Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng... reng...

Người con trai tóc đen huyền từ từ thức giấc bởi tiếng chuông báo treo trên tường, ánh mắt vẫn đầy mơ màng tưởng chừng như chưa tỉnh ngủ hẳn, mái tóc đen bồng bềnh vẫn còn đang tung hoành ngang dọc. Cậu cau mày, nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh.

"04:00 AM" - Cái dòng màu đỏ nhức nhối đó như đang trêu ngươi cậu.

"Ji Hoon!! Mau dậy rồi làm bữa sáng cho tao đi!!"

Cái giọng choe chóe của bà Seo Hwa qua chiếc máy trên tường càng khiến cho cậu đau đầu hơn. Bà ta lại dở kiểu chứng dậy sớm gõ mõ đòi ăn, chỉ giỏi hành cậu. Bình thường bà ta có bao giờ dậy sớm như thế này đâu! Ngủ nướng muốn cháy cả giường! Nói Seo Hwa là một nghệ sĩ thế thôi chứ thói quen sinh hoạt ở nhà của bà ta tệ hại không thể chịu được, thỉnh thoảng lại thất thường như vậy khiến Ji Hoon không thể nào theo kịp. Có cả những lúc bà ta muốn uống trà nóng, hoặc cà phê, nước cam,... vào những đêm khuya - lúc bà ta thức để xem phim, khiến cho cậu cũng phải lọ mọ dậy pha rồi đem đến tận cửa phòng cho dì ta, nếu hết những món đồ đó trong nhà thì lại phải chạy ra cửa hàng tiện ích 24h gần đó.

"Ji Hoon!!".

"Con xuống đây!" - Cậu uể oải bấm vào nút trả lời rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo để còn xuống phục vụ cho bà phù thủy.

~~~~~~~~~

"Hoonie, nhanh lên nào!" - Cậu bạn tóc vàng năng động với đôi mắt một mí sáng láng vồn vã gọi cậu lên xe, người con trai tóc đen huyền tăng sải bước sau đó nhảy vào chiếc xe tải màu cam cũ tàng và có chỗ hoen gỉ của bạn mình.

"Chào buổi sáng, Dae Hwi!".

"Hì, chào buổi sáng, Hoonie".

Lee Dae Hwi, người bạn cùng trường thân thiết với cậu, nói đúng hơn là người bạn duy nhất cậu có. Hai người trở thành bạn ngay từ cái ngày đầu tiên Dae Hwi đến chỗ ngồi của cậu và ngỏ ý làm quen. Nói rằng Ji Hoon rất ngạc nhiên cũng không sai vì bình thường không ai có thể chủ động nhìn thấy cậu như vậy cả. Họ chơi thân với nhau từ đó.

"Dae Hwi, cậu nên sửa cái gương này đi, nó sắp rơi ra đến nơi rồi đấy!" - Ji Hoon nói. Cậu nhìn chiếc gương cũ kĩ bên ngoài chiếc xe đang lắc lư khi xe nổ máy.

"Ôi dào, khi nào chả sửa được! Nó đã như thế cả năm rồi và hôm nay nó cũng sẽ không rơi đâu!".

Bốp...

Chiếc gương rơi ngay xuống đất sau khi chàng trai tóc vàng vừa dứt lời.

...

"Rơi rồi đó Dae Hwi, nếu đi như thế này không khéo cậu lại bị phạt.".

"Ôi kệ đi!" - Dae Hwi xua tay - "Lát tan học tớ sẽ sửa sau.".

"Gương vỡ là xui ba năm đấy!".

"Hoonie, đừng hù tớ chứ!".

"Nó vỡ rồi!".

"Hoonie!".

"Tập trung lái xe đi cậu!".

"Thì cậu để tớ tập trung đi!".

Chiếc xe tiếp tục đi lăn bánh trên đường...

"Nè, Hoonie, cậu có định đi Vũ hội Đen Trắng không?" - Dae Hwi lên tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Năm cuối rồi, chắc tớ sẽ đi!" - Ji Hoon đáp, bản thân cậu cũng cảm thấy khá háo hức với dạ hội năm cuối này.

"Ừ, năm cuối rồi nhỉ?" - Cậu trai tóc vàng cười, cảm thấy có chút hụt hẫng khi thời gian trôi nhanh như vậy - "Vậy, cậu đã có kết quả đăng ký nhập học của học viện nghệ thuật trình diễn Produce 101 chưa?".

"Chắc phải hơn một tuần nữa mới có, không biết là...".

"Tớ tin chắc là cậu sẽ đậu thôi!" - Dae Hwi cắt ngang lời cậu nói, giơ ngón tay cái lên rồi lập tức đặt lại vô lăng - "Hoonie là vũ công bẩm sinh mà, tớ chưa thấy ai nhảy đẹp như cậu đâu!".

"Cảm ơn cậu nhé Dae Hwi!" - Ji Hoon mỉm cười - "Tớ mong là vậy...".

"Cái ngày cậu rời khỏi căn nhà đó, tớ sẽ mở tiệc linh đình cho cậu!" - Dae Hwi hồ hởi nói, cậu nhíu mày khi phải nói đến cái gia đình của người bạn thân nhất của mình - "Ai biết được, có khi cậu ra ngoài thế giới lại gặp được người bạn đời của mình thì sao?".

"Có thể lắm chứ!" - Ji Hoon nói theo nhưng thực chất cậu không mong việc gặp được bạn đời của mình, đúng là cậu đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng thật sự các cặp soulmate bây giờ ngày càng hiếm, đến mức không còn ai nhắc đến nó như một sự thật ngoài đời nữa.

Hơn nữa, cậu cũng đã có người để nhớ trong lòng rồi...

"À mà quên, cậu có hoàng tử trong lòng rồi mà nhỉ? Chàng hoàng tử trên Internet!" - Dae Hwi cười cười trêu chọc, cậu thích nhìn cái vẻ mặt và phản ứng của đứa bạn thân "mặt lạnh như tiền" của mình mỗi khi nhắc đến anh ta.

"Hoàng... hoàng tử nào chứ?" - Ji Hoon lẩm bẩm đáp, cậu hơi ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai bờ má có chút sắc hồng nổi lên.

"Đấy, y như rằng, cứ nhắc đến anh thì Hoonie lại dễ thương hơn hẳn!" - Dae Hwi nghĩ thầm.

"Ôi tình yêu của bọn trẻ ngày nay..." - Cậu con trai tóc vàng giả vờ thở dài não nề - "Con trai tôi đã lớn rồi!".

"Tập trung vào lái xe đi, Dae Hwi!".

"Nae~".

~~~~~~

"Samuel hyung!! Anh ấy đến rồi kìa!".

"Mau ra đón ngay!!".

"Trông tớ thế nào? Có đẹp không? Á, tóc tớ bị xù rồi, làm sao mà đón tiếp anh ấy đây?".

"Ra nhanh đi má! Lo mấy chuyện đó làm gì?".

"Kyahhhh!!".

Đội người bảo vệ đang cố gắng áp chế những con người đang la hét cuồng nhiệt trong vòng vây. Chiếc xe chở thần tượng của họ vừa mới dừng lại thì ngay lập tức cả đám người xô ra như sóng thần dạt bờ, la hét như ngày tận thế tới nơi. Thử tưởng tượng xem cảnh tượng trở nên kinh hoàng như thế nào khi người mà họ mong đợi bước xuống xe.

Mái tóc với đôi mắt nâu hổ phách quyến rũ nổi bật trong biển người xung quanh. Anh mặc một bộ đồ khá đơn giản, một chiếc áo phông đỏ với một cái áo sơ mi đen khoác bên ngoài, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, quần jean tối màu đối lập với đôi giày thể thao màu trắng...

Vâng, đơn giản thôi nhưng đủ để anh lên bìa trang nhất tạp chí ngày mai.

"Kyahhh!! Samuel a~ Em yêu anh!".

"Ôi trời ơi! Là anh ấy bằng xương bằng thịt kìa!".

"Anh Samuel cho em xin chữ ký với!".

"Samuel~ Hãy nhìn qua bên này đi!!".

Đôi mắt nâu đồng lướt nhìn xung quanh, chàng thần tượng khẽ mỉm cười lịch sự trước sự đón tiếp nồng hậu của các bạn học mình rồi tiếp tục tiến vào cổng trường. Chỉ một nụ cười mỉm đó thôi cũng đủ để khiến đám đông gào thét kinh khủng hơn (Lưu ý: cả nam lẫn nữ ^^), còn có người ngất xỉu vì quá mức phấn khích. Đội bảo vệ của trường và các vệ sĩ đi theo anh lại càng phải ra sức chặn đám đông cuồng nhiệt lại.

"Samuel, tranh thủ lúc họ còn cầm cự được, chúng ta vào nhanh thôi!" - Anh chàng tóc nâu đi bên cạnh nói - Quản lý của anh chàng thần tượng nổi tiếng này - Bae Jin Young.

"Thì tớ đang cố đây, Jin Young à!" - Samuel đáp.

Anh lướt mắt nhìn xung quanh một lần nữa, ánh mắt như đang tìm một ai đó, anh không biết người đó có đang ở đây hay không nhưng có lẽ với tính cách kín đáo như anh đã biết ở cậu thì chắc hẳn cậu sẽ không xuất hiện và gào thét như fan cuồng thế này đâu.

Anh sải chân bước nhanh vào trong.

"Tôi mong được gặp em lắm đấy, Hoonie!".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Woa! Hoonie a, với tình hình thì chắc chúng ta không vào trường bằng cổng trước được rồi!" - Dae Hwi huýt sáo, cậu trầm trồ nhìn đám đông tập trung trước cổng trường, chắc chắn cả mấy học sinh trường khác cũng đã chạy sang đây rồi, lại thêm cả mấy tên phóng viên xung quanh nữa.

"Vậy qua cổng sau thôi!" - Ji Hoon tỉnh bơ đáp, cậu quay sang nhìn cái tháp đồng hồ bên cạnh trường - "Chúng ta còn tầm mười phút nữa mới vào học, không cần gì phải vội!".

Hai người thong thả đi đến cổng sau, vừa lúc đó Ji Hoon nhận được thông báo tin nhắn mới đến.

SamSam88

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!".

Người con trai tóc đen huyền mỉm cười nhẹ, không để ý đến cậu bạn đi bên cạnh mình đang nở một nụ cười lén khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Ji Hoon nhanh chóng bấm tin trả lời.

"Em mong đến lúc đó đấy!".

~~~~

"Trang phục của cậu nhất định phải để tớ làm" - Cậu thanh niên tóc vàng vỗ vai bạn mình nói - "Hoonie không cần lo gì về chuyện đó đâu, cứ để mọi chuyện cho tớ!".

Sau khi hết tiết đầu, Ji Hoon và Dae Hwi ra chỗ tủ đồ của mình và lấy những thứ cần thiết chuẩn bị cho tiết sau. Họ đang lên kế hoạch cho buổi vũ hội sắp tới... thực chất người sắp xếp chủ yếu là Dae Hwi bởi lẽ Ji Hoon không rành mấy chuyện này lắm. Có lẽ do mãi nói chuyện nên hai người không kịp để ý một nhóm người đang đi về phía họ, ngay lúc này, người con trai tóc đen đang định quay vào lớp cùng bạn mình thì một thứ gì đó lành lạnh đã bắn lên người cậu, cậu ngay lập tức nhảy bật lại.

"Nghiêm túc sao? Đây là lần thứ hai trong tuần rồi đấy!" - Ji Hoon ngán ngẩm nhìn vết cà phê đá một lần nữa loang lỗ trên áo mình, do phản xạ nhanh nên nó chỉ dính vào mép áo cậu.

"Hoonie!" - Dae Hwi vội kéo bạn mình ra đằng sau, đôi mắt hí xinh đẹp lườm xéo đứa con gái gây chuyện với cậu - "Cô không thấy chán trò này hả? Min Eu?".

Đứa con gái đứng trước mặt hai người cười khiêu khích, lấy tay hất mái tóc vàng của mình ra đằng sau. Cô ta là Kang Min Eu, một trong những hot girl chảnh chọe của ngôi trường danh tiếng này, và vì lý do nào đó, cô ta luôn kiếm chuyện gây sự với người con trai tóc đen. Có lẽ cô ta cần một trò chơi tiêu khiển qua ngày và những người mờ nhạt, không có địa vị hay theo như cô ta nghĩ là những người thấp kém như cậu, dễ dàng trở thành mục tiêu của cô ta.

Ồ, chưa kể đến hai chị em nhà đó còn đứng sau cô ta, cái mặt cứ vênh vênh tự đắc coi trời bằng vung. Chắc hẳn họ là thứ chất xúc tác khiến cho Min Eu tìm cách gây sự với cậu hơn.

"Ồ, cậu ở đó ư? Ji Hoon?" - Cô ta đưa tay lên che miệng ra vẻ hốt hoảng, giấu đi nụ cười châm chọc - "Xin lỗi, tại cậu mờ nhạt quá nên bọn này không nhìn thấy, định vứt cốc cà phê này vào thùng rác chứ đâu ai ngờ...".

"Không sao đâu Min Eu à!" - Young Ah xen vào, cũng cái kiểu cười nhợt nhả - "Nó là thùng rác mà, cậu muốn ném cái gì vào nó mà chẳng được!".

"Rác rưởi thì vẫn mãi là rác rưởi cả thôi!" - Young Na thêm mà đầy mỉa mai.

"Mờ nhạt sao? Rác rưởi sao? Mắt các cô có vấn đề thì đúng hơn đấy! Đúng rồi Min Eu, cô từng đi sửa mũi, bơm môi rồi đúng không? Sao không đi sửa mắt luôn đi, dắt theo hai con bạn của cô đi nữa!" - Dae Hwi đáp trả chúng với điệu cười khiêu khích của mình, cậu vốn là người không thích gây sự với người khác, nhưng những chuyện mà lũ cong cớn này làm với cậu bạn thân mình thật khiến cậu muốn nhào tới đấm vào cái mặt tám lớp phấn của chúng.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta từ đắc thắng đến đanh lại, nhìn như mụ phù thủy vừa hiện hình vậy. Cái tai của cô ta đỏ lên vì xấu hổ, có lẽ vì chuyện cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ trước khi vào trung học chưa được nói với ai. Dae Hwi học cùng trường cấp hai với cô ta nên cậu biết khuôn mặt thật của cô hot girl này là đương nhiên.

"Mày... mày dám gây sự với tao à?" - Min Eu nâng cao tông giọng, mắt nhìn kẻ vừa nắm thóp mình mà tức nổ đom đóm, hai chị em Young Ah và Young Na ôm miệng cười lén sau khi biết được bí mật tày trời của cô ả, cho đến khi cô ả quay lại lườm thì chúng lại nín bặt.

"Cô là người gây sự với bọn tôi trước!" - Gương mặt cậu con trai tóc vàng bỗng chốc tối sầm lại - "Cô nên cảm thấy may mắn vì cô là con gái đi, tôi không theo chủ nghĩa bạo lực với phái nữ nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy!".

"Mày giỏi mày làm xem!" - Cô ta cười đểu thách thức - "Chỉ sợ là mày đánh tao xong thì xách cặp ra khỏi trường luôn thôi!".

Min Eu hoàn toàn bộc lộ bản chất của mình trước những con người mà cô ta cho là thấp kém, với người khác, thì cô ta ngoan hiền như một con nai tơ. Đoạn hành lang này đang vắng vẻ nên cô ta tha hồ tung hoành.

Giống hệt ai đó mà Ji Hoon biết...

"Kệ đi Dae Hwi!" - Ji Hoon nắm lấy vai bạn mình từ đằng sau, sắc mặt vẫn lãnh đạm như vậy - "Chuyện bé đừng xé ra to!".

"Nếu Hoonie đã nói vậy" - Dae Hwi thở dài rồi lườm bọn chúng lần cuối trước khi quay lại rồi theo bạn mình về lớp, trên tay Ji Hoon đã có một bộ đồ khác để thay.

Ba đứa kia tức tối nhìn hai người ngó lơ chúng, chúng bực dọc quay đi rồi nói xấu đủ người đủ chuyện, một lúc sau lại nói về thời trang và trang sức cho buổi vũ hội sắp tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu lên lớp trước đi, tớ thay xong áo sẽ lên luôn".

Họ đang đứng trước cửa phòng y tế, do không tham gia câu lạc bộ nào nên Ji Hoon không thể thay đồ ở đó được, phòng y tế lại luôn vắng vẻ nên tiện cho việc cậu thay đồ. Dae Hwi nhìn bạn mình lo lắng xong lại đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai cả... cậu mới an tâm cất bước về lớp.

Ji Hoon bước vào phòng y tế với bộ đồ trên tay, thầy phụ trách có lẽ đã ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm vì như vậy đỡ phải mất công giải thích dài dòng. Ji Hoon đóng cửa lại rồi ra phía cái rèm.

"Có người ở đây sao?".

Cậu thấy tấm rèm ở giường bị khép lại, hình như có ai ở đó thật. Ji Hoon nhanh chóng thay đồ rồi định bước ra ngoài luôn vì sợ làm phiền người ta, nhưng có cái gì đó trong cậu... nó níu kéo bước chân cậu ở lại, thôi thúc, dường như kêu gào trong đầu cậu, dường như kêu gào trong đầu cậu là mau mở tấm rèm đó ra và chạm mặt người đang nằm trên chiếc giường đó.

Cổ tay trái có cái gì đó đau nhói lên và bỏng rát như lửa đang chạy qua...

Ji Hoon biết thế này là không phải, nhưng thật không hiểu sao, bước chân cậu vẫn đưa cậu tới gần chiếc giường, lý trí cậu đang kêu cậu không được làm vậy nhưng vẫn có cái gì đó kéo cậu đi.

"Một chút thôi, chỉ một chút thôi!" .

Người con trai tóc đen huyền rón rén hé chiếc rèm ra một chút, cậu đưa mắt nhìn vào trong và suýt nữa thốt lên kinh ngạc nhiên bởi màu nâu rực đập vào mắt cậu.

Trên chiếc giường y tế, không ai khác chính là Kim Samuel - thần tượng trẻ tuổi vừa mới chuyển tới trường cậu sáng nay, đang nằm ngủ...

Cậu vô thức hít một hơi thật sâu, dường như bị choáng ngợp. Con người trước mặt cậu có cái gì đó khiến cậu không thể dời mắt ra... Là cái thân hình tuyệt mỹ hay là gương mặt đẹp trai của anh ta? Là mái tóc đen quyến rũ hay là cách anh ta ngủ mà vẫn toát lên cái sức hút hoàng gia khó tả? Ji Hoon không biết, cậu chỉ muốn đứng đó cả ngày và ngắm nhìn con người đang nằm trên giường đó mãi thôi...

Nhưng cậu biết một điều là nếu cứ như thế này thì anh sẽ tỉnh dậy, và cậu sẽ bị bắt quả tang nhìn chằm chằm người ta lúc ngủ mất...

Cậu vùng chạy ra khỏi phòng y tế, cố bứt khỏi cái gì đó đang níu giữ cậu lại. Đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể rồi tựa vào tường, thở hắt ra.

Trên cổ tay trái của cậu, vết bớt đỏ ngày càng lan rộng và rõ hơn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Samuel vừa tỉnh dậy, anh cảm thấy như có ai đó nhìn mình nên bừng tỉnh giấc, nhưng cho đến khi nhìn xung quanh lại không thấy ai. Cả tối qua anh không ngủ được, sáng nay lại bị đám người bao vây ở cổng trường, trong lớp lại bị họ nhìn chằm chằm và săm soi nên thật sự anh rất mệt mỏi. Anh xin phép xuống phòng y tế rồi nằm nghỉ chút, đương nhiên là cũng có nói với bạn mình - Jin Young.

Trong giấc ngủ lơ mơ, Samuel cảm thấy cái gì đó, như ánh nhìn của một người... không rõ ràng nhưng đủ để nhận ra. Cổ tay phải của anh lại như có cái gì đó lạnh toát như băng đá lướt qua.

Vết bớt trên cổ tay dường như lan rộng thêm...

Sau khi đã chắc chắn là không có ai, Samuel đưa tay lên trán và thở dài, dấu vết trên tay anh đã xuất hiện được vài ngày và đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nó gây cảm giác như vậy...

"Chắc cũng chả sao đâu...".

Quyết định không nghĩ nhiều tới nó nữa, anh với lấy chiếc điện thoại để bên cạnh và mỉm cười khi đọc lại tin nhắn của cậu gửi anh sáng nay.

Hoonie99

"Em cũng mong tới lúc đó lắm đấy!".

Anh không biết cậu là ai, chỉ biết tuổi và mới đây nhất, là nơi cậu học. Samuel đã ngạc nhiên và vui mừng biết bao khi biết cậu học cùng trường với mình, anh muốn gặp cậu, muốn gặp người bạn bí ẩn đã luôn dành thời gian tâm sự với anh. Samuel không nói mình là ca sĩ nhưng cách hai người nói chuyện với nhau lại như là thấu hiểu nhau tới mức biết rõ con người của đối phương. Samuel không biết nhiều về hoàn cảnh của người con trai đó nhưng chắc chắn nó cũng không dễ chịu gì... anh nghĩ vậy...

Samuel chưa gặp cậu bao giờ, chưa trực tiếp nói chuyện với nhau nhưng anh biết cậu là con người rất có tài quan sát, kể cả khi anh không nói chuyện gì đã làm anh phiền lòng nhưng chỉ qua những tin nhắn gắng gượng che giấu của mình, qua số lượng tin nhắn trong ngày thì cậu đã biết ngay có chuyện gì bất thường. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu biết cả chuyện đó...

A... quả thật là anh rất muốn gặp cậu!

"Khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau?".

Samuel nhấn phím gửi...

Anh biết là anh có thể hỏi tên cậu, hỏi lớp cậu học nhưng dường như cậu lại không muốn nói thân phận của mình ra, bằng chứng là việc cậu chưa bao giờ nói về thông tin cá nhân của mình giống như anh. Samuel biết là hẳn cậu cũng có lý do nào đó giống anh nên mới không tiết lộ danh tính, anh cũng không nói với cậu thân phận của mình vì sợ khi cậu biết anh là ai, thái độ của cậu với anh sẽ thay đổi... không phải là anh không tin cậu nhưng thực sự, lòng người rất khó đoán.

Nhưng gần đây anh không thể chịu đựng thêm việc này được nữa, anh muốn gặp cậu, cảm thấy như phát điên tới nơi. Cậu không muốn nói ra cậu là ai cũng không sao, dù sao khi gặp nhau thì cũng sẽ biết nhau cả thôi, cậu cũng đã đồng ý sẽ gặp anh.

Samuel chỉ cần kiên nhân chờ tới lúc đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ji Hoon cảm thấy chiếc điện thoại của mình rung trong ngăn bàn, cậu lén mở nó ra trong khi thầy không để ý. Tim cậu đập thich một phát khi thấy cái tên hiện trên màn hình.

SamSam88

"Khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau?".

Nói Ji Hoon có lúng túng cũng không sai, sao tự dưng anh lại nhắn tin cho cậu trong giờ học chứ... ôi mà chuyện đó cũng không quan trọng nữa, cậu chỉ biết là mình đang bị dằng xé nội tâm ghê gớm: Một mặt cậu rất muốn gặp anh, muốn biết anh là ai nhưng mặt khác cậu lại thấy lo lắng... Liệu anh có thất vọng khi gặp cậu không, khi cậu không được như anh đã nghĩ? Liệu anh có phải là người như cậu biết?... Tâm trạng vui sướng của cậu xen lẫn cả nỗi bất an trong lòng, nhiều lúc cậu đã nghĩ chỉ nên giữ mối quan hệ giữa hai bên như thế này, như vậy giấc mơ sẽ không bị vụt tắt.

Nhưng con người phải luôn đối mặt với hiện thực, cậu không thể phủ nhận rằng cậu rất muốn gặp anh... cảm giác đó đã cồn cào trong cậu suốt mấy ngày nay...

Vậy thì ít ra buổi gặp gỡ của hai người cũng nên đặc biệt chút chứ, đúng không?

"Đêm vũ hội ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!".

Cậu nhấn phím gửi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Samuel cười, không ngờ rằng cậu cũng nghĩ tới điều anh muốn. Anh cũng muốn gặp cậu tại một nơi đặc biệt, cho dù là đang muốn gặp cậu tới mức phát điên, muốn hỏi tên, hỏi lớp cậu ngay bây giờ nhưng đa phần anh vẫn muốn cuộc gặp gỡ này là một kỷ niệm thật đáng nhớ giữa hai người...

Hơn nữa nếu như cậu đã muốn vậy thì đương nhiên anh sẽ thuận theo ý cậu rồi.

"Rốt cuộc em đã làm gì tôi thế này, Hoonie?".

Anh bắt đầu bấm máy rồi soạn tin trả lời cậu.

Và họ đã thống nhất là sẽ gặp nhau vào lúc 11h30 tại chính giữa phòng khiêu vũ trong đêm hội...

Sợi dây vô hình kết nối hai con người ngày càng được rút ngắn... linh hồn họ ngày càng cố gắng tìm nửa còn lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro