Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _Tại trường Mnet_

"Cậu có chắc về việc này không, Samuel?".

Anh chàng tóc nâu, à, bây giờ thì không phải là nâu, anh đã đội trên đầu bộ tóc giả màu đen và đeo một chiếc mặt nạ bạc ánh xanh, kết hợp với bộ lễ phục trắng ... trông anh hôm nay thật ra dáng một quý ông lịch lãm làm sao, khác hẳn với vẻ thường ngày.

Dù sao đa phần mọi người xung quanh cũng đeo mặt nạ cả.

Samuel cũng vậy, anh mặc một bộ lễ phục đen bên ngoài chiếc áo sơ mi đỏ, đeo chiếc mặt nạ đen viền vàng kim và che giấu màu tóc đặc trưng của mình bằng một bộ tóc giả màu hồng ánh đỏ.

Trông anh vẫn toát lên cái khí chất thật cuốn hút.

"Cậu có thấy tớ sai bao giờ không, Jin Young?".

"Tùy mấy người đó..." - Jin Young quen thói tay đẩy gọng kính mát nhưng ngay khi nhớ ra là mình đang đeo mặt nạ thì anh lại bỏ tay xuống.

Căn phòng vũ hội được trang trí với màu chủ đạo là vàng và bạch kim tạo nên không gian sang trọng và kỳ ảo, dải rèm bạc kim tuyến lấp lánh được buộc lỏng sang hai bên các tấm cửa sổ, hoa cắm được trang trí đơn điệu với ba màu trắng, đỏ, vàng. Ánh đèn lung linh của chùm đèn pha lê phía trên tô điểm thêm vẻ rực rỡ của nơi này. Tiếng nhạc dạo xập xình xen lẫn với tiếng cười nói của bao người, xung quanh là những học sinh ăn mặc đẹp đẽ với những bộ lễ phục tươm tất và váy áo lộng lẫy.

Một buổi vũ hội lý tưởng cho những thanh niên thiếu nữ gặp gỡ làm quen, thậm chí là đến với nhau luôn.

"Cuối cùng cũng được gặp em!" - Samuel thầm vui trong lòng, bỗng chốc cảm thấy háo hức và hồi hộp hơn bao giờ hết.

Anh vô thức nhìn về phía chiếc cầu thang dẫn lối vào, chợt lặng người bởi hình bóng của ai đó đang từ từ bước từng bậc xuống. Tim anh đập nhanh hơn và đôi mắt đỏ của anh không thể dứt khỏi bóng người trước mắt mình bây giờ.

Sắc xanh lam xen lẫn đen tuyền ngập tràn trong ánh nhìn của anh...

~~~~~~~~~~

"Min Eu a, cậu có thấy Samuel oppa ở đâu không?" - Young Na hỏi, mắt đảo qua một lượt đám đông trong phòng. Hai chị em nhà đó cùng mặc một kiểu: Váy trắng, tay phồng.

"Lát nữa chúng ta sẽ biết thôi, anh ấy nhảy rất giỏi nên chỉ cần bắt đầu khiêu vũ là có thể biết ngay ai ra ai!" - Đứa con gái tóc vàng đáp, cô ta đang mặc một chiếc váy đen bó trên đầu gối một chút và đeo chiếc mặt nạ cùng màu có đính hạt hồng. Trong đầu cô ả vẫn đang tơ tưởng tới chàng ca sĩ tóc đen đẹp trai.

Cái tên là vũ hội đen trắng nên mọi người đều mặc màu đen hoặc trắng là chủ đạo, mặt nạ có thể khác màu đi chút nhưng không đáng kể.

Chính vì không gian tràn ngập màu đen và trắng nên khi một màu sắc khác xuất hiện trên chiếc cầu thang dẫn lối vào phòng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó.

"Ồ, chúng ta có một đứa phá luật kìa!" - Min Eu xỉa xói nói, bản thân cô nàng đang thấy khó chịu vì tự nhiên xuất hiện một tâm điểm chú ý khác mà không phải là mình.

Một người con gái kiều diễm đi bên cạnh chàng trai tóc vàng, ngay khi bước vào cô đã nhanh chóng thú hút mọi ánh nhìn xung quanh: Tà váy dài qua đầu gối chút mang sắc xanh lam nhẹ nhàng, tao nhã nhưng cuốn hút ảo diệu từng con người trong căn phòng. Đôi giày cao gót sắc xanh đen tôn thêm cái vẻ đẹp quý phái, mái tóc đen tuyền thả tự nhiên với những gợn xoăn đuôi thật duyên dáng, được tô điểm bởi chiếc ghim cài tóc hình con bướm lấp lánh ánh xanh trên đầu. Người con gái bí ẩn đó che giấu khuôn mặt mình sau chiếc mặt nạ màu đen với viền bạc và vàng nhạt, hai bên cổ tay đeo chiếc găng tay ren màu đen tạo nên vẻ thật gợi cảm.

Trông cô như một công chúa đầy bí ẩn kiêu sa....

Chàng trai đi bên cạnh cô mặc một bộ lễ phục trắng với chiếc mặt nạ màu bạc viền đen, mái tóc ngắn vàng của anh nay được vuốt gọn ra sau, một vài sợi rủ xuống trán, anh dắt tay người bạn đồng hành với mình xuống cầu thang, mặc kệ mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía này.

Dường như ai cũng bị choáng ngợp...

~~~~~~~~~~~~~

"Dae Hwi, sao họ nhìn chúng ta dữ quá vậy?".

Làm gì có cô gái nào ở đây, chỉ có người con trai tóc đen - nay đã đội bộ tóc giả màu đen dài - bị ép mặc chiếc váy này bởi cậu bạn đi bên cạnh mình - Dae Hwi. Cậu trai tóc vàng tủm tỉm cười, anh biết thừa là cái vũ hội này mọi người đều mặc đen trắng nhưng anh vẫn cố tình chuẩn bị cho bạn mình bộ đồ màu băng lam này vì anh thấy nó rất hợp với cậu.

"À ~ mặc kệ họ đi, Hoonie!" - Dae Hwi tiếp tục dắt tay cậu xuống tới sàn vũ hội "Cậu đẹp nên họ nhìn thôi~".

"Cậu nợ tớ trà sữa hai tuần sau vụ này đấy, Dae Hwi!" - Ji Hoon lẩm bẩm với bạn mình.

"Vâng vâng, thưa tiểu thư!".

Ji Hoon đảo mắt nhìn xung quanh, cậu cùng bạn mình tới bàn đồ ngọt bên trái căn phòng. Mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, Dae Hwi vẫn thản nhiên lấy nước ép cho cậu trai tóc băng lam rồi đưa cậu uống, Ji Hoon thì khác, đây là lần đầu tiên cậu bị nhiều người để ý đến vậy nên có chút không thoải mái, nhưng cậu chợt nghĩ là về sau nếu muốn trở thành vũ công thì cũng nên làm quen với chuyện này... thế là cậu cũng giống như Dae Hwi, không để ý tới xung quanh nữa.

"20 phút nữa..."

Cậu nhìn lên trên chiếc đồng hồ trong phòng, chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ hẹn với anh, cậu cảm thấy hồi hộp và háo hức không tả nổi, tim đập nhanh và dường như hai bên má cảm thấy nong nóng, cậu đã lường trước chuyện này nhưng điều đó vẫn không thể làm cậu ngừng lo lắng. Liệu anh là người như thế nào nhỉ?... Cậu luôn tự hỏi mình như vậy, họ giao tiếp qua mạng là một chuyện nhưng biết đâu ngoài đời anh lại là một con người hoàn toàn khác? Liệu khi anh gặp cậu thì có bị bất ngờ không? Cậu đã nói với anh mình là con trai và bây giờ thì...

Ji Hoon và Dae Hwi rảo bước đi ngắm nhìn khung cảng xung quanh, những ánh nhìn tò mò có giảm bớt nhưng vẫn còn, người con trai tóc đen từ lúc nào đã không còn để ý tới chúng nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới anh và cuộc gặp gỡ sắp tới.

Ji Hoon vẫn đem theo chiếc điện thoại di động của mình, cậu cài nó vào cái đai chun thắt ở trên đùi của mình... đừng hỏi tại sao Dae Hwi đã chuẩn bị cho cậu cả cái đai có ren đó.

"Mình đúng là dễ bị dụ mà..." - Cậu thở dài và bất giác nói ra tiếng, Dae Hwi đứng ngay bên cạnh cậu cười khì khì và vỗ nhẹ vai bạn mình.

"Không khéo sau này cậu lại cảm ơn tớ đấy chứ, Hoonie!" - Cậu trai tóc vàng nháy mắt xong nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường huýt sáo - "Cậu nên tới nơi cần tới đi, tớ sẽ đi loanh quanh thêm một chút nha~".

Ji Hoon chỉ gật đầu, cậu bắt đầu len lỏi qua đám đông để tới giữa phòng vũ hội và cứ đứng chơi vơi ở đó. Hầu hết mọi người đã có bạn nhảy nên dù muốn cũng không ai ra bắt chuyện với cậu, điều đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu chỉ muốn bình yên cho đến khi gặp được người mình cần gặp thôi...

11h30...

"Hoonie?".

Giọng nói của người đó như tạo một luồng điện giật chạy qua cậu, Ji Hoon khựng người lại khi nghe thấy cái biệt danh đó của mình, cái tên mà duy chỉ có anh biết ngoài cậu bạn thân Dae Hwi. Cậu từ từ quay mình lại và chạm mặt với anh...

Hai người đứng đối diện và nhìn thẳng vào nhau.

Cho dù anh có đeo mặt nạ, Ji Hoon vẫn có thể thấy rõ là anh đang ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Ai mà không chứ? Cậu đã khẳng định rằng mình là con trai và bây giờ lại đang mặc một cái váy mà nhìn như thế nào đi nữa cũng là của con gái...

"SamSam!" - Ji Hoon nhỏ nhẹ nói.

~~~~~~~~~~~~~~

Samuel không tin nổi vào mắt mình nữa, đứng trước mặt anh bây giờ là người con trai anh mong mỏi gặp bao lâu nay và người đó đang mặc váy! Một cái đầm lộng lẫy và hoàn toàn làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Tự dưng trong lòng anh có sự ngờ vực không hề nhẹ ở đây, liệu cậu có phải là...

Anh lắc đầu và gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi, thật sự nghe giọng cậu cũng đủ biết cậu là con trai rồi.

"Cái váy trông hợp với em lắm đó, Hoonie!" - Samuel bật cười, thật sự đây không phải là cách bắt chuyện tốt nhất của anh.

Anh tiến gần tới chỗ cậu.

"Anh không nghĩ em là con gái sao?" - Ji Hoon hơi nghiêng đầu, bộ dạng trông đáng yêu vô cùng, hỏi.

"Có hơi nghi ngờ trong giây lát!" - Anh thành thật đáp - "Nhưng anh không nghĩ là em sẽ nói dối anh, hơn nữa giọng của em cũng cho thấy em là con trai!".

"Cho dù giọng của em đối với anh thì nó êm dịu hơn bất cứ cô gái nào khác!" - Samuel nghĩ bụng.

"Anh vẫn luôn nhạy bén như vậy nhỉ, SamSam?".

"Với người đầy bất ngờ như em thì điều đó rất cần thiết đấy!".

Anh nắm tay cậu và nâng nó lên, không thấy cậu có dấu hiệu phản đối, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu.

Ji Hoon đỏ mặt xấu hổ, điều đó không thể thấy được qua tấm mặt nạ của cậu, tuy nhiên cái cách cậu vân vê cái tà váy và hơi lảng mắt đi chỗ khác đã nói lên tất cả.

Anh mỉm cười và đứng thẳng người dậy, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào màu mắt đen huyền ảo của cậu.

"Cuối cùng anh cũng gặp được em, Hoonie!".

~~~~~~~~~~~

Ji Hoon chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, không biết phải phản ứng như thế nào. Anh đúng là người như cậu biết trên mạng, cái phong thái tự tin và cử chỉ lời nói lãng mạn kiểu này đúng không nhầm vào đâu được. Cậu không thấy rõ mặt anh nhưng cậu nghĩ anh rất đẹp trai... vì sao ư? Linh cảm thôi, không biết tại sao nhưng cậu dường như có thể tưởng tượng ra từng đường nét trên khuôn mặt anh nhờ...

Đôi mắt nâu rực...

"SamSam..." - Ji Hoon lẩm bẩm, trong đầu cậu bắt đầu móc nối lại liên kết.

"Không lẽ nào...".

Cậu mở to mắt nhìn anh vừa ngộ ra một điều thật bất ngờ.

Ngày anh hỏi cậu học ở trường nào cũng là ngày mà người đó được thông báo là sẽ chuyển tới trường cậu hôm sau...

Cả hai người đều hơn cậu một tuổi, người đó là do phải đi lưu diễn suốt một năm còn anh... cậu chưa bao giờ biết lý do.

Cái biệt danh của anh "SamSam", chẳng phải là trùng với âm tiết đầu của tên người đó sao?

Cái dáng người này, cậu đã thấy quen quen, ở phòng y tế? Lớp học nhảy?

Cuối cùng... đôi mắt nâu đồng tuyệt đẹp đó...

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Ji Hoon sực nhận ra, bỗng chốc cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không để ý tới những chuyện như vậy sớm hơn. Trong tâm trí, cậu đã biết người đứng trước mặt mình là ai nhưng một phần của cậu vẫn từ chối nhất quyết không tin chuyện này, bởi lẽ...

Nếu anh thực sự là Kim Samuel , liệu họ còn có thể tiếp tục mối quan hệ này được không?

Chỉ còn một cách để khẳng định thân phận của anh...

~~~~~~~~~~~~~

Samuel bây giờ đang cảm thấy khá lúng túng, cậu gọi tên anh rồi lại đứng thần người ra như đang suy nghĩ điều gì đó. Không lẽ là do cử chỉ vừa rồi của anh, liệu anh có đang tiến nhanh quá không đây?

"Chuyện đó là bình thường thôi, mau mời cậu ấy nhảy đi!" - Giọng nói trong đầu anh vang lên, anh hơi nhíu con mắt trái của mình lại.

"Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện đó chứ bộ..." - Anh đáp lại trong đầu.

Samuel cười ôn nhu hết mực và đưa tay về phía cậu, người con trai trước mặt anh vẫn cứ ngẩn ra nhìn. Không biết tại sao nhưng anh vẫn thấy vẻ mặt "đơ" của cậu thật dễ thương (cho dù là không thấy rõ mặt cậu).

"Tôi có thể có được vinh dự được nhảy với em một điệu không?".

~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn một cách để khẳng định thân phận của anh...

Ji Hoon biết... người đó nhảy rất giỏi...

Cậu gật đầu, nhẹ đáp - "Em rất sẵn lòng!" - và rồi nắm lấy tay anh.

Samuel hài lòng cười, mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Anh dắt cậu qua chỗ thưa người hơn và bắt đầu nhảy...

Samuel luồn tay mình ra sau lưng người con trai tóc đen, có chút ngạc nhiên vì cậu quá gầy so với một người con trai bình thường. Cậu đặt một tay lên vai anh, tay còn lại của họ đan vào nhau... cả hai người bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc chậm rãi dạo đầu.

***

Khoảnh khắc họ chạm vào nhau, sự liên kết đã dần được thắt chặt... tiếng nhạc giống như một chất xúc tác làm bùng cháy xúc cảm trong họ.

Cho dù Ji Hoon làm thế này để khẳng định thân phận của đối phương nhưng cậu không thể phủ nhận một cảm giác phấn khích lạ lùng ngập tràn trong cậu bây giờ...

"Nói với em..." - Ji Hoon nhướn người lên thì thầm vào tai anh, cả dáng điệu lẫn giọng nói, thập phần câu dẫn - "Anh có biết nhảy Tango không?".

Samuel khá ngạc nhiên trước câu hỏi của người con trai... nay đang giả gái trước mặt mình. Nhịp nhạc bắt đầu thay đổi, cậu đưa chân phải vòng một đường ra sau, đầy uyển chuyển và quyến rũ. Chàng trai tóc đen nhếch mép cười, anh đã hoàn toàn hiểu ý cậu nhưng vẫn muốn giả ngây đôi chút.

"Cái gì vậy, Hoonie?" - Anh hỏi.

"Có vẻ như điệu nhạc vừa nói chuyện với em!" - Ji Hoon đáp với nụ cười mang chút nét tinh ranh.

"Ồ? Em đang là thách thức anh sao?".

"Em không hề nói vậy!".

Samuel nhướn đôi mày thanh tú, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, hai người có thể chơi trò này. Ngay lúc tiếng nhạc ngắt mạnh một nhịp phát, cơ thể họ xích gần vào nhau, báo hiệu cho một điệu nhảy tuyệt mỹ họ sắp trình diễn.

"Vậy thì chúng ta có cùng một ngôn ngữ rồi!" - Samuel tự tin đáp lại lời thách thức của cậu.

Ngay khi hai người bắt đầu điệu nhảy Tango, mọi người trong phòng bắt đầu đứng tản ra vào quây thành một vòng tròn xung quanh họ để chiêm ngưỡng màn trình diễn. Từng bước chân, từng di chuyển không hề thừa một chút nào cả, họ nhảy với với nhau hòa hợp tới mức tưởng như đã luyện tập từ trước. Tà váy của cậu phấp phới theo từng bước nhảy uyển chuyển, cái cách mà cậu quắp một chân vào anh để làm điểm tựa rồi duỗi thẳng chân còn lại lên thật duyên dáng và quyến rũ, anh chỉ có thể ngạc nhiên nhìn cậu và cười thích thú, cậu đúng thật là biết cách để làm cho anh bất ngờ...

"Nhìn anh ấy di chuyển kìa! Đó chắc chắn là Samuel!" - Min Eu bực bội nói, cô ta tức tối nhìn đứa con gái đã ngang nhiên chiếm chỗ của mình.

"Vậy ả ta là ai?" - Young Ah hỏi, thực sự bị ngạc nhiên trước bước nhảy điêu luyện của đứa con gái đó.

Họ say mê trong từng động tác, không quan tâm tới xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, chỉ biết là bản thân họ đang trải qua một trải nghiệm thật mới mẻ. Hai người dường như bị đắm chìm vào ánh mắt của nhau, sự phấn khích lan tỏa trong họ... Một điệu nhảy thật hoàn hảo mà đến chính cả bản thân họ cũng không thể tin được, lần đầu tiên trong đời họ tìm được bạn nhảy ưng ý đến vậy. Dù cho cậu không phải là con gái nhưng vẫn có thể đảm nhiệm vai nữ một cách thuần thục, Samuel cũng không thể nói gì hơn, anh chỉ biết là khi nhảy với cậu dường như anh tìm được một nguồn cảm hứng mới căng trào trong lòng mình.

Dae Hwi đứng ngoài thấy bạn mình cùng anh chàng hoàng tử nhảy tâm đầu ý hợp tới mức vậy, cậu hào hứng vỗ tay khiến cho mọi người xung quanh vỗ tay theo. Đứng bên cạnh Dae Hwi bây giờ là anh chàng quản lý của Samuel - Jin Young. Chàng trai tóc vàng vừa đâm vào anh ta trong lúc tung tăng đi loanh quanh vừa rồi, sau một hồi nói chuyện với nhau, cậu đã phát hiện ra ngay anh là một con người rất lạnh lùng, và có chút hứng thú với anh...

Jin Young chăm chú nhìn bạn thân của mình khiêu vũ với cô gái bí ẩn, anh cũng đã từng nghe Samuel kể về người bạn quen qua mạng của mình và anh chắc chắn là Samuel đã nói người đó là con trai.

"Hoonie quả nhiên là tuyệt nhất!" - Dae Hwi tự thầm với mình, tin chắc là sẽ không ai nghe thấy, nhưng cậu không ngờ rằng anh chàng mình vừa quen đã nghe thấy cậu nói gì.

"Hoonie? Nghe không giống như là một cái tên thông thường lắm! Biệt danh sao?" - Jin Young nghĩ trong đầu.

Đám đông xung quanh ngày càng bị cuốn hút bởi hai con người khiêu vũ giữa phòng. Ngay cả Young Ah cũng đứng ngẩn người theo dõi họ, Young Na không biết từ khi nào cũng đã vỗ tay theo, cho đến khi Min Eu huých tay nó thì mới ngưng. Nàng ta lắc đầu sang một bên ra hiệu cho hai chị em sinh đôi nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh với hai cái bát bi ve trang trí. Chúng hiểu ý, bắt đầu lén lút qua đó và giả vờ vô tình làm đổ chỗ bi đấy xuống sàn, mục đích khiến cho đứa con gái ngứa mắt bị trượt ngã.

Thật đáng tiếc, ngay khi những viên bi chạm xuống đất, điệu nhạc đã dứt và hai người kia cũng kết thúc màn khiêu vũ của mình với tư thế cậu ngả người ra phía sau và anh ôm lấy eo cậu. Đám đông vỗ tay cuồng nhiệt trước màn trình diễn đẹp mắt vừa rồi còn Min Eu và chị em sinh đôi kia thì tức tối nhìn kế hoạch không thành.

"Em thật tuyệt vời đó, Hoonie!" - Anh lại khiến cho người con trai tóc đen đỏ mặt thêm một lần nữa.

Anh đỡ cậu đứng thẳng dậy...

Ji Hoon sau một hồi khiêu vũ với anh, cậu đã được trải nghiệm một điều gì đó thật mới lạ, cảm thấy thật say mê, cuốn hút, phấn khích... Cậu dường như đã quên hết nỗi lo âu của mình.

Nhưng bây giờ, nỗi lo đấy đã quay trở lại và trở nên sâu sắc hơn... Cậu đã chắc chắn thân phận của anh qua điệu nhảy vừa rồi.

Ji Hoon nhẹ nhàng đưa tay lên chiếc mặt nạ của đối phương, khi thấy anh không phản ứng gì, cậu từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống trong khi anh gỡ bộ tóc giả của mình ra.

Sắc nâu rực rỡ một lần nữa đập vào mắt cậu...

"Quả nhiên là vậy..." - Cậu thì thào, bàn tay cầm chiếc mặt nạ của anh mà thấy run run, đầu hơi cúi xuống.

"Em biết rồi sao?" - Samuel ôn nhu hỏi, nhưng ngay khi thấy tay của cậu đang run lên, nét mặt anh trở thành biểu cảm lo lắng, anh nắm bàn tay mềm mịn đó rồi nhẹ nâng cằm cậu lên khiến cho cậu phải nhìn thẳng vào anh - "Em làm sao vậy, Hoonie?".

Ji Hoon không biết làm sao nữa, chuyện này thật quá sức với cậu... Cậu đâu thể ngờ rằng anh là Kim Samuel - một thần tượng nổi tiếng vẹn toàn, một chàng hoàng tử trong mộng của bao người, một con người dường như quá hoàn hảo dành cho cậu...

Cậu có nhiều điều muốn nói lắm, cậu muốn nói ra mình là ai, muốn xem liệu anh có thể chấp nhận cậu một khi biết rõ con người thật của mình, muốn tâm sự nhiều điều lắm nhưng tất cả những điều đó đều bị ngăn chặn bởi một âm thanh...

.

Kong... kong... kong

.

Âm thanh của tiếng chuông điểm 12 giờ!

"Ôi không..." - Ji Hoon hoảng hốt, cậu nhanh chóng rút tay mình khỏi tay anh ra và lập tức quay đi để anh không kịp giữ cậu lại.

Bà Seo Hwa, bà ta sẽ về nhà bây giờ...

Ji Hoon không kịp nhìn thấy những viên bi ve đằng sau mình nên bị trượt ngã, mấy người xung quanh người thì đứng thần người ra do không biết phản ứng như thế nào, người thì lại khúc khích cười nhạo báng (điển hình là chị em sinh đôi trong khi Min Eu nhoẻn miệng cười đắc ý). Ngay khi Samuel định ra đỡ cậu dậy thì Dae Hwi - người ở gần cậu bây giờ hơn - đã nhanh chóng kéo cậu lên và dắt cậu chạy đến cầu thang. Chàng trai tóc đen chạy theo họ nhưng lại bị chặn lại bởi đám đông tự nhiên bu kín anh.

"Đến giờ rước Lọ lem về rồi, xin lỗi nhé hoàng tử đẹp trai! À, tạm biệt nhé anh chàng lạnh lùng!" - Dae Hwi quay lại nháy mắt xin lỗi với hai con người bị kẹt trong đám đông rồi tiếp tục dẫn bạn mình chạy.

Samuel cố vượt qua đám người trong phòng khiêu vũ và chạy theo hai bóng người kia lên trên. Ngay khi anh ra ngoài thì bắt gặp họ đang chạy xuống gần hết cầu thang đá của dãy nhà, anh đuổi theo tiếp, biết rõ là sẽ không thể bắt kịp họ hai người một khi họ chạy ra khỏi tòa nhà.

Cạch

Chiếc điện thoại trong váy của Ji Hoon rớt xuống cầu thang nhưng cậu không kịp để ý, cậu với bạn mình chỉ có thể hối hả chạy. Sau cùng họ đã ra bên ngoài dãy nhà, để bóng tối che đi dấu vết của hai người.

Samuel đã mất dấu cậu...

Anh nhặt chiếc điện thoại cậu vừa đánh rơi lên và nhìn xung quanh, bóng hình của người con trai đó đã hoàn toàn biến mất. Chàng trai tóc đen thất vọng, chuyển hướng nhìn về chiếc điện thoại trong tay mình.

"Samuel!".

Jin Young chạy tới chỗ anh, thở dốc. Anh lập tức hiểu tình hình khi chỉ thấy Samuel đứng lặng một mình, trên tay cầm một chiếc điện thoại cũ kỹ màu đen.

"Của cậu ta sao?" - Jin Young hỏi.

"Đúng vậy!".

"Vậy thì cậu có thể mở nó ra và...".

"Có mật khẩu".

Samuel thật sự hụt hẫng khi cậu chạy khỏi anh như vậy, bỗng chốc cảm thấy bất lực vì đã không đuổi kịp cậu và nắm lấy bàn tay đó lại...

Hụt hẫng thì có nhưng Samuel không thể phủ nhận một sự phấn khích đang dâng trào trong lòng mình, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy như vậy, người con trai đó thật sự có tác động rất lớn tới anh...

"Hai người có thể cùng chơi trò trốn tìm này!" - Anh nhếch mép cười, con mắt bên trái trong chớp mắt chuyển thành sắc đỏ hoàng gia.

Samuel hít một hơi sâu...

"Jin Young, tớ thấy cậu đứng cạnh chàng trai tóc vàng vừa rồi, cậu có nói chuyện với cậu ta không?".

"Có nói chuyện được chút ít!" - Jin Young đáp, tay giơ lên tháo chiếc mặt nạ của mình ra - "Cậu ta là tuýp người năng động, và có vẻ như rất yêu quý người bạn thân của mình!".

"Cậu có biết được gì từ cậu ta không?".

"Không có nói tên!" - Anh chàng tóc nâu bỗng thấy có chút tiếc nuối trong mình "Nhưng cậu ấy gọi người mà cậu cần tìm là Hoonie!".

"Hoonie luôn sao?".

Samuel đứng suy nghĩ một lúc và trong đầu anh đã nảy ra cách để tìm cậu.

"Jin Young, cậu có thể kiếm cho tớ danh sách của toàn bộ học sinh cuối cấp ở trường chúng ta không?".

"Được thôi, nhưng mà để làm gì?".

"Tớ cần tìm kiếm một cái tên!".

Samuel nhướn mày khó hiểu nhưng sau cùng cũng đã hiểu ý bạn mình, anh gọi điện thoại cho một người nào đó và tiến hành công việc của mình.

Hoonie... Có thể cậu cũng giống như anh là lấy âm tiết từ tên của mình ra để làm biệt danh. Người bạn tóc vàng đi cùng cậu gọi cậu là Hoonie, thường họ sẽ dùng tên đầu và thêm hậu tố vào để gọi người bạn thân thiết.

"Anh sẽ tìm được em nhanh thôi!".

Dấu ấn trên cổ tay của anh lạnh buốt, nhưng anh không để ý tới nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro