiện lên dòng chữ Seulgi, cô rất bất ngờ không biết Seulgi gọi cho mình làm gì, cô cứ nghĩ Seulgi còn giận cô về vụ cô lên tiếng nói nặng Yeri. Irene bắt máy nhưng chẳng nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, cô lên tiếng.

"Seulgi à, cô gọi tôi có chuyện gì"

Đầu dây bên kia cũng không hồi âm.

"alo, có phải là Seulgi không"

"Tại sao chứ? Tại sao cô lại hành xử .... ức.....như thế chứ, cô biết tôi.....ức....tôi thất vọng lắm không!"

Seulgi với cái giọng say mèm, nói ngập ngừng như trách móc.

"Seulgi à, cô đang say đấy à? Sao lại uống nhiều như vậy?" Irene lo lắng.

"Cô lo sao? Tôi với ba tôi cô lo cho ai hơn?" Trong cơn say bỗng nhiên Seulgi hỏi như vậy làm cho Irene không biết nên nói gì.

"Sao lại hỏi như vậy, về nhà đi ba lo cho cô lắm"

*túttt tútttt túttt* khi Irene nói đến đó bỗng nhiên Seulgi tắt máy, trong cơn say cô vẫn ghét ba cô nên khi nghe đến đó cô đã tắt máy.

"Seulgi, Seulgi" Irene vẫn kêu trong tuyệt vọng.

Tim Irene bỗng nhiên đập mạnh, cô thật sự rất lo lắng cho Seulgi. "Seulgi à, cô đang ở đâu....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro