Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ba lần một tuần, Ji Hoon lại chạy tới tòa nhà gạch đỏ cách trường khoảng 500 mét. Có ai băn khoăn vì sao cậu biết nhảy ngay cả khi cậu không được đi học như hai bà chị của mình không?

Rất đơn giản, một là do tài năng bẩm sinh và niềm đam mê cháy bỏng trong cậu.

Hai là cậu luôn biết cách tận dụng sự hiện diện mờ nhạt của mình.

Mặc cho người qua đường đi lại, cậu ném cái cặp của mình qua cửa sổ đang mở của tòa nhà xong đó nhảy lên rồi chui vào. Bên trong đó là một căn phòng đựng toàn đệm tập và một số dụng cụ khác lỉnh kỉnh khác.

Điểm nhấn của căn phòng này là một tấm tính khổng lồ áp vào bề mặt tường của phòng, tấm kính đặc biệt này giúp cậu thấy toàn bộ hoạt động của lớp học nhảy bên cạnh nhưng người ở bên phòng đó chỉ thấy một tấm gương bình thường phản chiếu hoạt động của họ.

Đó là cách để Ji Hoon học nhảy.

Ồ, tiện thể nói luôn là chị em nhà Choi và Min Eu cũng học nhảy ở đây

Một điều không thể phủ nhận là Min Eu cũng rất có tài, cái cách cô ta xoạc chân nhẹ nhàng và điệu nghệ đã phần nào nói lên điều đó, khiến cho những học sinh khác trong phòng nhìn cô nàng với ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là cái tài đó lại khiến cô ta kiêu căng và ngạo mạn không thua kém ai.

Young Ah và Young Na sao? Nhìn cái cách hai chị em họ lóng nga lóng ngóng đòi xoạc như Min Eu thì đã biết thực lực như thế nào rồi. "Trèo cao có ngày ngã đau" đấy các cô.

"Thật đáng tiếc khi mà cậu và Samuel hủy hôn ước đấy, Min Eu a!" - Young Na bắt chuyện với cô bạn của mình sau khi xoạc thất bại và chuyển sang tư thế duỗi chân.

"Đúng đó, anh ấy quả thật trên cả mức tuyệt vời!" - Young Ah thêm vào, ánh mắt mơ màng khi nghĩ tới chàng ca sĩ trẻ đẹp trai - "Được làm người yêu của anh ấy, đúng là không có gì bằng!".

"Biết làm sao được đây..." - Min Eu thở dài rồi ra vẻ cười buồn - "Chúng tớ đính ước với nhau là do ý của cha mẹ hai bên, ngay khi Samuel từ bỏ quyền thừa kế công ty của cha mình để làm ca sĩ thì hôn ước cũng bị hủy bỏ thôi...".

"Chậc, vừa đẹp trai, tài năng lại còn từ gia đình giàu có..." - Young Min thán phục nói - "Anh ấy đúng là mẫu người lý tưởng mà! Giá gì mình...".

Min Eu trong chốc lát lườm đứa bạn mình nhưng ngay sau đó lại cười cười, tự tin tuyên bố.

"Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, chúng tớ từng rất thân nhau mà!".

Ji Hoon đứng bên phòng kia nhìn thấy và nghe thấy toàn bộ, cậu vừa khởi động vừa theo dõi bọn họ...

"Kim Samuel, anh sẽ lại là của em mà thôi!" - Min Eu quay mặt vào gương và lẩm bẩm nói, xong lấy thỏi son ra tô lại môi và cười tự mãn. Ji Hoon không nghe thấy rõ cô ta nói gì, nhưng do cậu đọc được khẩu hình nên có thể đoán được.

"Tự tin quá nhỉ? Bị người ta đá rồi mà còn tơ tưởng!" - Cậu nghĩ thầm trong đầu, quả nhiên ác cảm của cậu với cô ta không suy giảm được.

"Được rồi! mọi người tập trung lại nào!".

Cô giáo dạy nhảy vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, Ji Hoon cũng vừa khởi động xong.

"Tôi có một bất ngờ cho các bạn đây!" - Người phụ nữ trẻ tươi cười và nói, cô nhìn ra phía cửa ra vào - "Mời cậu vào!".

Ji Hoon cùng mọi người trong phòng bên ngạc nhiên nhìn hai con người vừa mới bước vào. Một người tóc đen đeo kính mát, miệng không ngừng nở nụ cười quyến rũ, nhưng rốt cuộc ánh nhìn của tất cả bọn họ đều tập trung vào người còn lại...

"Kyahhhh!!".

"Ôi trời! Samuel... là...".

"Hức... chúng... chúng ta sẽ... học cùng anh ấy sao...".

"Young Na! Đó là... đó là...".

"Em biết... em thấy rồi mà Young Ah!".

Tiếng xì xầm bàn tán vang vọng lên... trước mặt bọn họ là Kim Samuel bằng xương bằng thịt nên họ không chịu nổi sức công phá của sự hiện diện đầy bất ngờ này. Người thì nhìn anh với ánh mắt mê mẩn, người thì nhìn anh với ánh mắt trầm trồ đầy ngưỡng mộ... đương nhiên ba nàng kia cũng không phải là ngoại lệ, riêng Min Eu lại còn nháy mắt với anh, nhưng anh hoàn toàn không để ý tới cô ta.

Còn cậu trai tóc đen nhánh của chúng ta... cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Cậu vừa mới nhìn anh ngủ trong phòng y tế sáng nay xong. Anh không nhìn thấy cậu qua tấm gương này nhưng vẫn xấu hổ chết đi được...

"Xin chào mọi người!" - Samuel lịch sự cười và nói... Ôi cái nụ cười chết mê chết mệt và giọng nói đầy sức ma mị, quyến rũ đó khiến cho đám người trong phòng chân tay rụng rời mà muốn đổ rạp xuống sàn nhà.

"E hèm..." - Người giáo viên hắng giọng, cũng có chút đỏ mặt trước sức hút của anh - "Như mọi người biết, sắp tới Samuel sẽ có một cuộc thi nhảy và người chiến thắng sẽ được tham dự vào dự án album mới nhất của cậu, chính vì vậy tôi đã mời cậu ấy đến đây và trực tiếp hướng dẫn cho mọi người một số bước nhảy hôm nay. Rất cảm ơn vì cậu đã dành chút thời gian tới đây, Samuel!".

"Không có gì đâu cô Lee!" - Chàng trai tóc nâu nói với người giáo viên rồi quay sang nhìn mọi người trong phòng - "Mọi người đã khởi động xong rồi đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé!" - Anh ra hiệu cho mọi người về vị trí của mình, Jin Young đứng sang một bên quan sát cùng với giáo viên của họ.

Samuel vẫn quay lưng về phía chiếc gương, miệng bắt nhịp và bắt đầu thực hiện một vài động tác đơn giản một cách chậm rãi để mọi người theo dõi và làm theo.

Đương nhiên Ji Hoon cũng nhảy theo anh, dù sao đó cũng là mục đích của cậu khi đột nhập vào đây.

"Được rồi, một lần nữa nhưng nhanh hơn nhé!" - Samuel vỗ tay - "Bắt đầu này... 5,6,7,8..."

Anh quay mặt vào chiếc gương rồi nhảy với nhịp nhanh hơn ban đầu, mọi người đứng đằng sau vẫn nhảy theo một cách khá đồng đều theo nhịp của anh. Họ đứng đối diện với chiếc gương nhưng tuyệt nhiên không ai thấy người con trai tóc đen cũng đang nhảy theo họ ở phòng bên cạnh.

Cứ thế Samuel tiếp tục hướng dẫn cho họ một số bước nhảy của mình. Anh ra hiệu cho Jin Young bật nhạc lên và bắt đầu kết hợp với điệu nhảy của mình.

"Mọi người làm tốt lắm, bây giờ tôi muốn mọi người có thể tự pha trộn phong cách riêng của mình vào bước nhảy, hãy thử tự sáng tạo điệu nhảy của mình từ những cái các bạn vừa biết!".

Chà... bắt đầu vui rồi đây...

Samuel dẫn trước và nhảy theo điệu nhạc, cái cách mà anh di chuyển từng bước chân thật quá là điêu luyện, động tác của anh khiến cho người ta bị mê hoặc. Mọi người trong phòng dường như ngẩn người ra một chút và sau cùng bắt đầu nhảy theo nhạc.
Có người còn lóng ngóng (như hai chị em đó), có người thì bắt đầu uốn éo cong lượn để phô diễn bản thân (Min Eu).

Ji Hoon ngay từ đầu đã thả mình theo điệu nhạc như anh, anh và cậu đứng đối diện nhau qua tấm gương, hai người nhảy cùng một nhịp, động tác hòa hợp với nhau cho dù họ có phong cách riêng của mình. Cậu chỉ có thể nghĩ rằng mình đang tận hưởng niềm đam mê của mình, vô thức đồng điệu bước nhảy với anh từ khi nào. Đến khúc cuối, cả hai người cùng áp tay mình lên tấm gương, mặt đối mặt tưởng chừng thật sát nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi tấm kính. Cậu nhìn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó mà cảm thấy như bị thôi miên, anh cũng như nhìn thẳng vào cậu nhưng thật tiếc, những gì anh nhìn thấy chỉ là hình phản chiếu của mình trên tấm gương.

"Anh ấy tuyệt vời thật!" - Ji Hoon trộm nghĩ trong lòng, vẫn không muốn dời mắt khỏi hình ảnh của anh phía bên kia phòng.

Mặt khác, Ji Hoon tuy không nhìn thấy cậu nhưng anh lại cảm thấy ánh nhìn đó, cái cảm giác ở trong phòng y tế sáng nay, một thứ gì đó thúc giục anh phá tan tấm gương trước mặt để tìm kiếm cái gì đó... hơi ấm của bàn tay phía bên kia tường.

Con mắt bên trái của anh bỗng chốc nhói đau, anh đưa tay đặt lên nó rồi quay đi, để cho người con trai phòng bên cạnh cảm thấy chút luyến tiếc. Chàng trai tóc đen nhanh chóng bước tới chỗ bạn mình.

"Samuel, sao vậy?" - Jin Young lo lắng hỏi, tuy vẻ mặt của anh không cho thấy điều đó.

Bae Jin Young là người bạn thân kiêm quản lý của Samuel. Anh nổi tiếng với hình tượng vui vẻ khi cần, lạnh lùng cũng khi cần. Là một người quản lý rất tài giỏi và sắp xếp kế hoạch rất chu đáo.

"Không có gì, Jin Young!" - Samuel hít một hơi sâu rồi đáp "Chỉ là cậu ấy cũng có cảm giác như tôi nên đang thấy hào hứng đấy mà!".

"Hai người đúng là rắc rối!" - Jin Young thở dài rồi đưa tay tháo chiếc kính mát đang đeo.

Ji Hoon lo lắng nhìn hai con người kia nói chuyện với nhau, họ đã đứng khá xa nên cậu không nghe thấy gì được nữa. Vừa rồi cậu cũng thấy biểu hiện đó của anh, hình như con mắt trái đó có vấn đề gì? Ji Hoon không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy kỳ lạ đến khó tả, tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở hổn hển nhưng lại không thấy khó chịu, đầu óc cậu có chút mơ màng do cảm thấy như bị nhấn chìm bởi sắc nâu rực rỡ đó một lần nữa...

"Chắc hôm nay mình hơi mệt!" - Cậu tự nhủ mình như vậy.

Mọi suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một âm thanh...

.

Reng.... reng... reng..

.

"Cái gì vậy? Tôi đã bảo là không được phép dùng điện thoại trong giờ học cơ mà?" - Giọng trách móc của giáo viên dạy nhảy vang lên, mọi người xung quanh phòng nhìn nhau, không biết tiếng chuông điện thoại từ đâu ra.

Ji Hoon giật thót khi nghe tiếng báo cuộc gọi tới trong cặp xách của mình. Cậu vồ lấy nó và nhanh chóng nhấn nút trả lời, chuẩn bị chạy ra ngoài.

"Ji Hoon!! Tao bảo mày đi mua cua về tối nay ăn cơ mà! Mày đã đi chưa?".

Giọng bà Seo Hwa vang vọng qua chiếc điện thoại cũ kĩ của cậu.

Người con trai tóc đen khẽ thở dài, cậu đi tới bệ cửa sổ và chuẩn bị nhảy ra ngoài.

"Con đi ngay đây, dì Seo Hwa!"

Trước khi ra ngoài, cậu ngoái lại nhìn con người đó trong giây lát.

"Kim Samuel..."

Rồi cậu nhảy xuống.

~~~~~

Buổi tối hôm đó...

SamSam88: "Hôm nay có chuyện gì không, Hoonie?".

Hoonie99: "Không có gì đâu ạ!".

...

"Em nói dối, chắc chắn là có chuyện gì đó!".

"Hử? Làm sao anh khẳng định như vậy?".

"Nếu mọi chuyện đều ổn thì khi tôi hỏi, em sẽ không phủ nhận và nhắn nhanh như vậy!".

"... Anh có nhất thiết phải nhạy bén như vậy không?".

"Nếu là với một người cứng đầu như em, thì có!".

Ji Hoon thật muốn chịu thua con người này luôn, thật không ngờ trên đời này có một người không cần giáp mặt cậu cũng biết trong lòng cậu đang có chuyện gì, bình thường người ta nói chuyện trực tiếp với cậu đã không thể nhận ra rồi... đây lại nói chuyện qua chat vi tính.

Hoonie99: "Nói vậy thôi, nhưng em thật sự không sao mà, chỉ là hơi mệt thôi, anh đừng lo!".

Samuel thấy rõ ràng có điều gì đó bất thường với cách cậu trả lời nhưng rốt cuộc không hỏi thêm, cậu đã không muốn nói thì anh cũng không ép, anh đánh máy trả lời lại.

SamSam88

"Nếu em mệt thì nghỉ sớm đi nhé! Chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác sau!".

Hoonie99

"Em không sao mà anh, em muốn nói chuyện lâu hơn chút!".

Ji Hoon ngạc nhiên, cậu không thể tin nổi cái dòng chữ mà cậu vừa đánh xong, cái tay cậu vừa tự ý hành động khi chưa có sự cho phép của lý trí... chỉ để giữ anh lại lâu hơn.

Cậu muốn đập đầu vào bàn phím.

Trái ngược với người ngồi phía bên kia máy tính, Samuel thật sự thỏa mãn khi biết cậu muốn nói chuyện với anh lâu hơn nữa.

"Hoonie cứ nên thật thà như vậy này, dễ thương hơn nhiều đó!".

"Anh trêu em nữa là em tắt máy đó!".

"Em vừa nói là muốn trò chuyện với tôi lâu hơn cơ mà!".

"Em tắt máy đây!".

"Được rồi, tôi không trêu em nữa!".

Samuel khẽ bật cười, Ji Hoon thì đỏ mặt.

SamSam88

"Tôi mong tới đêm vũ hội ngày mai lắm đấy!".

Hoonie98

"Em cũng vậy, SamSam!".

...

~~~~~~~~~~~

"Sao, thằng nhóc đó muốn tới vũ hội ở trường sao?" - Bà Seo Hwa nhìn hai đứa con với vẻ mặt ngạc nhiên.

Từ trước tới giờ Ji Hoon chưa bao giờ có ý muốn tham dự cái gì cả...

"Đúng đó mẹ!" - Young Na gật đầu lia lịa - "Con đã nghe thấy nó nói chuyện với đứa bạn của nó".

"Nó định mặc mấy cái bộ đồ xấu xí rồi vác chổi lau nhà đi chắc, thật là nực cười!" - Young Ah lên giọng mỉa mai, xong hai chị em đó cùng phá lên cười.

Seo Hwa im lặng một lúc lâu, trong cái đầu mưu mô của bà ta đang tính toán cái gì đó.

"Hình như dạo này tao hơi dễ dãi với mày nhỉ?".

Bà ta cười, nụ cười xảo quyệt của một con người ích kỷ. Seo Hwa quay lại nhìn hai đứa con gái của mình, mỉm cười, nói.

"Ồ, nhưng nó sẽ không đi được đâu, mẹ còn nhiều việc để nó làm lắm!".

Hai chị em sinh đôi nhìn nhau rồi nhún vai, dù sao chúng cũng chả quan tâm tới chuyện này, trong đầu bọn họ bây giờ chỉ nghĩ tới đồ trang sức và váy áo cho đêm vũ hội thôi.

~~~~~~~~~~~~~~

_Ngày vũ hội_

Cả trường đang náo nức về đêm hội tối nay, Ji Hoon và Dae Hwi cũng vậy, cả hai người đều rất mong đợi vũ hội cuối năm này.

Đương nhiên Samuel và Jin Young cũng không phải là ngoại lệ (chỉ là Youngie không chịu thừa nhận là mình cũng rất háo hức thôi).

~~~~~~~~~~~~~

"Young Na! Mày lấy cái kẹp tóc của tao đúng không?".

"Ôi dào! Chị đeo nó không hợp đâu, nó làm hông chị nhìn to hơn!".

"Thế quái nào mà một cái kẹp tóc có thể làm hông của tao to hơn được hả?".

"Ờm... Thời trang đấy chị, nó thất thường lắm!".

"Vậy thì tao lấy cái túi này của mày nhé, nó làm chân mày nhìn ngắn hơn!".

"Thế quái nào một cái túi có thể làm chân tôi ngắn đi được hả?".

"Mày vừa nói đấy thôi!".

Ji Hoon mặc kệ hai bà chằn cãi nhau chí chóe ở tầng trên, cậu đang cố gắng làm cho xong toàn bộ việc nhà để có thể đi đến vũ hội đêm nay: quét nhà, cọ sàn nhà và nhà tắm, rửa bát đũa, phủi bụi rèm cửa, ... Phải đảm bảo là Seo Hwa sẽ không còn việc gì để giao cho cậu cả.

"Ồ, Ji Hoon nhà ta hôm nay làm việc hăng quá nhỉ?".

"Ồ... vừa mới nghĩ tới ác quỷ xong... ác quỷ liền xuất hiện... đúng là linh mà!"

Người con trai tóc đen quay lại nhìn người đàn bà đã sửa soạn đẹp đẽ tươm tất, hình như bà ta có hẹn với công ty quản lý hôm nay. Bà ta nhìn xuống người con trai đang cọ bậc thềm cầu thang tầng một, cái nhìn đầy rẻ rúng và khinh bỉ. Mụ cười, cái điệu cười trông ngọt tới mức đáng sợ, Ji Hoon thật sự đã nổi da gà trước cái kiểu cười ớn lạnh đó của bà ta.

"Ji Hoon, tao nghe nói là mày định đi tới vũ hội của trường đêm nay đúng không?" - Seo Hwa giả bộ tò mò - "Chắc đêm nay có gì đó rất đặc biệt nên mày mới ra công sức làm hết việc nhà hôm nay đúng không?".

Ji Hoon vẫn nhìn bà ta chằm chằm với sắc mặt không chút thay đổi, tuy nhiên cậu có linh cảm không lành.

"Ồ, mày đừng nhìn tao như vậy chứ?" - Bà ta bật cười - "Tao không nhỏ nhen thế đâu, mày làm xong việc nhà thì có thể đi tụ tập đàn đúm ở đâu cũng được, tao không quan tâm...".

"..."

"Đấy là nếu mày làm xong việc nhà".

"Con đã xong hết rồi, dì Seo Hwa!" - Ji Hoon thẳng thừng đáp, cậu đứng dậy và phủi lại quần áo của mình.

"Phòng kho thì sao? Tao thấy đồ đạc ở đó lâu rồi không được sắp xếp lại!" - Bà ta cười nham hiểm, đúng là chỉ có những lúc như thế này phù thủy mới hiện nguyên hình.

"Con dọn nó từ hôm qua rồi!" - Người con trai tóc đen tuyền điềm tĩnh nói, cậu vốn lường trước chuyện này.

"Ồ? Giỏi quá nhỉ?" - Seo Hwa ra vẻ thán phục, Ji Hoon đã thấy khóe mắt của bà ta hơi giật giật - "Vậy còn garage thì sao?".

"Đã quét, lau, đánh bóng toàn bộ những gì có trong đó từ hai hôm trước!".

"À, thế đâu có đủ, phải...".

"Thay cả dầu cho cả cái xe cũ trong đó rồi!" - Cậu ngắt lời mụ.

Seo Hwa sững người lại, lườm cậu như muốn rách cả mắt. Ji Hoon vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm của mình, hoàn toàn không chịu bị khuất phục bởi người đàn bà quá quắt này.

Đột nhiên bà ta cười, như vừa mới nhớ ra điều gì đó. Mụ tiến tới gần rồi đặt tay lên vai cậu, dường như bấu chặt vào da thịt của cậu. Với cái giọng từ tốn đến phát ớn, bà ta cười và nói.

"Còn một chỗ đấy Ji Hoon!" - Ngón tay bà ta chỉ lên tầng trên - "Phòng của tao...".

Ji Hoon khựng người lại...

"Dì không cho con lên đó cơ mà!".

"Hôm nay là ngoại lệ, tao cảm thấy căn phòng đó nên được dọn dẹp đôi chút!".

~~~~~~~~~~~~

Trong suốt cuộc đời này, Ji Hoon đã phải đối mặt với bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thứ oái ăm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến mức này.

Một bãi chiến trường!

Quần áo vắt vưởng khắp nơi, thậm chí có cả mấy cái váy mắc lên tận cái quạt trần, mùi ẩm mốc của hàng loạt hộp đồ ăn đồ uống lăn lóc khắp phòng quyện với cái mùi nước hoa nồng nặc, ga giường thì xô xệch, có những vết bẩn dính nhơm nhớp trên đó, cái tủ sách thì dính đầy mạng nhện bụi bẩn và tạp chí vứt bừa bãi khắp bơi... có lẽ cái kệ sách là cái thứ sạch sẽ nhất trong căn phòng này.

"Dọn sạch vào nhé, Ji Hoon~" - Seo Hwa vui vẻ nói.

Nói rồi bà ta cười đắc ý rồi đóng cửa phòng lại, cái cười nắc nẻ âm vang của mụ khiến cho Ji Hoon cảm thấy trời sập ngay trước mặt mình. Thế quái quỷ nào mà một diễn viên (cho dù không nổi tiếng mấy) có thể sống cẩu thả bừa bãi thế này? Bất chợt Ji Hoon nghĩ bà ta đã cố tình làm căn phòng trở nên như thế này để hành hạ cậu.

Cả hai chị em cùng bà mẹ ra khỏi nhà.

Ngay khi đảm bảo không còn ai trong nhà, Ji Hoonclôi chiếc điện thoại ra và bấm máy cho một người.

"Dae Hwi, cậu từng nói là anh họ của chị dâu cậu làm dịch vụ dọn nhà đúng không? Bây giờ họ có rảnh không?".

Người con trai tóc đen biết sức mình không thể làm nổi chuyện này, cậu không thể nào đâm đầu vào một việc bất khả thi rồi để lỡ hẹn với người mà cậu mong mỏi gặp suốt bao lâu nay.

~~~~~~~~~~~~

"Ôi má ơi! Tôi đang thấy cái quái quỷ gì thế này?".

Người đàn ông trung niên cùng đội dọn dẹp đi cùng mình há hốc mồm trước cảnh tượng phòng ngủ của Seo Hwa, mặt họ tái mét lại do bị choáng ngợp. Ông quay sang nhìn đứa em xa lắc xa lơ của mình, Dae Hwi cười vẻ xin lỗi và chắp hai tay lại nhờ họ giúp đỡ, Ji Hoon cũng cúi đầu xuống trước họ. Ông thở dài xong cười và xoa đầu hai người.

"Tuổi trẻ mà, cứ đi đi, chỗ này để chúng tôi lo!".

Và như vậy đội dọn dẹp đã dũng cảm đeo chiếc khẩu trang lên và bước vào chiến trường khốc liệt, hình ảnh tấm lưng của họ giống như những chiến binh quyết tử quyết sinh... Ji Hoon cúi người một lần nữa rồi dẫn chàng trai tóc vàng tới phòng của mình.

~~~~~~~~~~~~~

"Dae Hwi, tớ không thể mặc cái đó được!".

"Hoonie a~~ Tớ đã cất công chuẩn bị rồi mà cậu không mặc sao?" - Dae Hwi mở giọng mè nheo.

"Tớ rất biết ơn vì cậu đã vất vả nhưng cái này thật sự...".

"Hoonie sẽ gặp hoàng tử hôm nay mà! Nhất định phải mặc đẹp mới được!".

"Đẹp thì đúng là cần, nhưng không phải theo cách này".

"Chúng ta sẽ đeo mặt nạ mà, không ai nhận ra cậu đâu".

"Vấn đề không phải ở đó, Dae Hwi!".

"Trà sữa! Tớ khao cậu một tuần!".

"Dae Hwi...".

"Hai tuần! Loại extra luôn!".

...

"...Của Apguijeong Rodeo đấy!" - Ji Hoon lẩm bẩm thêm vào.

Người con trai tóc đen nhánh thật dễ dàng bị dụ bởi cậu bạn ma lanh của mình.

"Yên tâm đi Hoonie, tớ sẽ khiến cậu trở thành người lộng lẫy nhất đêm nay nha~".

Ji Hoon suýt thì toát mồ hôi hột khi chàng trai tóc vàng tiến lại gần cậu với cái vẻ mặt cực kỳ mờ ám.

"Hai tuần trà sữa, hãy vì hai tuần trà sữa!!" Cậu nghĩ đi nghĩ lại động lực của mình trong đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro